Chuyển đến nội dung chính

TRÒ CHƠI “ĐÁNH ĐƯỜN” Ở VĨNH THẠNH

Ngược dòng thời gian, vùng đất Vĩnh Thạnh được hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp quyết định đào con kinh Cái Sắn theo sáng kiến của một địa chủ người Việt ở Long Xuyên là ông Nguyễn Ngọc Chơn. Hệ thống kinh Cái Sắn với các kinh "xương sườn" đã mở ra vùng đất đai nông nghiệp rộng lớn thay cho cảnh rừng rậm, hoang vu trước đó. "Đất lành chim đậu", người dân tứ xứ- trong đó có miền Bắc, miền Trung- về Vĩnh Thạnh lập nghiệp. Những nông dân ở đồng bằng Bắc bộ khi đến đây đã mang theo trong hành trang của mình văn hóa truyền thống ngàn năm sông Hồng. Đó là những lời ca, tiếng hát, những món ăn dân dã, những trò chơi dân gian mang đậm sắc thái văn minh sông Hồng.
Trong những ngày hội hè, tết nhứt, người Vĩnh Thạnh không thể thiếu bánh đa, bánh gai, chả bò, thịt cầy nấu rựa mận... và trò chơi dân gian "đánh đườn". Đánh đườn ở ấp C2, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh có nguồn gốc từ thành phố Hải Phòng. Người dân các huyện Kiến An, Tiên Lãng khi di cư vào Vĩnh Thạnh đã mang theo trò chơi này. Đánh đườn có nhiều nét tương đồng với pháo đất hay pháo nổ, pháo nang, phết ở đồng bằng Bắc bộ. Tìm về nguồn gốc cho thấy ngày nay ở nhiều tỉnh, thành phố: Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng... vẫn còn tổ chức ngày hội pháo đất ở các vùng nông thôn vào ngày 30- 4 và 1- 5 âm lịch hằng năm. Đây là một loại pháo làm bằng đất. Phương ngữ Bắc bộ ngày nay vẫn còn gọi: "Vui hay được...ra, như phết".
Có nhiều truyền thuyết nói lên tính truyền thống lâu đời của pháo đất:
1. Pháo đất được cho là có từ thời Hai Bà Trưng. Truyền thuyết của người dân ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho rằng: Một vị nữ tướng của Hai Bà Trưng là Lê Chân đã có sáng kiến dùng pháo đất với mục đích nghi binh. Nữ tướng Lê Chân cho quân lính đánh pháo đất làm quân nhà Hán không dám tiến quân khi nghe những tiếng nổ lạ lùng. Sau này, pháo đất được người dân chơi trong những ngày hội hè nhằm xua tan âm khí, dịch bệnh.
2. Trò chơi pháo đất được hình thành trong quá trình đắp ?ê chống lũ ở Đồng bằng sông Hồng. Từ việc chọn đất, đào đất, vận chuyển đất đắp đê,... người nông dân Bắc bộ sáng kiến ra trò chơi này từ đất sét trong dịp hội hè.
3. Truyền thuyết về hội thi pháo đất ở xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho rằng: Năm 1288, khi đang đi đánh trận với quân Nguyên Mông, con voi của Hưng Đạo Vương bị sa lầy ở khúc sông Hóa chảy qua đây. Người dân quanh vùng đã dùng đất sét ném xuống sông cho voi đi lên. Từ đó, khi nông nhàn, nhân dân thường tụ tập diễn lại cảnh này và dần dần hình thành nên hội thi pháo đất.
Nguyên liệu của pháo đất là các loại đất có độ dẻo quánh cao như ?ất sét, ?ất thịt... Pháo đất thường có dạng như hình cái chảo không có tay cầm hình bầu dục hoặc hình chữ nhật. Pháo đất được nặn bằng tay có thành dày hơn đáy với kích thước linh động. Trong các lễ hội, cuộc thi, pháo đất được nặn rất lớn, gọi là mâm pháo và có thể dùng từ 20 kg đến 50 kg đất. Sân chơi thường là một mặt sân bằng, càng phẳng càng tốt, để vành pháo có thể tiếp xúc khít nhằm gây tiếng nổ lớn.
Cách làm pháo đất: đất được làm tăng độ dẻo và nhuyễn bằng cách nhào nặn nhiều lần để khi nặn thì độ bền của thành hoặc đáy ở những chỗ có độ dày giống nhau tương đối đồng đều. Trường hợp đất quá khô phải cho thêm nước khi nhào, nặn. Độ dày của đáy phải ở mức độ phù hợp với diện tích của nó thì khi nổ mới tạo thành tiếng kêu lớn và vết phá ở đáy vừa phải. Vành của pháo đất phải được làm sao cho nó tạo thành một mặt phẳng có thể úp khít xuống mặt sân chơi.
Biểu diễn đánh đườn ở Bảo tàng TP.Cần Thơ-Ảnh: Ngọc Anh 
Cách làm cho pháo đất nổ lớn: người chơi cầm pháo đất theo cách cho đáy tiếp xúc với lòng bàn tay rồi ụp nhanh, mạnh xuống để vành tiếp xúc với bề mặt sân chơi. Cách chơi đòi hỏi độ chính xác cao để tạo ra tiếng nổ lớn, nếu vành tiếp xúc không khít, pháo sẽ "xì hơi", tạo thành một cục đất chứ không nổ. Khi pháo đập xuống mặt sân chơi, áp suất của không khí trong lòng bị nén sẽ phá vỡ đáy tạo thành tiếng nổ.
Luật chơi pháo đất rất đơn giản, người chơi sẽ được chia phần đất đều nhau để làm pháo của mình. Những người chơi sẽ lần lượt đánh cho pháo nổ, pháo đội nào nổ lớn hơn được coi là thắng cuộc. Ở các cuộc thi, ngoài việc nổ lớn phải kèm theo yêu cầu vết phá ở đáy càng rộng càng tốt và vành pháo sau khi nổ phải tách rời ra và nằm vắt ngang thân mà không bị đứt đoạn.
Để thử độ dẻo, nhuyễn của đất, trẻ em thường đứng thẳng và vo tròn đất nguyên liệu lại rồi thả cho rơi tự do xuống nền sân chơi. Nếu đất sau khi rơi xuống tạo thành một hình tròn có độ dày tương đối đồng đều thì được coi là đã đạt chất lượng.
Trước khi cho pháo đất của mình nổ, trẻ em thường hô lớn: "Pháo nổ, pháo nang, cả làng chịu chưa?" rồi hà hơi vào miệng pháo đất trước khi cho nổ. Động tác hà hơi nhằm cầu mong cho pháo đất của mình nổ lớn. Trong trường hợp cuộc chơi được chia làm hai phe, sau khi một bên đã hô như trên, khi đến lượt, bên kia sẽ hô "Chưa chịu!", với hàm ý pháo của mình sẽ nổ lớn hơn.
Trẻ em khi chơi với nhau thường quy ước phần thưởng là người thua cuộc sau mỗi lần cho pháo nổ phải dùng một lượng đất nguyên liệu mà khi dàn mỏng ra có thể phủ kín diện tích đáy pháo đã bị phá vỡ của người thắng cuộc để "đền" cho người đó. Nếu nhiều hơn hai người chơi có thể thỏa thuận người xếp cuối cùng "đền" cho người thứ nhất, người xếp ngay trước người cuối cùng "đền" cho người thứ hai... Những người thua cuộc nhiều lần sẽ rơi vào tình trạng đất nguyên liệu ít dần dẫn đến việc làm ra pháo nhỏ, không thể nổ lớn được nữa và phải bỏ cuộc.
Còn "đườn", "đườn đượt" theo phương ngữ Bắc bộ có nghĩa là làm cho nằm dài ra; người Nam bộ gọi là "dài ườn", "nằm ườn" hay nằm "dài ườn". Một từ vừa nói được hình thể và trạng thái.
Nguyên liệu, cách làm, đườn cũng giống như pháo đất. Tuy nhiên, đườn có nhiều điểm khác với pháo đất. Đườn được làm với hình dáng tròn như cái nắp vung lớn. Người ta dùng khoảng 18kg đất để nắn đườn. Đườn gồm có nắp và viền. Viền có độ mỏng hơn và có nhấn chỗ đứt để khi đánh xong, đườn nổ, vành của nó phải nằm dài ườn ra phía trên nắp, người ta gọi đó là "đườn". Cách đánh đườn cũng đòi hỏi sức khoẻ, sự khéo léo. Người đánh giơ đườn lên, xoay cổ tay và đẩy xuống sân chơi.
Luật chơi: đườn nằm vắt ngang nắp nhưng phải cách mép của nắp trên 8cm, đườn phải dài trên 1m và không bị mất đất. Đội nào làm đườn nổ ra dài nhất sẽ là đội thắng. Ở miền Bắc, hội đánh đườn tổ chức vào tháng 10 âm lịch.
Đánh đườn ở Vĩnh Thạnh là một trò chơi dân gian hàm chứa bản sắc, truyền thống, sự khéo tay, sức khoẻ..., vốn văn hóa dân gian quí báu của người Việt. Thiết nghĩ, nên chăng hằng năm huyện tổ chức thành hội thi đánh đườn, vừa nhằm bảo tồn và phát huy trò chơi dân gian này, vừa để thu hút du khách, phát triển du lịch bằng nguồn tài nguyên phong phú: bản sắc văn hóa.
Tài liệu tham khảo:
- Hội thi pháo đất, Cổng thông tin điện tử Thái Bình (thaibinh.gov.vn);
- Lễ hội pháo đất ở Hải Dương, 16/02/2014, vnexpress.net;
- Trò chơi dân gian Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh, Nxb Giáo dục VN, 2012.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Bản đồ tỉnh Gia Lai