Chuyển đến nội dung chính

Kỳ lạ tục kiêng kỵ trong nghề dệt thổ cẩm ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Một tháng 4 ngày, hàng trăm khung cửi dệt thổ cẩm ở bản Xốp Thập (xã Hữu Lập - Kỳ Sơn) không có một bóng người vì tục kiêng kỵ của bản làng.
Chúng tôi đặt chân đến bản Xốp Thập (xã Hữu Lập - Kỳ Sơn) vào một ngày trời mưa phùn. Bên mái hiên nhà sàn, các mẹ, các chị tụ tập nói chuyện rôm rả. Cánh đàn ông cũng rỗi rãi quanh ấm nước chè tâm sự chuyện mùa màng nương rẫy. Cuộc sống dường như chậm lại trong cơn mưa phùn rả rích của tháng Năm. Hôm ấy đúng vào ngày 22 âm lịch.
Bản Xốp Thập (xã Hữu Lập - Kỳ Sơn) có hơn 200 khung cửi dệt thổ cẩm nhưng đều vắng bóng người vào ngày kiêng kỵ. Ảnh: Đào Thọ
Người dân bản Xốp Thập (xã Hữu Lập - Kỳ Sơn) không được dệt cửi vào ngày kiêng kỵ. Ảnh: Đào Thọ
Quan sát thấy các khung cửi đang dở dang với những tấm thổ cẩm màu sắc sặc sỡ, chúng tôi thực sự ngạc nhiên. Khi đem thắc mắc này hỏi lại thì chị Kha Phôm Ma - chi hội trưởng phụ nữ bản Xốp Thập cười nói: “Ngày kiêng mà, có ai được làm việc đâu. Cứ mỗi tháng có 4 ngày mọi người phải kiêng kỵ không được dệt thổ cẩm và lên nương phát rẫy”.
Phụ nữ bản Xốp Thập ngồi chơi bên hiên nhà vì không được dệt thổ cẩm vào ngày kiêng kỵ. Ảnh: Đào Thọ
Phụ nữ bản Xốp Thập ngồi chơi bên hiên nhà vì không được dệt thổ cẩm vào ngày kiêng kỵ. Ảnh: Đào Thọ
Bản Xốp Thập có nghề dệt thổ cẩm truyền thống lâu đời trên mảnh đất biên viễn huyện Kỳ Sơn. Nơi đây tập trung 100% người Thái sinh sống. Toàn bản có 105 hộ thì tất cả đều tham gia dệt thổ cẩm. Trung bình mỗi nhà có đến 2 khung cửi và cho thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo chị Kha Phôm Ma, vào các ngày mùng 7,15,22,30 (âm lịch) hàng tháng, phụ nữ trong bản không được ngồi vào khung cửi, đàn ông không được lên nương phát rẫy. Tục kiêng kỵ này đã có từ thời xa xưa và không ai được phép làm trái.
Những ngày này, bên khung cửi chỉ có đám trẻ chơi đùa. Ảnh: Đào Thọ
Những ngày này, bên khung cửi chỉ có đám trẻ chơi đùa. Ảnh: Đào Thọ
Tò mò chúng tôi đến gặp già làng Lương Tểnh Phút để tìm hiểu rõ điều này. Ông Lương Tểnh Phút năm nay tuổi đã ngoại lục tuần nhưng giọng nói còn sang sảng. Ông cho hay, tục kiêng kỵ này chỉ dành riêng cho 4 ngày âm lịch trong tháng, còn những ngày khác thì mọi người vẫn làm việc bình thường. Việc này có từ thời xa xưa khi người Thái khăng đến định cư lập nghiệp ở mảnh đất Hữu Lập.
Những tấm thổ cẩm màu sắc sặc sỡ được làm ra trước đó của phụ nữ bản Xốp Thập. Ảnh: Đào Thọ
Những tấm thổ cẩm màu sắc sặc sỡ của phụ nữ bản Xốp Thập. Ảnh: Đào Thọ
Theo lời ông kể thì từ thời cha ông, khi bắt đầu có nghề dệt thổ cẩm, vào các ngày trên, người Thái khăng cứ ngồi vào khung cửi là bị ốm đau, có làm ra được sản phẩm mang đi bán cũng không bán được, có khi còn mất mát nhiều hơn. Lên nương phát rẫy thì chặt phải tay chân hay bị thú rừng tấn công. Từ đó, bản làng đặt ra tục kiêng kỵ trong các ngày ấy không ai được làm việc. Tuy nhiên sau này vì cuộc sống mưu sinh nên việc không đi phát rẫy cũng dần được loại bỏ, còn dệt thổ cẩm thì phải tuyệt đối kiêng kỵ.
Có thể thấy rằng, tục kiêng kỵ của người Thái khăng ở bản Xốp Thập tuy có nhiều nét mang màu sắc tâm linh nhưng chính điều đó đã làm nên bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc này ở miền Tây xứ Nghệ.  
Đào Thọ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…