Chuyển đến nội dung chính

Hát dân ca trong đám cưới của người Bru - Vân Kiều

(LV) - Những hình thức hát dân ca trong đám cưới của người Bru - Vân Kiều mang ý nghĩa chúc mừng cho đôi trẻ, không chỉ người trẻ hát mà cả những người già cũng hát. Và trong mỗi đám cưới thực sự là niềm vui chung của cả làng.
Đối với bất kỳ dân tộc nào cũng vậy, hình thức hát dân ca dân gian là một nét đẹp trong văn hoá ứng xử đầy chất thơ trữ tình, đằm thắm đã và đang tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đặc sắc của dân tộc mình. Đó là làn điệu hát giao duyên dành cho thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành, họ hát với nhau trong những lần hò hẹn đi Sim. Cứ mỗi độ xuân về, những đôi trai làng, gái bản áo quần rực rỡ, sau khi đi thăm người thân, bạn bè chiều lại kéo nhau ra bờ sông, bờ suối để hát đối. Đấy là cơ hội để trai làng gái bản có dịp gặp nhau trao đổi tâm tình, ngỏ lời yêu thường, hay trong những dịp đám cưới...
Nhạc cụ độc đáo của người Bru - Vân Kiều
Nhạc cụ độc đáo của người Bru - Vân Kiều.
Người Bru - Vân Kiều có rất nhiều điệu hát dân ca, những làn điệu dân ca được dùng để hát giao duyên trong những buổi đi sim, trong đám cưới thì có 4 loại chính đó là : Cha chấp, Oát, Xanớt, Tà oải. Cha chấp là loại hình đối đáp dành cho thanh niên nam nữ trong những buổi đầu hò hẹn. Với nhạc điệu ấm áp và ca từ trữ tình họ hát không phải để thử tài mà chỉ để bày tỏ nỗi lòng, thông tin cho nhau thân phận, hoàn cảnh và cảm nhận của mình về đối tượng. Bứơc qua giai đoạn đầu bỡ ngỡ còn nhiều nghi ngại, họ dần trở nên thân thuộc. Làn điệu Oát giúp những đôi bạn trẻ xích lại gần nhau hơn. Tình yêu của họ lớn dần lên qua những lời ca, điệu hát. Những câu hát Oát như trở thành người mai mối dẫn dắt họ mạnh dạn tìm đến bên nhau. Xà Nớt là làn điệu dân ca để bày tỏ mong ước kết đôi của hai ngươì yêu nhau. Đó là khi họ tự thấy được niềm khát khao yêu đương của lòng mình, là khi họ thấy không thể thiếu được ngươì mình yêu
Khi nhà trai (khơi) đến đoàn nhà gái sẽ 2 đến 3 người thành niên đến đánh chiềng chào đón đoàn nhà trai. Khi các lễ vật đã được kiểm kê đầy đủ thì bên nhà gái mời nhà trai uống rượu và hát những câu hát vui vẻ, không nằm ngoài mục đích là chúc mừng cho đôi trẻ.
Hát dân ca trong đám cưới của người Bru - Vân Kiều
Hát dân ca trong đám cưới của người Bru - Vân Kiều.
Thậm chí trong đám cưới cũng là dịp để các thanh niên nam nữ chưa có gia đình tìm hiểu nhau. Nếu trong đám cưới chàng trai thấy thích cô gái nào thì sẽ ngỏ ý mời nàng hát đối đáp. Họ hát với nhau thâu đêm suốt sáng, làm cho đám cưới của đôi trẻ trở nên vui hơn, thân thiết hơn.
Trước khi cô dâu về nhà chồng những người già trong bản cũng hát để dặn dò cô dâu. Hình ảnh đó rất đẹp, nó thể hiện sự quan tâm, sự đoàn kết trong làng bản rất chặt chẽ.
Một điều không thể thiếu khi nói đến nhũng làn điệu dân ca của người Bru - Vân Kiều là những nhạc cụ truyền thống kèm theo.Kèn Amam đi kèm với làn điệu Cha chấp. Trong những lần đi Sim, trong dịp đám cưới và hát giao duyên, con gái là người giữ kèn Amam. Đây là loại kèn phải có hai người thổi và hát lên làn điệu Cha chấp để trao đổi tình cảm, giọng kèn trầm và âm vang. Còn làn điệu Oát thì phải đi kèm với kèn Tariền. Loại kèn này được làm bằng ống trúc, có dùi năm lỗ tạo ra sau thanh âm trầm bổng. Kèn Tariền dành cho các chàng trai thổi ở các nhà Xu để thổ lộ tâm tình với bạn gái. Các chàng trai vừa thổi vừa hát Oát để nói lên nỗi lòng thầm kín với người mình yêu.
Âm thanh của tiếng kèn Tariền vì thế mà tha thiết, rạo rực. Tiếng kèn Khui thì vang lên cùng với làn điệu Xà nớt (Được hát trong đám cưới rất nhiều). Kèn Khui là loại kèn thổi dọc có lưỡi gà làm bằng nứa rung tự nhiên. Về cấu tạo, nó là 1 ống nứa dài 30 cm, đường kính 0,5 cm. Điểm đặc biệt là cả hai người cùng thổi 1 ống. Khi hai người cùng thổi Khui và hát Xà nớt tức là họ đã trở thành một đôi tâm đầu ý hợp.
Điệu hát Tà oải trong đám cưới cùng dùng Khui để đệm, do đó điệu tà oải của thanh niên nam nữ hay của người già càng trở nên vui hơn...
Minh Hoàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…