Chuyển đến nội dung chính

Thác mơ - suối "tóc trắng" đẹp mê hoặc lòng người

Bùi Việt Trinh 

(Dân Việt) Nhìn từ xa, thác Mơ với 43 con thác lớn nhỏ đổ xuống, có thác cao hàng chục mét tuôn nước trắng xóa, có thác hiền hòa, mềm mại như những dải lụa, có thác cuồn cuộn tung bọt trắng xóa. Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ này đã mê hoặc biết bao du khách…

Nằm ở phía thượng lưu con sông Mã, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) được thiên nhiên ban tặng cho những cảnh sắc kỳ thú làm say đắm lòng người, đặc biệt là những dòng thác chảy hiền hòa dưới tán rừng nguyên sinh kỳ vỹ. Một trong những con thác mà các phượt thủ cũng như người dân ở đây nhớ đến nhiều nhất có lẽ phải kể đến thác Mơ (hay còn gọi là thác Muốn, thác Tình yêu) thuộc xã Điền Quang.
 thac mo - suoi "toc trang" dep me hoac long nguoi hinh anh 1
Trải dài theo sườn núi, những vách đá cao với những dòng nước tung bọt trắng xóa khiến thực khách thích thú  khám phá, chinh phục.
Cách Hà Nội 170km, đi theo đường mòn Hồ Chí Minh đến thị trấn Cẩm Thủy thì rẽ hướng Quốc lộ 217 đi Bá Thước khoảng 30km nữa là tới thác Mơ. Đây là khoảng cách vừa đủ cho những phượt thủ tìm được những cảm giác thú vị mà chưa bị đuối sức...
Trải qua thời gian, thác Mơ vẫn thơ mộng và kỳ thú, gắn liền với câu chuyện tình cảm động của đôi trai tài gái sắc. Trên đỉnh núi Muốn có một thung lũng rộng hàng chục ha. Nước từ trong các khe núi đá chảy vào lòng thung lũng, từ đó đổ xuống sườn núi tạo thành nhiều tầng thác liên hoàn trắng toát trông rất đẹp mắt, nên thơ.
 thac mo - suoi "toc trang" dep me hoac long nguoi hinh anh 2
Thảm thực vật nguyên sinh khiếm cho nhiệt độ ở đây quanh năm mát mẻ.
Khi đặt chân đến chân núi, du khách đã có thể nghe được tiếng thác chảy rì rầm như bản hòa tấu hiền hòa mà đằm thắm. Thác tuôn chảy, tựa mái tóc thơm của cô gái Mường xưa kia vậy. Bà con dân tộc Mường ở đây kể lại truyền thuyết rằng: Trên đỉnh đồi Muốn có đôi vợ chồng nhân hậu đã luống tuổi mà chưa có con, họ sinh sống bên cạnh một mó nước. Trời thương đã sai một tiên nữ đầu thai sinh ra một bé gái đáng yêu; càng lớn thiếu nữ càng trở nên xinh đẹp, rạng rỡ như đoá hoa Bông Trăng mùa xuân toả hương, khoe sắc và có tài xe bông kéo sợi.
Một hôm, nàng ra mó nước bắt gặp một chàng trai tuấn tú trên đường đi săn. Họ ước nguyện cùng nhau đến tháng tốt ngày lành nên duyên chồng vợ. Thế nhưng đã mấy bận trăng khuyết, mấy mùa hoa Bông Trăng nở lại tàn mà chẳng thấy chàng trai quay trở lại. Mãi sau nàng mới hay chàng đã gặp họa ở Hang Lòn bởi một đàn gấu dữ. Nhưng thiếu nữ vẫn đinh ninh lời hẹn ước ngồi bên mó nước đợi chờ chàng, nước mắt chảy ròng hết tháng này qua năm nọ, nhiều đến nỗi hoá thành dòng thác. Và cái tên thác Muốn (tiếng Mường, Muốn và yêu – PV), hay thác Tình yêu, thác Mơ được bắt nguồn từ câu chuyện này.
 thac mo - suoi "toc trang" dep me hoac long nguoi hinh anh 3
Thác Mơ ngày nay là niềm tự hào về tình yêu của người thiếu nữ xứ Mường nhân hậu, thuỷ chung, đẹp người đẹp nết mà dân gian bao đời truyền lại. Từ đỉnh thác đến chân núi, có hàng chục dòng thác, nơi thác đổ rào rào mạnh mẽ, nơi lại khẽ khàng, róc rách, mềm mại, nơi lại cao vút, trút nước cuồn cuộn, bọt tung trắng xóa, nổi bật giữa một đại ngàn hùng vỹ.
Theo người dân nơi đây, thác Mơ có tất cả 43 con thác nước lớn nhỏ, nước chảy quanh năm, nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Ngoài ra, xung quanh còn có rất nhiều hang động với nhiều nhũ đá rủ xuống tựa như cây cột chống trời, đài sen, hình đôi nam nữ đang trao duyên trao tình, quả phật thủ, mâm xôi, hình con ngựa, cá sấu, chim công... đẹp lộng lẫy, đầy huyền bí, mê hoặc.
 thac mo - suoi "toc trang" dep me hoac long nguoi hinh anh 4
Dòng thác hiền hòa mà đằm thắm như chính tính cách của người con gái Mường nơi đây.
Đặc biệt vào những ngày hè nóng nực với gió phơn Tây Nam oi bức đặc trưng của miền Trung, người ta được hòa mình vào dòng nước mát trong veo, nhìn rõ từng con cá bơi lượn dưới những tảng đá vôi xinh xắn, những con cua đá ẩn mình trong những phiến đá rêu phủ bóng thời gian.
Điều thú vị là dù nhiệt độ bên ngoài khu rừng có khi lên đến hơn 40 độ C, thì ở chân thác cũng chỉ khoảng 22 - 26 độ C, có lẽ một phần vì nơi đây còn giữ được những cánh rừng nguyên sinh. Trên những tán cây còn được điểm thêm mấy tổ ong, tiếng chim hót hòa lẫn trong những khóm hoa rừng. Không gian ấy rất lý tưởng cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Gần đây, với những dự án bảo tồn và phát triển du lịch, thác Mơ đã trở thành địa điểm du lịch thu hút rất đông thực khách đến nghỉ dưỡng. Và nằm trong tuyến du lịch Suối cá Thần (Cẩm Thủy) Thác Mơ – Thủy điện Bá Thước – Thác Hươu -  Vườn quốc gia Pù Luông…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…