Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, có danh tướng Trần Quang Châu (người thôn Kênh Phố, xã Cao Đức, huyện Gia Bình) từng được dân gian truyền tụng, ca ngợi công đức, lòng trung quân, ái quốc, thương dân sâu sắc và là một trong 33 vị tiết nghĩa của triều Lê được thờ phụng ở đền “Cố Lê tiết nghĩa”.
Hiện thôn Kênh Phố còn lưu giữ được ngôi Từ Đường họ Trần Quang là nơi tôn thờ các bậc tiên tổ dòng họ, trong đó nổi tiếng là danh tướng Trần Quang Châu. Theo gia phả của dòng họ Trần Quang được ghi chép vào năm Tự Đức thứ nhất (1848) và sao chép lại năm Thành Thái thứ 4 (1892) cho biết: Từ đường họ Trần Quang vốn được khởi dựng trước thời Nguyễn ở vị trí ngoài đê, thuộc địa phận xã Phù Than (nay là thôn Kênh Phố), có đoạn ghi chép như sau: “Họ nhà đã lập Từ đường thờ cúng gia tiên nhằm ghi sâu nguồn gốc công đức các bậc tiên sinh huyết thống đã giữ địa vị quyền quý, hi sinh vì nghĩa nước”.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Từ đường họ Trần Quang bị phá hoại hoàn toàn. Phát huy truyền thống của ông cha, năm 1996 con cháu dòng họ xây dựng lại ở khu vực khoảng giữa thôn Kênh Phố và gìn giữ đến nay. Song điều vô cùng quý giá là Từ đường dòng họ Trần Quang còn bảo lưu được tài liệu thư tịch và đặc biệt cuốn “Gia phả” cho biết khá rõ về nguồn gốc của dòng họ, lai lịch và công trạng của danh tướng Trần Quang Châu.
Căn cứ sử sách và gia phả dòng họ Trần Quang, tóm tắt lai lịch và công trạng của danh tướng Trần Quang Châu như sau: Ông sinh năm Kỷ Mão (1758), tên húy là Trần Quang Nhiêu, tự là Quang Châu. Cha từng làm nghề dạy học, mẹ họ Hoàng là người đôn hậu. Ông kết duyên cùng con gái thứ hai nhà họ Phạm, năm 20 tuổi sinh con trai đầu lòng là Trần Quang Giao, từ đó Trần Quang Châu còn có hiệu danh là Trương Giao. Năm 26 tuổi Trần Quang Châu giữ chức Xã trưởng, ông có sức mạnh và dũng cảm phi thường, lại có lòng thương dân. Năm Bính Ngọ thời Cảnh Hưng, xảy ra binh biến, địa phương nhiễu loạn, các phụ lão trong huyện cùng họp bàn lại kêu gọi người tài đứng ra giúp dân dẹp loạn. Thấy Trần Quang Châu có mưu dũng, dân bầu ông làm Huyện trưởng. Ông quản lý trong huyện, phía bắc chế ngự Quế Ổ, phía đông đánh lại Hàm Giang, chém chết thống lĩnh, khiến cho các nhóm trộm cắp khiếp sợ không dám quấy nhiễu, nhân dân ổn định cuộc sống, ai nấy đều cảm phục biết ơn. Năm 1786, chúa Trịnh Bồng do binh loạn chạy đến vùng Kinh Bắc dựa vào các hào mục địa phương, được Trần Quang Châu dốc lòng dốc sức bảo vệ chúa thoát khỏi vòng vây.
Khi quân Tây Sơn ra Bắc, vua Lê Chiêu Thống chạy sang vùng Kinh Bắc rồi phiêu bạt đây đó, Trần Quang Châu lại đem nghĩa binh che chở bảo vệ và được sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” ghi chép lại. Năm Mậu Thân (1788), để tránh quân Tây Sơn, vua Lê Chiêu Thống lưu lạc về huyện Chí Linh để nhờ vào thổ hào địa phương che chở. Bấy giờ xảy ra những trận huyết chiến giữa quân Tây Sơn và các nghĩa quân bảo vệ vua Lê, trong đó có Trần Quang Châu. Sách “ Lê quý kỷ sự” có đoạn ghi chép về sự chiến đấu dũng mãnh của ông như sau: “Quang Châu cùng với hơn 50 đồ đảng chống giặc ở Gia Định. Giặc thấy Châu có ít quân, bèn kéo hàng đoàn đến vây để bắt. Châu đột chiến, xông xáo ra vào trận giặc đến vài lần, giết chết được hơn 100 người, bèn gỡ được vòng vây ở Gia Định”.
Sách “Hoàng Lê nhất thống chí” chép rằng: Sau trận này, vua Lê Chiêu Thống nghe được tin đó, cho gọi Trần Quang Châu đến khen ngợi và phong cho quyền Trấn thủ Kinh Bắc, tước Giao Quận công. Còn sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi là: Nhân đó, vua ban tước cho Quang Châu là Định vũ hầu. Thời gian ông đóng quân bảo vệ vua Lê ở huyện Chí Linh, được Ngự doanh sứ Lê Ban ( người ở Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương) vì kính phục trí dũng của Trần Quang Châu mà tâu với vua về việc vua nên ngự giá ở Giáp Sơn lấy quân bản bộ của Trần Quang Châu để hộ vệ, vua nghe theo và phong cho ông chức Đốc chiến ở xứ Kinh Bắc. Sau đó, vua Lê Chiêu Thống lại về huyện Chí Linh ẩn náu, bị Đinh Tích Nhưỡng làm phản cho Trần Liên đến đầu hàng Tây Sơn xin quân của Ngô Sở đến phục kích để bắt vua, một lần nữa Trần Quang Châu lại cầm quân của mình cứu vua.
Sách “Hoàng Lê nhất thống chí” ghi chép về sự kiện này như sau: “... Sở tin thật, liền sai một trăm tên lính cùng đi với Liên. Không ngờ lúc ấy, Trần Quang Châu và Lê Ban đã đến vua ở và quân lính bảo vệ cũng không ít. Đêm ấy nghe báo quân Tây Sơn vượt núi mà đến, hai người bèn chia hai đường đánh dồn lại và giết chết sạch”.
Thời gian này, ông được nhân dân các địa phương hết lòng tôn kính bởi tấm lòng trung quân ái quốc, thương dân của một bậc dũng tướng, đã truyền nhau câu ca: “Có phúc thì gặp Trương Giao/ Vô phúc thì gặp Vũ Mao tuần hành” (Vũ Mao một thổ hào địa phương của tỉnh Bắc Giang, cũng phò vua Lê Chiêu Thống, nhưng quân hay tàn sát dân vô cớ). Năm Kỷ Dậu (1789) quân Tây Sơn do Quang Trung đích thân chỉ huy ra Bắc để đánh đuổi quân Thanh, vua Lê Chiêu Thống chạy theo quân Thanh sang Trung Quốc, các thổ hào trong đó có Trần Quang Châu vẫn tiếp tục chống cự lại quân Tây Sơn. Được vài năm, ông bị quân của dũng tướng Tây Sơn là Tư Khấu Võ Văn Dũng bắt được và nhiều lần thuyết phục không được, nên đem giết chết. Sách “Đại Nam nhất thống chí” ghi chép như sau: “Năm Nhâm Tý (1792) Châu bị ngụy binh bắt được, không chịu khuất phục nên bị giết”.
Về sau, Nguyễn Ánh thống nhất được thiên hạ lập ra triều Nguyễn; đến triều vua Tự Đức năm thứ 13 (1860) cho lập “Cố Lê tiết nghĩa từ” (đền thờ các vị tiết nghĩa triều Lê) tại phía Tây thành Thăng Long (nay thuộc phường Thụy Khê, thành phố Hà Nội) để thờ tự, tôn vinh 33 vị tiết nghĩa triều Lê. Trần Quang Châu đứng thứ 4, ông được khắc tên tuổi trên bia đá rằng: “Trần Quang Châu đã từng trấn thủ tại Kinh Bắc trấn, là người đã hy sinh vì nghĩa nước, được ban thưởng Võ hầu; ông vừa tài trí vừa nhất mực trung thành, ông là hiền tài của đất nước”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét