Chuyển đến nội dung chính

Thăm những hang động kỳ vĩ

Thu Hường –
Miền Bắc có khá nhiều hang động kỳ vĩ, đường đi cheo leo, lòng động thâm u cùng với những nhũ đá hình thù kỳ lạ đẹp đến sững sờ. Với những người thích đi phượt, ưa khám phá những nơi hoang sơ, huyền bí, thì sẽ thật uổng nếu không tìm đến những hang động này.
anh-2_b2Khung cảnh làng quê Võ Nhai nhìn từ lưng chừng núi.
Hang Dơi xứ Thanh
Nằm ở bản Kho Mường, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, hang Dơi kỳ bí cheo leo trên một vách núi, nằm ở đoạn cuối con suối cạn chảy ngay qua thung lũng. Nếu muốn khám phá hết khu hang Dơi này, du khách cần chuẩn bị trước các đồ dùng chuyên nghiệp và phải bỏ ra một ngày.
Từ chiếc cầu khỉ bắc qua khe suối lên đến hang, chúng tôi đã phải leo qua một đoạn đường đất, độ dốc lớn. Nhiều chỗ phải dùng dao mượn của người địa phương để phát quang lối đi rồi mới tiến bước được. Khi đặt chân tới được cửa hang, mọi người đều có cảm giác choáng ngợp. Vòm hang rộng mênh mông như một vòm trời thu nhỏ, với những khối nhũ đá xanh màu rêu nhô lên.
Theo già bản Hà Đình Nếch, mặc dù đã có nhiều người dân địa phương cũng như du khách từng vào trong hang nhưng vẫn chưa biết nó thực sự sâu bao nhiêu. Đoạn đường mà mọi người đã đi được dài khoảng 2 km tính từ cửa. Đường vào hang rất trơn và có độ dốc lớn. Trong hang có nhiều đoạn ẩm ướt do mạch nước ngầm chảy quanh năm.
Lờ mờ trong ánh sáng yếu, chúng tôi nhìn thấy nhiều khối nhũ đá tạo hình khá đa dạng. Ở chỗ hang khô, nhũ đá có màu xanh rêu, nhưng vào sâu bên trong nhũ đá lại có màu vàng bàng bạc lấp lánh bên dòng nước nhỏ chảy phía dưới. Lòng hang có rất nhiều ngõ, ngách nhỏ thông ra các hướng khác nhau. Những nhũ đá mờ mờ ảo ảo hiện ra ngày một nhiều. Hệ thống nhũ đá của hang Dơi gồm cả phần khô và nước đã được thiên nhiên kiến tạo từ hàng triệu năm về trước.
Cho đến nay hang Dơi vẫn chưa được khám phá hết và những con số đoán định của du khách hay người bản địa chỉ là tương đối. Đúng như tên gọi của nó, hang là nơi trú ngụ của đàn dơi đông đúc. Người dân ở đây cho biết, khi mùa dơi về cư trú, cứ sáng ra họ thấy một lớp phân dơi dày dưới lòng hang. Khi đàn dơi bay ra khỏi cửa sẽ đen kịt, kín một góc trời.
Hòa Bình có động Thác Bờ
anh-4_b1Dưới cửa động Thác Bờ.
Động Thác Bờ thuộc địa phận núi Chủa nằm ở xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Núi Chủa trông uy nghi, sừng sững giữa trời. Vào mùa thu, dòng nước sông Đà trong xanh, mềm mại, uốn lượn ven chân núi. Chủa là một dãi núi đá vôi chạy dài khoảng 8 km, bám lấy lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Từ bến thuyền Thung Nai, sau khi du khách rẽ sóng nước ngắm vẻ đẹp của lòng hồ khoảng 12 km thì sẽ cập bến động Thác Bờ.
Theo người dân địa phương, vào mùa đông nước cạn, khi tới chân mép nước để leo lên cửa động du khách phải vượt hơn 100 bậc thang. May cho chúng tôi khi đi vào hè, nước vẫn còn đầy nên chỉ phải rời thuyền sang khu nhà nổi, sau đó đi trên những chiếc cầu phao kết bằng thân cây bương chạy dài khoảng 100 m, bước qua đôi chục bậc đá nữa là đặt chân tới cửa động Thác Bờ. Cửa động cao đến 30 m, rộng khoảng 20 m với những khối đá vòm có hình thù kỳ quái. Cho đến nay, du khách có thể đi sâu vào bên trong lòng động khoảng 300 m để khám phá vẻ đẹp tuyệt sắc, huyền ảo mà trời đất ban tặng cho nơi này. đường đi trong động gập ghềnh, nhấp nhô chỗ thấp chỗ cao, lòng động chỗ rộng chỗ hẹp, nơi rộng nhất trên 40 m.
Động được chia làm ba khu chính. Khu vực thứ nhất rộng rãi thoáng đãng, vòm trần cao. Khu vực này được bố trí như một phòng chờ với những hàng ghế đá cho du khách ngồi nghỉ chân, thưởng ngoạn lòng động. Các khối nhũ hai bên vách tạo thành từng cụm lớn khiến ta liên tưởng tới những bức tranh của các trường phái trừu tượng. Trên vách phía tây, với dấu ấn của thời gian trôi qua đã để lại một khối nhũ lớn mang hình tượng cá chép đang hóa rồng.
