Chuyển đến nội dung chính

Dạo chốn thần tiên tại thác Tam Hợp

(Blogtamsu) -  Cảnh đẹp núi rừng, thác nước hoang sơ, vẻ đẹp thiên nhiên được miêu tả rõ nét như “bức tranh màu” nơi chốn thần tiê
Cảnh đẹp núi rừng, thác nước hoang sơ, vẻ đẹp thiên nhiên được miêu tả rõ nét như “bức tranh màu” nơi chốn thần tiên. Thác Tam Hợp, ngọn thác có 3 dòng chảy lớn từ độ cao 70m còn giữ rất rõ nét đặc trưng của mình.
Cách trung tâm Tp Bảo Lộc – Lâm Đồng 35km, đi theo bảng hướng dẫn rẽ phải vào “Hoa Viên Địa Tạng Vương”. Chùa cách đó khoảng 5km hướng đường đất đỏ. Thác Tam Hợp thuộc khuân viên chùa Di Đà, ngôi chùa tọa lạc trên ngọn núi không quá cao nên đã tạo được vẻ tâm linh và thanh tịnh. Nơi đây còn được mệnh danh là “Chốn thần tiên” trên phố núi cao nguyên chè.
tien-canhblogtamsuvn (1)
 “Cổng chào chùa Di Đà”
Để đến được nơi chốn thần tiên này, chúng ta sẽ đi qua “Tu viện Bá Nhã” (xã Damb’ri – Tp Bảo Lộc) có kiến trúc độc đáo mang màu sắc ÁĐông. Dọc đường tới chốn thần tiên chúng ta còn được chiêm ngưỡn gcảnh đẹp núi rừng với những ngọn núi chập chùng và hàng chục khúc qua hình khửu tay ôm sát ngọn núi. Ngoài ra, ta còn quan sát rõ những đồi chè và cà phê bạt ngàn bao phủ khắp ngọn đồi, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng như được trải nghiệm đến một vùng đất “thần kì”.
Đến nơi, một cảm giác yên bình sẽ là những suy nghĩ đầu tiên. Khuân  viên chùa được xây dựng và thiết kế khá đẹp kết hợp theo kiến trúc Phật Giáo với dân tộc Châu Mạ. Thảm cỏ xanh rì chảy dài trên từng bước đi để dẫn chúng ta vào trong Chánh điện. Khí trời, gió núi và khung cảnhxung quanh sẽ tạo cho ta cảm giác như đến vùng đất “lạ”. Hít một hơi thật xâu, cái khí se se lạnh cùng với hương vị của núi rừng sẽ tạo cho ta một cảm giác như được bay trên không trung.
thac tam hop blogtamsuvn1 (4)
thac tam hop blogtamsuvn (2)
 thac tam hop blogtamsuvn1 (2)
“Một góc chùa Di Đà”
Để xuống được thác “Tam Hợp” thì có 2 lối đi. Một là chúng ta phải băng xuyên rừng, đoạn đường xuống thác hơi khó đi vì nằm giữa lưng trừng núi, đường hẹp và cây cổ thụ tránh ngang đường. Nhưng đây thật sự là một trải nghiệm thú vị và khó quên khi lựa chọn đoạn đường này vì được ngắm nhìn những thảm thực vật cùng với cây rừng quí hiếm nơi đây. Lối xuống thứ 2 sẽ dễ hơn và ít nguy hiểm hơn, ta chỉ cần rông bộ xuống hàng trăm bậc thang được lát đá với độ dài mỗi bậc gần 2 mét. Nhưng lối xuống thứ 2 thường bị đóng lại và chỉ mở cửa vào xế chiều. Nên chúng ta cần liên hệ với nhà chùa để được mở cửa mà không phải băng xuyên rừng.
thac tam hop blogtamsuvn (4)
Ghi chú “Đường xuống thác với hàng trăm bậc thang được lát đá rất sạch sẽ”
Trước khi xuống thác Tam Hợp, ngọn thác nhỏ đầu tiên tuân trào nhưng tiếng nước kêu thì không hề nhỏ. Hàng chục những cục đá khá to mọc nhấp nhô cùng với lối mòn nhỏ dẫn du khách đến với bức thư đầu tiên của “trốn thần tiên”.
tien-canhblogtamsuvn (1).jpg 4
thac tam hop blogtamsuvn (6)
Ghi chú “Cây cầu gỗ bắt ngang qua dẫn tới Thác nhỏ đầu
tiên như bàn tay vẫy chào du khách đến với vùng đất “thần tiên”. Để đến được thác lớn, chúng ta tiếp tục đi qua con suối theo bảng hướng dẫn. Đi tiếp theo con đường mòn với 2 bên là các cây cổ thụ với những bụi trúc lớn. Con dốc xuống thác khá khó đi nên chúng ta cũng cần cẩn thận.
thac tam hop blogtamsuvn1 (3)
“Bảng hướng dẫn xuống thác “Tam Hợp”
thac tam hop blogtamsuvn (3)
Hình 6: Ghi chú “Con đường xuống thác khá khó đi, thách thức chúng ta đến với thác lớn hùng vĩ, giữa đường chúng ta đã nghe tiếng thác nước tuôn chảy mạnh mẽ”
Chảy qua đoạn đường khó này thì trước mắt chúng ta là ngọn thác lớn chảy xối xả. Cảnh đẹp núi rừng xung quanh cùng với tiếng chim, bọt nước sẽ xoa dịu hết nỗi mệt nhọc.
thac tam hop blogtamsuvn (7)
thac tam hop blogtamsuvn1 (1)
thac tam hop blogtamsuvn (5)
thac tam hop blogtamsuvn (1)
Hình 7: Ghi chú “Ngọn thác cao tuân chảy như muốn níu chân chúng ta”.
Nơi đây sẽ là điểm đến thú vị và tâm linh lý tưởng. Là nơi khám phá mới của dân phượt khi đến với Lâm Đồng ngoài thác Damb’ri hùng vĩ. Đặc biệt, nghỉ lại qua đêm tại chùa sẽ là một trải nghiệm khó quên khi chúng ta được tận hưởng hết không khí của núi rừng về đêm.
Đình Ngọc
Nguyễn Đình Ngọc – Sinh viên khoa báo chí trường CĐ Phát thanh – Truyền hình II

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…