Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Người La Chí ở Bản Phùng

Xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang có tới 95,4% là người La Chí, sống tập trung tại 8 bản ôm quanh những ngọn núi cao với ruộng bậc thang dù đất cằn cỗi. Giao thông chưa phát triển, Bản Phùng vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ của vùng đất ít người đặt chân tới. Bởi vậy, người La Chí ở Bản Phùng vẫn còn là những bí ẩn với mọi người.

 
Mẹ con chị Ún trong trang phục truyền thống.


Người La Chí ở Việt Nam hiện có khoảng 14.000 người, cư trú tại 38 tỉnh, thành, trong đó sống tập trung tại tỉnh Hà Giang (chiếm 91,7%). Người La Chí định cư ở Bản Phùng trước cả người Nùng, Tày, những dân tộc vốn được xác định đã đến Hoàng Su Phì gần 200 năm nay.
Từ xã Bản Máy, chúng tôi đi men theo vách núi để sang Bản Phùng. Nói là đi men bởi con đường do Nhà nước đầu tư làm vài năm trước đã bị sạt lở nhiều chỗ do mưa và vô số ổ trâu, ổ gà. Dọc đường, gặp một vài phụ nữ đội khăn dài, yếm thêu lấp ló trong chiếc áo dài 4 mảnh được dây thắt lưng cuốn quanh bụng. Thiếu tá Long Chính Phong, Đội vận động quần chúng Đồn BP Xín Mần là người gốc Bản Phùng. Vừa đi, anh vừa chia sẻ thông tin về dân tộc mình: Phụ nữ ở La Chí không khi nào mặc trang phục của dân tộc khác mà tự tay dệt quần áo của mình. Trang phục của người La Chí đơn giản, không cầu kỳ, tất cả đều nhuộm màu chàm. Đàn ông mặc áo 5 thân dài tới ngang bắp chân, quần lá tọa, đầu quấn khăn. Bởi vậy, nghề trồng, dệt vải bông và nhuộm chàm của người La Chí có truyền thống lâu đời.
Phụ nữ La Chí đeo địu qua trán, nam giới lại đeo gùi qua hai vai. Người La Chí ở nhà sàn, có nhà đất liền kề để làm bếp, bàn thờ tổ tiên đặt tại gian nhà sàn to nhất. Dân tộc La Chí có nhiều truyện cổ, kể về tổ tiên của dân tộc là Hoàng Dìn Thùng, Pủ Lô Tô sinh ra các giống, các loài và dạy họ mọi phong tục tập quán cũng như giải thích sự xuất hiện các hiện tượng tự nhiên ... Trai gái La Chí thường hát ni ca, có trống, chiêng, đàn tính 3 dây, đàn môi bằng lá cây... Dịp lễ hội thường tổ chức các trò chơi ném còn, đánh quay, đu quay, đu dây... nơi bãi rộng của bản, hoặc ngoài ruộng.
Chị Ly Thị Ún, vợ anh Long Chính Phong là điển hình của người phụ nữ La Chí ở bản Phùng: Tốt bụng, hiếu khách và đề cao giá trị truyền thống. Chị Ún vẫn nấu cơm theo cách cổ truyền. Đun gạo trong chảo to, sôi thì vớt lên cho vào chõ đồ như đồ xôi, vậy nên cơm dỡ ra không bị nát mà khô, dẻo. Khi gia đình mổ lợn, trâu, chị giữ thực phẩm bằng cách sấy khô, làm thịt chua. Chị bảo, da trâu sấy khô là món ăn rất được ưa chuộng.
Em Long Thì Dỉ, con gái anh Phong đang ngồi thêu yếm bảo: Em thêu không đẹp và nhanh bằng mẹ nhưng vẫn phải cố gắng vì con gái không biết thêu, không biết may quần áo không ai lấy. Phải dệt vải, may quần áo nên người La Chí dành nương tốt nhất để trồng chàm, bông. Ngày nay, sợi vải có thể mua sẵn nên việc trồng bông không nhiều như trước. Nhưng cho đến giờ, những bộ quần áo, khăn của người La Chí vẫn được phụ nữ khâu, thêu bằng tay và tuyệt nhiên không sử dụng đến máy khâu. Rồi Dỉ chạy vào buồng mang ra một túi, bên trong nào váy, nào quần, nào khăn, yếm.
Lúc này, tôi mới nhận thấy, chị Ún và cô gái Dỉ đều quỳ trên sàn nhà thay vì ngồi lên ghế hoặc ngồi xổm như các dân tộc khác. Chiếc khăn cuốn trên đầu và chiếc áo tứ thân màu chàm khiến tôi thấy giống người Nhật Bản. Nhìn qua cửa sổ, ngọn núi cao lừng lững trước nhà được phủ xanh bằng lúa đương thì con gái trên những thửa ruộng bậc thang ôm tới đỉnh. Nhìn cảnh đó, người ta có thể hiểu người La Chí giỏi nghề khai khẩn và làm ruộng bậc thang, trồng lúa nước thế nào. Đến mùa lúa, ruộng bậc thang ở đây đẹp và hùng vĩ không thua kém bất kì ruộng bậc thang nơi nào ở phía Bắc. Nghe nói, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đang có đề án quy hoạch xã Bản Phùng, phát triển du lịch bằng hình thức bảo tồn nghề truyền thống, đặc biệt thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp của ruộng bậc thang.


Trúc Hà
 Theo BienPhong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét