Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

“Tao thèm hủ tiếu khô quá!”

(NLĐO) – Tô hủ tiếu khô thơm phức với bánh hủ tiếu đã trụng dai dai mà không lền, điểm theo vài miếng thịt, gan, thịt xá xíu cùng nước sốt chua chua, ngọt ngọt, rắc thêm một ít đậu phộng, tóp mỡ, giá, cần... thiệt là hấp dẫn.


“Tao thèm hủ tiếu khô quá!” - Ảnh 1.
Hủ tiếu khô thơm ngon, hấp dẫn
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sống giữa phồn hoa đô thị, các món ăn sáng rất đa dạng, từ ẩm thực miền Bắc đến miền Trung và cả miền Tây Nam bộ. Trong vô số các món ăn ở từng vùng miền, không hiểu sao tôi lại thích món hủ tiếu mà phải là hủ tiếu khô mới chịu.
Cơ duyên tôi biết đến món hủ tiếu khô là do một lần đi về miền Tây công tác, sẵn dịp, tôi ghé thăm nhà Khang, bạn học cũ quê ở tận Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mà công nhận người miền Tây hiếu khách thiệt, buổi sáng tôi còn đang ngáy ngủ đã bị đánh thức bởi mùi thơm lừng bốc lên từ gian bếp. Thằng Khang liền gọi tôi dậy, bảo: "Dậy đi Minh còn ăn sáng, xong tao với mày kiếm chỗ nào cà phê cà pháo tám chút". Tôi bật ngồi dậy, ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân và khi bước vào, chị của Khang đã chuẩn bị sẵn trên bàn 2 tô hủ tiếu khô thật hấp dẫn. Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng chị nó mua hủ tiếu ở quán đâu đó gần nhà nên bảo với chị sao không để chúng tôi ra quán ăn cho tiện mà mua về làm gì cho cực. Chị của Khang cười bảo: "Món này chị nấu đó, hai đứa ăn đi kẻo nguội".
“Tao thèm hủ tiếu khô quá!” - Ảnh 2.
Hủ tiếu khô
Tôi ngồi vào bàn và thưởng thức. Tô hủ tiếu khô thơm phức với bánh hủ tiếu đã trụng dai dai mà không lền, điểm theo vài miếng thịt, gan, thịt xá xíu với nước sốt chua chua, ngọt ngọt, rắc thêm một ít đậu phộng, tóp mỡ, giá, cần... và kế bên là chén nước súp bốc khói thiệt là hấp dẫn. Tôi ăn một lèo hết sạch cả tô và húp nốt chén nước súp đi kèm.
Qua thằng Khang tôi mới biết, chị nó trước kia từng là chủ của một quán bán hủ tiếu khô khá nổi tiếng. Nhưng từ khi chị nó có chồng, sinh con và để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chị cũng đã bỏ nghề. Thỉnh thoảng, chị mới nấu món hủ tiếu đãi gia đình nhất là khi nhà có khách. "Bả nấu ăn cầu kỳ lắm, bao giờ cũng chọn thực phẩm tươi ngon và khi nấu, chỉ có bả nêm nếm mới vừa ý mà thôi. Chỉ riêng phần nước súp bả mua thật nhiều xương heo, nấu cho nước dùng ngọt tự nhiên, thêm khô mực cho có mùi thơm đặc trưng. Bả rất hạn chế dùng gia vị lắm và khi nấu luôn canh lửa, hớt bọt nên nồi súp trong vắt, hương vị thơm, ngọt đậm đà tự nhiên. Ngay cả nước sốt để chan kèm hủ tiếu bả làm cũng rất độc đáo"- Khang cho biết.
“Tao thèm hủ tiếu khô quá!” - Ảnh 3.
Tô hủ tiếu khô có hương vị đặc trưng
Có lẽ nhờ vậy mà tô hủ tiếu khô của chị nó có hương vị đặc trưng. Đó cũng là lần tôi được ăn tô hủ tiếu khô ngon nhất trong cuộc đời của mình.
Sau lần đó, trở về Sài Gòn, tôi thường đi ăn hủ tiếu khô ở các quán nhưng hương vị không thơm ngon bằng tô hủ tiếu mà tôi được thưởng thức ở nhà thằng Khang. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến tô hủ tiếu khô thơm ngon, hấp dẫn của chị nó đến nỗi tôi buộc phải gọi điện, nói với nó rằng: "Tao thèm hủ tiếu khô của chị mày làm quá!". Bên kia đầu dây, tôi nghe giọng thằng Khang cười ha hả.

Bài và ảnh: Thanh Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét