Chuyển đến nội dung chính

Độc lạ Ná Nhèm

Dư âm của màn rước tàng thinh mặt nguyệt (sinh thực khí nam/nữ) gây tranh cãi tại lễ hội Ná Nhèm 2016 nên năm nay nhiều du khách đổ về để xem phiên bản của “lễ vật” cung tiến vua.
Tuy nhiên, không phải “tàng thinh” mà trò diễn tục hèm đánh trận lại trở thành tâm điểm thu hút biển người tham dự, đặc biệt những khách lần đầu đến làng Mỏ, xã Trấn Yên (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Khoảng 3 vạn người tham dự lễ hội này năm nay.
Lớp màn tuyn gây tranh cãi
Cuối năm 2016, UBND huyện Bắc Sơn đã tổ chức hội thảo khoa học công bố rộng rãi để giới truyền thông, các nhà quản lý và người dân địa phương hiểu và nắm rõ về nguồn gốc, nội dung cũng như các giá trị nhân văn đặc biệt, riêng có của lễ hội Ná Nhèm. Qua đó chứng minh nghi lễ rước tàng thinh mặt nguyệt không phải do ban tổ chức lễ hội bịa ra câu khách thế nhưng sự tò mò của du khách vẫn tăng gấp bội. 
Hàng chục nghìn người đến lễ hội từ sáng sớm ngày rằm tháng giêng với điện thoại trên tay lăm lăm chụp hình. Vào đến miếu, nhiều người cụt hứng khi mâm lễ vật năm nay được che phủ bằng lớp vải tuyn hồng. Tàng thinh 2017 được làm với kích thước gọn hơn, màu gỗ tự nhiên khác với màu hồng năm ngoái. Nếu không bị che mờ thì việc chụp hình dễ dàng hơn.
Theo ông Hoàng Văn Toản, Chủ tịch xã Trấn Yên, trước khi diễn ra hội, Sở Văn hóa Lạng Sơn gửi xuống một phiên bản tàng thinh màu trắng, tư thế dựng thẳng vuông góc với đế. Bốn ông lềnh (người cai quản việc ma chay và lễ hội làng) làng Mỏ sau khi xem xét quyết định không chọn mà dùng tàng thinh gỗ mà họ tự đặt làm. 
Lềnh trưởng Hoàng Minh Chuẩn, người từng hai lần được dự rước tàng thinh thời trước khi lễ hội bị thất truyền (năm 1963) chia sẻ: "Chúng tôi thấy việc rước lễ vật này là bình thường. Mọi người không thích phô trương, chỉ làm đúng tinh thần văn hóa tâm linh của các cụ để lại. Nhiều người trẻ không hiểu nguyên do nên làm to chuyện giật gân lên ấy chứ".
Doc la Na Nhem hinh anh 1
Tàng thinh mặt nguyệt tại lễ hội Ná Nhèm 2017. 

Lềnh trưởng nhấn mạnh, lễ hội là của làng nên họ muốn được tự mình lựa chọn các lễ vật. "Nếu vật tế trông quá khác xa lạ với hình dung của người dân thì chúng tôi có quyền từ chối" vị lềnh trưởng nói.
Cũng theo ông, việc chọn người rước long ngai bài vị của vua và lễ vật cũng vô cùng khắt khe. Trước kia họ phải được chọn từ dòng họ danh giá, nay tám người rước phải thuộc gia đình mẫu mực, không có tang, sinh nở ở cữ trong năm. Gần ngày rước không ăn thịt chó, kiêng sinh hoạt vợ chồng.
Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Du lịch Lạng Sơn Phạm Minh Đạo, lần đầu tiên tham dự lễ hội Ná Nhèm chia sẻ ông có ấn tượng tốt về nghi lễ năm nay. Được hỏi về việc “dân làng Mỏ từ chối phiên bản tàng thinh của Sở gửi xuống, ông Đạo cho rằng “làng là chủ thể lễ hội nên Sở hoàn toàn tôn trọng”.
Anh Hoàng Văn Nam, khách tham dự Ná Nhèm bốn năm liền lại tỏ ra thất vọng vì lớp màn che phủ tàng thinh năm nay. Du khách này nói: “Tôi thấy nếu là lễ vật thì việc gì phải che đậy. Qua lớp vải tuyn có người còn nhìn nhầm thành con lợn quay".
Chị Mạc Thùy Trang, trưởng nhóm con cháu họ Mạc trẻ cũng có cái nhìn rất thoáng. “Nếu hiểu được ý nghĩa của việc rước lễ vật là do người dân của dòng họ suýt bị diệt vong dâng lên đức vua với mong muốn duy trì nòi giống thì chẳng nhiều người săm soi nữa”, chị Trang cho hay.
Còn nhiều trò có một không hai
Nhờ việc tàng thinh không quá nổi bật nên du khách mới có tâm trạng để ý đến nhiều trò độc đáo của lễ hội Ná Nhèm. Đêm hôm trước chính hội, trong dạ hội Âm nhạc hóa trang, nhóm thanh niên của làng Mỏ và hội Mạc trẻ Việt Nam cùng nhau hóa trang mặt mèo và trình diễn thời trang “Mèo” để tôn vinh hình tượng vua Miêu Tĩnh (ông vua tuổi mèo Mạc Thái Tổ). Nhân dịp này, con cháu họ Mạc, họ Hoàng và họ Bế (gốc cũng là họ Mạc do biến cố phải thay tên đổi họ) nâng cao tinh thần đoàn kết, tự hào về nguồn gốc của mình.
Trò diễn tục hèm đánh trận tái hiện múa đại đao được lưu truyền từ vua Mạc Thái Tổ. Ở các lễ hội khác màn diễn múa kiếm, múa giáo thường chỉ diễn ra trong một địa điểm cố định thì tại Ná Nhèm, trò diễn có nhiều nhân vật, đoàn quân phục kích, múa đao dịch chuyển qua bốn thửa ruộng.
Doc la Na Nhem hinh anh 2
Trò diễn tục hèm đánh trận. 

Người chỉ huy mật lệnh “Da dí!” (theo tiếng Tày nghĩa là “Tiến lên!”) từng tốp lính bôi mặt nhọ (ẩn danh, giấu mặt) đấu đao rồi hành quân theo các ông tướng đi trước múa dọn đường.
Trò Sĩ Nông Công Thương, có tình tiết sĩ tử đi du học Nhật về hé lộ ở thế kỷ 15 Mạc tộc đã có quan hệ ngoại giao và cử người sang Nhật học hỏi mang kiến thức về quê hương. Có lẽ  họ Mạc có những du học sinh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Bôi mặt nhọ, múa đại đao, trang phục, nghi thức tế lễ kết hợp giữa văn hóa của dòng tộc họ Mạc và của người Tày bản địa làm lên bản sắc có một không hai của lễ hội Ná Nhèm. 
Ná Nhèm (theo tiếng Tày nghĩa là mặt nhọ) không chỉ là lễ hội dân gian thông thường mà lễ hội đặc biệt của hai dòng họ Hoàng và Bế vốn gốc họ Mạc nhưng phải thay tên đổi họ để tránh họa tru di, truy sát của Lê Trịnh.
Sử cũ ghi có ngày sau khi triều Mạc thất thủ, Lê Trịnh giết đến 2.000 người họ Mạc trong một ngày. Họ Hoàng và họ Bế đã vượt qua các ràng buộc của Nho giáo để vác sinh thực khí Nam Nữ đi cung tiến cho đức Vua của chính mình.
Về bản chất đây chỉ là việc con cháu gốc họ Mạc mượn tín ngưỡng phồn thực để biểu đạt mong ước đức Vua phù trợ cho dòng họ lớn mạnh, để lại sớm rèn đao, luyện gươm củng cố sức mạnh từ dòng họ, làng bản đến quốc gia. 
 http://www.tienphong.vn/xa-hoi/doc-la-na-nhem-1120029.tpo
Theo An Ngọc/Tiền Phong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…