Chuyển đến nội dung chính

Săn chắc đậm đà cá bống An Khê

TTO - Thịt cá bống săn chắc, đậm đà hương vị, quyện với cơm gạo lúa mới dẻo thơm, ngon khó diễn tả thành lời. Khi thưởng thức, có người chợt hỏi: Chẳng biết hàng nghìn năm trước, các bậc tiền nhân đã ăn món cá bống kho tiêu chưa nhỉ?

Săn chắc đậm đà cá bống An Khê
Cá bống vừa được đánh bắt
An Khê là đầm nước nằm giữa xã Phổ Thạnh và Phổ Khánh (Đức Phổ, Quảng Ngãi), khá hoang sơ và thơ mộng. 
Nguồn thủy sản trong đầm khá phong phú, cung cấp thực phẩm cho cư dân Sa Huỳnh cổ và giờ là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với người dân sinh sống ven bờ.
Trong những món ăn chế biến từ thủy sản trong đầm, khó có thể quên món cá bống kho tiêu khi được thưởng thức. Chuyện đào hang dẫn dụ và chặn bắt loài cá này cũng khá ly kỳ, diễn ra hơn 20 năm về trước, khi lượng thủy sản trong đầm còn khá dồi dào.
Đầu tháng 3 - 7 âm lịch, nhiều người sống ven đầm ngắm hướng rồi đo bước chân, ngụp lặn đào hang dưới đáy.
Họ dùng hai tay móc bùn tạo thành chiếc hang rỗng, hai đầu thông nhau tựa hầm ngầm dưới làn nước. Mỗi người sở hữu hàng chục chiếc hang, là nơi trú ẩn lý tưởng của loài cá bống khi đến mùa nắng nóng.
Nắng trưa chiếu xuống đầm như rọi vào chiếc gương khổng lồ, phản chiếu lấp lóa. Nước trong đầm dần nóng khiến lũ cá bống rủ nhau tìm hang trú ngụ. Nhiều người đeo chiếc giỏ đan bằng nan tre bên hông, dò từng bước chân rồi ngụp lặn, thọc hai tay vào hai cửa hang để chặn bắt cá.
Những người lần đầu chứng kiến cứ ngỡ họ đang chơi trốn tìm trong làn nước xanh thẳm. Và dẫu rằng “cá đã vào hang” nhưng không dễ bắt. Lực đẩy của nước khiến cơ thể nổi bập bềnh, kéo theo hai bàn tay rời khỏi hang.
Chỉ chờ có thế, những con cá bống cái lanh lẹ lách khỏi lòng bàn tay và trườn qua khe trống ra ngoài. Những con bống đực dài ngoẵng, ốm tong teo nằm dật dờ trong hang rồi chui vào giỏ. Có lẽ chúng phải gắng sức quá độ để “xứng mặt đàn ông” nên thân thể mới tiều tụy đến thế!
Giờ người dân ven đầm đánh bắt cá bống bằng đăng nò, giăng lưới… Cá không còn nhiều như thuở trước nên giá khá cao, mỗi ký cả trăm nghìn đồng.
Dẫu vậy, mỗi khi gặp mớ cá bống tươi rói thì nhiều bà nội trợ vội vàng mua và mang về kho tiêu. Sau khi mang về, dùng dao cạo sạch vảy rồi móc bỏ mang và lòng cá.
Tiếp đến, rửa sạch cá qua nước muối rồi cho vào nồi ướp với gia vị, tiêu xay nhuyễn và hành tím xắt lát gần cả giờ đồng hồ để thịt cá thêm săn chắc.
Để món cá bống kho tiêu thơm ngon, nhất thiết không thể thiếu nước đường nấu dẻo. Cho đường đen nấu theo phương pháp thủ công cùng ít nước vào nồi rồi đun nhỏ lửa đến khi bốc mùi thơm thì nhấc xuống khỏi bếp để dùng dần.
Nồi cá bống ướp với gia vị, thêm ít nước đường đen nấu dẻo và nước vừa ngập cá rồi đun nhỏ lửa. Chừng nửa giờ sau, mở nắp, nồi cá kho bốc mùi thơm phức, cá sẫm màu trông thật bắt mắt.
Săn chắc đậm đà cá bống An Khê
Một góc đầm An Khê
Thuở trước, nhiều người kỹ tính kho cá trong nồi đất và đun nhỏ lửa bằng củi tre. Sau đó, vùi nồi cá kho vào trong bếp trấu để cá khô nhưng không cháy, hương vị càng thêm đậm đà. 
Giờ khá bận rộn nên khi cá chín thì nhấc xuống khỏi bếp, gắp ra đĩa rồi rắc thêm ít tiêu xay nhuyễn lên trên là đã có món cá kho ngon tuyệt vời.
Thịt cá bống săn chắc, đậm đà hương vị, quyện với cơm gạo lúa mới dẻo thơm, ngon khó gì sánh bằng. Thưởng thức món cá bống, có người chợt hỏi: Chẳng biết hàng nghìn năm trước, các bậc tiền nhân đã ăn món cá bống kho tiêu chưa nhỉ?
Đầm An Khê rộng gần 350ha với nhiều vũng nước sâu đến 4m vào mùa cạn. Mùa lũ, nước tràn lên những đồng ruộng ven đầm cùng vô số cá tôm. Hơn trăm năm trước, nhà khảo cổ người Pháp M. Vinet phát hiện hàng trăm quan tài bằng chum tại nhiều nơi ven đầm.
Các nhà khảo cổ học cho rằng đây không chỉ là nơi phát hiện đầu tiên mà còn là chiếc nôi của nền văn hóa Sa Huỳnh với niên đại khoảng 3.000 năm trước. Khu vực đầm và vùng phụ cận là không gian, môi trường sinh tồn của cư dân Sa Huỳnh cổ.
Nơi đây chứa nhiều nguồn tài nguyên quan trọng để họ khai thác, phục vụ cho cuộc sống, đồng thời là nguồn gốc phát sinh, phát triển và lan tỏa văn hóa Sa Huỳnh.
Trong đó, đầm An Khê là mắt xích quan trọng nhất vì là nơi cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của cộng đồng cư dân Sa Huỳnh cổ.   
Săn chắc đậm đà cá bống An Khê
Đĩa cá bống kho tiêu
Săn chắc đậm đà cá bống An Khê
Món cá bống kho tiêu hiện diện trong bữa cơm của người dân quê
MINH KỲ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…