Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Quán cháo lòng gần nửa thế kỷ đông nghịt khách ở Sài Gòn

Huyền Thanh (Tổng hợp) Thứ Bảy, ngày 23/12/2017 10:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Mỗi tô cháo được phục vụ cùng giò, quẩy còn kèm theo một bát hành tím ngâm giòn, vị chua ngọt ăn kèm với thịt rất vừa miệng, hấp dẫn cả những thực khách khó tính.

   
Nhiều thực khách sành ăn ở Sài thành không còn lạ gì quán cháo lòng của cô Ba trên đường Nguyễn Huy Tự, quận 1 từ những năm 60 của thế kỷ trước.
Quán nằm ở một khu đông dân cư, nằm ngay đầu lối vào với một không gian nhỏ nhắn, bàn ghế đơn sơ được xếp gọn gàng. Ban đầu chỉ là một xe cháo ven đường nhưng chủ quán phát triển dần lên, trở thành một địa chỉ thường xuyên của những người đã trót mê hương vị cháo mà không thể tìm thấy ở những hàng cháo khác.
 quan chao long gan nua the ky dong nghit khach o sai gon hinh anh 1
Tô cháo lòng trông rất hấp dẫn, được phục vụ đầy đặn. Ảnh: Zing
Mỗi tô đầy đủ ăn tại chỗ hay mang đi đều có giá 40.000 đồng, giá cao hơn mặt bằng chung nhưng ở đây lúc nào cũng đông nghịt khách. Khách quen không thắc mắc về giá cả nhưng khách ăn lần đầu sẽ thắc mắc vì giá cao hơn nhiều các quán khác. Nhưng khi thưởng thức tô cháo, mọi sự lăn tăn biến mất khi tô cháo bưng ra cho khách lúc nào cũng nóng hỏi, đầy đặn, nhấm nháp từng thành phần hay húp đến những giọt cháo cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy "đắt xắt ra miếng".
Theo chủ quán, để chế biến món ăn này hàng ngày gia đình cô đều phải đi chợ từ sớm, công đoạn sơ chế cũng rất cầu kỳ, các nguyên liệu được làm sạch sẽ, lòng được chiên lên một cách khéo léo cho dậy vị, không đơn giản chỉ luộc như các quán khác. Đặc biệt, tô cháo lòng không thể thiếu đi món dồi được chế biến theo công thức gia truyền, được nhồi thăn heo mà không phải huyết kèm đậu phộng và rau thơm như thường thấy.
Để nấu cháo, chủ quán cũng chọn loại gạo ngon ninh cùng xương nên ngọt, nở bung mà không bị nát. Những hạt cháo còn nguyên hạt thơm mềm cùng nước dùng béo ngậy. Tô cháo được dọn ra trông đầy đặn và bắt mắt khiến thực khách phải xuýt xoa.
 quan chao long gan nua the ky dong nghit khach o sai gon hinh anh 2
Món dồi được chế biến trông rất hấp dẫn. Ảnh: Zing
Ăn kèm với cháo còn có hành ngâm chua ngọt mê hoặc khách với vị chua nhẹ, giòn cùng màu sắc bắt mắt. Hành được xử lý khá kỹ nên bạn có thể ăn riêng hành mà không bị quá cay, hăng, có thể thêm chút nước mắm để chấm lòng.
Quán mở bán từ đầu giờ chiều cho đến khi đóng cửa lúc nào cũng đông khách.

Những đặc sản "mùa nước giựt" ở miền Tây

Là dân miền Trung, tôi chỉ biết có một miền Tây mùa nước nổi. Những ngày cuối tháng 11 vừa rồi lại biết thêm mùa nước giựt nổi tiếng dưới miệt này, nhưng đó là một mùa nước giựt đầy hoài niệm, mất bản quyền…

Miền Tây có một mùa nước nổi rất ấn tượng khi chưa có những con đập mọc chi chít ở đầu nguồn. Và khi chưa có những bờ đê bao chống lụt theo mô hình trị thuỷ thời “Sơn tinh Thuỷ tinh” ở An Giang. Năm nay, sau nhiều năm thất, cũng có một mùa nước nổi. Nhưng nếu mùa nước nổi mà ông trời có đăng ký bằng sáng chế, thì năm nay có lẽ bằng ấy bị xét lại, vì chỉ có một mùa nước nổi nửa vời. Vui niềm vui của hoài niệm nhiều hơn. Và mùa nước giựt càng nhợt nhạt hơn nữa.
 nhung dac san "mua nuoc giut" o mien tay hinh anh 1
Canh cá lóc cải trời mọc hoang ở Phong Điền vào mùa nước giựt.
Nên đành mắc nợ anh Cảnh, chủ tiệm bánh hỏi mặt võng Út Dzách, một mùa nước giựt nghe kể nhiều hơn ở Phong Điền, Cần Thơ.
Buổi chiều ngồi nghe anh Cảnh kể chuyện nước giựt bên tô canh mùa nào thức nấy mà tiếc nuối sao ta không là người miền Tây. Đó là một tô canh mùa nước giựt không mấy hoàn chỉnh. Vì chỉ có cải trời là đúng sách, còn cá lóc, tuy là lóc tự nhiên, nhưng không bắt được do nước giựt mà do điện giựt.
Hai thức rau nổi tiếng của mùa này là cải trời và cải đất. Thổ địa Cần Thơ Đỗ Khuê nói: “Cải trời còn nhiều nhưng cải đất đã hiếm, ít thấy lắm”. Nhưng chiều hôm đó, tôi vào Phong Điền, được tận mắt nhìn thấy cây cải đất được anh Cảnh nhổ từ ngoài mương – nước giựt, mương thường cạn nước, rau dại mọc nhiều – đem vào. Lá cải đất mỏng hơn lá cải trời, có vị chua chua. Cảnh nói: “Lâu lâu thấy cải đất mọc đủ nồi canh mới nhổ”.
Cải trời ở miền Tây không phải là cải trời ở miền Trung, hay còn gọi là cải tàu bay. Cải tàu bay cực kỳ thơm mùi thuốc nam, lá nhỏ, mỏng hơn, mọc dại. Mùa bắp, chỉ cần vài trái bắp non xát hột và mớ cải tàu bay là có nồi canh nêm muối ớt cũng đã ngọt lắm luôn. Miền Tây không có loại cải này.
Mùa này, ngày xưa, người dân thường nấu canh cải trời, cải đất với cá sặt vò viên. Vì cá nhỏ nên mới phải bằm nhuyễn ra vò viên. Ông Út Dzách tả thêm bức tranh thời đó: “Mấy bả thường đi móc củ co về nấu cháo cá, ăn bùi ngon lắm. Củ co bây giờ không còn do mần lúa thần nông”.
Mặc dầu củ co vào trong hàng chục câu ca dao – cadao.me có tới năm câu, nhưng đến giờ vẫn không thấy có nghiên cứu nào về loại tinh bột này. Chỉ biết nó là loại cây sống dưới nước, giống cây súng, nhưng cọng nhỏ hơn, lá cỡ miệng chén, màu nhạt ưng ửng hồng, nổi trên mặt nước. Lúc nước giựt, người dân mới đi mò móc củ. Củ nhỏ cỡ hột mít, lớn cỡ hột sầu riêng.
Cảnh kể tiếp, qua tháng này nước sông cạn, người dân bắt đầu đi dặm dấu. Đây là một cái thú – thú hễ bắt được con cá là thấy sướng thấy vui, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua bán. Ai xin cũng cho bằng hết chẳng sao. Bên mâm cơm chiều, nghe chuyện, tôi mới gọi tên cái bệnh sướng khi bắt được cá là “tầm ngư dâm”, cả bàn cười ha hả.
Một chuyến đi dặm dấu chừng một hai người. Để thông báo “lãnh thổ” đã có chủ, người ta bẻ một cành lau cắm ngay chỗ bắt đầu dặm. Nước sông cạn, nhiều bùn, những người dặm dấu dùng chân dặm một lỗ sâu chừng bốn tấc xuống đáy sông. Cứ thế dặm dọc theo bờ. Chừng 200m, họ bắt đầu đi ngược lại chỗ dặm, vừa đi, vừa quậy tưng mặt nước cạn. Cá bị doạ sẽ chui rúc vào ngay các lỗ chân dặm. Thế là những người dặm bắt đầu dùng nơm chụp lại những lỗ chân, nghe động, thì mò bắt cá. Hồi đó, anh Cảnh còn nhỏ, chỉ có nhiệm vụ mang giỏ đựng cá đi theo mấy ông anh. Cảnh nói: “Dặm một đoạn chừng 200m là cá nhiều tui quẩy hết muốn nổi. Nào là cá lóc, trê vàng, trê trắng, rô biển, cá dày”.
Trê vàng tự nhiên bây giờ trở thành vật quý. Thường bắt được là nướng hoặc kho tiêu. Còn trê trắng thịt dai hơn, nấu canh chua. Người Khmer miền Tây thường chọn trê trắng làm mắm bò hóc. Loại này đã hiếm dữ thần. Còn chăng là từ bên Campuchia về Việt Nam qua các chợ biên giới.
Cá dày, theo lời Cảnh, không còn nữa. Nó giống cá lóc, con lớn chỉ dài tới cỡ 40cm, đầu nhọn. Nên Tây gọi là cá “đầu rắn” (snakehead). Một số trường đại học ở miền Tây đang tìm cách thuần hoá con cá này để làm cá thương phẩm (không béo bằng cá lóc, nhưng thịt dai chắc). Có lẽ vì sống ở sông, hiến thân cho người vào mùa nước giựt…        
Theo Ngữ Yên (Thế Giới Tiếp Thị)

Sức hút một Xóm quê

TTCT - Không danh phận, tiếng tăm như các miền du lịch nổi tiếng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, một góc quê hiền hòa đã dễ dàng “đốn gục” tôi. Mà chắc sẽ không chỉ riêng tôi.

1b. Tiền giang nhìn từ Mỹ Xương rạng rỡ mùa nước son, xa xa là cầu Cao Lãnh đang chờ hợp long.
Tiền Giang nhìn từ Mỹ Xương rạng rỡ mùa nước son, xa xa là cầu Cao Lãnh đang chờ hợp long.
Nằm cách trung tâm thành phố Cao Lãnh hơn 10km, xã nhỏ Mỹ Xương chưa bao giờ nằm trong must-do-list của những phượt thủ, kể cả vài chân đi có tiếng miền Tây tôi quen.
Năm 2016, xã có khai trương “Khu du lịch vườn xoài” nhằm quảng bá thế mạnh của khu vực cũng như giới thiệu nét độc đáo của miền đất nổi tiếng với loại trái cây được vinh danh “nữ hoàng của các loại trái cây nhiệt đới”. Nhưng cũng chưa thấy nhiều khách ghé chơi.
Trong chuyến đi miền Tây theo con nước về sớm năm nay được người bạn mới quen rủ về thăm nhà, chúng tôi ngỡ ngàng trước một miền quê mộc mạc đẹp đang dậy lên sức sống mới.
Nhất là may mắn có được những tiền cảnh, hậu cảnh và cả những tặng phẩm ngọt ngon, mộc mạc của con sông Tiền ngày mênh mang nước đổ rực rỡ đẹp.
2b. Con rạch yên, con đò hờ hững dưới bóng lá à ơi... góc quê thanh bình miền Nam rất khó lẫn.
Con rạch yên, con đò hờ hững dưới bóng lá à ơi... Góc quê thanh bình miền Nam rất khó lẫn.
Sức sống quê mộc mạc
Theo quốc lộ 30 từ Cao Lãnh hướng về Mỹ Tho, xóm nhà Phú, người bạn mới quen, nằm không xa lắm ngôi chùa Hưng Thiền thanh thoát.
Ngang qua “Khu du lịch vườn xoài” một tí rồi rẽ phải vào con đường nhỏ, băng qua mấy con rạch chạy trong những khu vườn xoài nước đã xâm xấp chân liếp.
Đã có kinh nghiệm sống cùng với lũ, người dân miệt này đã đưa cây xoài lên cao, và những con mương bên dưới còn được sử dụng cho nhiều mục đích khác.
Khen góc quê miền Tây mình xanh đẹp thì có lẽ hơi thừa, nhưng quả thật rất khó cầm lòng để không lôi máy ra. Mùa xoài chính thức vẫn chưa tới nhưng vườn hai bên đường vẫn lúc lỉu đòng đưa lũ bao giấy gói để bảo quản trái bên trong.
Kinh tế đến từ loài trái quý cũng như sự tảo tần người quê đã dậy lên sức sống mới Mỹ Xương. Đường nhỏ xíu nhưng tráng ximăng láng o khi chạy qua những vườn ngăn ngắt, lúc sát bên các căn nhà mới xây sáng trưng.
Xoài là chính nhưng người dân tháo vác miệt này còn trồng thêm nhiều loại cây trái, hoa kiểng khác để đa dạng hóa nguồn thu nhập cũng như cải tạo đất đai. Những khu vườn xanh um vạn niên tùng, loại cây lá kim vương giả được lấy giống từ miền cố đô xưa giờ khoe sắc xanh lạ miền châu thổ đang chờ ngày lên phố.
Những cây bàng vuông thẳng đuột không phân cành chia tán rất lạ lấy giống từ Trường Sa nằm bên góc sông đợi người đến đón. Không cạnh tranh với miền anh em láng giềng Sa Đéc, nhưng không ít lũ hoa cỏ như sứ kiểng, hoa hồng... phô phang, nhấn nhá thêm màu bên sắc xanh cây trái đậm đà.
Chấm phá thêm cho cảnh quê Mỹ Xương là con rạch êm trôi, lững lờ mấy con đò nhỏ nằm dưới bóng tre rủ ơ hờ, lũ tràm thả bông vàng bay.
Những con đường ven rạch nhiều hơi nước ẩm, lại trong bóng râm che nắng nên rêu xanh phủ dày bờ bao, được nhấn nhá bóng nắng rung rinh qua vòm lá, chấm phá vài lá vàng rơi tạo nên những góc hình rất lạ.
Các bạn trẻ từng đổ xô đến cái bờ kè rêu xanh lừng lẫy ở xóm Rớ, Phú Yên chắc sẽ rất dễ xiêu đổ trước phiên bản con đường rêu mộc mạc đẹp Mỹ Xuyên này - như anh bạn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đi cùng chia sẻ.
4a. Khu vườn ngăn ngắt xanh vạn niên tùng, chấm phá lập lòe sứ đỏ.
Khu vườn ngăn ngắt xanh vạn niên tùng, chấm phá lập lòe sứ đỏ.
Tặng phẩm thiên nhiên bên sông
Nói nào ngay, lúc mới vừa ngang qua con rạch trước xóm nhà bạn, tôi đã thắc mắc với anh em đi chung là sao con nước này không được rực màu như mấy năm trước mình lang thang Mekong bên Thái hay bên Lào.
Hơi chạnh lo về nguồn phù sa đã ngày càng vơi đi khi về tới đất Chín Rồng, nhưng đến khi men theo con đường nhỏ ra đến tận sông cái mới ngỡ ngàng trước sắc son cuồn cuộn trên dòng Tiền giang.
Sắc hồng càng hực hỡ trong cái nắng hè xanh ngắt lững lờ lũ mây trắng điểm tô. Và thật may mắn khi xa cuối khung hình, cây cầu Cao Lãnh chỉ vài ngày nữa thôi sẽ hợp long, thanh thoát viền ngang cuối chân trời.
Gió sông lồng lộng xuyên căn nhà tranh được gọi vui Nghinh phong lều nằm cách dòng sông đâu đó 1m. Như tặng thêm phong vị hào sảng cho bữa trưa quê chỉ toàn những ân hưởng mộc mạc của thiên nhiên mùa lũ nhưng giờ đã là đặc sản khó kiếm ở chốn đô thị phồn hoa.
Những câu chuyện về tương lai của không chỉ vùng Đồng Tháp Mười mà cả miền Tây Nam Bộ rộng lớn cứ rôm rả khi bàn chuyện ngày không xa cầu Cao Lãnh rồi Vàm Cống thông suốt.
Những chuẩn bị, cơ hội và cả thách thức, chuyện xa, chuyện gần, chuyện làng, chuyện phố. Nhưng gần nhất là chuyện ngay trên bàn về những phẩm vật của miền sông nước của ngày con nước về.
5a. Ngay giáp ''Nghinh phong lều'' là Tiền giang mênh mang.
Ngay giáp ''Nghinh phong lều'' là Tiền Giang mênh mang.
Làm sao để mai này vẫn chỉ đặt cái đú trong ruộng nhà, như Phú mới làm sáng nay, là có được những con ốc bươu, ốc lát to tròn, béo mẫm trong món ốc nướng tiêu ngọt đến bất thần đó.
Cách nào để lũ cá tra sông, cá lóc, cá leo... vẫn to cộ về đầy đồng trong mùa nước, như cặp trứng cá chép nặng hơn nửa ký vàng hươm ngon lành trên bàn.
Giữ kiểu gì để vẫn đầy đồng những con cua đồng tự nhiên to bằng bàn tay em bé, mà đến hôm nay mới được “giải ngố” là chúng luôn có càng to càng nhỏ bất đối xứng khác với lũ cua nuôi.
Như đĩa bông điên điển vàng ươm mới hái ven rạch xào vừa chín tới với lũ tép rong vớt ven ao ngọt ngon người quê đãi khách đó vẫn sẽ tràn trề từ quê lên phố, để người hào sảng miền Tây mình sẽ mãi luôn tự hào với khách lạ mỗi năm con nước về...
Miên man không dứt trong những trăn trở ấm áp tình.
Toàn những đặc sản trong vườn, kênh rạch trong xóm nhà
Toàn những đặc sản trong vườn, kênh rạch trong xóm nhà
Chia tay xóm nhỏ, chia tay Mỹ Xương, chúng tôi tiếp tục rong ruổi hành trình miền Tây mùa nước nổi. Góc quê nhỏ rạng rỡ, tình thân thương hào sảng miền châu thổ, buổi trưa lộng gió bên con sông Tiền son đỏ mùa nước về... vẫn theo tôi đi mãi suốt con đường.
7c. Điên điển xào tép rong, hến xào hẹ, cá cua nướng... toàn ân hưởng sông nước mùa lũ.
Điên điển xào tép rong, hến xào hẹ, cá cua nướng... toàn ân hưởng sông nước mùa lũ
TRẦN THÁI HOÃN

Chè heo quay, nghe kỳ kỳ nhưng mà cực ngon

(NLĐO)- Đã gọi là chè thì phải ngọt, ngọt như chè mà, thuở đời nay ai mà chẳng biết, sao lại có chè nhân bằng thịt heo quay.

Có lần chị gái tôi gởi cho một hộp chè trôi nước, tôi mang vào cơ quan mời các chị em đồng nghiệp cùng ăn cho vui. Chị Thúy cùng phòng nói: " Ở quê chị có món chè trôi nước làm bằng nhân heo quay cực ngon luôn". Tôi cứ nghĩ chị đùa cho vui vậy thôi, chứ làm gì có món chè kỳ cục vậy. Bởi đã gọi là chè thì phải ngọt, ngọt như chè mà, thuở đời nay ai mà chẳng biết, sao lại có chè nhân bằng thịt heo quay. Tôi chỉ cười cho qua, rồi cũng không quan tâm món ăn có vẻ hy hữu này.
Chè heo quay, nghe kỳ kỳ nhưng mà cực ngon - Ảnh 1.
Những viên chè nhân thịt quay vừa được làm xong
Vừa rồi, cạnh nhà tôi có một gia đình người Huế mới dọn về, bữa tân gia cô chủ qua chào xã giao hàng xóm mới bằng một tô chè bột lọc heo quay. Cô ấy nói " Đây là một trong những món chè đặc sản ở Huế, mời cả nhà dùng thử".
Ẩm thực của Huế tôi từng được ăn qua: Các loại bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh nậm, bánh bèo, cơm hến, mắm tôm chua; cùng các loại chè đậu ngự, đậu ván, chè hạt sen… Còn món chè bột lọc nhân heo quay nghe lạ tai và gây tò mò này, đây là lần thứ hai tôi được nghe nhắc đến.
Chè heo quay, nghe kỳ kỳ nhưng mà cực ngon - Ảnh 2.
Heo quay được xắt hạt lựu và bột, chuẩn bị vo viên
Khi cô hàng xóm vừa về, tôi vội vàng vào bếp lấy muỗng múc ngay một viên chè be bé trong veo, lấp ló bên trong miếng da heo quay vàng ruộm, cho vào miệng ăn thử. Chu choa, nó vừa lạ miệng, vừa hấp dẫn làm sao!
Bởi, vị thanh ngọt của đường hòa quyện với cái béo ngậy mằn mặn của heo quay trong lớp vỏ bột lọc dẻo dai, thoảng thoảng mùi gừng tạo nên một hương vị rất đặc biệt, chẳng hề ngán như các loại chè phổ biến khác.
Sau khi thử, những hoài nghi trong tôi về món ăn chơi này đã xua tan. Tôi vội " thụ giáo" cô láng giềng, món chè bột lọc nhân heo quay, để làm "món tủ", có dịp sẽ trỗ tài chiêu đãi người thân.
Chè heo quay, nghe kỳ kỳ nhưng mà cực ngon - Ảnh 3.
Những viên chè heo quay tròn tròn, xinh xinh được cho vào nồi
Được biết nguyên liệu để làm khá đơn giản chỉ gồm: bột năng, thịt heo quay chọn phần ba rọi có lớp da giòn, đường phèn và gừng, mà cách làm cũng không quá phức tạp.
Cho bột năng vào một cái thau trộn cùng với một ít muối, rót từ từ nước sôi vào, nhồi kỹ để bột quyện thành một khối mịn, rồi ủ bột chừng nửa tiếng. Sau đó chuẩn bị phần nhân chè, đầu tiên lấy thịt heo quay ra cắt hạt lựu, rồi trộn với chút đường và gừng giả nhuyễn, cho vào chảo sên lửa liu riu, chừng vài phút cho đường tan và quyện hết vào thịt heo là nhắc xuống.
Phần nhân và vỏ đã hoàn thành bắt đầu vo viên. Cho một miếng bột nhỏ ra tay, ấn dẹp miếng bột ra, múc một ít nhân heo quay vào rồi gói lại và vo tròn thành viên nhỏ. Khâu này đòi hỏi phải tỉ mẩn khéo léo, sao cho miếng bột gói gọn hết phần nhân và không kẻ hỡ.
Chè heo quay, nghe kỳ kỳ nhưng mà cực ngon - Ảnh 4.
Chén chè heo quay trông thật hấp dẫn
Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, cho từng viên chè vào luộc đến khi từng viên chè trong ngần nổi bồng bềnh lên là đã chín, thì vớt ra cho vào nước lạnh để bột trở nên trong hơn.
Đặt một nồi nước khác lên bếp cho đường phèn vào. Đun sôi đến khi đường tan chảy hết, cho gừng cắt lát vào, rồi thả từng viên chè đã luộc vào nấu sôi lại là tắt bếp. Múc chè ra chén dùng ngay khi còn nóng, mới tận hưởng hết cái thơm ngon hấp dẫn của món này.
Cô ấy mách, muốn cho nước chè ngọt thanh tao, tinh khiết nhất định phải sử dụng đường phèn với lượng vừa phải để chè không quá ngọt, khi ăn vào vẫn còn cảm nhận vị mặn mặn của thịt heo quay, nét đặc trưng của món chè này.
Cũng dễ quá phải không các bạn, nào hãy cùng chúng tôi khám phá món ăn vừa ngọt vừa mặn độc chiêu này nhé. Chúc thành công!
Bài và ảnh: Song Nghi

Lên Tả Phìn ăn… thịt chuột rừng gác bếp

(NLĐO)- Người Tả Phìn không ăn thịt chuột đồng mà chỉ ăn thịt chuột rừng. Để bắt được chuột rừng, người ta phải làm bẫy rất công phu mới mong chuột sa bẫy.

Tả Phìn là địa bàn có đông đảo người Dao và H’mông sinh sống. Xã nằm cách thị trấn Sa Pa 10km, đây là một trong những địa điểm thu hút du khách đến tham quan, bởi vẻ đẹp hoang sơ của hang động Tả Phìn với những sinh hoạt văn hóa đặc sắc… Văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây rất phong phú: thịt lợn gác bếp, thịt chua, rau muối, rượu men lá… và món thịt chuột gác bếp.
Lên Tả Phìn ăn… thịt chuột rừng gác bếp - Ảnh 1.
Chặt thịt chuột
Người Tả Phìn không ăn thịt chuột đồng mà chỉ ăn thịt chuột rừng. Để bắt được chuột rừng, người ta phải làm bẫy rất công phu thì mới mong chuột sa bẫy.
Khi bẫy được chuột người dân dùng dao cắt tiết, rồi đốt lửa thui lông như thui chó. Sau khi thui xong thì mổ bụng và làm sạch nội tạng. Tẩm ướp gia vị, gia vị ngấm vào miếng thịt rồi đem gác bếp. Đợi đến khi thịt đượm khói vàng ươm mới đem thịt chuột ra chế biến.
Lên Tả Phìn ăn… thịt chuột rừng gác bếp - Ảnh 2.
Thịt chuột sau khi chặt
Cách chế biến thịt chuột gác bếp cũng khá đơn giản. Đem thịt ra rửa với nước nóng, cạo hết bụi bếp bám trên thịt rồi đem chặt thành từng miếng nhỏ. Sau đó đem xuống chảo xào với mỡ nóng, thêm gia vị tùy thích rồi đảo đến khi thịt chín mềm là ăn được.
Lên Tả Phìn ăn… thịt chuột rừng gác bếp - Ảnh 3.
Đang xào thịt chuột gác bếp
Nói về sự thơm ngon của món thịt chuột cụ Giàng A Phà, dân tộc H’mông cho biết: "Thịt chuột gác bếp thơm lắm. Nhà nào có thịt chuột gác bếp khách bước chân vào nhà là biết ngay, vì thịt đượm khói có mùi thơm rất đặc trưng".
Lên Tả Phìn ăn… thịt chuột rừng gác bếp - Ảnh 4.
Chảo thịt chuột
Cụ cam đoan: "Cả cái xã Tả Phìn này, từ già để trẻ cam đoan là ai cũng thích ăn thịt chuột gác bếp, vì miếng thịt vừa giòn vừa dai, mùi thơm của khói bếp tỏa lên mũi thơm nức". Rồi ông tự khẳng định, bữa cơm nào có món thịt chuột gác bếp, nhà ông phải nấu nồi to hơn ngày thường.
Lên Tả Phìn ăn… thịt chuột rừng gác bếp - Ảnh 5.
Mọi người đang quây quần bên bếp lửa ngày đông
"Trước đây, thời cụ còn trẻ chuột nhiều lắm, cứ vào ngày mùa, lũ nó thi nhau ra nương phá hoại ngô non, đem bẫy ra bắt có ngày được hàng chục con, nên món thịt chuột gác bếp là món ăn thường ngày. Nhưng hiện nay chuột càng ngày càng ít dần, bãy chuột càng ngày càng khó, nên món thịt chuột cũng không còn phổ biến như trước nữa", cụ Phà cho biết thêm.
Bài và ảnh: Khau Deng

Săn mây ở Đỉnh Quế - "Sa Pa miền Trung"

Nằm sát biên giới Lào nên mặc dù chỉ cách Đà Nẵng hơn 100km nhưng rất ít người biết rằng có một 'tiểu Sa Pa' giữa lòng Quảng Nam mang tên Đỉnh Quế.

