Chuyển đến nội dung chính

Đại bổ con lịch củ hầm thuốc bắc

Hồi xưa, dân đáy bắt được con lịch củ trong đáy lật đật đem thả và cúng con gà xả xui. Bây giờ cũng con lịch củ bắt được cúng đến ba con gà, Hai Cà Mau, tay chơi ẩm thực kể…

Trước năm 1995, nhiều người ở miền Tây ăn lịch củ sợ xui nên loại này ít có giá. Hôm 24.5, mối của Hai Cà Mau bỏ cho ông con 1,1kg với giá 1 triệu đồng/kg. Ở Đài Loan lịch củ lên đến 300 USD/cân (600g). Lịch nước lợ một thời rất nhiều ở Duyên Hải, Trà Vinh, chẳng hạn, nhưng bị diện tích thả tôm giết chết bởi thuốc diệt cá và tước đoạt chỗ ở…
 dai bo con lich cu ham thuoc bac hinh anh 1
Học theo kinh nghiệm của Đài Loan của một thời bán nhà hàng, chế biến món lịch củ hầm thuốc bắc, Hai Cà Mau coi món này như một thứ bửu vừa bổ dưỡng vừa “Lâm Sung” tới bến. 
Ngày xưa, bên con sông quê ngoại - sông Cái Nha Trang, những ngày triều xuống mạnh nước cạn phơi đáy, dân nhậu vẫn dùng cái móc câu đặc dụng để cào lịch ở sâu dưới bùn. Lịch  lúc đó như tôi biết chỉ bằng ngón tay út. Cào chừng một hai tiếng là có chảo lịch xào sả ớt. Ngon không đủ nhậu nên tụi con nít mặc sức thèm thuồng, đứng xa ăn bằng mắt. Làm gì được ăn để bớt còi, mau lớn theo như sách vở đông y!
Lần đầu tiên mới thấy con lịch củ to cỡ 1kg mà Hai Cà Mau khoản đãi bạn bè. “Sẵn thấy trong mình yêu yếu, nên đem nó hầm thuốc bắc”. Ông cho biết ra tiệm bổ một thang nói là hầm thù lủng (tức thổ long – tên người Đài Loan gọi con lịch củ, là tiệm nó biết cần những vị gì. Có tới 16 vị. Về nhà ông thêm hai vị là trần bì và quế. Để có món thù lủng hầm thuốc bắc, phải hầm cách thuỷ các vị thuốc như táo đen, sâm địa, hoài sơn, thục địa cau kỷ tử, nhãn nhục... hết một ngày, sau đó mới cho lịch củ vào hầm cách thuỷ thêm một ngày. Có bao nhiêu thức bổ dưỡng coi như nằm trong nước. Nước bổ hơn cái.
Người Anh gọi nó là moray eel – tức một loại lươn bắt nguồn từ tên khoa học của nó muraenidae với gần 200 loài, 15 phân loài sống ở biển, hầu hết sống nước lợ, rất ít ở nước ngọt. Hai Cà Mau cho biết bây giờ thường bắt bằng đáy. Con vật còn sống đem bán mới có giá. Ông nói: “Nó khác với lươn, mình vàng, con to có đốm vàng ở tai, sống ở nước lợ. Thứ này vào nhà hàng lớn bây giờ cũng không có”. Theo lời ông kể, con lịch củ gặp chướng ngại là bỏ số de rất lẹ, không cần quay lại, kể cả bỏ số de khi ở dưới bùn.
Cách đây hơn mười năm, các nhà sinh học phát hiện được hiện tượng hợp tác đi săn mồi hiếm có và thú vị giữa cá mú rạn và lịch khổng lồ. Hợp tác ở mức độ khác như tại các trạm vệ sinh, cá nhỏ vào miệng cá lớn diệt ký sinh trùng.
Học theo kinh nghiệm của Đài Loan của một thời bán nhà hàng, chế biến món lịch củ hầm thuốc bắc, Hai Cà Mau coi món này như một thứ bửu vừa bổ dưỡng vừa “Lâm Sung” tới bến. Thấy chúng tôi lo gắp thịt con lịch xem mùi vị ra sao. Ông lắc đầu: “Húp nước đi. Nước mới bổ. Mọi thứ trong con lịch đã hoà với thuốc hết rồi. Thịt ăn sau, chấm muối tiêu”.
Một món ăn khác nữa được Hai Cà Mau giới thiệu cũng liên quan đến lịch nhưng hẹn phải đến tháng 9, mùa gió chướng, lịch mới đi nhiều – đó là lịch huyết, Đài Loan gọi là sè lủng. Thứ này con nhỏ bằng ngón tay, cũng đem hầm y như lịch củ. Lịch huyết còn được Hai ngâm hàng trăm lít rượu, để dành bán cho khách Đài Loan. Hai cho biết: “1 triệu đồng một lít!”.
Thực ra Hai Cà Mau chẳng dính líu gì tới Cà Mau, nhưng hồi xưa làm có tiền, đi ăn nhà hàng, các em tiếp viên hỏi ở đâu đều xưng là dân Cà Mau và lần nào đi ăn cũng hết sức hào phóng xởi lởi với các nàng nên chết tên Hai Cà Mau. Chớ ổng rặt Cai Lậy.
Theo Ngữ Yên (Thế Giới Tiếp Thị)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…