Chuyển đến nội dung chính

Bí mật dưới những vòm cầu trăm tuổi ở Hà Nội

Được xây dựng từ thời Pháp, cây cầu đá đường sắt trên phố Phùng Hưng, Gầm Cầu đã trở nên quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội, tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi được bịt kín những vòm cầu này mang trong mình nhiều bí mật như một chứng nhân lịch sử của Thủ đô.

Cây cầu đường sắt bằng đá hộc nối phố Phùng Hưng tới ga Long Biên được xây từ thời Pháp đến nay đã có tuổi đời cả trăm năm. Cây cầu có chiều dài khoảng 1km với 131 ô vòm, trong đó có 4 ô để thông làm lối đi lại. 127 ô còn lại đã được bịt kín trong thời bao cấp.
Hàng chục năm qua, con phố chạy dọc hai bên vòm cầu tưởng chừng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại với cái tên Gầm Cầu, thế nhưng lại chứa đựng nhịp sống ồn ào, tấp nập như bao con phố trung tâm khác của Thủ đô.
Hàng chục năm qua, con phố chạy dọc hai bên vòm cầu tưởng chừng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại với cái tên Gầm Cầu, thế nhưng lại chứa đựng nhịp sống ồn ào, tấp nập như bao con phố trung tâm khác của Thủ đô.
Những ngày gần đây khi có thông tin các vòm cầu này sắp được đục thông, biến thành không gian văn hoá cộng đồng hay phục vụ đi lại, đã khiến không ít người xôn xao, háo hức.
Căn nhà của gia đình chị Đặng Thị Thanh Hương (ngõ Hàng Hương, Hoàn Kiếm) được xây dựng sát vòm cầu đã hơn 40 năm qua. “Vòm cầu này trước đây là nơi mẹ chồng tôi buôn bán quán nước, kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Đến thời bao cấp thì bị bịt lại vì liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Nay thành phố có chủ trương mở lại, gia đình tôi háo hức lắm, mong được thuê lại 1 ô vòm để kinh doanh phục vụ cuộc sống”.
Bên cạnh nhà chị Hương còn có 4 hộ gia đình khác sinh sống sát vách vòm cầu. Dù không gian sống chật hẹp, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và độ rung của tàu hoả nhưng khi được hỏi ai cũng mong muốn được chính quyền tạo điều kiện thuê ki-ốt để mưu sinh khi nhà chức trách đục vòm cầu.
Bên cạnh nhà chị Hương còn có 4 hộ gia đình khác sinh sống sát vách vòm cầu. Dù không gian sống chật hẹp, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và độ rung của tàu hoả nhưng khi được hỏi ai cũng mong muốn được chính quyền tạo điều kiện thuê ki-ốt để mưu sinh khi nhà chức trách đục vòm cầu.
Ông Thắng (người dân sinh sống lâu năm trong ngõ Hàng Hương) nhớ lại: “Từ những năm 70 của thế kỷ trước, những vòm cầu rỗng này là nơi tá túc thường xuyên của người dân mỗi khi mùa lũ về nước sông Hồng dâng cao hay trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, vòm cầu cũng được người dân ẩn nấp như một căn hầm tránh bom".
Ngày nay, khi chiến tranh đã đi qua, sông Hồng cũng không còn lũ lớn, các vòm cầu được bịt kín cũng đã được hơn 30 năm thì nơi đây lại trở thành địa điểm buôn bán sầm uất. Dọc phố Nguyễn Thiệp phía trước các mặt vòm cầu xuất hiện hàng chục ki-ốt lớn nhỏ.
“Tấc đất, tấc vàng nên mỗi m2 trên phố đều được người dân tận dụng triệt để. Không chỉ dựng ki-ốt bán hàng mà nhiều người kinh doanh còn cơi nới thêm tầng 2 để làm nơi chứa đồ.
“Tấc đất, tấc vàng" nên mỗi m2 trên phố đều được người dân tận dụng triệt để. Không chỉ dựng ki-ốt bán hàng mà nhiều người kinh doanh còn cơi nới thêm tầng 2 để làm nơi chứa đồ.
Nhiều tiểu thương cho biết, họ khá lo lắng khi đã dựa vào vòm cầu để buôn bán hàng chục năm nay, nếu đục thông sẽ không còn chỗ để bán hàng.
Nhiều tiểu thương cho biết, họ khá lo lắng khi đã dựa vào vòm cầu để buôn bán hàng chục năm nay, nếu đục thông sẽ không còn chỗ để bán hàng.
Một xóm trọ dựng sát vách vòm cầu đã tồn tại khoảng 20 năm và có thể bị giải toả khi chính quyền đục thông các vòm cầu.
Một xóm trọ dựng sát vách vòm cầu đã tồn tại khoảng 20 năm và có thể bị giải toả khi chính quyền đục thông các vòm cầu.
Dọc phố Phùng Hưng phía trước mặt các vòm cầu được tận dụng làm nơi trông giữ xe.
Dọc phố Phùng Hưng phía trước mặt các vòm cầu được tận dụng làm nơi trông giữ xe.
Khi đục thông vòm cầu thì những bãi đỗ xe này sẽ được dẹp bỏ.
Khi đục thông vòm cầu thì những bãi đỗ xe này sẽ được dẹp bỏ.
Tuy mới chỉ là đề xuất thế nhưng ý tưởng đục thông các vòm cầu trăm tuổi khiến nhiều người dân háo hức khu vực này sẽ trở nên thông thoáng, sạch sẽ, sầm uất và là điểm nhấn mới của Thủ đô.
Tuy mới chỉ là đề xuất thế nhưng ý tưởng đục thông các vòm cầu trăm tuổi khiến nhiều người dân háo hức khu vực này sẽ trở nên thông thoáng, sạch sẽ, sầm uất và là điểm nhấn mới của Thủ đô.
Theo Dân Việt

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…