Chuyển đến nội dung chính

Mùa cá lòng tong chạy đồng

 có nhiều loại, nhưng có 2 loại bà con nông dân thường bắt được là lòng tong đá và lòng tong bay. Lòng tong đá con hơi lớn, thường sống ở lòng sông, suối nơi có nước sâu. Lòng tong bay nhỏ hơn lòng tong đá, thích sống chỗ nước cạn hơn, đặc biệt là nơi đồng ruộng.
Mùa mưa cá lòng tong bay xuất hiện nhiều vô kể ở các kênh, mương, ruộng lúa, nên người ta thường gọi là lòng tong chạy đồng.
Mùa cá lòng tong chạy đồng
Cứ vào mùa – khoảng tháng 9, tháng 10 hằng năm, nhiều nông dân ở ấp Thuận Bình, , huyện  lại có cơ hội kiếm thêm thu nhập nhờ nghề bắt cá lòng tong. Cá lòng tong có nhiều loại, nhưng có 2 loại bà con nông dân thường bắt được là lòng tong đá và lòng tong bay.
Lòng tong đá con hơi lớn, thường sống ở lòng sông, suối nơi có nước sâu. Lòng tong bay nhỏ hơn lòng tong đá, thích sống chỗ nước cạn hơn, đặc biệt là nơi đồng ruộng. Mùa mưa cá lòng tong bay xuất hiện nhiều vô kể ở các kênh, mương, ruộng lúa, nên người ta thường gọi là lòng tong chạy đồng.
Cả hai loại cá trên đều dễ chế biến thành các món ăn ngon như kho, um (để cuốn bánh tráng ăn kèm rau sống), làm khô, nhất là làm mắm chua. Cá lòng tong làm mắm chua thì không có loại cá đồng nào sánh bằng.
Lòng tong đá là loại rất khôn, muốn bắt được phải dùng cần câu hoặc lưới cỡ nhỏ giăng hình chữ Z, sau đó dùng một khúc cây đập ầm ầm xuống nước để đuổi chúng. Lòng tong bay thì dễ bắt hơn, chúng thường đi theo đàn, chỉ cần biết cách đón con nước và hướng di chuyển của chúng, dùng lưới đáy đặt là có thể bắt được.
Đáy là một dụng cụ được thiết kế sao cho con cá chui vào rồi thì không thể thoát ra được. Thân đáy hình cột rỗng có chiều dài khoảng 5 mét, miệng hình chữ V. Tùy theo chiều ngang của con nước, người ta làm miệng đáy rộng hay hẹp, miễn sao ém đường chân chì cho kín để cá không chui qua kẽ hở.
Cũng tùy theo địa hình mà dùng loại đáy có cỡ lớn hay nhỏ. Bắt cá lòng tong trên đồng ruộng ở khu vực ấp Thuận Bình người ta thường dùng đáy cỡ nhỏ.
Mùa mưa cá chạy nhiều, đây cũng là thời điểm cá đủ lớn để bán được giá. Lúc này ruộng lúa thường có nước, nhưng nếu trời không mưa cũng sẽ khó tìm thấy tăm hơi của bầy lòng tong; chúng thường trốn biệt trong những đám lúa rậm rạp hay dưới đáy hầm kênh.
Khi trời đổ mưa, cá mừng con nước mát, kéo từng đàn theo dòng nước chảy xuôi, hoặc có khi ngược hướng từ các hầm kênh lên đồng ruộng. Vì vậy, người bắt cá phải có kinh nghiệm đón hướng chạy của cá mà đặt đáy.
Anh Nguyễn Vương Linh (32 tuổi), một người giỏi bắt cá lòng tong ở ấp Thuận Bình cho biết, hằng năm cứ vào mùa, gia đình anh có thể kiếm được khoảng 20 triệu đồng từ cái nghề này. Anh Linh nói thêm: “Nhờ mùa cá chạy đồng mà nhiều người có cơ hội kiếm thêm nguồn thu nhập.
Phần lớn cá lòng tong bay chỉ thích sống ở đồng ruộng, nếu mình không bắt thì đến mùa nắng, nước cạn, chúng sẽ bị mắc kẹt trong ruộng lúa chết hàng loạt”. Được biết, hôm nào trời có mưa, trung bình mỗi đêm trút cá anh Linh bán được khoảng 1 triệu đồng.
Giá bán lẻ ngày thường khoảng 100.000 đồng/kg, giá sang lại cho người khác 75.000 đồng/kg. Nếu là ngày chay giá có thấp hơn chút ít. Hôm nào cá rộ trút được số lượng nhiều không bán hết buổi chợ thì sang lại theo giá cá làm mắm từ 25.000 – 30.000 đồng/kg.
Cá lòng tong hay nhảy khỏi mặt nước vào những đêm mưa lớn. Đêm nào mưa dầm thì sáng ngày hôm sau anh Linh có thể trút được khoảng 70kg cá. Loại cá này chỉ cần lên khỏi mặt nước vài phút là chết, nên để bán chạy hàng, được giá cao, người bắt cá phải biết cách giữ cho chúng sống lâu hơn.
Theo kinh nghiệm, cá sống ở đâu, dòng nước nào thì cứ rộng cá ngay tại đó. Cách làm là dùng một manh lưới buộc vào bốn cây trụ đặt bán ngập dưới nước, sao cho cá đừng nhảy qua khỏi khung lưới. Vị trí được chọn để rộng cá phải là nơi nước chảy, còn nếu nước tĩnh phải thường xuyên tát nước vào cho cá dễ hô hấp.
Mấy năm gần đây, cá lòng tong về đồng khá nhiều, tuy nhiên không phải ai đóng đáy cũng bắt được cá, mà còn tùy người có kinh nghiệm trong nghề, tùy địa hình của từng khu đồng ruộng. Hôm nào trời mưa, cứ khoảng 1,5 tiếng đồng hồ phải trút cá một lần, nếu để cá vào đáy nhiều quá sẽ khiến chúng bị ngộp, chết không bán được.
Do đó, mọi người thường cất lều ngay khu vực đặt đáy thức đêm canh cá. Mùa trước, ở khu vực nào đã có người đặt đáy thì mùa sau, đặt đáy ở chỗ đó cũng là người đó. Điều này gần như được mặc định sẵn, bởi dân trong nghề luôn có ý thức không tranh chỗ của nhau.
Cùng chia sẻ mùa cá gần khu vực đặt đáy của anh Linh có chị Loan, anh Ẩn, anh Dương và một số người khác cùng ngụ ấp Thuận Bình. Mặc dù họ không bắt được nhiều cá như anh Linh, nhưng mỗi buổi chợ cũng có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng.
Anh Dương cười vui tâm sự: nghề này cũng vất vả lắm, bị muỗi, kiến lửa, đỉa cắn là chuyện thường, có đêm phải dầm mưa suốt. Cực nhưng mà vui, nhất là khi nghe tiếng cá “rồ” trong đáy. Buổi chợ sớm mai, mọi người có cá tươi để làm món ngon, còn mình thì lại có thêm nguồn thu nhập để trang trải cho cuộc sống.
Theo Minh Quốc (Tây Ninh Online)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Bản đồ tỉnh Gia Lai