Chuyển đến nội dung chính

Nghề mành trúc gần nửa thế kỷ ở Sài Gòn

Nép mình bên rặng tre làng, các thợ làm mành trúc ở huyện Củ Chi (TP HCM) vẫn miệt mài sơn vẽ ra sản phẩm để xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Nghề mành trúc ở huyện Củ Chi có từ trước năm 1975, tập trung nhiều ở xã Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An. "Thời hoàng kim, có tới 54 cơ sở hợp tác xã làm nghề này để đáp ứng nhu cầu trang trí nhà cửa của Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu. Hiện nay, đơn hàng xuất khẩu đến nhiều nước hơn như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc…", ông Nguyễn Hữu Bèn, chủ cơ sở mành trúc có tiếng ở Củ Chi, nói.
 
Trung bình mỗi ngày, một người thợ có thể kiếm được 200.000 đồng từ việc gia công sản phẩm. "Nghề mành trúc có ưu điểm là tận dụng trong lúc nông nhàn, từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể làm được các công đoạn đơn giản", bà Mai nói.
 
Ông Nguyễn Trung, người làm mành trúc hơn 40 năm, cho biết nguyên liệu trúc nhập chủ yếu từ tỉnh Tây Ninh. Những nhánh trúc tròn đều, được cạo sạch lớp lụa bên ngoài, rồi cắt thành từng đoạn nhỏ dài 6 cm, ngâm trong nước bồ hòn để chống mối mọt. Sau đó, trúc được phơi khô chừng hai nắng hoặc sấy.
 
Ông Nguyễn Vũ Tạo tỉ mẩn sơn vẽ họa tiết con hổ trên tấm mành trúc. Theo ông Tạo, để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn như lựa chọn trúc, xỏ dây, lên khung, sơn cảnh, phơi sấy sản phẩm.
 
Sơn vẽ trên mành trúc là công đoạn quan trọng nhất, quyết định giá trị sản phẩm. Điều đặc biệt là người thợ sẽ không dùng cọ mà dùng một miếng xốp để vẽ các họa tiết trang trí lên mành trúc.
 
Tùy theo yêu cầu khách hàng, mỗi mành trúc sẽ có số lượng dây và mẫu mã khác nhau, thông thường là 100 dây với chiều dài 2 m mỗi dây. "Trước đây, mẫu mã chủ yếu tranh phong cảnh đồng quê, ngày nay có mạng Internet nên khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi không am hiểu nhiều về hội họa, chủ yếu sơn vẽ dựa trên kinh nghiệm", ông Diệp Ân Văn, thợ làm lành trúc 42 năm, chia sẻ.
 
Việc pha chế màu sơn được các họa sĩ tính toán và thử nghiệm bằng cách quệt lên tường hoặc miếng bọt biển trước khi sơn.
 
"Sản phẩm mành trúc dù có đầu ra nhưng hiện nay, trong xã hầu như không có người trẻ theo nghề vì thu nhập bấp bênh, việc học nghề tốn nhiều thời gian lẫn công sức",  anh Nguyễn Văn Sen, thợ làm mành trúc hơn 10 năm, nói.
 
Nghề mành trúc yêu cầu người thợ vừa phải khéo tay, vừa phải chấp nhận làm việc trong môi trường có mùi sơn độc hại.
 
Mành trúc sau khi phơi sấy khô sẽ đóng gói để xuất khẩu đi các nước. Giá mỗi tấm mành trúc dao động từ 140.000 đến 200.000 đồng tùy theo số lượng dây và họa tiết khách hàng yêu cầu.
Theo thống kê, xã Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi hiện có khoảng 7 cơ sở lớn chuyên gia công mành mộc cho các công ty sản xuất, kinh doanh xuất khẩu mành trúc. Hoạt động của những nơi này đã tạo công ăn việc làm hàng trăm lao động và hơn 500 hộ gia công ở các xã lân cận thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn. Bình quân lao động thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.
 
Thành Nguyễn

Làm đẹp nhà với mành tre

Ở nhà phố đô thị, mành tre, trúc có thể mang lại vẻ đẹp bất ngờ và những công dụng mà các loại vật liệu khác không có được. Mành có thể tạo nên những mảng trang trí sinh động, dù thô mộc nhưng thân thiện.

f
Mành trúc có chức năng như bức 
bình phong.
Khi ánh sáng đèn chiếu qua, mành cho hiệu ứng với những mảng sáng lay động. Mành trúc màu vàng úa nhạt có thể tạo phông nền nã, làm nổi bật những bộ bàn ghế, vật dụng màu sẫm phía sau. Ngoài ra, mành còn được sử dụng như vách ngăn hờ, một cách phân chia không gian mang tính ước lệ. Cách sử dụng mành trúc thả lửng từ trần xuống cũng là cách làm cho không gian có cao độ lớn “bổng” thấp lại và ấm hơn.
manh1-168338-1371222896_500x0.jpgmanh2-324820-1371222903_500x0.jpg
Mành tre trước thềm.Mành tre làm dáng cho phòng đọc sách.
manh3-879658-1371222913_500x0.jpgmanh4-833589-1371222918_500x0.jpg
Mành tre điều tiết ánh sáng tự nhiên.Mành trúc hạ thấp độ cao trần nhà.
Dùng mành trúc quấn quanh những đèn trang trí lớn khá thích hợp để điều tiết ánh sáng và lạ. Mành trúc đưa vào kiến trúc hiện đại tạo nên sắc thái mới, ngay cả ở các phòng trưng bày. Khi kết hợp với chất liệu như sắt, nhôm... chúng ta sẽ có những kiểu trang trí ấn tượng.
(Theo SGTT)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…