Chuyển đến nội dung chính

Độc đáo tục xăm cằm của người Mảng

Tục xăm cằm là một trong những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mảng. Hình xăm trên cằm mỗi người không chỉ thể hiện sự trưởng thành của người đó, mà còn thể hiện quan niệm tâm linh của dân tộc Mảng. 

Vì vậy, ngày xưa khi nam, nữ người Mảng đến tuổi 12 đều thực hiện nghi thức xăm cằm. Ngày được chọn để tổ chức lễ xăm cằm phải là ngày đẹp trong tháng 10 âm lịch hàng năm.

Chọn được ngày tốt, người xăm cằm và gia đình mang lễ vật đến nhà thầy cúng nhờ làm lễ, khi mọi người đến nhà thì thầy cúng xuống tận đầu cầu thang đón tiếp niềm nở.

Lên nhà, đại diện gia đình rót nước, rượu trình bày lý do đến nhà thầy cúng, người xăm cằm cúi lạy thầy cúng ba lạy, nhờ thầy đứng ra làm lễ giúp.


Thầy cúng đỏ đèn, thắp hương làm lễ cúng thần linh, tổ tiên người xăm cằm chứng nhận người A đã trưởng thành và làm lễ xăm cằm, là con cháu của dòng họ nhà mình.

Lễ cúng gồm một con gà luộc chín, hai con sóc sấy khô, hai quả trứng và hai bát gạo, rượu, nước lã.

Trong quan niệm của người Mảng, xăm cằm không chỉ nhắc nhở đến bổn phận của người vợ, người chồng mà còn thể hiện sự tôn kính đối với bề trên, tổ tiên. Hình xăm là biểu tượng sức mạnh của đấng tối cao, là sự chở che, giúp đỡ con người chống lại những rủi ro, tai kiếp của thiên nhiên và nhắc nhở mỗi người phải có một đức tính tốt đẹp, ví dụ phụ nữ phải hiền dịu, đảm đang. Trình tự xăm: xăm hai cột kéo từ hai bên mũi xuống cằm thể hiện sinh quan vũ trụ trời và đất, cầu nối giữa cõi trần và cõi âm để sau khi chết có thể đi qua cầu này để vào mảnh đất của tổ tiên mình; sau đó xăm quanh miệng với ý nghĩa làm người phải biết điều hay lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép và không được điêu ngoa, bịa đặt.

Hình xăm thể hiện thế giới tương sinh quan trời và đất, người sống ở trần gian hiền lành, ngoan ngoãn và lễ phép thì khi chết sẽ được siêu thoát về với tổ tiên.


Lên nhà, đại diện gia đình rót nước, rượu trình bày lý do đến nhà thầy cúng, người xăm cằm cúi lạy thầy cúng ba lạy,  nhờ thầy đứng ra làm lễ giúp.


Thầy cúng hành lễ xong thì tiến hành xăm cằm cho người trưởng thành.


Người Mảng cho rằng, nếu ai không xăm cằm thì chưa phải là người trưởng thành, khi chết hồn sẽ không được nhập cùng dòng họ mà phải đi lang thang. Người không có hình xăm, nếu muốn vào cổng trời sẽ phải chịu hình phạt, phải đeo một cái cối giã gạo to và phải đi qua cây cầu nhỏ làm bằng một cây gỗ bắc qua một khe sâu không có tay vịn… Bởi vậy, thanh niên Mảng khi đến tuổi trưởng thành đều được người già hay bố mẹ nhắc nhở và tổ chức xăm cằm. Ngày xưa, tục xăm cằm là nghi thức không thể thiếu trong đời sống của người Mảng, tuy nhiên do quá trình lao động sản xuất, đời sống khó khăn và sự mai một theo thời gian nên tục xăm cằm của dân tộc này đã dần mai một.

Bài và ảnh: Việt Hoàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…