Chuyển đến nội dung chính

Ngắm mây bay đẹp mê hồn trên cổng trời Tà Tổng – Lai Châu

Nguồn: mytour.vn

Tây Bắc, có dăm ba mùa khiến cho khách phương xa phải khắc khoải khi nhớ về. Nào là mùa lúa với những thửa ruộng bậc thang trải dài ngút mắt, mùa hoa rừng với trăm loài thay nhau khoe sắc trong năm, nhưng còn một mùa mà chỉ có những biển mây bồng bềnh, khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Tà Tổng là một trong những nơi như thế. Biển mây ở Tà Tổng có cái gì đó hoang sơ, mạnh mẽ giữa núi non trùng điệp và cái khó khăn của một bản làng nằm sâu trong núi.

Là một xã thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, được coi là điểm vùng sâu vùng xa của Tổ quốc nên con đường đến với Tà Tổng chẳng dễ dàng gì. Đường chạy dọc sông Đà dẫn đến huyện Mường Tè rất xấu, đá lởm chởm. Ngày nắng thì bùi mù nhưng khi gặp mưa mặt đường được phủ bởi một lớp cháo đất đỏ quạch, trơn trượt chẳng khác gì tử địa của vùng đất Yên Bái như Chế Tạo, Tà Si Láng, Háng Tề Chơ... So với hai năm cách đây thì con đường bị phá hủy trầm trọng hơn, dân cư dọc đường cũng đã di chuyển đến những khu tái định cư. Chỉ một vài năm nữa toàn bộ con đường sẽ ngập trong nước của lòng hồ Thủy điện Lai Châu.

Đến với Tà Tổng, có lẽ phổ biến nhất là chọn con đường từ Mường Lay, qua thị trấn Sìn Hồ đi Tà Tổng, hoặc từ Phong Thổ, qua Pa Tần, tới Mường Tè đi Tà Tổng. Còn rất nhiều con đường khác, nhưng tựu chung lại, chúng đều là những thách thức lớn ngay cả với dân phượt kỳ cựu. 


Thế nhưng, có lẽ chính đoạn đường khó đã làm cho việc đón mùa mây Tà Tổng thêm phần thú vị. Khi mặt trời dần khuất sau những ngọn núi, cũng là lúc những đám mây nhuốm một màu mỡ gà, khắp không gian dường như lắng đọng, chỉ để lại một khung cảnh yên bình, thơ mộng trước mắt.

Tà Tổng còn nghèo lắm. Thậm chí, cách đây chưa lâu, Tà Tổng gần như là ốc đảo bởi giao thông chia cắt, muốn vào đến trung tâm xã, phải  đi bộ 18 km đường núi. Vậy nên việc tiếp thu những thay đổi hiện đại hóa gần như là không thể. Nay Tà Tổng đang cố vươn mình đổi mới, nhưng cũng sẽ phải lâu nữa mới mong cái nghèo, cái đói, cái lạc hậu bị xóa sổ ở nơi này.

Ở độ cao khoảng 1500m so với mặt nước biển, xã Tà Tổng chỉ rộng gần 51,5 ha, giao thông đi lại thuộc hàng khó bậc nhất của huyện Mường Tè. Dân số khoảng 700 hộ với khoảng 5640 khẩu với 4 dân tộc anh em sinh sống, chủ yếu là người Mông, còn lại là người Kinh, Hà Nhì và người Mường, sống tập trung ở 10 bản. Ngày nay, những thay đổi có thể nhìn thấy, bắt đầu từ trung tâm xã Tà Tổng. Bên cạnh những mái nhà lợp tôn, bản Tà Tổng đã khang trang hơn với những ngôi nhà gỗ chắc chắn. Nhiều công trình hạ tầng đang được xây dựng, nâng cấp, như trường THCS, nhà bán trú, nhà công vụ cho giáo viên, trụ sở UBND xã và trạm y tế xã, trạm cấp nước...

Khó khăn là vậy, nhưng Tà Tổng lại được phú cho tiết trời quanh năm luôn mát mẻ, giống như Sapa của Lào Cai, lại có thêm những cảnh quan hùng vĩ hiếm có ẩn mình trong những biển mây như một nàng công chúa ngủ trong rừng.

Mùa mây Tà Tổng xuất hiện vào những tháng cuối năm, khiến cho Tà Tổng đẹp hơn bao giờ hết. Mây trắng xóa một vùng. Mây vờn núi. Mây trùm lên những thân độc mộc trơ trọi giữa cái lạnh mùa đông. Mây len lỏi vào từng ngóc ngách buôn làng.

Tà Tổng không dành cho những vị khách du lịch quen hưởng thụ an nhàn, bởi khái niệm du lịch ở đây là một điều hoàn toàn mới mẻ. Sẽ không có những nhà hàng, khách sạn sang trọng, không có những điểm vui chơi nhân tạo, mà chỉ có con người đơn sơ, mộc mạc, giữa núi rừng hoang dại và những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc nơi đây.

Ngắm mây trời Tà Tổng buổi chiều tà và sáng sớm đúng là mãn nhãn với những kẻ yêu thích săn mây. Đắm chìm trong màn mây phủ, tự nấu chút nước sôi để nhâm nhi ly café nóng giữa trời đất vắng lặng, xem lũ trẻ đá bóng trước khoảng sân đất trước cổng trường PTCS Tà Tổng, những bà mẹ địu con lên rẫy… Ta có cảm giác yên bình và thanh thản như ánh mắt trong veo của lũ trẻ hay nụ cười hiền hậu của già làng nơi đây.

Lai Châu dường như chỉ là một tỉnh miền núi phía Bắc nghèo khó, nhưng với những người đam mê du lịch thì nơi đây lại có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Vậy thì, nếu đã cất công đến Tà Tổng mùa mây, hãy đừng bỏ qua biển mây của Sìn Hồ, thăm bản làng Pú Đao, quần thể hang động Pu Sam Cap… và đừng quên quay lại Tà Tổng mùa lễ hội để hòa mình vào với lễ hội Gầu Tào của người H’mông, lễ cúng Thánh thạch của người Hà Nhì… và thưởng thức những món ăn dân dã như lợn cắp nách, cải mèo hay nhâm nhi chút rượu thơm mùi lúa của vùng cao Tà Tổng./.
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …