Chuyển đến nội dung chính

Ai khôi phục vương triều Hậu Lê sau khi bị nhà Mạc giành ngôi?

"Cố chí lo toan việc khôi phục, rước lập thế tử, nối lại tông thống, đánh kẻ loạn tặc, phá đám chông gai, mở mang canh thổ Thanh, Nghệ, Thuận, Quảng hàng hơn ngàn dặm" là nhận xét của Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử về nhân vật lịch sử này.

sau-khi-bi-nha-mac-cuop-ngoi-ai-khoi-phuc-vuong-trieu-hau-le
Tranh minh họa tướng xưa.
Năm 1527, sau gần 100 năm thống trị đất nước, quyền thống trị của nhà Hậu Lê tạm thời chấm dứt. Mạc Đăng Dung lên ngôi và lập ra vương triều nhà Mạc. Tuy nhiên, vương triều mới vừa thiết lập gặp phải một làn sóng chống đối mạnh mẽ do các cựu thần triều Lê khởi xướng. Một bộ phận lớn tầng lớp quan lại, quý tộc cũ triều Hậu Lê bất hợp tác với vương triều mới dưới nhiều hình thức, quyết liệt nhất là nổi dậy chống lại vương triều Mạc.
Một số cựu thần nhà Lê như Lê Công Uyên, Lê Ý nổi dậy nhưng nhanh chóng bị nhà Mạc đánh bại. Người duy nhất chiến thắng vương triều Mạc và gây dựng nền móng cho giai đoạn Lê trung hưng của nhà Hậu Lê, khởi đầu thế Nam - Bắc triều là Nguyễn Kim.
Nguyễn Kim sinh năm 1468. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ông là người Bái Trang, huyện Tống Sơn (nay thuộc Hà Trung, Thanh Hóa). Có tài liệu nói rằng ông là con của đại thần Nguyễn Hoằng Dụ nhưng cũng có tài liệu nói ông là em của Nguyễn Hoằng Dụ.
Nhận xét về công lao của Nguyễn kim với nhà Hậu Lê, Lê Quý Đôn viết trong Đại Việt thông sử: "Nguyễn Kim lấy thân phận là tướng già của con nhà thế thần, giữ vững tiết tháo, lật đật nơi hang núi, cố chí lo toan việc khôi phục, rước lập thế tử, nối lại tông thống, đánh kẻ loạn tặc, phá đám chông gai, mở mang canh thổ Thanh, Nghệ, Thuận, Quảng hàng hơn ngàn dặm, cơ nghiệp ngàn vạn năm của nước nhà, thực bắt đầu từ đây".
Dưới triều nhà Lê, Nguyễn Kim giữ chức Hữu vệ Điện tiền tướng quân, tước An thanh hầu. Đầu năm 1529, nhân lúc loạn lạc, Nguyễn Kim đã đem con em lánh sang đất Ai Lao. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Chúa nước ấy là Sạ Đẩu cho rằng ta là nước có quan hệ môi răng với họ, mới đem nhân dân và đất đai Sầm Châu cấp cho Kim. Từ đó, Nguyễn Kim nuôi dưỡng sĩ tốt, chiêu nạp những kẻ chạy trốn, làm phản, ngầm tìm con cháu họ Lê để mưu khôi phục".
Hành động này của Nguyễn Kim là đúng đắn trong bối cảnh năm 1528, Lê Công Uyên cùng Nguyễn Ngã, Nguyễn Thọ Trường và Nguyễn Nhân Liên nổi binh đánh nhà Mạc với một đội quân ô hợp, thiếu kỷ luật và nhanh chóng bị thất bại.
Kết quả, cuối năm 1530, Nguyễn Kim đã gây dựng được lực lượng gồm vài nghìn người, 30 con voi và 300 con ngựa, trong đó có nhiều quân lính và thuộc tướng của Lê Ý, người khởi binh chống lại nhà Mạc vào năm 1530.
Đại Việt thông sử chép theo lời thỉnh cầu của các tướng, Nguyễn Kim đã đưa quân từ Ai Lao về đánh chiếm Lôi Dương (nay thuộc Thọ Xuân, Thanh Hóa) nhưng bị phục binh của quân Mạc đánh bại.
Đầu năm 1531, nhà Mạc sai tướng Nguyễn Kính đem quân vào Thanh Hoa đánh Nguyễn Kim nhưng bị Nguyễn Kim đón đánh, phá tan quân của Nguyễn Kính, "vừa chém giết, vừa bắt sống được mấy trăm quân". Nguyễn Kim chia binh tướng đi đóng chiếm các huyện, đồng thời thừa thắng tiến công ra tận Gia Viễn, Điềm Độ chiêu dụ dân và chiếm đất.
Tháng 10/1531, trời mưa nhiều, nước sông dâng cao, lương thực thiếu thốn lại bị quân Mạc thường dùng thuyền tiến đánh, Nguyễn Kim đành phải đưa quân trở lại Ai Lao. Triều Mạc lấy lại được xứ Thanh Hóa, cử hoạn quan Dương Chấp Nhất làm đại tướng quân quản lãnh binh dân ở đó. 
Cuối năm 1533, trên đất Sầm Nưa thuộc Ai Lao, Nguyễn Kim cùng với bề tôi cựu triều là Trịnh Duy Thuận, Trịnh Duy Duyệt, Trịnh Duy Liêu… tôn phò Lê Duy Ninh lên làm vua, tức vua Lê Trang Tông. 
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Lê Trang Tông là con của vua Lê Chiêu Tông, cháu xa đời của Thánh Tông, mẹ là Phạm thị. “Khi Đăng Dung cướp ngôi, tiếm hiệu, vua tránh về Thanh Hoa, thái sư Hưng quốc công Nguyễn Kim sai người dò tìm, đón vua sang nước Ai Lao tôn lập”, sách này viết.
Vua Lê lên ngôi liền đặt niên hiệu, tôn Nguyễn Kim làm thượng phụ thái sư hưng quốc công, còn lại người nào cũng được phong thưởng và ban chức tước. Ngay sau đó, vua Lê cử đoàn sứ bộ gồm hơn 10 người do Trịnh Duy Liêu dẫn đầu vượt biển sang nhà Minh tâu rằng vì Mạc Đăng Dung tiếm loạn, chiếm giữ kinh thành, ngăn trở đường đi nên bỏ lâu việc tiến cống và xin nhà Minh dấy binh hỏi tội nhà Mạc.
Sự nghiệp nhà Lê bắt đầu lại từ đây và miền đất Thanh - Nghệ trở thành địa bàn của công cuộc khôi phục.
Được tin Lê Trang Tông khởi sự ở Ai Lao, kẻ sĩ hào kiệt khắp nơi theo về giúp ngày càng đông.
Đầu năm 1539, Trịnh Kiểm được phong làm đại tướng. Ông vốn theo Nguyễn Kim đi đánh dẹp và lập được nhiều chiến công nên được Nguyễn Kim gả con gái cho. Khi ấy, Trịnh Kiểm cùng các tướng Trịnh Công Năng, Lại Thế Vinh… đem quân bản bộ chia đường tiến đánh các địa phương xứ Thanh Hoa, đánh bại nhà Mạc và chiếm được huyện Lôi Dương.
Cuối năm 1540, Nguyễn Kim tiến quân vào Nghệ An, phần nhiều hào kiệt ở đấy đều theo, xa gần đều hàng phục. Từ Nghệ An, Nguyễn Kim kéo quân ra Thanh Hóa, nhiều lần đánh bại quân Mạc.
Cuối năm 1543, vua Lê Trang Tông đưa quân về chiếm lại thành Tây Giai (tức Tây Đô), tổng trấn Thanh Hóa của nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đầu hàng. Từ Ai Lao, Nguyễn Kim chỉnh đốn quân ngũ kéo về hội quân với vua Lê tại Nghĩa Lộ. Trong lúc thế lực của quân triều Lê đang ngày một hứng khởi thì Trịnh Công Năng nổi quân làm phản, chiếm giữ đầu nguồn Quảng Bình (thuộc Thanh Hóa), dựng doanh trại, chống lại triều Hậu Lê. Không bao lâu, Trịnh Kiểm dẫn quân đến dẹp tan quân của Trịnh Công Năng.
Từ lúc này, toàn bộ địa bàn Thanh - Nghệ thuộc quyền cai quản của nhà Hậu Lê. Đây là điều kiện thuận lợi cơ bản giúp cho công cuộc trung hưng của triều Lê nhanh chóng hoàn thành. Như vậy, Trịnh Kiểm cũng có công lớn giúp đỡ Nguyễn Kim cùng phò vua Lê Trang Tông chống lại nhà Mạc.
Tháng 5/1545, Nguyễn Kim quyết định mở cuộc tấn công lớn ra Bắc. Lê Trang Tông sai thái úy Đinh Công coi giữ ngự dinh còn tự mình đem các tướng tiến ra miền Sơn Nam, đóng dinh ở Yên Mô (Ninh Bình).
Tại Yên Mô, Nguyễn Kim bị hàng tướng triều Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc chết. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Ngày 20/5, hàng tướng Mạc là Trung Hậu ngầm chứa hai lòng, mời thái tể Nguyễn Kim đến dinh của hắn, bỏ ngầm thuốc độc trong quả dưa dâng lên trước mâm cỗ. Kim tin thực ăn dưa, bị trúng độc, đến khi về thấy trong người khó chịu rồi mất. Trung Hậu đêm ấy trốn đi, quay về với họ Mạc”.
Vua Lê Trang Tông vô cùng thương tiếc Nguyễn Kim, liền xuống chiếu truy tặng là Huân Tĩnh công, thụy là Trung Hiến, sai người rước về Bái Trang, huyện Tống Sơn (nay thuộc Hà Trung, Thanh Hóa) để hậu táng. Vua phong con trưởng của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông làm lãng quận công, con thứ tên Hoàng làm hạ khê hầu, sai đem quân đi đánh giặc.
Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm được vua Lê phong làm Lượng quốc công, thay Nguyễn Kim nắm giữ binh quyền, tiếp tục sự nghiệp trung hưng.
Thanh Tâm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

CHÂN DUNG CÁC MỸ NHÂN SÀI GÒN TRÊN BÌA TẠP CHÍ VIỆT NAM TRƯỚC 1975

Cùng nhìn lại ảnh của các “hotgirl” Sài Gòn để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng những năm tháng cũ ấy. Tạp chí “Vietnam” là ấn phẩm quốc tế được phát hành ở Sài Gòn trước năm 1975 và có rất nhiều trang bìa chụp các người đẹp nổi danh khi ấy của đất phương Nam. Có thể kể đến những cái tên như ca sĩ nổi tiếng Phạm Thị Hiếu, hotgirl Sài Gòn Nguyễn Thi Kim Anh hay nữ nghệ sĩ Bạch Lan Thanh đều góp mặt ở đây. Hãy cùng nhìn lại các mỹ nhân thời xưa để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng của những năm tháng cũ ấy. Túy Phượng Nguyễn Thị Túy Phượng – người nhận được giải thưởngtrang phục đẹp nhất tại Liên hoan nhạc Pop tổ chức tại Sài Gòn ngày 30/1/1972. Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh năm 1939 tại Bạc Liêu, cùng tuổi với các nữ tài tử: Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Vui và nữ nghệ sĩ Bích Sơn. Ở tuổi 14, 15 Túy Phượng đã được khán giả yêu thích qua những vai diễn nhí nhảnh, hồn nhiên. Đến tuổi 16, 17, khi nghề nghiệp đã định hình, diễn xuất có chiều sâu, Phượng thu hút người xem tr…

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …