Chuyển đến nội dung chính

Mê đắm bên dòng Đà Giang

TTO - Khi chảy qua vùng rừng núi hoang sơ, Đà Giang - con sông hung dữ nhất Tây Bắc - đã tạo ra nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, một số đấy là vùng sơn thủy nguyên sơ, tuyệt đẹp thuộc cung đường Ba Khan - Tân Mai - Phúc Sạn (huyện Mai Châu, Hòa Bình).
Mê đắm bên dòng Đà Giang
Dòng Đà Giang xanh biếc với nhiều hòn đảo nổi lên giữa mặt nước - Ảnh: H.DƯƠNG
Với những nếp nhà sàn, nét văn hóa, ẩm thực độc đáo của người Mường cùng cuộc sống thanh bình tại đây đã làm cho không ít du khách không muốn rời đi khi đặt chân đến.
Bình nguyên ở Ba Khan
Từ Hà Nội, thẳng tiến theo quốc lộ 6 về phía Tây Bắc và sau quãng đường 120km, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi trên đèo Thung Khe (đèo Đá Trắng) để thưởng thức tách trà nóng, bắp ngô luộc... và ngắm bức tranh phong cảnh hùng vĩ dưới thung lũng.
Sau khi lấy lại sức, chúng tôi bắt đầu men theo con đường bêtông thuộc xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình) dưới chân đèo để tiếp tục cuộc hành trình. Hai bên đường là một vùng bình nguyên rộng lớn, bằng phẳng trải dài, bình yên lạ kỳ.
Giữa màu xanh mênh mông của những ruộng lúa, nương ngô thỉnh thoảng lại xuất hiện một bãi đá tai mèo nhấp nhô, tạo ra một bức tranh với hai gam màu độc đáo. Đến đất Ba Khan (Mai Châu) cũng là lúc các bản Mường nhỏ xinh, bình yên hiện ra.
Cuộc sống bỗng vui nhộn hẳn lên khi chốc chốc chúng tôi lại nghe thấy tiếng leng keng, lốp bốp của chiếc mõ đeo trên cổ đàn trâu. Lũ nghé con cứ theo âm thanh ấy mà tìm về với mẹ. Trẻ nhỏ bản Mường buổi sáng trong trẻo cuối tuần ùa ra vui đùa bên hiên cửa nếp nhà sàn đơn sơ.
Trên cung đường, thi thoảng chúng tôi bắt gặp vài ba ngôi nhà sàn bé xíu nằm lọt thỏm giữa nương ngô xanh tươi trong thung lũng. Dừng chân bên nhà sàn, bọn trẻ con chạy ùa tới nhìn ngó chiếc máy ảnh của chúng tôi, rồi lại e dè cười khúc khích tản đi đùa nghịch.
Mấy bà mế cao tuổi xứ Mường - vẫn còn giữ nét văn hóa nhuộm răng đen từ xa xưa - niềm nở hỏi han, chào mời mọi người. Nhiều mế vẫn vận bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường với khăn trắng quấn đầu, áo xanh, áo đỏ, thắt lưng thổ cẩm và váy đen.
Bên căn nhà nhỏ vách làm bằng tre và mái lợp phibrô ximăng, chúng tôi được nghe một mế Mường kể chuyện, vừa chăm chú thêu họa tiết chiếc thắt lưng thổ cẩm.
Theo đó, vùng đất này được dân Mường khai hoang lập xóm, lập bản nhưng do cuộc sống quá khó khăn, đi lại vất vả nên dân mới đặt là Ba Khan (nghĩa là ba xóm khó khăn) gồm: Khan Thượng, Khan Hò, Khan Hạ.
Bù lại, người Mường xứ Ba Khan rất chăm chỉ, khéo tay, đặc biệt là phụ nữ. Từ bé các thiếu nữ Mường đã được dạy thêu thùa, đan lát, làm nông, đi rừng hái măng...
“Vịnh Hạ Long mới”
Khác với Khan Thượng và Khan Hò, cuối đất Khan Hạ đổ sang Thung Nang (xã Tân Mai) là một vùng núi, sông đan cài nhau mênh mông, hùng vĩ đến bất tận. Từ trên miền rừng núi Tây Bắc tạo thành nhiều thác, ghềnh hung dữ, nhưng khi Đà Giang về đến Phúc Sạn, Tân Mai lại phình ra rộng lớn, hiền hòa.
Từ Thung Nang (Tân Mai), chúng tôi bắt đầu chinh phục cung đường đèo dốc uốn lượn men theo bờ sông. Có những đoạn vô cùng dốc, đường xẻ núi với hai bên vách đá dựng đứng như bức tường thành khổng lồ.
Nhưng đi tới đâu vẫn không thoát khỏi dòng Đà Giang mênh mông sóng nước, xa xa là những dãy núi trùng điệp mịt mù tầm mắt.
Buổi sáng, mặt trời dần nhô khỏi núi, ánh nước lấp lánh bàng bạc với chiếc thuyền của ngư phủ đang lững lờ đi đánh cá. Cảnh vật quyện hòa vào nhau tạo ra một bức tranh sơn thủy đẹp đến ngỡ ngàng.
Tại một quán nước ở điểm cao của con dốc, trong cái không khí trong lành, mát mẻ buổi sáng của núi rừng, chúng tôi chia nhau ra mỏm núi ghi lại những bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Anh chủ quán cho biết đây chính là khu Mó Rút và xa xa phía lòng sông là mỏm làng mới ở xóm Suối Lốn (xã Tân Mai). Tại Tân Mai có các bến thuyền tư nhân phục vụ khách tham quan, khám phá sông Đà.
Từ trên đỉnh dốc rẽ xuống con đường đất để tìm ra bến thuyền, chúng tôi thỏa thích ngắm dòng Đà Giang nước trong xanh, xa xa là những đảo, núi trùng điệp với mây trắng bồng bềnh ôm ấp lấy nhau.
Mấy con thuyền màu xanh, có mái che đang lặng lẽ đậu bên bờ để đợi khách. Sau khi chọn một con thuyền và thỏa thuận giá cả, chúng tôi và một vài du khách lên thuyền để khám phá sông Đà. Làn nước trong xanh, êm đềm như một tấm gương khổng lồ soi bóng núi non, mây trời.
Chốc chốc thuyền lại lướt nhẹ qua một hòn đảo với thảm thực vật xanh tốt. Từ cảm giác hùng vĩ, bao la khi ngắm dòng sông, núi non từ trên cao, giờ đây chúng tôi lại như được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời tươi đẹp.
Buổi sáng trên lòng hồ sông Đà thường có một màn sương mù và sau đó là những áng mây lững lờ bay trên đỉnh đầu. Ngư dân các xã Tân Mai, Phúc Sạn cũng thường hay giong thuyền dọc sông để thả lưới đánh cá.
Khi chiều buông, ánh mặt trời đỏ tía như một quầng lửa phản chiếu xuống dòng nước tạo nên khung cảnh lấp lánh huyền ảo. Nhiều người nói rằng nếu đến Tân Mai mà không du thuyền ngoạn cảnh Đà Giang là điều đáng tiếc quả không sai.
Chiều về, chúng tôi tiếp tục theo con đường trúc đến xóm Gò Mu (xã Phúc Sạn) tìm đến thác Gò Lào. Đây được coi là dải lụa trắng hùng vĩ ở xứ Mường, Mai Châu. Thác nằm giữa rừng tre trúc, bốn mùa tung bọt trắng xóa.
Trước khi kết thúc cuộc hành trình, chúng tôi nghỉ chân bên thác nước với âm thanh xào xạc của lá trúc hòa vào tiếng róc rách nước chảy, chim rừng hót ríu rít.
Hiện có ba bến thuyền tư nhân tại xã Tân Mai chuyên phục vụ khách tham quan, khám phá sông Đà với giá thuê 250.000 - 300.000 đồng/thuyền/giờ. Nếu muốn lưu lại qua đêm, du khách có thể tìm chỗ trọ kiểu homestay ở ngay các bến thuyền với giá bình dân 50.000 - 80.000 đồng/người/đêm.
Khi gọi đồ ăn ở quán hoặc trên nhà thuyền, du khách đừng bỏ qua mấy món đặc sản độc đáo như: ốc đá nướng, gỏi cá sông, cá nướng, măng ngâm, rau dớn xào, xôi ngũ sắc...
Hồ Hòa Bình trên sông Đà dài 230km nằm trên địa bàn hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Hồ có dung tích khoảng 9,45 tỉ m3 nước, trong đó đoạn lòng sông thuộc địa phận xã Tân Mai, Phúc Sạn rộng nhất lên tới 4-5km.
Giữa lòng hồ mênh mông nổi lên vô vàn đảo đá vôi. Đảo lớn, đảo nhỏ nhấp nhô trên mặt nước khiến người ta liên tưởng đến một “vịnh Hạ Long mới” trên lòng hồ sông Đà.
HẢI DƯƠNG - NGUYỄN DUY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

CHÂN DUNG CÁC MỸ NHÂN SÀI GÒN TRÊN BÌA TẠP CHÍ VIỆT NAM TRƯỚC 1975

Cùng nhìn lại ảnh của các “hotgirl” Sài Gòn để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng những năm tháng cũ ấy. Tạp chí “Vietnam” là ấn phẩm quốc tế được phát hành ở Sài Gòn trước năm 1975 và có rất nhiều trang bìa chụp các người đẹp nổi danh khi ấy của đất phương Nam. Có thể kể đến những cái tên như ca sĩ nổi tiếng Phạm Thị Hiếu, hotgirl Sài Gòn Nguyễn Thi Kim Anh hay nữ nghệ sĩ Bạch Lan Thanh đều góp mặt ở đây. Hãy cùng nhìn lại các mỹ nhân thời xưa để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng của những năm tháng cũ ấy. Túy Phượng Nguyễn Thị Túy Phượng – người nhận được giải thưởngtrang phục đẹp nhất tại Liên hoan nhạc Pop tổ chức tại Sài Gòn ngày 30/1/1972. Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh năm 1939 tại Bạc Liêu, cùng tuổi với các nữ tài tử: Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Vui và nữ nghệ sĩ Bích Sơn. Ở tuổi 14, 15 Túy Phượng đã được khán giả yêu thích qua những vai diễn nhí nhảnh, hồn nhiên. Đến tuổi 16, 17, khi nghề nghiệp đã định hình, diễn xuất có chiều sâu, Phượng thu hút người xem tr…

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …