Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực An Giang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực An Giang. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Quán cà phê 'bô lão' 20 năm ở An Giang

Góc nhà nhỏ của vợ chồng anh Vinh ở Châu Đốc, An Giang từ tờ mờ sáng đã thu hút đông khách trung niên, cao tuổi.
An Giang là một tỉnh miền Tây Nam Bộ được biết đến với nhiều thắng cảnh đẹp lạ, món ăn độc đáo và các nét văn hóa thú vị. Châu Đốc là điểm dừng chân của nhiều du khách khi chọn tỉnh miền Tây này để khám phá. Những quán xá cũ kỹ chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó bỏ qua khi bạn đặt chân đến vùng đất này.
Một quán cà phê nhỏ ở góc đường Đống Đa lúc gần 6h sáng. Ảnh: Phong Vinh.
Quán cà phê nhỏ ở góc đường Đống Đa lúc gần 6h sáng. Ảnh: Phong Vinh.
Tọa lạc ở góc phố Đốc Thủ Phủ xưa ở Châu Đốc (nay là đường Đống Đa) có một gian nhà cũ kỹ chỉ khoảng 10 m2, tận dụng hai bên vỉa hè chật chội để làm chỗ cho khách ngồi. Đó là quán cà phê của vợ chồng anh Quang Vinh (56 tuổi) và chị Thanh Huyền (44 tuổi).
Chị Huyền kể, quán bắt đầu mở cửa từ năm 1998. "Hồi đó, khách không nhiều như bây giờ. Mỗi ngày bán được một hai chục ly là đủ bữa cơm rồi", chị Huyền cho biết. 
Hiện quán mở bán mỗi ngày, khách luôn đông bất kể nắng mưa. Quán cũng không có wifi. Có một điều đặc biệt là dường như ai bước vào cũng như bạn bè lâu năm, ai cũng tiếp nối được dòng sự kiện mà những người xung quanh đang trao đổi. Rất đông khách là những mái đầu tóc bạc.
Video Player is loading.
Hiện tại 0:02
/
Thời lượng 0:40
Đã tải: 0%
Tiến trình: 0%
Quán cà phê có thâm niên 20 năm ở trung tâm thành phố Châu Đốc. Video: Phong Vinh.
Người thì chăm chú đọc tờ báo còn thơm mùi mực đầu ngày, người châm điếu thuốc uống vội ly cà phê để kịp giờ đi làm, còn lại thường tụ thành nhóm bàn chuyện nhân tình thế thái. Có vài người bán vé số ngồi lại tán chuyện cũng tranh thủ mời khách mua được vài tờ, cảm giác họ hứng thú tham gia câu chuyện hơn là bán hàng.
Đứng từ ngoài nhìn vào, bạn sẽ cảm thấy khung cảnh trước mắt chẳng khác gì những bức ảnh đen trắng chụp thời xưa yên bình.
Chị Huyền là người trực tiếp chế từng ly cà phê cho khách. Ảnh: Tâm Linh.
Chị Huyền là người trực tiếp chế từng ly cà phê cho khách. Ảnh: Tâm Linh.
Quán không có nhân viên phục vụ, chỉ có hai vợ chồng luôn tay luôn chân vừa chuẩn bị đồ vừa tiếp chuyện khách hàng. Khu pha chế nhỏ xíu chỉ vừa một người đứng quay qua quay lại đôi bước chân, một bên là bếp nước luôn đỏ lửa, một bên là một bàn đầy ắp những phin cà phê liên tục nhỏ giọt.
Một mình chị Huyền pha chế chính nhưng công đoạn còn thêm một bước mà ít quán làm: ly luôn được luộc nóng trước khi rót cà phê vào để giữ độ nóng và hương vị. Hơn nữa, đồ dùng không dùng vật liệu nhựa, cà phê được trữ vào ly và bình thủy tinh để không bị ám mùi hóa học.
Ai cũng chọn cho mình một loại thức uống quen thuộc. Quán phục vụ cà phê, cà phê sữa đá và nóng, giá từ 15.000 đồng một ly. Ảnh: Tâm Linh.
Ai cũng chọn cho mình một loại thức uống quen thuộc. Cà phê sữa đá và nóng có giá từ 15.000 đồng một ly. Ảnh: Tâm Linh.
"Vừa nhìn thấy quán tôi đã ấn tượng ngay bởi vẻ xưa cũ. Quán mở sớm, tôi đáp xe đến Châu Đốc lúc 6h cần tìm một nơi nghỉ chân nên vào ngay. Cách pha cà phê của chị chủ cũng cầu kỳ hơn so với nhiều quán ở Sài Gòn", anh Phong, một du khách, cho biết.
Bác Hải, khách quen từ hồi quán chưa khang trang như bây giờ, cho hay thường ngồi uống vào buổi sáng. "Tôi thường ở đây từ 6h kém, trước ra uống cà phê trước khi làm cho tỉnh táo, giờ quen mùi cà phê của quán này rồi, thêm nữa là ra nói chuyện với mấy ông bạn cho vui", bác Hải nói.
"Nhiều người sống cách xa cả chục cây số cũng tranh thủ tìm đến vào sáng cuối tuần chỉ vì thích cái không khí", chủ quán chia sẻ trong lúc tay đang bận chế mẻ nước đang sôi.
Mùa nước nổi mỗi năm chỉ có một lần là dịp để du khách lên đường khám phá những cảnh sắc, món ăn đặc trưng nhất của miền Tây. 
Mời bạn đọc đón xem loạt bài Về An Giang mùa nước nổi tại VnExpress mỗi ngày từ nay đến 30/10. 
Tâm Linh

Quán cơm Việt đông khách từ sáng sớm ở biên giới giáp Campuchia

Cả gia đình nhà chị Hà thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị nguyên liệu và mở cửa đón khách lúc hơn 5h.
Quán cơm tấm Nguyên nằm đối diện chợ biên giới Tịnh Biên (An Giang) là một trong những hàng ăn mở cửa sớm nhất ở khu vực này. Chủ quán Nguyễn Thị Ngọc Hà (40 tuổi) cho biết quán do thân sinh của chị mở từ năm 2001 và dời về địa chỉ hiện tại cách đây 6 năm.
Ảnh: Di Vỹ.
Một chiếc bàn gỗ được kê ở phía trước là nơi chuẩn bị món ăn cho khách. Chị Hà và mẹ (ảnh) thay nhau ngồi quầy. Ảnh: Di Vỹ.
Theo chị Hà, để có thể phục vụ lượng khách lớn vào mỗi buổi sáng, thịt và sườn được ướp từ tối hôm trước, theo công thức riêng. "Các gia vị cần thời gian để ngấm vào thịt, trong đó không thể thiếu một chút mật ong, khi nướng mới ngon và không bị khô", chị Hà nói. 
Trên bếp than đỏ lửa, thịt được lật liên tục. Lúc gần chín, đầu bếp còn quét thêm chút nước gia vị lên lần nữa. Bếp nướng đặt trước quán, mùi thơm của thịt theo khói lan toả khắp không gian. Sườn nướng cháy cạnh còn ám mùi khói nhưng vẫn giữ được độ mềm bên trong. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị mặn ngọt hoà quyện.
Ảnh: Di Vỹ.
Suất ăn đầy đủ có giá 30.000 đồng. Ảnh: Di Vỹ.
Gần 20 năm qua, các thành viên trong gia đình chị Hà cùng nhau phụ việc trong quán. Hiện chị Hà là người ngồi chính ở quầy bếp để xới cơm cho khách. Con của chị phụ trách bưng bê. Có nhiều hôm bận, mẹ chị sẽ ra phụ.
Chị Hà cho rằng món ăn ngon hay không còn tùy vào khẩu vị của mỗi thực khách. Thực đơn ở đây có cơm tấm ăn với sườn nướng, bì và chả. Quán còn thêm đồ chua, trứng vịt luộc để khách ăn ngon hơn.
Không gian của quán khá khiêm tốn. Những bộ bàn ghế đã cũ được xếp gọn trong gian nhà hơn 20 mét vuông. Do nằm gần chợ biên giới, nơi này thu hút du khách bên cạnh người dân địa phương. Mỗi ngày, quán bán hơn trăm đĩa cơm từ sớm cho đến 10h. Nhiều khách đến trễ đành phải quay về.
Di Vỹ

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Độc đáo khô cá sấu ở An Giang

Cá sấu là một loài động vật chuyên ăn thịt sống, có hàm răng vô cùng sắc nhọn sẵn sàng hạ gục bất cứ con mồi nào. Một chàng trai 9X ở An Giang nảy sinh ý tưởng sản xuất khô từ chính thịt của loại động vật này.
Độc đáo khô cá sấu ở An Giang - Hình 1
Thịt cá sấu sau khi làm sạch được ép vuông vức thành những miếng khô rồi đem phơi nắng tự nhiên
Hai năm nay, anh Phạm Chí Thiện (27 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đônghuyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đầu tư cơ sở chuyên sản xuất khô cá sấu lạ nhất vùng bảy núi trong sự e ngại, lẫn hiếu kì của những người xung quanh về loại khô cá sấu chưa từng có ở xứ này.
Theo chàng trai trẻ này, trước đây anh sản xuất da cá sấu còn phần thịt thì không quan tâm bởi không biết dùng để làm gì. Sau đó, một số khách hàng gợi ý chế biến thịt cá sấu làm khô vì trong thịt loại cá này chứa độ đạm và dinh dưỡng rất cao. Hơn nữa, từ trước đến nay chưa ai làm. Thấy cũng khá thú vị nên anh Thiện bắt tay làm thử.
Độc đáo khô cá sấu ở An Giang - Hình 2
Anh Thiện kiểm tra những miếng khô trước khi đóng gói
Ban đầu chỉ làm với số lượng ít theo đơn đặt hàng của khách. Dần dần, nhận được phản hồi tốt từ người mua nên anh bắt đầu đầu tư cơ sở sản xuất quy mô hơn.
“Tuy đã sản phẩm đã bán được ra thị trường nhưng nhiều người vẫn còn e dè và tâm lí rằng cá sấu là loài động vật hung hãn, nhưng thự tế thì thịt cá sấu nhiều đạm, ăn rất tốt”, anh Thiện lí giải.
So với các loại không thông thường, công đoạn chế biến khô cá sấu đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công không quá cầu kỳ, cũng không đòi hỏi kỹ thuật công phu nhưng phải đảm bảo thịt tươi ngon.
Độc đáo khô cá sấu ở An Giang - Hình 3
Sản phẩm khô “lạ” này có độ đạm rất cao, không cần tẩm ướp gia vị như những loại khô khác
Từ phần thịt cá đã phi lê sẵn, chỉ cần loại bỏ phần mỡ thừa thật kĩ, sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào khuôn ép thành hình chữ nhật, cuối cùng đem phơi nắng hoặc sấy khô từ 7 – 8 tiếng đồng hồ là đóng gói thành phẩm. Ngoài ra, khô cá sấu không tẩm ướp bất cứ loại gia vị nào khác.
Anh Thiện cho biết, phải mất đến 7kg thịt cá sấu tươi mới làm được 1kg khô. Do còn quá mới mẻ và tâm lí của người tiêu dùng ở miền Tây còn e dè với loại khô này nên cơ sở của anh Thiện sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng của khách ở TP Hồ Chí Minh.
Độc đáo khô cá sấu ở An Giang - Hình 4
Khô cá sấu được đóng gói thành phẩm
Với nghề làm loại khô đặc biệt này, hiện tại mỗi tháng anh Thiện thu về khoảng 200 – 300 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở của chàng trai 9X này còn giúp giải quyết được việc làm cho một số lao động đa số là các chị em phụ nữ tại địa phương.
Để duy trì nguồn nguyên liệu trong thời gian sắp tới, anh Thiện đã xây dựng chuồng trại kiên cố để nuôi cá sấu con. Thậm chí, anh còn đào hẳn một ao nuôi cá tại nhà để làm nguồn thức ăn cho cá sấu nhằm đảm bảo luôn có nguồn nguyên liệu sạch, tươi, cho ra những mẻ khô ngon.
Theo tiền phong

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Mát dạ cùng cỏ cây Bảy Núi

Phép ăn uống thuận lẽ tự nhiên hay dùng “Nam dược trị Nam nhân” (Tuệ Tĩnh) là những tư tưởng cổ xưa nhưng chưa hề lỗi thời. Cho nên, mấy người bạn biết ăn của tôi, thích “rủ rê” cây cỏ nên thuốc vào món thơm, cầu bổ tới đâu... hay tới đó. Đơn cử với vài dược liệu vùng Thất Sơn huyền thoại.

Mùa khô năm nay ở TP HCM, nóng rát mặt sớm hơn năm rồi gần hai tháng. Có bữa, chỉ màng đến tô cháo bánh canh rắc nhiều hành tiêu, thế bát cháo hành Thị Nở cho đỡ cảm nắng mà thôi. Nhưng, đời không đẹp như mơ!
Than vãn với ông Phạm Bửu Việt, chủ quán Ẩm Thực Ven Sông ở TP. Cần Thơ, ông cười: "Dễ mà! Xuống tui, trưa nhậu canh gà nấu xạ đen, tối húp lẩu chay hầm sâm đại hành Thiên Cấm Sơn là êm liền!".
Nắng hạn gặp mưa rào
Tuy rao thực đơn đặc biệt như vậy, nhưng khi anh em chúng tôi xuống tới nơi, ông chủ quán mê sưu tầm cây thuốc Nam này lại lật ngược chương trình: trưa húp canh chữa lửa, xế chiều mới nhâm nhi gà ác… hầm cùng xạ đen, sâm đại hành, nấm linh chi.
Nước canh ngọt thanh cảnh, thoang thoảng hương thơm tựa như mùi hồng sâm thứ thiệt. Giữa ê hề đặc sản miền Tây trong tiệc buffet trưa hôm đó (gần 40 món): khô cá tra chiên phồng, lạp xưởng bò, thịt ba rọi xông khói… tưởng chừng nồi lẩu sâm đại hành sẽ bị "rớt lại". Nào ngờ, nó cuốn hút bạo liệt!
Mát dạ cùng cỏ cây Bảy Núi - Ảnh 1.
Thanh mát lẩu sâm đại hành chay. Ảnh: Tạ Tri
Sau này, ông Bửu Việt  thỏ thẻ "khai báo": "Tui có len lén pha thêm nước hồng táo vào. Bởi vì, vị củ sâm này nhân nhẫn đắng, sợ mấy bà không quen". Công bằng mà nói, các dòng tàu hủ ky của cơ sở Bình Loan ở Vĩnh Long, đang trồi lên hụp xuống trong nồi lẩu kia cũng chất lượng tuyệt vời. Nhờ vậy, phần cái lẫn nước bổ trợ hương sắc cho nhau, giúp người ăn có cảm giác thanh mát, "nhẹ bụng" trước một đại tiệc ngồn ngộn cá, thịt. Nếu cần, nâng món canh "Tam Tạng lạc lối" này thành món chính cho bữa ăn thanh hoặc tẩy thực, chỉ ghép thêm một dĩa rau xà lách xoong là đủ đầy dinh dưỡng.
Mát dạ cùng cỏ cây Bảy Núi - Ảnh 2.
Chuyển sang món lẩu mới thứ hai, còn ấn tượng hơn cả món đầu: đen toàn tập, do nấu với thịt gà ác, thân + lá cây xạ đen, nấm linh chi, sâm đại hành. Tôi nếm chậm từng muỗng nước lẩu, cố đọc cho được chủ vị của món lạ. Đây rồi: vị nước đắng đậm gấp đôi nồi canh chay vừa kể. Nó đắng thanh chứ không phải đắng trân mình, lợm giọng kiểu đắng của diệp hạ châu (cây chó đẻ) hay nước cốt bông đu đủ đực. Bỗng đâu, nó lại trỗi lên chất ngọt thanh tao bất ngờ. Đặc biệt hơn, miếng thịt ức gà ác để nguội không tanh. Và do có 4 - 5 lát nấm linh chi, nên nước lẩu thoảng mùi hăng hăng tựa trà atiso hay nước la hán quả.
Mỏ vàng bỏ quên
Một anh bạn đồng nghiệp khác, làm ở đài Phát thanh - Truyền hình An Giang hồ hởi hối thúc: "Về Núi Cấm đi! Sinh cảnh trong lành, sáng - tối nhâm nhi trà xạ đen cho người mát mẻ!". Thông tin khá trùng khớp với nhu cầu người viết. Song để  chắc chắn hơn, người viết hẹn gặp ông Nguyễn Phúc Ưng Viên, thầy thuốc thừa truyền triều Nguyễn, ở quận Gò Vấp, TP.HCM nhờ kiểm chứng. "Đúng đó! Trà xạ đen chế biến đúng cách sẽ giúp dễ ngủ và không bị nhức đầu (hỗ trợ trị bệnh cao huyết áp, ngừa sau tai biến)", vị thầy thuốc này khẳng định.
Mát dạ cùng cỏ cây Bảy Núi - Ảnh 3.
Cây xạ đen 4 - 5 tháng tuổi, phát triển tốt trong rừng phòng hộ đầu nguồn ở Thiên Cấm Sơn. Ảnh: Phượng Long Xuyên
Ông Ưng Viên cho biết xạ đen là chủ vị trong bài thuốc "xạ can thang", gồm khoảng 250 vị, chủ trị các bệnh thận, gan, máu huyết, bệnh lao sác (tây y gọi lao nhiệt).
Trong ăn uống, ngoài chế thành trà (xắt thân, cành non, lá tươi mang nấu sôi trong nồi đất), xạ đen dùng nấu cháo là tốt nhất (với gà, vịt). "Nấu riêng mình nó đã đủ tốt rồi", ông Ưng Viên nhiệt tình hướng dẫn. Về tính dược, xưa nay dược liệu mọc ở rừng núi vẫn tốt hơn tại đồng bằng. Xạ đen nên thuốc nhất là mọc ở dãy Hoàng Liên Sơn, kế nữa thì Bảy Núi. Còn chị Quách Yến Phượng, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh trà xạ đen Thảo An ở TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang mừng vui cho hay: "24 triệu đồng, doanh thu vượt mong đợi!". Trong sáu ngày chị Yến Phượng tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại An Giang (5 -10.3.2019), nhiều khách tham quan tò mò hỏi về cây xạ đen, nếm thử trà. Không ít người chịu móc hầu bao mua cả trà và cây con mang về trồng thử.
Trà có vị đắng nhẹ nhưng cho hậu ngọt. Ai không chịu được đắng, có thể gia thêm cỏ ngọt hoặc đường phèn. "Cây này ít hương đặc trưng. Nó bàng bạc giữa mùi bông atiso với lá sa kê", chị Yến Phượng nhận xét. Hiện giá trà xạ đen chỗ chị bán là 180.000 đồng hộp/10 gói. Mỗi gói đem pha với 1,5 - 2 lít nước sôi, trữ trong ngăn mát tủ lạnh uống dần. Xác trà còn pha được nước nhì. "Tính ra, mỗi ngày tốn 9.000 đồng, còn rẻ hơn ly cà phê, mà dỗ được giấc ngủ ngon" - đó là câu PR hiệu quả của chị trong hội chợ vừa rồi.
Được biết, nhóm chị Phượng đã kết hợp với người dân Núi Cấm, trồng đan xen khoảng 1.000 cây xạ đen dưới tán rừng phòng hộ đầu nguồn trong khu bảo tồn và trồng cây dược liệu của Chi cục Kiểm lâm An Giang. Cây phát triển khá tốt, nhưng mới 4 - 5 tháng tuổi, vẫn chưa đủ tuổi khai thác (từ 1 tuổi trở lên mới thu hái tỉa được), hiện chị vẫn phải mua nguyên liệu ngoài tỉnh miền núi Hòa Bình để chế biến trà.
Mát dạ cùng cỏ cây Bảy Núi - Ảnh 4.
Người tiêu dùng tò mò về cây xạ đen, trong Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao vào tháng Ba rồi tại An Giang. Ảnh: Phượng Long Xuyên
Cũng theo ông Ưng Viên, củ tỏi Lào (sâm đại hành) giúp giải khát rất tốt, pha nước hầm nó vào trà đá, uống sẽ không bị khô cổ trong mùa nóng. Chị Yến Phượng bổ sung: nước hầm nó có vị nhẫn và tỏa mùi sâm rất rõ, tựa như sâm Hàn Quốc hay hồng sâm vậy.
Do còn lo ngại về đầu ra nên nhóm của chị mới trồng khoảng 500m2 sâm đại hành ở huyện Châu Thành, bón phân hữu cơ. Lá nó thon dài, khá giống cây cau kiểng con, củ tựa như củ hành tím. Thời gian thu hoạch củ trung bình cỡ 8 tháng. Cây ít sâu bệnh và năng suất rất cao, có thể đạt: 1 tấn/1.000m2.  Hướng tới, chị sẽ bán tươi, dùng làm gia vị chủ lực trong các món canh/lẩu thanh nhiệt.
Mùa nào thức nấy. Và phối kết vật thực sao cho cơ thể dễ hấp thụ, nhằm bồi bổ sức khỏe, trí óc minh mẫn đúng là chuyện cực kỳ khó!
Cây xạ đen (tên khoa học Celastrus hindsii Benth.et Hook) thuộc họ Celastraceae, dạng cây leo thân gỗ, mọc thành bụi, lá khá giống lá chè. Cắt đôi thân cây, thấy một dòng nhựa màu đen chảy ra. Công dụng chính: trị các bệnh về gan, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ trị cao huyết áp...
Sách Cây thuốc An Giang của TS. Võ Văn Chi ghi về sâm đại hành (tên khác: tỏi Lào, hành đỏ… tên khoa học Eleutherine subaphylla Gagnep): "thường dùng trị thiếu máu, vàng da, hoa mắt, choáng váng, nhức đầu, mệt mỏi, băng huyết, viêm họng cấp và mãn, lở ngứa, chốc đầu trẻ em, tổ đỉa, vẩy nến..."

Theo Tấn Tới (nguoidothi.net.vn)


Đu đủ đâm - đặc sản của người Khmer ở An Giang

Sợi đu đủ giòn, thơm mùi mắm ruốc là thứ bạn cảm nhận được khi thưởng thức đặc sản này.
Đu đủ đâm là món gỏi đu đủ của người Campuchia. Ở Việt Nam, tên gọi này xuất phát từ việc được chế biến bằng đâm (dầm hoặc giã) trong cối. Món ăn được bán nhiều ở vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Ảnh: Di Vỹ.
Đu đủ đâm là một đặc sản nổi tiếng của người Khmer ở huyện Tri Tôn. Ảnh: Di Vỹ.
Trong tiếng Khmer, đu đủ đâm có tên là bốk-la-hông. Thành phần chính là đu đủ bào sợi. Để món ăn ngon, trái được chọn phải là loại sắp chín để "sau khi ăn vị ngòn ngọt ở cổ họng". Nguyên liệu còn lại là mắm ruốc. Một số nơi sử dụng mắm ba khía, thêm ít sợi rau muống bào, đậu đũa, cà rốt.
Video Player is loading.
Hiện tại 0:00
/
Thời lượng 0:28
Đã tải: 0%
Tiến trình: 0%
Cách làm đu đủ đâm. Video: Di Vỹ.
Hơn 10 năm kinh nghiệm, chủ một quán ăn đắt khách ở Tri Tôn cho hay, để giữ độ giòn, đu đủ sau khi bào được ngâm qua nước muối loãng. Lúc bày trong tủ phải cho thêm đá viên để ướp lạnh.
Khi có khách gọi món, chủ quán lần lượt cho các đường, muối, bột ngọt, hành tím, tỏi, ớt và một miếng chanh vào cối rồi đâm cho đều. Kế đến, đầu bếp cho vào sợi đu đủ, ít cọng rau muống và các loại rau thơm, quế. Các nguyên liệu tiếp tục được đâm với lực nhẹ hơn để không bị nát.
Ảnh: Di Vỹ.
Món ăn thường được bán vào buổi chiều, phổ biến các chợ địa phương. Ảnh: Di Vỹ.
Nhai chậm rãi, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ của sợi đu đủ giòn sần sật, cùng vị mằn mặn nhưng không quá gắt của mắm. Cộng hưởng thêm là vị chua của chanh, vị cay của ớt kèm vị béo của đậu phộng, mùi thơm của rau, càng kích thích vị giác.
Đu đủ đâm không được phục vụ kèm nước chấm như các loại gỏi thông thường, bởi mọi gia vị đã hòa quyện trong lúc đâm. Bạn có thể gọi thêm trứng vịt dữa để ăn kèm như người địa phương.
Quán Rina trên đường Tỉnh Lộ 955B, ấp Bằng Rò, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn là một trong những địa chỉ lâu năm nổi tiếng, luôn đông khách vào mỗi buổi xế chiều. Đường vào đây không khó, bạn có thể đi theo bản đồ hoặc hỏi người dân dọc đường. Khu vực này có nhiều địa chỉ khác bán món này.
Ảnh: Di Vỹ.
Hàng xe xếp dài trước cửa quán Rina. Nơi đây đông khách nhất vào tầm khoảng 15h - 17h. Ảnh: Di Vỹ.
Di Vỹ

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Hấp dẫn những món ngon ở Bảy Núi

