Chuyển đến nội dung chính

Độc đáo Bia Ma Nhai ở Con Cuông

(LV) - Bia Ma Nhai - một di tích lịch sử văn hoá độc đáo, với văn bia được khắc vào vòm đá núi trước cửa hang đá, nằm ở phía tây nam của huyện, cách thị trấn Con Cuông (Nghệ An) khoảng 300m.

Di tích Bia Ma Nhai
Lịch sử ghi lại rằng: vào năm 1335 ở phía tây nam Nghệ An luôn bị bọn nghịch đảng ở bên ngoài đến quấy phá, cướp đất, giết người cướp của. Vua Trần Hiến Tông cùng với Tể tướng văn võ song toàn là Nguyễn Trung Ngạn đích thân vào đốc chiến. Nhà vua đặt đại bản doanh tại núi Cự Đồn, Mật Châu (nay là thôn Thành Nam thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông).
Quan quân Nhà Trần dùng chiến thuật vừa tập kích vừa chiêu dụ hàng, bọn nghịch tặc đã dần dần rút lui, duy chỉ có một tên Nghịch Bổng không chịu đầu hàng mà quấy phá ngày thêm hung hãn. Vì công việc triều chính cấp bách, vua Trần Hiến Tông phải trở về Thăng Long, được thể bọn nghịch đảng lại tập trung phá phách mạnh hơn. Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thân chinh vào vùng Mật Châu, Cự Đồn cùng Tể tướng Nguyễn Trung Ngạn dẹp loạn.
Độc đáo bia cổ ở Con Cuông
Độc đáo bia đá cổ Ma Nhai
Một Vua, một Tướng vốn đã cùng nhau vào sinh ra tử, tâm đầu ý hợp, nay lại cùng chinh chiến dẹp loạn. Chỉ một trận đánh đã làm cho nhóm nghịch đảng “thất điên, bát đảo” vội hồi quân, quỳ lạy xin đầu hàng và xin được tha tội chết. Dẹp xong giặc, ngồi trên thuyền thấy phong cảnh nên thơ, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông xuống chiếu lui quân, rồi truyền cho Nguyễn Trung Ngạn ghi lại chiến công hiển hách này lên vòm đá núi gọi là “Ma Nhai kỳ Công Văn”. Lúc bấy giờ là vào tháng 12 nhuận niên hiệu Khai Hữu năm thứ bảy ất Hợi 1335.
Như vậy Bia Ma Nhai là bài văn ghi lại chiến công rạng rỡ của quan, quân Nhà Trần trong việc giữ gìn bờ cõi, thu lại non sông bị mất, thể hiện được thanh thế của nước Đại Việt trong sự nghiệp củng cố và bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
Ngày 20/6/2012, tại xã Chi Khê, UBND huyện Con Cuông, Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia Bia Ma Nhai. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Con Cuông.

Giá trị về mặt lịch sử

Bia Ma Nhai mang giá trị lịch sử vô cùng to lớn là một thông điệp nhắc nhở hậu thế luôn ghi nhớ công lao to lớn của quan quân và nhân dân ta đời nhà Trần trong việc bảo vệ bờ cõi của Tổ quốc, là một minh chứng sống động, sáng mãi với tên tuổi của Thượng hoàng Trần Minh Tông, Tể tướng Lê Trung Ngạn - những người con anh hùng đất Việt. Bia Ma Nhai là bản anh hùng ca bất hủ về cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, về tinh thần đoàn kết một lòng của quan quân nhà Trần và của nhân dân ta, ý chí kiên cường bất khuất trước kẻ thù, với khát vọng thống nhất giang san, giữ yên bờ cõi của nhân dân Đại Việt.
Gần 700 trăm năm đã trôi qua, dù mưa nắng dãi dầu, bia đá dù có bị bào mòn theo năm tháng, bụi thời gian che phủ, nhưng vẫn không xoá được những nét chữ của tiền nhân khắc sâu trong lòng đá, như muốn nhắn gửi lại cho hậu thế muôn đời về tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc. Để áng thiên hùng ca - Bia Ma Nhai sáng mãi, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau, để con cháu đời đời ghi nhớ công lao của tổ tiên ta đã anh dũng chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, vừa phục vụ mục tiêu phát triển du lịch, các cấp cần quan tâm đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy tinh hoa, giá trị trường tồn của Bia Ma Nhai. Đó cũng là một nét đẹp trong thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Giá trị về mặt văn hóa

Bia Mai Nhai mang đậm dấu ấn văn hóa của lịch sử dân tộc.Văn bia này vốn không có tên, được người đời gọi là "Ma nhai kỷ công bi văn", nghĩa đầy đủ là văn bia kỷ niệm chiến công khắc trên vách núi.
Tuy bài văn ngắn gọn, chỉ trong 155 chữ, nhưng có nội dung và ý nghĩa rất tiêu biểu cho một thời kỳ trong lịch sử dân tộc. Qua đó, cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về triều Trần ở giai đoạn giữa, tức khoảng thời gian sau thời kỳ đầu gắn với 3 cuộc kháng chiến thần thánh chống quân Mông Nguyên thắng lợi, nhà Trần đang trong giai đoạn ổn định và phát triển.
Bài văn là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho thời kỳ này, bởi trong những bộ sử lớn của nước ta như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho đến Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim đều trích dẫn, bình luận rõ ràng, đầy đủ. Không chỉ trong sử, bia "Ma nhai kỷ công bi văn" còn được nhắc đến nhiều trong các tác phẩm thơ của tác gia Bùi Huy Bích thời Nguyễn hay tác phẩm Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ. Văn bia khắc in trên đá tới nay đã trải qua gần 700 năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Hiển hiện trên vách núi cao, ngoảnh mặt trông ra sông Lam và đường bộ qua lại như thách thức với thời gian, tấm bia là dấu ấn rõ ràng nhất về cuộc thân chinh bảo vệ bờ cõi của Thượng hoàng Trần Minh Tông tại miền Tây Nghệ An.
Ở Việt Nam có những "bảo tàng" bia ma nhai khá lớn, đó là động Kính Chủ tại tỉnh Hải Dương và động Hồ Công tại tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tấm bia "Hành dịch đăng gia sơn" của Phạm Sư Mạnh khắc lên núi đá năm thứ 144 triều nhà Trần tức năm 1368 được xem là một trong những tấm bia ma nhai cổ nhất Việt Nam. Văn bia "Ma nhai kỷ công bi văn" xuất hiện sớm hơn tấm bia "Hành dịch đăng gia sơn" tới 33 năm. Chính vì vậy, có thể khẳng định, "Ma nhai kỷ công bia văn" là tấm bia ma nhai cổ nhất tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại. Tháng 7/2011, Bộ VHTTDL đã công nhận đây là Di tích Văn hóa - Lịch sử quốc gia.
Thu Linh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…