Đến Hồ Ba Bể, ngoài Thác Đầu Đẳng, ao Tiên, đảo Bà Góa… còn có rất nhiều điểm du lịch đẹp bạn không thể bỏ qua.
Vườn quốc gia Ba Bể
Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN vào cuối năm 2004. Hồ Ba Bể có cảnh quan địa chất độc đáo và đa dạng sinh học. Vườn quốc gia hồ Ba Bể được công nhận là 1 trong 21 khu du lịch quốc gia Việt Nam.
Khu vực Vườn quốc gia Ba Bể có tổ chức homestay cho khách du lịch nghỉ với dân. Có rất nhiều nhà dân làm dịch vụ này. Đa số các nhà đều được xây dựng bằng gỗ, có lầu dùng cho du khách nghỉ ngơi.
Khu vực Vườn quốc gia Ba Bể có tổ chức homestay cho khách du lịch nghỉ với dân. Có rất nhiều nhà dân làm dịch vụ này. Đa số các nhà đều được xây dựng bằng gỗ, có lầu dùng cho du khách nghỉ ngơi.
Khu hồ Ba Bể còn có một vùng cỏ bằng phẳng rộng lớn bên bờ hồ nơi mà người dân địa phương thường tổ chức giao lưu các dân tộc hàng năm từ mùng 8 đến 11 tháng Giêng âm lịch sau Tết Nguyên đán. Những ngày này có hội chọi bò, chọi trâu,... các trò chơi dân gian, múa hát của các dân tộc và người Kinh trong vùng.
Động Nàng Tiên - Na Rỳ
Động Nàng Tiên thuộc xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là một hang đá tự nhiên có từ lâu đời và đã được Bộ văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1999. Nhìn từ xa, động như một thiếu nữ đang nằm ngủ, còn bên trong động lại lung linh huyền ảo bởi những mảng thạch nhũ.
Động Hua Mạ (Bắc Kạn)
Nằm cách hồ Ba Bể khoảng 6 km về phía Nam, động Hua Mạ hay còn gọi là Động Treo, là một hang lớn với vẻ đẹp cuốn hút, mang trong lòng những huyền sử kỳ bí.
Được gọi là Động Treo bởi hang động này nằm ở lưng chừng núi có độ cao so với mặt nước biển là 350m, có chiều dài hơn 700m, trần động có chỗ rộng và cao tới 40 – 50m, động có cửa vào ở phía Đông và thông ra ở phía Nam. Cửa động trông xuống một vùng nước non xanh biếc.
Người xưa đặt tên và ghi nhận sự kỳ vỹ của sơn động bằng dòng chữ cổ ngay trên vách đá bên trái “Hua Mạ kỳ quan đệ nhất động”. Bên phải cửa chính đã bị lấp kín bằng các viên đá xếp chèn lên nhau. Việc lấp cửa động Hua Mạ còn đang là một bí mật và có nhiều cách lý giải khác nhau.
Thác Nà Khoang
Thác Nà Khoang nằm ở chân Đèo Gió, cạnh Quốc lộ 3, cách trung tâm thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 6 km. Khu vực thác có diện tích khoảng 12 ha, là nơi hợp thành của 2 con suối lớn, đó là dòng suối Nà Đeng chảy qua khe núi Lũng Chang, con suối nhỏ bắt nguồn từ đỉnh núi Phia Sliểng chảy từ hướng Tây Nam xuống khoảng 88 m thì hợp thủy với dòng suối Nà Đeng, với độ dốc lớn đã tạo thành hệ thống thác 4 tầng dài khoảng 600m, chiều rộng trung bình 15m, sau đó chảy xuống suối Bản Mạch.
Phía trên thác còn có một hồ nước nhỏ trong xanh là địa điểm tắm lý tưởng cho những ai muốn tránh sự ồn ào, đắm mình trong thiên nhiên.
Với phong cảnh đẹp, hấp dẫn, khí hậu mát mẻ, trong lành và có giá trị nghiên cứu về địa chất, địa mạo, hệ sinh thái, thác Nà Khoang đã được UBND tỉnh công nhận là di tích danh lam thắng cảnh của tỉnh.
Bản Pác Ngòi
Bản Pác Ngòi có hơn 40 nếp nhà sàn truyền thống nằm nép mình bên triền núi nhưng được hiện hữu ngay bên hồ Ba Bể, do đó càng làm tôn thêm vẻ đẹp của vùng du lịch sinh thái vốn nổi tiếng nơi đây.
Thật lạ là trong khi ở nhiều địa phương khác những nếp nhà sàn truyền thống dần được thay thế bằng những ngôi nhà xây kiên cố, hiện đại thì tại đây bản Pác Ngòi vẫn còn đó những ngôi nhà sàn mang dáng vẻ nguồn gốc vốn có từ xưa.
Theo chính quyền nơi đây cho biết: người dân địa phương không xây dựng nhà cửa hiện đại không phải vì họ không có tiền mà là bởi họ muốn giữ gìn, bảo tồn vốn văn hóa của người Tày. Nếu không có những ngôi nhà sàn thì bản Pác Ngòi không còn là Pác Ngòi nữa.
Theo chính quyền nơi đây cho biết: người dân địa phương không xây dựng nhà cửa hiện đại không phải vì họ không có tiền mà là bởi họ muốn giữ gìn, bảo tồn vốn văn hóa của người Tày. Nếu không có những ngôi nhà sàn thì bản Pác Ngòi không còn là Pác Ngòi nữa.
Theo Yeudulich
Khói sương Ba Bể
Sau 200 km quốc lộ 3 để đến với thị xã Bắc Kạn, con đường rẽ từ Phủ Thông ngoằn ngoèo qua núi qua đồi sẽ đưa bạn đến rừng quốc gia Ba Bể.
Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Người dân địa phương gọi Ba Bể là Slam Pé, nghĩa là ba hồ. Tên gọi xuất phát từ việc hồ là nơi tụ lưu của 3 nhánh sông Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng. Hồ rộng 500 ha, có độ sâu trung bình 17-23 m, đáy hồ được phủ một lớp đất sét dày 200 m. Nhờ tầng đất sét này mà nước không bị thoát ra ngoài, tạo thành hồ. Không những nằm trong top 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, từ năm 2004, hồ còn được công nhận là vườn di sản ASEAN.
Vào đúng lúc chúng tôi đã muốn rời khỏi xe vì thấm mệt, Ba Bể hiện ra trong một màu xanh đến nhức mắt. Thiên nhiên vòng một vòng tay rộng lớn ôm trọn trời và đất, gói lại, tạo nên một Ba Bể tách biệt. Một vài ngôi nhà sàn thấp thoáng sau những rặng cây xa thâm sẫm, mái ngói thâm đen và lẫn với màu của cỏ cây. Bản Pác Ngòi chỉ khoảng hơn hai chục mái nhà, đa phần đều đã mở làm dịch vụ homestay (ở cùng với người dân) cho khách. Bạn nên đặt trước khi muốn ngủ lại trong bản vì dù trong bản lúc nào cũng sẵn sàng có chỗ nghỉ, nhưng các dịch vụ ăn uống còn khó khăn, đồ ăn phụ thuộc vào đồ mua được ngoài chợ buổi sớm chứ không có sẵn trong nhà. Ngoài dịch vụ ngủ nghỉ, các nhà dân còn có dịch vụ dẫn khách đi thăm qua hồ Ba Bể, trekking các bản Tày và trekking rừng già trong khuôn viên rừng quốc gia Ba Bể...
Sau bữa ăn trưa, chúng tôi có một chiều thảnh thơi với sóng nước Ba Bể. Con thuyền máy nhẹ lướt trên mặt hồ xanh phẳng lặng. Một vài cánh cò trắng lặn lội nơi góc đảo xanh, lọ mọ kiếm ăn. Những chiếc thuyền độc mộc mảnh mai như những chiếc lá. Người dân trong vùng sống nhờ vào nguồn đánh bắt tôm cá trên hồ. Làn nước xanh xuyên đến tận đáy, soi bóng nắng và bóng cây, một màu xanh thăm thẳm phủ kín mặt hồ.
Thuyền lướt trôi trong ánh sánh mờ ảo của động Puông có chiều dài 300 m, cao hơn 30 m. Sự kỳ vĩ của hang động với những nhũ đá đủ muôn hình vạn trạng tuyệt đẹp. Khỏa đôi chân trần thong thả xuống dòng nước mát lạnh, tôi với cô bạn tán gẫu những câu chuyện linh tinh về đất trời cho đến khi cuộc nói chuyện bị đứt đoạn bởi tiếng thác nước đổ ầm ào phía trước.
Thác Đầu Đẳng đầu đông với những dải nước mảnh mai đã ở ngay trước tầm mắt. Lần trước khi đến với thác nước này, tôi đã được ngắm một dòng thác tung bọt trắng xóa ngoạn mục. Dòng sông Năng bị hàng trăm tảng đá lớn chặn lại khiến phải chia tách thành nhiều nhiều dòng nhỏ, nước chảy xiết tạo thành thác Đầu Đẳng hùng vĩ. Thác dài hơn 1.000m với ba bậc đá, mỗi bậc chênh nhau khoảng 3 đến 4 m theo chiều dài, tạo thêm nét hoang sơ và lãng mạn cho Ba Bể.
Vượt qua những cánh đồng lúa chín tít tắp, chúng tôi ghé thăm hang động Hua Mạ nổi tiếng, được nhiều người khen, cách bản Pác Ngòi khoảng 6 km. Để lên động Hua Mạ, bạn phải đi bộ khoảng 400 m lên đến cửa hang rồi thêm khoảng 300 m vào sâu trong động. Dù đường không phải quá cao cũng đủ làm trùn chân cả những người hăng hái nhất.
Khách du lịch đến với Ba Bể có thể ở lại nhà dân. |
Vườn quốc gia Ba Bể là nơi cư ngụ của hơn 3.000 cư dân, thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh. Người Tày là dân tộc định cư ở đây lâu đời nhất (hơn 2.000 năm) và cũng là tộc người chiếm đa số ở Ba Bể. Người dân cư ngụ tại 13 bản, trong đó có vài bản chỉ có duy nhất một tộc người sinh sống.
Vài năm nay, hồ Ba Bể đã trở thành địa điểm tham quan và nghỉ dưỡng cuối tuần, nơi bạn có thể hòa mình với thiên nhiên. Nơi chỉ có tiếng chim hót rộn rã, tiếng lá khô xào xạc dưới đôi chân, tiếng dòng nước lách chách dưới mạn chèo khua. Nơi bạn có thời gian nghỉ ngơi thực sự.
Ảnh: Lam Linh
Hồ Ba Bể - gương trời Việt Bắc
(iHay) “Bắc Kạn có suối đãi vàng. Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh”. Đến Ba Bể, mỗi người một cảm nhận. Nhiều người bảo đó là viên ngọc xanh, là mỏ vàng du lịch, là thiên đường sinh thái Việt Bắc... Còn tôi, Ba Bể là gương trời khổng lồ, bởi mặt nước lúc nào cũng lặng xanh như gương, bảng lảng sương mờ.
Ba Bể là hồ tự nhiên lớn nhất Việt Nam, một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới, thuộc Vườn quốc gia di sản Asean cùng tên, nằm ở độ cao 150 m, rộng hơn 600 ha, sâu chừng 25 m, bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và rừng nguyên sinh trùng điệp. Là hợp lưu của 2 dòng sông Năng và sông Gâm rồi đổ ra sông Lô nên hồ không bao giờ cạn. Gọi là Ba Bể vì hồ rộng, dài hơn 8 km, phình ra thành 3 nhánh là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng. Mỗi hồ có một điểm nhấn. Từ Hà Nội, khách thường theo quốc lộ 3, qua đèo Giàng (Phủ Thông), rẽ trái chừng 40 km là tới. Đường quanh co như rắn trườn qua những sườn đồi uốn lượn quanh bản làng, bắp, lúa và rừng tạp rồi bất ngờ lạc vào chập chùng xanh. Đất hạ thấp để nước ùa về ngăn ngắt và tĩnh lặng mê hoặc giữa bốn bề đá dựng. Nước in bóng núi, bóng cây, soi rõ từng khuôn mặt đầy ngạc nhiên thú vị bởi cảnh trí tuyệt vời. Mây sà ven vách đá, khoác lên hồ tấm voan mờ hư ảo. Khí hậu dịu hẳn, gió nhẹ mang theo cả hơi nước và hương rừng quyến rũ.
