Chuyển đến nội dung chính

Nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường

KTNĐ – Là điểm đến được biết đến khá muộn màng ở Hội An, Quảng Nam (mở cửa đón khách tham quan vào giữa năm 2013), nhưng nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường thực sự thu hút du khách bởi bề dày lịch sử và kiến trúc đặc sắc của công trình.
dd1
Ngôi nhà thờ cổ này có một dáng dấp bên ngoài đơn giản và khiêm nhường
Nằm ẩn mình trong một hẻm nhỏ ở ngay sát chùa Cầu, nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường khó nhận ra khi chưa biết nhưng không khó tìm khi đã rõ địa chỉ. Bề ngoài, công trình có một dáng vẻ khiêm nhường, giản dị.
Nhà thờ được khởi dựng năm 1806, vốn là tư dinh của cụ Nguyễn Tường Vân, làm quan dưới thời Gia Long triều Nguyễn, được thăng chức Binh bộ Thượng thư vào năm Minh Mạng thứ nhất (1820).
Tộc họ Nguyễn Tường đất Quảng Nam nổi danh là một dòng họ khoa bảng. Người con trưởng của cụ Nguyễn Tường Vân là Phó bảng Nguyễn Tường Vĩnh (Tuần vũ Định Tường), người con thứ là tiến sĩ Nguyễn Tường Phổ – từng làm quan đốc học Quảng Nam và Hải Dương dưới thời vua Thiệu Trị. Các thế hệ sau nhiều người đỗ đạt làm quan.
Đặc biệt, hậu duệ họ Nguyễn Tường ở đầu thế kỷ 20 nổi danh với những cái tên: Nguyễn Tường Tam (tức nhà văn Nhất Linh), Nguyễn Tường Lân (tức nhà văn Thạch Lam) và Nguyễn Tường Long (tức nhà văn Hoàng Đạo) – những nhân vật sáng lập và là chủ chốt của nhóm Tự Lực văn đoàn.
Những nhà văn này cùng nhóm Tự Lực văn đoàn được coi đã đặt nền móng cho nền văn học hiện đại Việt Nam.
Nha_tho_NguyenTuong (06)_resize
Không gian thờ cúng được thưng gỗ, nằm gọn trong nhịp giữa và 3 gian giữa của ngôi nhà. Phía trên là tấm hoành phi đề 4 chữ “Nguyễn Tường Từ Đường”
Nha_tho_NguyenTuong (03)_resize
Nhịp thứ 2, phía trước gian thờ là một không gian đẹp, hệ kết cấu được phô bày đầy tính thẩm mỹ
Công trình có cấu trúc 3 gian 2 chái với chiều sâu 5 nhịp. Về tổng thể, nhà thờ có cấu trúc và kết cấu của nhà rường xứ Huế với bộ khung gỗ, hai chái xây bao gạch nhưng mái lợp ngói âm dương – loại vật liệu điển hình của phố cổ Hội An.
Mặc dù trải qua hơn 200 năm và qua hai lần trùng tu, song kiến trúc hiện tại của công trình vẫn cho thấy sự cổ kính và đặc sắc trong một hình hài nhuốm màu thời gian. Hệ thống khung gỗ cùng những chạm trổ do những nghệ nhân làng mộc Kim Bồng, Hội An thực hiện với sự tinh tế và tính thẩm mỹ rất cao.
Công trình đã trải qua hơn 200 năm với hai lần trùng tu. Lần thứ nhất là năm 1909, lần thứ hai là năm 2005. 200 năm là một quãng thời gian dài của lịch sử, gắn liền với sự phát tích của một dòng họ danh giá đáng ngưỡng mộ.
Trong nhà thờ tộc còn lưu giữ được những sắc phong của các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Thành Thái thời Nguyễn, là những minh chứng rõ nét cho những đóng góp, cống hiến của dòng họ với xã hội và đất nước.
Nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường còn được gọi với cái tên dinh Ông Lớn, phần nào cho thấy sự kính trọng của người xưa về một dòng họ khoa bảng và văn nhân.
Nha_tho_NguyenTuong (09)_resize
Nhịp thứ 4 và thứ 5 phía sau nhà cũng khá đơn giản phát triển từ hệ kết cấu nhịp giữa, tạo nên một không gian khá thoáng đãng

Nha_tho_NguyenTuong (07)_resize

Nha_tho_NguyenTuong (18)_resize
Cửa sổ ở chái nhà hình phật thủ, gợi nhắc sự đông đúc phồn thịnh theo quan niệm xưa
Tại đây cũng còn nhiều vật dụng, sách vở được gìn giữ lưu truyền qua nhiều thế hệ. Hiện công trình do thế hệ các con cháu thứ 9, 10 sinh sống, thờ tự, trông nom, bảo quản. Đây cũng là một địa chỉ sinh hoạt văn hóa của khu phố cổ Hội An.
Có thể nói nét đặc sắc ở công trình này là sự biến thể của hệ kết cấu. Theo đó, hệ kết cấu chính ở nhịp giữa – đỉnh mái là kiểu “giao nguyên trụ đội” khá đơn giản, nhưng ở phía trước, khi tiến ra phía các nhịp ngoài lại mô phỏng kiểu “trính chồng trụ đội” và “cốn mê”.
Nhịp thứ hai từ ngoài vào, với hệ kèo “trính chồng trụ đội” đã nhấn mạnh một không gian tiền điện đầy thẩm mỹ và cảm xúc. Ở không gian này, người ta dễ lầm tưởng đây là nhịp giữa với đỉnh mái. Nối tiếp ra phía ngoài là một vì nách kiểu “cốn mê” cùng “trần vỏ cua” với họa tiết cực kỳ tinh xảo.
Không gian thờ được gói gọn trong 3 gian giữa và nhịp giữa, được thưng gỗ tạo cảm giác cách biệt và trang nghiêm. Xung quanh gian thờ 4 phía là những không gian rất rộng dùng cho sinh hoạt.
Công trình có bộ mái kiểu “tứ hải” xòe 4 phía với đỉnh mái ở nhịp giữa khá cao. Nửa phía sau nhà, hệ kết cấu phát triển đơn giản như ở nhịp giữa, tạo nên một không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng…
Nhưng, có thể nói về một nét đặc sắc khác của nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường, đó chính là sự giao hòa của lịch sử, văn hóa và kiến trúc.
Nha_tho_NguyenTuong (11)_resize
Những biến thể của hệ kết cấu mái nhìn từ phía hồi
Bài & Ảnh: HÀ THÀNH
Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp – số tháng 8.2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…