Chuyển đến nội dung chính

Đám cưới truyền thống của người Mảng

Đám cưới truyền thống của người Mảng gồm nhiều nghi lễ. Đôi nam nữ yêu nhau và có ý kết duyên thì chàng trai về báo với bố mẹ để mượn một ông mối qua nhà cô gái thưa chuyện. Lần thứ nhất ông mối sang trình bày việc con trai bên nhà tôi và con gái nhà ông đã yêu nhau, tôi sang để có lời của người lớn. Lần thứ hai, ông mối sang xin thời gian cho chàng trai đến ở rể nhà cô gái. Lần thứ ba, ông mối sang nhà cô gái để thống nhất lễ vật tổ chức đám cưới. Thống nhất xong lễ vật, nếu nhà họ trai chuẩn bị được sớm thì tổ chức đám cưới sớm và thời gian ở rể sẽ ngắn, nếu thời gian ở rể dài thì lễ vật thách cưới sẽ ít hơn. Sau khi cưới, vợ chồng bắt buộc phải sang nhà bố mẹ vợ 3 lần.

Chọn được ngày tốt, đoàn ông bà mối và đại diện nhà trai mang lễ vật lợn, gạo nếp, vải trắng, cá sấy, chuột sấy, sóc sấy sang nhà gái xin dâu; ngoài 5 giờ chiều mới được vào nhà.

Những ông mối chính quỳ ở gian nhà đầu tiên quỳ lạy làm lý với bố mẹ cô dâu và người đại diện nhà gái để xin dâu.

Đại diện nhà gái kiểm tra lễ vật của nhà trai.

Chú rể và đại diện bố mẹ cô dâu thực hiện lý châm thuốc lào để cầu cho cô dâu, chú rể sau này làm nương được mùa.

Đám cưới của Lò Văn Ca, 20 tuổi ở bản Nậm Sập, xã Nậm Pì và cô gái Lò Văn Kem, 18 tuổi ở bản Huổi Van, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn được tổ chức sau khi chàng trai ở rể được gần một năm. Lễ vật thách cưới là 2 con lợn, mỗi con trên 70 kg; 50 kg gạo nếp; 9 con gà; 30 con sóc sấy khô; 10 con cá sấy; một sấp vải trắng. Lễ vật chuẩn bị xong, gia đình mượn trong bản những người biết ăn biết nói, uống rượu tốt để làm ông, bà mối đại diện sang nhà gái xin dâu. Số lượng ông mối và bà mối ngoài con số bảy ra thì gia đình họ gái và trai mượn được bao nhiêu cũng được. Mối một, mối hai, mối ba phải là con trai để tiếp rượu thưa chuyện được với đại diện của nhà họ gái và nhà họ gái khi sang nhà họ trai cũng vậy.

Sau khi thực hiện lý xin dâu xong, các cô gái chàng trai cùng nắm tay nhau múa hát, người đứng ngoài lấy hạt ngô ném vào để cầu mùa màng bội thu, thóc đầy bồ, vật nuôi đầy đàn cho cô dâu chú rể.

Khách đến chúc mừng gia đình mang quà vải, rượu, gạo nếp tặng, ra về cũng được nhận quà cảm ơn của cô dâu chú rể.

Gia đình nhà gái chuẩn bị quà, 3 đồng bạc trắng và 1 đồng bạc nhỏ cho cháu sau này và vật dụng sinh hoạt cho cô dâu về nhà chồng.

Đoàn nhà trai ra về được nhà gái bôi nhọ vào mặt với lý làm vậy mới đưa được cô dâu về nhà, nhà gái cũng chúc rượu thầy, bà mối đến lúc say để tỏ lòng quý trọng khách. 

Mọi người vui vẻ thực hiện lý lấy nước xối vào nhau để cầu mưa cho ruộng nương không bị hạn hán và mất mùa.

Đoàn nhà trai sang nhà gái hay nhà gái sang nhà trai đều đứng dưới hỏi “nhà có kiêng gì không”, chủ cử người ra mời lên thì mọi người cùng lên.

Khi đoàn ông mối, bà mối và khách nhà gái ra về, nhà trai đứng tiễn khách, rót rượu cảm ơn.