Hồ Ba Bể - Ảnh: Shutterstock |
Ba Bể như hoa hậu sơn cước, chân quê mà hút hồn lữ khách. Nàng thay đổi xiêm y theo mùa, theo từng thời khắc. Không phấn son mà vẫn điệu đàng với bao truyền thuyết thực hư. Người dân tộc gọi Ba Bể là biển trên núi, có lẽ bởi nó được kiến tạo bởi biến động địa chất, tạo thành hồ trũng, đáy là trầm tích đất sét cách nước, có nhiều núi ngầm và hang động nhỏ. Ngay đầu hồ Một - Pé Lèng, có một gò nhỏ lô xô đá và cây xanh gọi là đảo Bà Góa, gắn liền với sự tích Ba Bể. Chuyện kể rằng: “Vào dịp lễ hội Vô Giá trong vùng, dân bản Năm Mẫu thấy con bò lạc liền xẻ thịt chia nhau. Hai mẹ con bà góa nghèo cuối bản cũng được phần là chiếc đuôi và miếng da bé tẹo. Có bà lão ghẻ lở, rách rưới, hôi hám đến dự hội và xin ăn nhưng bị mọi người xua đuổi.
|
Thấy vậy, mẹ con bà góa mời bà về nhà nghỉ ngơi và chia sẻ đồ ăn. Cảm kích trước tấm lòng nhân hậu, bà lão tặng mẹ con bà góa hạt lúa phòng thân và dặn: “Khi gặp nạn, nhớ chạy lên núi, cắn hạt lúa để cứu mình và cứu người”. Mấy ngày sau, đất trời rung chuyển, sấm sét đùng đùng, nước dâng tứ phía. Mẹ con bà góa nhanh chân chạy thoát lên núi. Nhớ lời bà lão dặn, vội cắn hạt lúa vỡ đôi, vỏ trấu biến thành hai chiếc thuyền, cứu giúp người bị nạn. Cả thung lũng Năm Mẫu ngày xưa giờ là hồ Ba Bể và gò đất nhô cao gọi là đảo Bà Góa”. Truyền thuyết có nhiều dị bản nhưng đều răn mọi người biết sống chân thật, chớ “khẩu phật, tâm xà”, “lừa trên, dối dưới” có ngày bị “trời tru đất diệt”.
Cuối hồ 2 - Pé Lù có đảo An Mạ, nghĩa là mồ mả yên bình, có bàn thờ các bậc trung thần, nghĩa dũng. Giống như Ba Bể, An Mã có nhiều sự tích khác nhau. Có tích gắn liền trận đại hồng thủy hình thành Ba Bể. Tích khác kể về thủ lĩnh họ Ma nghĩa hiệp, tài trí giúp dân cứu đời. Có người cho rằng đền thờ trên đảo An Mạ thờ 5 trung thần nhà Mạc tuẫn tiết. Đảo nhỏ, rợp bóng cây, líu ríu chim hót. Ấn tượng hơn cả là Ao Tiên cạnh hồ 3 - Pé Lằm. Ao như một tấm gương lớn, rộng chừng 1 ha, nước xanh trong tận đáy. Thấy rõ từng viên cuội nhỏ, từng đàn cá tung tăng đùa nghịch. Tôi thích gọi ao này là gương tiên. Gương được viền bởi dải đăng ten kết bẳng đủ loại cây xanh cheo leo vách đá, theo truyền thuyết đây là nơi ngày xưa tiên nữ xuống dạo chơi và tắm. Tiên cũng thật tinh tế, chọn toàn cảnh đẹp, lại biệt lập giữa rừng, chỉ có cây và muông thú được diễm phúc thỏa thuê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tiên giáng trần. Có phải ao tiên tắm nên nước mới trong và hương rừng ngây ngất như vậy. Vết tích ngày xưa còn lưu lại là những tảng đá phẳng, nơi các tiên nữ chơi cờ và phiến đá hằn vết chân người. Ngồi nghỉ cạnh bàn cờ, ướm thử chân vào dấu vết xưa, nghe như còn hơi ấm và hương tiên phảng phất.
Tôi thích đi du thuyền trên Ba Bể vào sáng sớm. Thích cảm giác rẽ sương, lướt trên mặt hồ gương ngọc bích, ríu rít chim gọi bầy, ngắm nhìn những tầng cây vươn lên từ đá. Chỉ những loại cây kiên cường mới chẻ đá, bám rễ và chắt chiu từng giọt nước để ngạo nghễ với trời xanh, đặc biệt là loài trúc dây. Cảnh đẹp đến sững sờ. Bàn tay tài hoa của tạo hóa làm nên kiệt tác thiên nhiên với những gam màu độc đáo, không trùng lặp. Hãy lắng lòng nghe róc rách nước chảy và tí tách cá lội. Hãy mở toang lồng ngực để no nê và thỏa sức hít thở không khí thanh khiết. Đừng chớp mắt để thỏa thuê ngắm nhìn Ba Bể, ngắm cả ngày vẫn quyến rũ chết người. Có thể đi thuyền độc mộc qua sông Năng, xuyên núi, khám phá động Puông, cảnh đẹp đến nao lòng. Nghe các nàng áo xanh kể về sự tích bà Nữ Oa “đội đá vá trời” và ông Tài Ngào “cứu dân, trị thủy”. Bà Nữ Oa làm đá rơi vãi, ngập lụt khắp vùng. Ông Tài Ngào liền dùng tay khoan núi, mở dòng chảy tạo nên động Puông. Lấy chân đạp mạnh khơi dòng chảy thành thác Đầu Đẳng... Dân khắp vùng cảm kích, đến động Puông lập bàn thờ với cơ man lễ vật. Những lễ vật xưa giờ hóa đá. Từ ngựa tế đến mâm xôi, mâm cỗ, các loại hoa trái... vẫn vẹn nguyên trong động.
Đến Ba Bể, ngoài đi thuyền ngắm cảnh, khách nên đi bộ để hiểu thêm Vườn quốc gia Ba Bể với 1.281 loài thực vật, 191 loài lan, 81 loài thú, 27 loài bò sát, 17 loài lưỡng cư, 553 loài côn trùng, 322 loài chim, 106 loài cá; nhiều loại có trong sách đỏ. Riêng chủng loại cá ở Ba Bể nhiều gấp hơn 2 lấn các hồ nước ngọt khác. Thử trekking dưới những tán cây rừng, ngắm các loài hoa lạ, cho áo đẫm mồ hôi rồi tắm Ao Tiên. Rất tuyệt, dù ngày nay khó mà tắm tiên bởi chỗ nào con người cũng có mặt. Tôi cũng thích tản bộ lên thác Đầu Đẳng, ngắm những tảng đá ngộ nghĩnh, nghe thác đổ ì ầm rồi nhờ nước massage toàn thân. Thích nhất là những đêm trăng, ngồi uống cà phê rừng, ngắm ánh vành lênh láng, hoặc đi dạo ven hồ trăng, nghe cỏ cây thầm thì độc thoại. Đến Ba Bể mà không ở lại đêm cũng như uống rượu khan, không có đồ nhắm. Thời gian ở đây trôi rất chậm, không gian đặc quánh huyền thoại. Cứ sống chậm, từ từ thưởng ngoạn nước non hữu tình. Ba Bể có nhiều hang đẹp như Hua Mạ (Đầu Ngựa), Thẩm Thinh, Nả Phoòng, Bản Pỉac, Thẳm Kít, động Tiên... Có bản Pác Ngòi của người Tày, một trong những làng văn hóa tiêu biểu của cả nước. Các nhà sàn nhiều gian, 4 mái, lợp ngói âm dương, xinh xắn dựa lưng vào chân núi, mặt quay ra sông theo thế “tựa sơn, nghinh thủy” và “tiền thoáng, hậu thế”. Phong cách đặc trưng Tày, từ kiến trúc tới cảnh quan và nếp sống.
Đến Ba Bể thú vị bao nhiêu nhưng các dịch vụ dễ làm khách bực mình bấy nhiêu. Từ nhà nghỉ, nhà hàng đến thuyền du ngoạn. Chẳng bù cho thiên nhiên hào phóng. Khách miền Nam ra thường tự an ủi bằng luật bù trừ. Cảnh quá đẹp mà dịch vụ quá tệ, nhất là mùa cao điểm. Sau Tết 2012, tôi dẫn khách Sài Gòn ra thăm Ba Bể, nhằm dịp lễ hội Lồng Tồng (Xuống Đồng), các thuyền giở quẻ không chịu đi, đòi tăng giá gấp đôi. Họ viện đủ lý do, để khách đợi cả tiếng, Giám đốc Khu du lịch cũng bó tay. Tôi điện thoại cho Tổng cục Du lịch cầu cứu, được giới thiệu về sở, sở lại “đá” xuống giám đốc hồ. Một vòng luẩn quẩn, mất thời gian mà không được gì. Đành ấm ức móc túi trả gấp đôi. Lại nhớ, hè năm đó, đưa khách ra đảo San Hô ở Pattaya, bị trấn lột, điện thoại về văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan ở TP.HCM. Hôm sau, họ bay qua gặp đoàn, lấy thông tin để giải quyết, xin lỗi vì sự cố và tặng khách mấy món quà. Đó là nghệ thuật biến sự cố thành dịp PR và thể hiện tính chuyên nghiệp. Mình thua xa họ ở chỗ đó.
Ba Bể cũng đang đối mặt với nạn ô nhiễm và bồi lấp do khai thác quặng quanh vùng mà hội “Những người yêu Ba Bể” đã nhiều lần kêu cứu. Ba Bể đang bị bức tử vì các nhóm lợi ích cục bộ, vì những công trình bê tông vô hồn, kể cả các nhà sàn ở Pác Ngòi. Rồi dự án thủy điện sông Năng như một đòn trí mạng. Bởi cảnh quan, khí hậu và cả môi trường sinh thái sẽ bị đảo lộn. Nghĩ mà thương cho Ba Bể. Chẳng lẽ trong thiên nhiên cũng có nghiệp chướng “hồng nhan đa truân”? Du ngoạn Ba Bể dạo này thấy mặt hồ có vẻ lung linh buồn. Hình như hồ cũng biết linh cảm và băn khoăn cho số phận của mình. |
Phượt ký của Nguyễn Văn Mỹ
Chèo thuyền độc mộc "phiêu" trên hồ Ba Bể
(iHay) Hư ảo mà gần gũi, tĩnh lặng mà xao động; trời cao, núi xanh và nước biếc, hồ Ba Bể (Bắc Kạn) như một nàng thiếu nữ trong trẻo tựa sương mai, đủ sức níu chân những chàng lãng tử đa tình…
.
Khác với nhiều điểm du lịch, bến thuyền không ồn ào, náo nhiệt mà bình yên đến lạ. Những con thuyền nhỏ thảnh thơi nằm chờ khách |
Hồ Ba Bể nằm trong vườn quốc gia Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội khoảng 220 km. Ba Bể là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ.
Cuối năm 2012, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
Khi đến đây, du khách có thể thuê thuyền máy, hoặc thuyền độc mộc thong thả dạo trên hồ để chiêm ngưỡng cũng như khám phá vẻ đẹp của tạo hoá Mưu sinh giữa lòng Ba Bể. Không chỉ có giá trị lớn về cảnh quan thiên nhiên, địa chất độc đáo, hồ Ba Bể còn là nơi sinh sống của nhiều loại cá, tôm, tép Từng tia nắng trên đỉnh núi, xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt hồ. Vén bức màn sương phảng phất, mơ màng, Ba Bể hiện lên thật đẹp, một vẻ đẹp huyền bí, bình yên với mặt hồ phẳng lặng như gương. Những dãy núi cao ngút ngàn, nghiêng mình soi bóng Thiên nhiên đã ban tặng cho Ba Bể cảnh sắc làm đắm say lòng người: vừa hùng vĩ nhưng lại rất thơ mộng, huyền ảo trong cảnh nước non mây gió. Tâm hồn ta như lắng đọng lại trên mặt hồ, nhẹ nhàng, không dám lay động sợ mặt gương kia sẽ gợn sóng Bình minh trên bản Pác Ngòi, nơi sinh sống của đa số người Tày. Khi dừng chân tại hồ Ba Bể, thật khó khăn khi tìm khách sạn, nhà nghỉ mà du khách chỉ có thể dừng chân nghỉ ngơi trong những ngôi nhà sàn nằm dưới chân núi, hay dưới rừng cây quanh lòng hồ Ba Bể theo dạng homestay. Đến đây du khách sẽ được ăn ở và sinh hoạt chung cùng gia đình chủ nhà trên căn nhà sàn ấm cúng Giặt chiếu trên hồ Những thửa ruộng ven hồ Hồ Ba Bể đẹp như một bức tranh |
Chí Mỹ
Thuyền độc mộc trôi trên hồ Ba Bể
Không chỉ mãn nhãn với khung cảnh nên thơ hữu tình của mây trời sông núi, cảm giác như lướt trên mặt nước bằng con thuyền độc mộc mỏng manh là trải nghiệm mà bất kỳ du khách nào cũng muốn thử một lần khi đến với hồ Ba Bể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét