Chuyển đến nội dung chính

Độc đáo lễ A Tan – Pa Nuôn của đồng bào Tà Ôi

Tín ngưỡng thờ thần là một nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Tà Ôi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Họ tin vào thuyết vạn vật hữu linh. Ngay từ buổi đầu hình thành những ý niệm con người đã biết thờ phụng các vị thần tự nhiên, siêu nhiên: thần Đất, Mây, Sấm, Sét và các vị thần như cây, cối, núi sông, đường sá mà con người đi qua.
Thể hiện sự tri ân đến các Yang đã tạo ra cuộc sống sung túc và bình an. Trong các nghi lễ cúng thần linh của người Tà Ôi có nghi lễ "YCha A tan Pa nuôn". Đây là nghi lễ được tổ chức nhằm tạ ơn Yang đã tạo ra của cải vật chất cho gia đình, dòng họ được giàu sang, sung túc và cuộc sống thuận hoà, an vui.
Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức A Xa - A hay còn gọi là nghi thức tẩy rửa những điều ô uế, nhơ bẩn để dòng họ, gia đình, con cháu được trong lành, sạch sẽ. Nghi lễ này được thực hiện trước khi nghi lễ chính thức bắt đầu một ngày.
Sau nghi lễ A Xa - A là nghi thức Pâr - O. Nghi thức này thực hiện để trình báo cho tổ tiên, các Yang là đã thực hiện xong nghi lễ tẩy rửa làng bản, gia đình và mời các Yang về chung vui.
Trong lễ hội A tan - Pa nuôn của các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, Tưc Ma môong (tế sống) là một nghi lễ vô cùng quan trọng. Nghi lễ này bày tỏ lòng tôn kính đối với các vị thần linh, đồng thời báo cho các Yang tấm lòng thơm thảo của con cháu để mong cầu những điều tốt lành may mắn đến với bản làng và cầu mong các Yang vui lòng đón nhận lễ vật này.
Lễ tế sống của đồng bào Tà Ôi
Lễ tế sống của đồng bào Tà Ôi.
Sau nghi lễ tế sống, các già làng, trưởng họ, chủ gia đình thực hiện nghi thức tế chín cho Yang A tan - Pa nuôn gồm 7 mâm, đủ các món đặc biệt theo nghi thức truyền thống.
Nghi lễ A Tan – Pa Nuôn được tổ chức trong phạm vi gia đình và dòng họ, tuy nhiên người tham gia lễ khá đông đảo, được mời dự lễ là những người bạn thân thuộc, bằng hữu gần xa.
Cuối cùng là nghi lễ Chiem tâm mooi (tiếp khách), tất cả những người khách đến tham dự nghi lễ A Tan – Pa Nuôn cùng gia chủ sẽ được cùng nhau thưởng thức món ngon vật lạ và tham gia các trò chơi của người Tà ôi.
A Tan – Pa Nuôn còn được xem là một nghi lễ thể hiện tính nhân văn sâu sắc giữa con người với con người và con người với vị thần linh đã ban tặng sự phước lành, an khang tài lộc đủ đầy. Đây là sự tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người Tà ôi đối với bạn bè đối tác đã tạo mối quan hệ giao thương thuận lợi đồng thời tạ ơn vị Giàng A Tan – Pa Nuôn đã ban cho con người trí thông minh, lanh lợi và sức khỏe.
Tố Oanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…