Đi qua cây cầu nhỏ dài 50 m bắc ngang một hồ nước không sâu, trong vắt, với hàng đàn cá lội tung tăng, du khách vào đến khu vực thứ hai. Ở đây cảnh sắc huyền ảo, cả rừng nhũ đá rủ xuống từ vòm động, với những hình thù kỳ lạ. Giữa động có một cột nhũ đá lớn, cao trên 10 m, nhiều người ví như một ly kem khổng lồ, xung quanh là tầng tầng lớp lớp các cột đá nhỏ mọc lên.
Khu vực thứ ba nằm cao hơn khu vực thứ hai hơn 40 m, đường lên cheo leo, ngoằn ngoèo. Hiện nay một số đoạn đường lên đã được xây bậc đá để bớt khó đi và tránh xảy ra tai nạn. Khu vực này có vòm động rất rộng, trần cao chừng 30 m, chiều rộng tới 40 m, không khí thoáng đãng mát lành. Các cột đá mọc lên từ những nền hang như những tượng Phật. Bàn thờ Phật được bố trí khá ngăn nắp, các tượng Phật được xếp đặt lạc từ thấp đến cao.
Chinh phục hang Phượng Hoàng
Suối Mỏ Gà, hang Phượng Hoàng là một quần thể thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của vùng đất Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Dãy núi Phượng Hoàng có 100 ngọn tất cả, theo truyền thuyết khi xưa đàn phượng hoàng bay về đây đã chọn được một ngọn để đậu và sau đó người ta gọi là đỉnh Phượng Hoàng. Hang nằm ở chính đỉnh núi ấy nên mang cùng tên.
Đường lên tới hang hiện nay đã được làm bậc, nhưng nhiều đoạn rất dốc. Theo người dân địa phương, có tất cả 2.200 bậc đá từ chân núi cho tới cửa hang. Càng leo lên cao, ngoảnh lại nhìn càng thấy cảnh sắc xung quanh hoang sơ, bình dị mà rất đẹp.
Hang có hai cửa rộng đón ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào. Từ đỉnh hang những giọt nước trôi theo nhũ đá đọng thành vũng nhỏ phía đáy. Men theo những bậc đá đã được làm tay vịn, lan can, chúng tôi bắt đầu mò dần xuống bên dưới. Dọc hành trình là những nhũ đá huyền ảo với các hình voi chầu, hổ phục, kỳ lân múa, mẹ bồng con, vũ nữ Chăm Pa… độc đáo, lạ mắt.
Lạ lẫm hang Huổi É
anh-7_b2Nhũ đá trong hang Huổi É màu vàng, được điểm vào những hạt lấp lánh như kim tuyến.
Ở xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La có một hang động mang cái tên nghe lạ tai: hang Huổi É.
Gửi xe ở điểm gần UBND xã Chiềng Khay, du khách phải đi bộ 5 km để tới cửa hang. Chỉ có duy nhất con đường mòn dẫn vào hang nên mọi người cần chuẩn bị dao để phát quang và có thể thuê người địa phương dẫn đường. Sau gần một giờ đi bộ, vượt đường rừng và được anh Nguyễn Văn Thanh ở Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch Quỳnh Nhai dẫn đường, chúng tôi đến được hang Huổi É.
Hang Huổi É nằm trong địa phận bản Nậm Ngùa. Theo anh Thanh, cơ quan chức năng vẫn chưa cho khai thác điểm du lịch hang Huổi É nên việc tham quan vẫn còn rất hạn chế. Anh Thanh cho biết, chiều dài hang đã được phát hiện ra là 1.500 m, nhưng đó chưa phải là số liệu cuối cùng vì còn nhiều đoạn vẫn chưa khám phá hết.
Trong hang, những khối nhũ đá màu vàng trở nên lộng lẫy khi có ánh đèn chiếu vào, chúng lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến lên trên. Hang tuy không rộng, nhưng sâu thăm thẳm, càng đi càng như lạc vào một mê cung ngoằn ngoèo khó đoán. Những vườn nhũ đá tuyệt sắc nối tiếp nhau, hình thù các khối nhũ đá đa dạng, màu sắc sinh động.
Nhiều du khách nhận xét, nếu chỉ tính các điểm du lịch của riêng Sơn La như nhà tù cổ, cao nguyên Mộc Châu, thì có thể nói Huổi É trong một ngày không xa sẽ trở thành một địa điểm hấp dẫn không kém.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

PHỤ NỮ SÀI GÒN XƯA ĐẸP VÀ SÀNH ĐIỆU NHƯ THẾ NÀO?

Váy suông, bó sát, váy xòe… du nhập vào các đô thị miền Nam những năm 60, 70 và nhanh chóng được phụ nữ đón nhận. Nhiều người đến Sài Gòn lúc ấy đều ngạc nhiên về nét đẹp hiện đại và ăn mặc hợp mốt của những quý cô thành thị. Thời trang của phụ nữ Sài Gòn xưa Phụ nữ Sài Gòn – Đi về phía trước
Đôi mắt to sáng lấp lánh, khuôn miệng nhỏ xinh lanh lợi và đôi má bầu bĩnh là nét đẹp
đặc trưng của thiếu nữ Sài Gòn xưa. Đội thêm một chiếc mũ bê rê được ưa chuộng
thời điểm này làm tăng nét cá tính cho cô gái trẻ. Phong cách của người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy xòe chấm bi bồng bềnh, thắt
eo gọn cùng kiểu tóc sang trọng vẫn không hề lỗi mốt cho đến bây giờ. Nữ sinh lớp Đệ Tam (tương đương lớp 10) trường Quốc Gia Nghĩa Tử, Sài Gòn năm 1968. Áo dài nữ sinh trên đường Lê Lợi, đoạn trước Công ty xe hơi Kim Long
(bên cạnh thương xá Tax) năm 1965. Phụ nữ Sài Gòn năm 1963. Thời đó, vào mỗi chiều cuối tuần,
phụ nữ Sài Gòn thường đi dạo, bát phố trên đường Lê Lợi, Tự Do. Ảnh chụp vào tháng 12 năm 1967.

CHÂN DUNG CÁC MỸ NHÂN SÀI GÒN TRÊN BÌA TẠP CHÍ VIỆT NAM TRƯỚC 1975

Cùng nhìn lại ảnh của các “hotgirl” Sài Gòn để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng những năm tháng cũ ấy. Tạp chí “Vietnam” là ấn phẩm quốc tế được phát hành ở Sài Gòn trước năm 1975 và có rất nhiều trang bìa chụp các người đẹp nổi danh khi ấy của đất phương Nam. Có thể kể đến những cái tên như ca sĩ nổi tiếng Phạm Thị Hiếu, hotgirl Sài Gòn Nguyễn Thi Kim Anh hay nữ nghệ sĩ Bạch Lan Thanh đều góp mặt ở đây. Hãy cùng nhìn lại các mỹ nhân thời xưa để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng của những năm tháng cũ ấy. Túy Phượng Nguyễn Thị Túy Phượng – người nhận được giải thưởngtrang phục đẹp nhất tại Liên hoan nhạc Pop tổ chức tại Sài Gòn ngày 30/1/1972. Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh năm 1939 tại Bạc Liêu, cùng tuổi với các nữ tài tử: Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Vui và nữ nghệ sĩ Bích Sơn. Ở tuổi 14, 15 Túy Phượng đã được khán giả yêu thích qua những vai diễn nhí nhảnh, hồn nhiên. Đến tuổi 16, 17, khi nghề nghiệp đã định hình, diễn xuất có chiều sâu, Phượng thu hút người xem tr…

Vị bánh cuốn gốc Bắc hơn nửa thế kỷ ở Sài Gòn

Dĩa bánh nóng hổi, thơm phức được tráng theo công thức truyền thống của một gia đình gốc Bắc di cư vào Sài thành từ những năm 50.

Bánh cuốn là món ăn có tiếng ở miền Bắc, đặc biệt là đất Hà thành. Từ thôn quê, thứ bánh dân dã len lỏi vào giữa phố xá, trở thành món "ruột" của người thành thị. Không rõ món ăn này du nhập vào Sài Gòn chính xác từ khi nào, tôi chỉ biết trong một con hẻm nhỏ có quán bánh cuốn do một gia đình gốc Bắc lập ra, từ khi vào Sài Gòn ngót nghét hơn 63 năm trước. Quán bánh tên Song Mộc, mở cửa chính xác vào năm 1954. Những túp lều xanh cạnh bên những tán cây tại quán Song Mộc. Ảnh: Phong Vinh. Bánh cuốn ở quán luôn nóng hổi vì người đứng bếp chỉ tráng bánh khi có khách. Lớp bánh được tráng chín tới, có độ mỏng vừa phải, mềm dai nhưng không dễ rách. Nhân bên trong không mướt như thường thấy mà hơi khô, được nêm nếm theo công thức gia truyền nên có vị khác lạ. Sau khi bánh cuốn nhân xong thì được xếp gọn ghẽ trên dĩa, rắc thêm một nhúm hành phi giòn, vàng …