Chuyển đến nội dung chính

Một chuyến Sơn Tây ăn bánh tẻ thời thơ ấu

TTO - Trong ký ức tôi, bánh tẻ luôn là một thứ quà quê gợi nhớ về thời thơ ấu, những năm tháng khó khăn và niềm hạnh phúc con trẻ khi được thỏa mãn cơn thèm ăn bánh trái...
Một chuyến Sơn Tây ăn bánh tẻ thời thơ ấu
Bánh tẻ Phú Nhi - Ảnh: Thủy OCG
Em gái từ Đà Nẵng ra Hà Nội chơi, mấy anh chị rủ đi chụp ảnh. Chiều âm u nắng, hai chiếc xe bám theo đê sông Hồng chạy ngược dòng, quanh queo một hồi nhằm hướng Sơn Tây mà đi.
Những cánh đồng xanh mướt hai bên triền đê trong màu khói sương u hoài, bảng lảng. Cô gái miền Trung ríu rít như con chim chích trên mương nước được xây kè cẩn thận, luôn miệng thốt lên đã lâu lắm rồi mới thấy cảm giác được về quê.
Tôi chạy xe dọc theo triền đê, thi thoảng rẽ xuống con đường nhỏ băng ngang qua cánh đồng, đi quanh một hồi lại quay về với bờ sông. Gió lộng, không gian thoáng đãng, những chiếc xe máy, xe đạp, xe cải tiến vội vã trở về nhà trong chiều nhập nhoạng.
Sau khi ghé thăm đình Chu Quyến, một trong những ngôi đình nổi tiếng xứ Đoài, còn có tên gọi khác là Đình Chàng, chúng tôi lại theo cảm giác đường để tìm ra quốc lộ 32 xuôi về Hà Nội.
Dọc quốc lộ 32 đoạn qua địa phận thị xã Sơn Tây có rất nhiều cửa hàng bán bánh tẻ có chung một mô típ kiểu gồm một biển hiệu quảng cáo và một thùng hàng xếp đồ giả cạnh bên. Hàng thật được ủ nóng trong thùng xốp để sâu phía trong.
Một chuyến Sơn Tây ăn bánh tẻ thời thơ ấu
Cánh đồng xã Cẩm Đình trong chiều đông u hoài, bảng lảng - Ảnh: Thủy OCG
Bánh tẻ Sơn Tây nổi tiếng không chỉ Hà Nội mà còn nổi tiếng cả nước. Sơn Tây có hẳn làng nghề bánh tẻ Phú Nhi, trong vòng chưa tới chục năm trở lại đây, món quà vặt nhà quê đã trở thành đặc sản xứ Đoài nức tiếng xa gần.
Ở Hà Nội, dân phố thị muốn tìm lại những ký ức xóm làng thơ ấu, rất dễ dàng mua được chút lạc luộc, dong dền, khoai lang nướng hay bánh giò, bánh tẻ, bánh nếp, dù ở chợ cóc, hàng rong, hay bất kỳ ngóc ngách phố phường nào cũng không khó tìm mua.
Thoảng có dịp chạy qua Sơn Tây, cũng hay tiện đường dừng ghé mua bánh tẻ Phú Nhi về làm quà. Làng nghề còn xuất bánh bán tận Sài Gòn, huống hồ mình đang dừng chân ngay mảnh đất này.
Tất nhiên không phải trăm hàng đều ngon và chất lượng như nhau, nhưng xem ra, dân Sơn Tây cũng có ý thức giữ gìn thương hiệu, cửa hàng kinh doanh nào cũng muốn khách đến mua không chỉ một lần.
Chưa đến giờ cơm tối, nhưng để cái dạ dày bớt ý kiến, chúng tôi ghé vào một cửa hàng nhỏ gần Văn Miếu Sơn Tây châm ấm trà nóng và bóc dăm chiếc bánh tẻ ăn ngay để thẩm định chất lượng bánh tẻ Phú Nhi liệu có đúng như lời đồn.
Một chuyến Sơn Tây ăn bánh tẻ thời thơ ấu
Tất bật bán hàng cho du khách - Ảnh: CTV
Quy trình làm bánh tẻ về cơ bản là giống nhau, như xưa mẹ tôi vẫn hay ngâm gạo tẻ một ngày đêm rồi vớt ra cho ráo trước khi đem xay bằng cối đá, gọi là xay bột nước. Bột nước để lắng, gạn bỏ nước trong, rồi lại cho nước sạch vào ngâm, rồi lại gạn trước khi cho vào nồi nấu.
Công đoạn này gọi là giáo bột, kỹ năng và kinh nghiệm giáo bột của người làm bánh sẽ quyết định sự thành bại của bánh tẻ.
Hồi đó mẹ tôi hay gói bánh tẻ hình chóp nón, trông chả khác gì bánh giò ngày nay. Bánh tẻ Phú Nhi lại được gói theo hình dạng chiếc răng bừa. Nhiều nơi ở miền Bắc gọi bánh tẻ là bánh răng bừa, bánh dài chừng một gang tay, ở giữa hơi gồ lên, hai đầu thuôn dẹt.
Bánh tẻ được gói bằng lá dong, bên ngoài quấn nhiều vòng dây. Nhân bánh gồm thịt lợn băm, phần thịt có dính ít mỡ như thịt nạc vai hay thịt nách, mộc nhĩ thái chỉ hay băm nhỏ, hành củ đập dập được ướp qua mắm tiêu vừa đủ.
Phần nhân được rải đều dọc theo khuôn thuyền của bột bánh, không bao giờ cho nhiều nhân theo kiểu “ăn cho ngập miệng” mà chỉ cho chút chút vừa đủ để ăn cùng vỏ bánh mà thôi. Bánh gói xong cho lên hấp cách thủy độ 40 phút là chín.
Một chuyến Sơn Tây ăn bánh tẻ thời thơ ấu
Món ăn gợi nhớ ký ức thời thơ ấu - Ảnh: Thủy OCG
Bánh tẻ để nguội, bóc ra thơm mùi lá dong, vỏ bánh có màu trắng trong hoặc hơi ngả xanh nhạt. Chấm với tương ớt cay cay hoặc mắm ngon tùy sở thích. Cũng có người thích ăn bánh nóng, nhất là khi trời bắc chuyển tiết đông.
Ngày nay, nhiều dân làng nghề còn áp dụng công nghệ mới khi làm bánh để tiết kiệm sức người, sức của, đảm bảo chất lượng và cả số lượng với chi phí hợp lý để bán cho hàng trăm, hàng ngàn khách xa gần mỗi ngày nhưng vẫn mang hương vị quê nhà.
Tôi nhấp một ngụm trà mạn nóng, mắt nhìn theo những ánh đèn xe quét loang loáng trên quốc lộ 32, tự hỏi, mỗi ngày có bao nhiêu chiếc bánh tẻ Phú Nhi được mang đi đến những ngôi nhà mới và những miền đất mới?
Bao nhiêu người khách sẽ như tôi khi cầm chiếc bánh tẻ thơm mùi lá dong và nhớ về những ngày xưa thơ ấu?
THỦY OCG

BÌNH LUẬN (1)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…