Chuyển đến nội dung chính

Lạ lùng trái dừa nước miền Tây


Dừa nước là thứ quả lạ chỉ có ở miền Tây sông nước. Chắc chắn trong lần đầu “chạm mặt”, bạn sẽ không nghĩ đây là loại quả ăn được. Thậm chí còn chẳng thể liên tưởng dừa nước với dừa thông thường dù chúng là “họ hàng” với nhau.
Người miền Tây không lạ gì trái dừa nước bởi nó mọc dày đặc ở vùng đất cửa sông ven biển, các rạch miền sông nước Cửu Long hay khu vực có hệ sinh thái bán ngập mặn.
Bạn dễ dàng thấy những rừng dừa nước bạt ngàn, xanh mướt khi đi từ vùng cửa biển Cần Giờ, Gò Công tới cửa sông Tiền, sông Cổ Chiên, Hàm Luông, Vàm Cỏ…
Một số vùng ven sông, rạch miền Trung cũng có dừa nước nhưng người dân không mấy quan tâm. Còn ở miền Tây, dừa nước là một thứ quả đặc sản được nhiều người yêu thích, có nhiều công dụng và hữu ích trong đời sống.
Dừa nước cho quả quanh năm nhưng nhiều nhất trong 2 tháng (khoảng tháng 8 đến tháng 10). Cũng là họ nhà dừa, nhưng bề ngoài dừa nước rất khác so với dừa cạn.
Có người bảo lần đầu nhìn dừa nước thấy giống bông hoa, người thì liên tưởng tới quả thông khô, thậm chí có người còn chẳng biết tả hình dáng dừa nước thế nào mà gọi là “quả cầu gai”.
ảnh 1
Dừa nước trông như "quả cầu gai". Ảnh: danviet 
ảnh 2
 Hàng dừa nước xanh bạt ngàn ở miền Tây. Ảnh: hachi8/thanhnien
Cũng mọc thành từng buồng sai trĩu như dừa cạn, nhưng dừa nước chọn cách kết trái độc đáo hơn. Mỗi trái dừa nước kết chặt lại, ghép với nhau thành hình cầu có đường kính 25 - 30cm, gọi là quài dừa. Một quả cầu tương đương với một buồng dừa, có đến hàng trăm trái. Trái dừa nước bé hơn dừa cạn, chỉ bằng quả trứng, màu nâu sẫm như màu đất.
Thân cây dừa nước mọc ngang trong lòng đất, chỉ lá và cuống hoa mọc trồi lên trên. Vậy nên nếu gọi quả dừa nước là “quả đất” cũng không sai vì đó chính là những tinh túy được kết tụ và chắt lọc từ đất mà tạo nên những trái ngọt mát lành đặc trưng của miền Tây.
Gọi là dừa nước nhưng quả lại không có… nước, chỉ có cùi (cơm dừa) hình giống quả nhót, màu trắng đục. Trái dừa nước ngon là phải mềm dẻo, cùi chứa lượng nước vừa phải, vị ngọt nhẹ, bùi bùi, thanh mát.
ảnh 3
 Trái dừa nước bé hơn dừa cạn, ghép lại với nhau thành hình cầu gọi là quài dừa. Ảnh: Internet
ảnh 4
 Dừa nước là loại quả riêng có ở miền Tây. Ảnh: Internet
Người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn quài dừa nước là biết đã thu hoạch được chưa. Quài dừa cúi xuống nghĩa là cơm dừa đã hình thành, đến độ vừa ăn.
Dừa còn non thì cùi mỏng, nhão, nhiều nước, ăn không “sướng” miệng. Dừa già thì cùi cứng, nhai bã miệng mà không có vị gì.
Trong những ngày hè oi nóng, cơm dừa được chế biến thành món giải khát đầy hấp dẫn. Đơn giản thì tách lấy gần chục cùi dừa pha cùng nước đường, bỏ vài viên đá, nếu thích thì thêm cùi thốt nốt giòn sừn sựt, thanh mát là bạn đã có ly nước giải khát mát lạnh, ngọt lịm giải nhiệt mùa hè.
Cầu kỳ hơn, người miền Tây còn dùng cùi dừa nước để nấu chè, làm mứt dẻo, pha chế cocktail,…
Không chỉ là thứ đồ giải khát, món ăn thân thuộc của vùng quê dân dã, dừa nước cũng rất hữu ích trong đời sống của nhà nông. Lá dùng để lợp nhà che nắng che mưa, đan rổ rá. Bẹ và sống lá làm lạt buộc, bện thừng, dệt thảm hoặc phơi khô làm chất đốt.
ảnh 5
 Gọi là dừa nước nhưng toàn cùi. Ảnh: Internet
Dưới những rặng dừa nước là nguồn thu nhập, là sinh kế của người dân vì đó là thế giới của rất nhiều loài thủy sản vùng cửa sông.
Có công dụng như dừa xiêm nhưng dừa nước tính hàn, vị nhạt hơn và được dùng làm thuốc trong Đông y để điều trị một số bệnh. Dừa nước có tính ngọt mát, không độc, giúp tăng cường khí lực, thanh nhiệt, lợi tiểu, cầm máu, tiêu sưng, tiêu độc…
Người Philippines còn biết làm dấm nguyên chất hoặc rượu tuba từ nhựa được trích từ cuống hoa dừa nước, dùng cánh hoa nở hãm trà uống.
ảnh 6
 Cùi dừa màu trắng đục, mềm dẻo, vị ngọt nhẹ. Ảnh: zing
ảnh 7
 Dừa nước giải nhiệt tốt trong mùa hè. Ảnh: Internet
Người Malaysia biết cách làm đường dừa nước thơm ngon để xuất khẩu. Thậm chí người dân đảo Roti và Savu còn đem dừa nước làm thức ăn cho lợn để thịt ngọt hơn.
Nhắc đến miền Tây sông nước còn có những rừng dừa nước xanh phủ bạt ngàn ven biển, ven sông. Gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ miệt vườn, dừa nước ngày nay là đặc sản dân dã của một vùng quê mộc mạc, yên bình mà ai từng một lần thưởng thức cũng thòm thèm mỗi khi muốn một ly nước mát ngày hè.
Theo Phương Nga
Timeoutvietnam.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…