Chuyển đến nội dung chính

Săn 'sát thủ' trên vịnh Triều Dương

Săn 'sát thủ' trên vịnh Triều Dương
(PLO)- Đúng là “Tháng 3 bà già đi biển”, mặt biển trong xanh, êm ả đến lạ kỳ. Sóng chỉ lăn tăn gợn nhẹ nên chưa tới ba tiếng rưỡi đồng hồ, tàu Hưng Phát đã kết thúc hải trình 120 km Phan Thiết - đảo Phú Quý bằng hồi còi dài lanh lảnh.

 Đảo Phú Quý (Bình Thuận) đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ, mát lạnh. Giữa hàng trăm người chen chúc xuống tàu và chừng ấy người nữa đứng dưới bến cảng đón tàu, Nghiệp vẫn nổi bật với vóc dáng to lớn và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của mình khi đưa tay ngoắc chúng tôi lia lịa.

Anh chàng đội trưởng Đội Thanh tra giao thông của huyện đảo này, vừa là sếp mà cũng vừa là lính. Giọng Nghiệp đặc sệt "giọng đảo", nói như hát với âm vực rộng. “Thể theo lời yêu cầu của mấy anh, tối nay mình sẽ thưởng thức hải sản. Ngày mai đi thăm thắng cảnh trên đảo, ăn trưa ở nhà lồng bè vịnh Triều Dương và buổi chiều sẽ đi săn cá "sát thủ"” - anh chàng vui vẻ thông báo về chương trình tham quan.

Cá nhái ăn tớt và liên tục dính câu
Cá nhái ăn tớt và liên tục dính câu.
Săn cá
Cá “sát thủ” là tên gọi vui của ngư dân để chỉ cá nhái hay cá xanh xương. Với chiếc mỏ dài, nhọn hoắt như lưỡi kiếm, răng sắc nên người ta tưởng tượng cá nhái là một tay kiếm sát thủ trên biển.
Thật ra cá nhái hiền khô. Mình tròn lẳn, xương có màu xanh nước biển rất đẹp nên còn có tên gọi là cá xanh xương. Cá nhái thường sống ở tầng nước mặt chỉ cách bờ hơn một hải lý.
Công, một ngư dân trẻ măng chừng 20 tuổi, điều khiển chiếc thuyền nhỏ gắn máy bằng chân khá điêu luyện đón chúng tôi tại nhà lồng bè để đi săn cá. Không cần lưỡi câu, Công cột chùm dây bằng nylon màu xanh khoảng 15 cm được đánh tơi ra thành nhiều sợi nhỏ ở một đầu cuộn dây cước rồi ném xuống biển và điều khiển chiếc thuyền chạy ngược lại. Khi thuyền di chuyển, chùm dây nylon sẽ xòe ra giống như những con cá đang bơi, cá nhái tưởng nhầm là mồi sẽ đuổi theo và khi ăn bộ răng dày đặc của cá nhái sẽ bám chặt vào chùm dây nylon khiến chú cá tham ăn không tài nào thoát ra được.
Những con cá nhái vừa câu được.
Những con cá nhái vừa câu được.
Công giải thích chùm dây làm mồi câu cá ngư dân thường gọi là tớt. Cách cầm dây câu phải phối hợp nhịp nhàng với chân lái, lúc nhanh, lúc chậm để nhử cá ăn mồi. Cá nhái ở đảo Phú Quý thường có chiều dài 0,5-1 m, nặng 0,5-2 kg. Nhiều con lớn nặng gần 5 kg.
Đang mải mê giải thích về nghề săn cá nhái, Công bỗng khựng lại nói: “Dính rồi”, đôi tay thoăn thoắt quấn dây cước. Từ phía sau thuyền, con cá nhái bị dính câu phóng lên mặt nước. Cái mỏ dài như lưỡi kiếm của nó sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời trông thật ngoạn mục...
Con cá vừa câu được nặng hơn 0,5 kg, Công bảo 1 kg cá đưa về đất liền bán được 30.000-50.000 đồng, tùy cá lớn hay nhỏ. Mỗi buổi chiều dong thuyền ra biển Công cũng kiếm được 5-7 kg cá, trừ tiền dầu cũng bỏ túi được vài trăm ngàn đồng.
Công một mình hành nghề săn cá nhái trên biển.
Công một mình hành nghề săn cá nhái trên biển.
Công kể thêm ngoài săn cá nhái bằng tớt, ngư dân ở đảo Phú Quý còn đi chĩa cá nhái vào ban đêm. Người ta chỉ cần đội đèn pin lên đầu, điều khiển thuyền bằng chân và dùng cái chĩa có tới 13 răng để đâm cá. “Săn cá kiểu này kiếm được nhiều hơn câu bằng tớt nhưng giá cá thấp hơn do khi bị đâm, mình cá không còn lành lặn như câu tớt” - Công nói.
Đa dạng món ăn từ cá nhái
Cá nhái làm dễ lắm, chặt bỏ cái mỏ lưỡi kiếm, cắt bỏ mang rồi rạch bụng lấy nội tạng ra là sạch sẽ, tùy theo món ăn mà cắt khúc sao cho phù hợp, đẹp mắt.
Thịt cá nhái trắng bóc, trắng hơn cả thịt gà mà lại ngọt, ít tanh nên dễ nấu và nấu món nào cũng ngon. Người ta có thể cắt khúc khoảng 10 cm rồi ướp muối ớt nướng trên than hồng hay để nguyên con, đập dập một củ sả quấn cùng vào giấy bạc rồi nướng, khi chín lấy ra ăn thơm lắm.
Mồi câu cá nhái gọi là tớt, làm bằng dây nilon.
Mồi câu cá nhái gọi là tớt, làm bằng dây nylon.
Cá nhái cũng có thể nấu canh chua, nấu ngót, kho lạt bằng nước màu hay cắt khúc ướp muối phơi khô một nắng là ăn khỏi chê vào đâu được. Nhưng ngon nhất vẫn là món cá nhái làm gỏi, da cá mỏng nên lạng rất dễ. Đầu tiên, tách phần philê thịt cá rồi nặn chanh cho cá "chín" và có độ giòn. Sau đó ướp một ít ớt sừng đã bỏ hột, giã nhỏ kèm đầu hành bào dọc. Muốn ăn gỏi cá nhái ngon phải làm nước chấm đậu phộng xay nhuyễn với muối, đường, nước mắm, tỏi ớt...
Cứ tưởng tượng buổi chiều mà ngồi ngoài nhà lồng gió mát lồng lộng, lấy miếng bánh tráng mỏng cuốn rau sống, dưa leo, khế rồi trải đều cá lên, thong thả cuốn lại, chấm ngập nước chấm đậu phộng là đủ thấy đây là món ăn "đỉnh của đỉnh", là "sát thủ" của các món ngon.
Nếu ra đến đảo Phú Quý, các bạn đừng quên "tiết mục" đi săn cá nhái. Sau đó hãy lấy cá mình vừa săn được để chế biến thành món ăn yêu thích thì "vinh dự cái miệng" biết chừng nào.
Công cho biết, mỗi chiều đi săn cá nhái cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng
Công cho biết mỗi chiều đi săn cá nhái cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng.
PHƯƠNG NAM 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Bản đồ tỉnh Gia Lai