Đồng Dương là một làng thuộc phủ Thăng Hoa ngày xưa, nay là một thôn của xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 60km về phía tây nam.
Theo nội dung một tấm bia tìm thấy ở Đông Dương thì vào năm 875(1), vị tân vương Indravarman II cho dời đô từ vùng Panduranga (Ninh Thuận) ra vùng Amaravâti (Quảng Nam) và dùng tên mình đặt cho thủ đô mới: Indrapura. Bia ký tìm thấy ở Đồng Dương đã ca ngợi thủ đô mới như sau: “Kinh thành lộng lẫy được chiếu đầy hào quang, đó là thành phố Indra” và “đã được lập nên bởi Bhrgu trong những thời xa xưa được gọi là Campa”. Như vậy, những tài liệu bia ký đã chứng tỏ Indrapura vốn là đô thị của dòng họ Indravarman đã được nâng lên làm thủ đô của Chămpa”(2).
Khu di tích Đồng Dương là khu di tích kiến trúc và mỹ thuật cổ quan trọng thứ hai của Vương quốc Chămpa sau khu di tích Mỹ Sơn. Vào năm 972, một vị vua mới của Chămpa mà Tống sử (Trung Quốc) gọi là Phê Mĩ Thuế và sách Đại Việt sử ký toàn thư gọi là Ba Mĩ Thuế, không hiểu vì lý do gì đã bắt giữ hai sứ thần của nước Đại Việt. Sự việc này đã khiến cho vua Lê Đại Hành tức giận đem quân đi đánh Chămpa.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép:”Vua tự làm tướng đi đánh, chém được Phê Mĩ Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to, quân ta bắt sống được binh sĩ không biết bao nhiêu mà kể, bắt được trong cung trăm người và một thầy tăng người Thiên Trúc, lấy các đồ quý mang về, thu được vàng bạc, của báu kể hàng vạn; san phẳng thành trì, phá hủy tôn miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư”(1). Sự kiện bi thảm trên đã đánh dấu chấm hết của vương triều Indrapura của Chămpa.
Năm 1000, vị vua Chămpa là Yang Pu Ku Vijaya Sri đã vĩnh viễn dời đô từ Indrapura về Vijaya tức thành Đồ Bàn (Bình Định).
Trải qua 10 thế kỷ, khu di tích quan trọng vào bậc nhất của kiến trúc Chămpa đã bị thời gian, thiên nhiên và chiến tranh tàn phá thành bình địa.
Năm 1901, học giả Pháp L.Finot đã phát hiện 229 hiện vật ở Đồng Dương, trong đó có tượng Phật bằng đồng cao 108cm (hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh).
Năm 1902, H.Parmentier đã tổ chức khai quật khu Đồng Dương, tìm thấy nền móng của một quần thể kiến trúc lớn và độc đáo nhất của Chămpa cùng nhiều tác phẩm.
Năm 1978, đồng bào địa phương đào được một pho tượng nữ thần bằng đồng cao 114cm. Đây là tượng Bồ tát Laskmindra Lovesvara. Theo J. Boisselier, đây là một trong số những tượng đồng Tara quan trọng nhất ở vùng Đông Nam Á.
Phần lớn các tác phẩm điêu khắc ở Đồng Dương nổi tiếng trong nghệ thuật Chămpa được trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chămpa Đà Nẵng.
(1) L.Finot, Inscription du Quang Nam, BEFEO, tome IV, p.84.
(2) Ngô Văn Doanh, Văn hóa cổ Chămpa, Nxb Văn hóa dân tộc, H, 2002, tr.75.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét