Chuyển đến nội dung chính

Về miền Tây thưởng thức món “hương vị cuộc đời”

(NLĐO)- Những bà vợ biết làm chén muối ớt cho ô môi đủ vị của cuộc đời thường được các bạn nhậu của chồng hết lời tán thưởng.

Các lão nông ở miền quê thường nhắc đến ô môi như một “cực phẩm” của tạo hóa ban tặng cho vùng đất này. Vừa có thể ăn được, vừa có thể ngắm được lại vừa có thể hồi ức lại tuổi thơ, cho nên mới có câu “khẩu thực, nhãn thực, tâm thực” (ăn bằng miệng, ăn bằng mắt, ăn bằng tim).
Hoa đào của miền Nam
Mỗi năm cứ đến độ nắng trời thiêu đốt vào tháng 3 (âm lịch), ở miền Tây Nam bộ lại điểm xuyến đây đó những nhành hoa ô môi hồng phấn nhẹ nhàng như bờ môi cong của cô thiếu nữ đồng quê làm dịu lại cái nắng như muốn cháy da. Cây ô môi đã có mặt trong không ít các tác phẩm nghệ thuật bởi không chỉ nó dân dã, mộc mạc, chân quê mà còn bởi nó đẹp một cái đẹp rất riêng, không thua kém các loài hoa khác.

Ô môi nở hoa vào những ngày tháng 3 âm lịch
Ô môi nở hoa vào những ngày tháng 3 âm lịch
Có người ví von hoa ô môi là hoa đào của miền Nam bởi cái màu hồng của hoa và cái sự nở rộ của mùa. Khi tới mùa, ô môi sẽ trút hết lá và đơm hoa. Mùa hoa sẽ bừng lên một màu hồng phấn, tạo được sự bảo hòa và không lẫn màu tạp của lá cây nên sẽ rực lên giữa nền trời đầy nắng. Có cây cả tán chuyển hẳn sang hồng, phối với cảnh đồng quê sông nước in như một bức tranh sơn thủy hữu tình khiến lòng người ngây ngất.
Những bông hoa ô môi nhỏ như đầu ngón tay gom nhau nở thành từng chùm, rồi những chùm nhỏ hợp thành cụm. Lúc hoa rụng cũng không tàn phai, héo úa như “nàng hồng”, “nàng huệ” kiêu sa. Hoa rụng vẫn còn tươi và còn sắc hồng, rơi xuống đất trải thành một thảm hoa như đón chân lữ khách và tạo ra một cái đẹp khác chứ không bi lụy, héo úa, tàn tạ. Hình ảnh những cơn gió nhẹ cuốn theo từng đợt hoa rơi khiến ai cũng phải nao lòng và không khỏi nhớ đến một tựa phim, một bài hát tình cảm lâm li nào đó.

Có người ví von hoa ô môi là hoa đào của miền Nam bởi cái màu hồng của hoa và cái sự nở rộ của mùa
Có người ví von hoa ô môi là hoa đào của miền Nam bởi cái màu hồng của hoa và cái sự nở rộ của mùa
Đơm hoa xong thì đến hồi kết trái. Trái non có màu xanh, mới đầu nhỏ như que tăm, sau lớn dần lên như quả đậu xanh, rồi đậu đũa... Theo thời gian, nó cũng chuyển dần sang màu đen. Đến mùa hoa sau thì trái chín, chỉ chực đợi có cơn giông là rụng xuống.
Gắn bó với tuổi thơ
Thời điểm tháng 3, tháng 4 (âm lịch) đã có rải rác những cơn mưa đầu mùa. Những ngày sa mưa gông, tụi con nít hay chạy rong ở truồng tắm mưa. Ngoài trò chơi “chọc chó” ra thì trò canh lúc trời giông để lượm ô môi cũng là một trò nguy hiểm. Bởi vì quả ô môi to và dài như một cây ba trắc, độ cứng cũng không kém nên hễ rụng trúng thì chỉ có nước u đầu.
Khi trái còn xanh thì đám con nít leo lên bẻ xuống làm vũ khí đánh trận giả, chơi chán thì bẻ ra moi hạt để ăn. Lúc trái chín đen và bắt đầu rụng thì mùi thơm phản phất, mật trong trái đặc quánh đen óng từng miếng, từng miếng ngọt ngào. Có đứa không kiềm chế được, ăn tham quá thành ra ứ bụng, đến lúc cần “giải quyết nỗi buồn” thì… rơi nước mắt. Hạt ô môi lúc này đã cứng, muốn moi phần thạch trắng ở trong hạt ra thì phải ngâm nước nóng rất lâu mới lột được vỏ hạt.

Trái ô môi khi chín chuyển sang màu đen
Trái ô môi khi chín chuyển sang màu đen
Riêng phần trái thì phải dùng dao vạc vỏ ngoài đi hoặc dùng cây hay đá cuội đập cho vỡ ra mới ăn được. Dân nhậu ở vùng biên An Giang rất khoái món ô môi chấm muối ớt bởi nó giúp họ chiêm nghiệm lại cuộc đời. Trái ô môi chưa chín muồi có lẫn 2 vị đắng và ngọt. Vị ô môi hòa với vị cay của ớt, mặn của muối rồi lai tạo ra những vị trung gian là chua, chát. Những bà vợ biết làm chén muối ớt cho ô môi đủ vị của cuộc đời thường được các bạn nhậu của chồng hết lời tán thưởng.
Một vị thuốc dân gian
Theo kinh nghiệm dân gian thì trái ô môi khi chín ngâm với rượu có thể trị nhức mỏi, giúp tiêu hóa tốt và kích thích ăn ngon. Lá của nó giã nát rồi xát vào da để trị các loại nấm kí sinh. Ngoài ra, thạch trắng ở trong hạt ô môi cũng có thể nấu chè để làm món giải khát giúp nhuận tràng.

Những bà vợ biết làm chén muối ớt cho ô môi đủ vị của cuộc đời thường được các bạn nhậu của chồng hết lời tán thưởng
Những bà vợ biết làm chén muối ớt cho ô môi đủ vị của cuộc đời thường được các bạn nhậu của chồng hết lời tán thưởng
Cây ô môi chủ yếu tự mọc lên, thời gian sinh trưởng gần chục năm lại chẳng có lợi ít kinh tế nên chúng ngày càng ít đi để nhường chỗ cho các loại cây trồng khác. Tuy hoa có đẹp nhưng không mấy ai mang về làm cảnh vì thân cây khó tạo dáng, thường bị sâu đục rỗng ruột và gỗ không tốt nên cũng chẳng thể làm nguyên liệu cho ngành mộc.

Trái ô môi bây giờ rụng đầy gốc chẳng ai thèm lượm
Trái ô môi bây giờ rụng đầy gốc chẳng ai thèm lượm
Vì những lẽ trên mà mùa hoa ô môi cũng dần ít đi những sắc hồng. Trẻ con bây giờ sung túc hơn nên sẽ có đầy đủ bánh kẹo thay vì món ô môi dân dã. Trái ô môi bây giờ rụng đầy gốc chẳng ai thèm lượm. Bạn nhậu bây giờ cũng thích cao lương mỹ vị ở hàng quán hơn là món “hương vị cuộc đời” ở bên cây rơm, bãi rạ cạnh nhà. “Cực phẩm” của quê hương có thể sẽ trở thành một ký ức màu phấn hồng đẹp đẽ.
Bài và ảnh: LÂM LONG HỒ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…