Nhắc đến miền Trung người ta sẽ nghĩ ngay đến mảnh đất đầy nắng và gió, nhưng Đỉnh Quế, Tây Giang, Quảng Nam lại mang vô cùng đặc biệt với khí hậu và khung cảnh không khác gì vùng núi Tây Bắc. Chính vì thế mà nơi này được dân du lịch ưu ái đặt cho cái tên là "tiểu Sa Pa" hay "Sa Pa miền Trung".
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 1.
Từ tháng 10 đến tháng 2 (năm sau), khi tiết trời chuyển lạnh, mây cũng vì thế mà tụ về, cứ quanh quẩn bên đỉnh Quế cũng là thời điểm vô cùng hoàn hảo cho việc ngắm mây của du khách, đặc biệt là các bạn trẻ ưa khám phá ở miền Trung.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 2.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 3.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 4.
Nằm ở độ cao hơn 1.300m so với mực nước biểnĐỉnh Quế được coi là ngọn núi đẹp nhất Quảng Nam bởi sương mù bao phủ quanh năm. Đặc biệt hơn, nếu may mắn và đi đúng thời điểm thì bạn sẽ được ngắm biển mây. Gọi là đỉnh Quế vì trước kia, nơi đây toàn là rừng rậm nguyên sinh, riêng một ngọn đồi toàn cây quế.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 5.
Cách Đà Nẵng khoảng 110km, tuy nhiên với đường rừng khá dốc và khó đi nên thường bạn sẽ phải mất đến khoảng 4-5 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe máy từ Đà Nẵng. Thời điểm thích hợp nhất để xuất phát là 9h sáng từ Đà Nẵng, sau đó bạn có thể đi xe máy, vừa đi vừa khám phá cảnh núi rừng hoang sơ hùng vĩ của dải đất Quảng Nam.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 6.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 7.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 8.
Với tốc độ như vậy thì khoảng 14h bạn sẽ có mặt ở đỉnh Quế. Và ngay sau đó, từ 15h30-16h, mây bắt đầu xuống núi và bạn sẽ được chạm tay vào "thiên đường mây" đỉnh Quế.
Sau khi đã ngắm mây hoàng hôn chán chê, du khách có thể hạ trại và nhóm lửa để xua tan cái lạnh thấu xương mặc cho những cơn gió vẫn rít gào xung quanh, tiếng ma quái của núi rừng. Để rồi sáng sớm hôm sau, khoảng 5h sáng, chỉ cần mở mắt là bạn lại có thể một lần nữa chạm tay vào biển mây và chìm đắm trong vẻ hoang sơ hùng vĩ của Tây Giang.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 9.
Tuy nhiên, cũng bởi vì còn hoang sơ và chưa phát triển du lịch nên dịch vụ ở đây khá nhỏ lẻ và chỉ mang tính tự phát, đồ ăn thức uống vẫn còn hạn chế. Vì vậy nếu có thể thì tốt nhất là bạn nên mang đồ ăn đi. Còn lều trại thì bạn có thể thuê của người dân xung quanh với giá 50.000 đồng/lều, đi đông thì bạn có thể thuê lều lớn dành cho 6-8 người. Ngoài ra, nếu bạn không thích ngủ lều vì trời lạnh thì có thể đặt chỗ trong các "nhà chòi" với giá dao động từ 60.000-80.000 đồng/người/đêm.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 10.
Một kinh nghiệm nho nhỏ nữa dành cho các bạn muốn khám phá Đỉnh Quế nói riêng và Tây Giang nói chung là đường khá khó đi, vì vậy cần tay lái vững để đảm bảo an toàn. Hơn nữa thời tiết vào buổi tối và sáng sớm hơi se lạnh nên các bạn nhớ mang theo áo ấm và mang giày thể thao để thuận tiện cho việc đi lại.
Ở phía trên đỉnh Quế là thác suối Ra-ai đổ từ đỉnh A Rùng (giáp Lào), quanh năm nước trong vắt, tung bọt trắng xóa và thác Rơ Cung sẽ khiến bạn ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên và sự kỳ công của tạo hóa.
Săn mây ở Đỉnh Quế - Sa Pa miền Trung - Ảnh 11.
Ngoài đỉnh Quế, nếu bạn có thời gian và muốn khám phá Tây Giang thì có thể ghé thăm Làng truyền thống Cơ Tu của người Cơ Tu tại trung tâm huyện Tây Giang với những món ăn độc nhất vô nhị của người dân nơi đây như rượu nếp than, rượu Tr'din, Tà-vạt, bánh sừng trâu, sùng đất, zará...
Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ!
Theo Huyền Trang (depplus.vn)