Chuyển đến nội dung chính

Trang phục của đồng bào Cao Lan

Nguồn: LangvietOnline

Trang phục của người Cao Lan được chia ra làm hai loại khác nhau đó là trang phục ngày thường và trang phục ngày hội. Trang phục trong đám cưới của đồng bào Cao Lan cũng không khác ngày thường là mấy.

Trang phục ngày thường
Trang phục nam giới: có màu chàm hoặc nhuộm màu đen, kèm theo một chiếc mũ nồi. Ngoài mũ, áo và quần còn có guốc làm bằng gỗ. Nhưng chỉ đi guốc vào các buổi lễ, tết, ma chay, cưới xin. Còn các ngày thường thì họ đi chân đất.
Trang phục nữ giới: thì phức tạp hơn trang phục của nam giới, trang phục nữ giới gồm có: khăn đội đầu, áo, váy, xà cạp, thắt lưng, vòng cổ, khuyên tai, vòng tay và hộp dao. Áo của phụ nữ Cao Lan chủ yếu là màu chàm hoặc đen, là kiểu áo tứ thân, được may một hàng cúc chéo. Cúc áo được đóng ở sườn áo, cúc bên tay phải là người phụ nữ đã có chồng, còn cúc áo được đóng bên bên tay trái là phụ nữ chưa có chồng hoặc góa chồng, để phân biệt phụ nữ chưa có chồng với phụ nữ góa chồng ta nhìn vào tay đeo vòng của họ. Người góa chồng hoặc chồng mất thì họ đeo hai cái vòng bạc ở cả hai tay, còn phụ nữ chưa có chồng thì chỉ đeo một chiếc vòng bạc ở tay trái mà thôi. Vào ngày hội hè, lễ tết họ thường đi guốc mộc (kịch) còn ngày thường là đi chân đất.
Trang phục trẻ em: Cả con trai và con gái, đều được may theo kiểu của người lớn tuy nhiên màu sắc quần áo của trẻ em có thể nhuộm nhiều màu khác nhau nhưng cũng đều là màu tối cả. Trẻ con thì thường đeo vòng cổ, không đeo vòng tay và khuyên tai, vì vòng cổ có quan niệm là gắn với sinh mạng của đứa trẻ hơn và để trừ tà cho đứa bé, mặt khác là đeo vòng ở cổ thì không dễ mất như đeo ở tay và tai thì trẻ con hay đánh mất hơn.
Trang phục ngày lễ
Vào các ngày lễ, tết hay hội hè thì trang phục của nam giới, nữ giới, trẻ em cũng không khác gì so với ngày thường, tuy nhiên vào ngày lễ tết hay hội hè thì họ sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình để tham dự hội hè, lễ tiết.
Còn trang phục của thầy cúng thì được thay đổi tùy theo ngày lễ như vào ngày tiệc đình, cúng đình thì chủ đình phải mặc bộ quần áo của ông “Từ Đình” đó là một chiếc áo dài được may như áo tứ thân của người kinh, áo được may dài gần đến gót chân, quần cũng dài theo chiều dài của áo và Từ Đình phải đội thêm chiếc mũ nồi. Đeo một đôi giày bằng vải cũng được may bằng vải đen không được trang trí hoa văn. Nếu trong tang ma thì quần áo của thầy cúng lại khác và có hai loại. Đối với thầy cúng là một bộ quần áo được may bằng vải chàm, áo cũng được may theo kiểu tứ thân ngoài ra có một dây thắt lưng được thắt kèm theo một hộp dao dắt theo dải thắt lưng đó để thầy cúng cài một con dao hoặc một cái kiếm để làm phép trong tang ma, và thêm vào đó là một dải khăn cũng được may bằng vải chàm, được thầy cúng buộc ngang đầu và được buộc lại ở một bên trái thái dương của thầy cúng. Nếu đám tang đó là đàn bà thì được thắt ở bên phải.
Ngoài bộ trang phục của thầy cúng, thì còn bộ trang phục của thầy xay, bộ trang phục này chỉ được mặc nếu gia đình sau khi có tang ma có điều kiện làm nhà xe (nhà hoa) cho người đã mất thì bộ trang phục này mới được thầy cúng mặc và được gọi là thầy xay (thầy phù thủy). Bộ trang phục này rất độc đáo và được trang trí rất nhiều hoa văn màu mè khác nhau. Giống như chiếc nhà hoa được trang trí cho người đã khuất. Thân áo được trang trí rất nhiều hoa văn khác nhau nhưng nổi bật lên đó là màu đen xen kẽ với nhau, thầy xay phải đeo một đôi giày vải, mũi giày nhọn và đôi giày cũng được trang trí hoa văn như áo và thầy xay còn đội thêm một chiếc mũ được làm bằng giấy có các dải tua đen, vàng, xanh, đỏ buông xuống mặt và bộ quần áo thầy xay không có dải dây thắt lưng, được mặc xuông như vậy.
Còn trong đám cưới thì trang phục của cô dâu chú dể cũng không khác gì quần áo ngày thường nhưng tất cả mọi thứ đều phải mới trong ngày cưới và cô dâu phải đội một cái nón mới và chú dể cũng phải đội một cái mũ mới khi đi đón cô dâu./.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…