Đoàn rước dâu từ nhà gái về, bên nhà trai mổ gà, lợn chuẩn bị để đón. Sau khi cưới thì vợ chồng bắt buộc phải sang nhà bố mẹ vợ 3 lần với thời gian khác nhau: cách lễ cưới một tuần, vợ chồng về thăm bố mẹ vợ và có quà về tạ hiếu bố mẹ. Sau một năm nữa thì vợ chồng lại về thăm bố mẹ vợ, lúc này phải mang 3 đến 4 con gà mổ sạch luộc chín tặng bố mẹ, lúc con ra về bố mẹ có gì thì cho con làm quà. Ba năm sau, 2 vợ chồng tiếp tục về thăm bố mẹ vợ và phải mang 1 con lợn nặng 30 kg trở lên sang biếu bố mẹ. Lần này bố mẹ có gì thì cho con cái nấy, nếu có cháu rồi mang sang thăm ông bà thì ông bà tặng cháu một đồng bạc trắng. Sau 3 năm, con cái về thăm bố mẹ lúc nào cũng được, có quà cũng được, không có quà cũng chẳng sao, bố mẹ vẫn yêu quý con cái và các cháu. 

Bài và ảnh: Việt Hoàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Theo dấu xưa, chuyện cũ: Trăm năm phủ thờ họ Cao

Chia sẻ Mặt tiền ngôi nhà và bộ tượng bằng gốm trên đầu cột bị kẻ trộm cưa mấtẢNH: HOÀNG PHƯƠNG Phủ thờ tộc họ Cao tại số 90, đường Đống Đa, là một trong những ngôi nhà có tuổi thọ hơn trăm năm còn sót lại ở TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu với lối kiến trúc hỗn hợp Hoa - Việt. Đây là nơi khai sinh một nhà cách mạng nổi tiếng ở miền Tây Nam bộ thời chống Pháp. Ngôi nhà xưa độc đáo Mặt tiền phủ thờ giống như kiến trúc hội quán của người Hoa, nhưng bên trong bố trí theo kiểu nhà xưa Nam bộ của người Việt. Từ bộ giàn trò đến cửa võng, bao lam, hoành phi, liễn đối đều trang trí theo kiểu người Việt. Gian chính có ba bàn thờ. Các khánh thờ bằng gỗ quý được chạm trổ tinh xảo với hình lưỡng long tranh châu và các loại mai, tùng, trúc, cúc… cẩn ốc xà cừ. Bà Cao Tuyết Lệ, 79 tuổi, cháu nội của chủ nhân ngôi nhà, cho biết phủ thờ đã xuống cấp từ năm 1980. Cách đây không lâu, kẻ trộm leo rào vô cưa lấy mất bộ tượng ông mặt trời, bà mặt trăng bằng gốm trang trí ở đầu cột mặt tiền nhà. Mấy năm nay, Bảo tà…

Vịt lộn um bầu – món ngon đậm tình quê

Hột vịt lộn từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong nền văn hóa ẩm thực Việt Nam. Thường các vùng đều có cách thưởng thức trứng vịt lộn giống nhau đó luộc chín trứng rồi gỡ vỏ ăn cùng với rau răm, gừng. Nhưng món trứngvịt lộn um bầu chỉ phổ biến ở một vài nơi. Trứng vịt lộn um bầu không những là món nhậu ngon mà còn có thể  ăn với cơm gạo thơm  nóng hổi. Nguyên liệu nấu  rất đơn giản gồm một trái bầu nhỏ, gọt sạch vỏ, cắt vừa ăn; một ít rau răm, hành, ớt đỏ…. và vài quả trứng vịt lộn. Trứng đập ra tô, hành, ớt băm nhỏ. Thế là đã sẵn sàng để trổ tài một món canh ngon cho mùa hè. Phi hành với dầu vừa vàng thơm, cho bầu  vào xào đảo  đều tay khoảng vài  phút sao cho bầu chỉ chín 50 %. Sau đó  vớt bầu ra, cho trứng vào, đổ ít nước đã đun sôi, nêm các loại gia vị trên cho vừa ăn, đậy kín nắp cho trứng chín. Thơm ngon canh vịt lộn um bầu. Trứng vừa chín tới cho bầu vào, nước sôi trở lại cũng là lúc bầu chín, trở nên trắng trong. Dùng đũa khuấy nhẹ để bầu chín đều nhưng hộtvịt không bị ná…