Đến với vùng Bảy Núi, du khách không chỉ được tham quan những di tích văn hóa lịch sử hào hùng, cảnh đẹp của thiên nhiên núi rừng hoang sơ và hùng vĩ, mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản dân dã thơm ngon, độc đáo chỉ có riêng ở nơi đây.
Nhắc đến những món ngon ở Bảy Núi không thể không nhắc đến các món ăn hấp dẫn được chế biến từ cây thốt nốt, như: nước thốt nốt, đường thốt nốt, mứt, chè, bánh bò, rượu, thạch thốt nốt… Đặc biệt, món thốt nốt sữa là một trong những cách chế biến sáng tạo từ ly nước thốt nốt tươi. Chỉ cần để tủ đông lạnh cho đến khi sền sệt như đá bào, sau đó để ra ly cho vào thịt trái thốt nốt, chế vào ly một ít sữa bò cùng đậu phộng rang thơm giòn là đã có 1 ly thốt nốt sữa ngon, lạ miệng phục vụ các bạn trẻ cũng như du khách đến vùng Bảy Núi trong những ngày nắng nóng. 

Bánh canh ở Tri Tôn
Bánh canh Vĩnh Trung được làm từ gạo thơm Neang Nhen của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi. Điểm đặc biệt là sợi bánh canh Vĩnh Trung dẹp như sợi phở nhưng nhỏ hơn. Tô bánh canh với nước súp trong vắt, đậm đà nóng hổi, bốc khói và thoang thoảng hương thơm của các loại gia vị, hành, ngò… cộng với sợi bánh canh trắng nõn, dai, thơm khiến ai đã ăn một lần muốn ăn tiếp. Giống như thốt nốt, bánh canh Vĩnh Trung, bánh xèo rau rừng từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc không thể thiếu khi đến Bảy Núi. Bánh xèo rau rừng có nguyên liệu và cách chế biến giống như những nơi khác, chỉ đặc biệt ở dĩa rau rừng ăn kèm. Các quán bán bánh xèo sẽ lấy rau sạch và rau thiên nhiên trên các núi để làm 1 dĩa rau phong phú, với hơn 20 loại rau rừng, như: lá sung, cát lồi, tàu bay, ngạnh, đọt bứa, kim thất... Ăn bánh xèo núi gói với rau rừng mới có thể thưởng thức trọn vẹn cảm giác du ngoạn Bảy Núi. “Lúc nào về Bảy Núi, gia đình tôi đều tranh thủ thưởng thức bánh canh Vĩnh Trung và các ngon làm từ thốt nốt. Không chỉ vậy, còn phải mua về làm quà cho người thân và bạn bè… Có những món ăn không thể đem về, nhưng chỉ cần nghe gia đình tôi kể lại là bạn bè ai cũng muốn đi Bảy Núi một lần để thưởng thức” -  anh Lâm Văn Linh (Đồng Nai) chia sẻ.

Gà đốt Ô Thum vàng ươm hấp dẫn
Là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, nên ẩm thực ở nơi đây luôn có sự giao thoa, kết hợp với nhau tạo sự độc đáo riêng trong từng món ăn. Điển hình như món đu đủ đâm, một món ăn vặt nổi tiếng và đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi. Các nguyên liệu gồm: đu đủ, rau muống bào sợi, đậu đũa, rau thơm, chanh, cà chua, trộn cùng với đậu phộng, con ruốc, ít ớt, củ hành tím… được trộn lẫn vào nhau tạo nên một món ăn hấp dẫn với nhiều hương, sắc và vị. Hay, món gà đốt Ô Thum hiện đang là tâm điểm của những món ngon thu hút du khách khi về Bảy Núi. Gà thả vườn trên đồi núi đem ướp cùng các nguyên liệu: sả, ớt, lá chúc, tỏi... xếp thêm một lớp sả, lá chúc dưới đáy nồi, sau đó đốt đến khi da chuyển sang màu vàng hấp dẫn. Xé từng miếng thịt gà tỏa mùi thơm đặc trưng của lá chúc và sả, đã thắm đều gia vị nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên chấm vào chén muối ớt chanh hoặc nước mắm làm, ăn kèm gỏi bắp chuối hột, tất cả hương vị tan ra trong miệng rồi đọng lại nơi đầu lưỡi. Hoặc món ếch nướng với hương vị lạ miệng, vừa ngon, vừa hấp dẫn. Với những con ếch vàng ươm, mập ú được nhồi thịt bằm với sả rồi tẩm ướp gia vị, sau đó sử dụng cặp gắp bằng cây tre nướng trên than đỏ lửa. Chỉ qua 2-3 lần trở tay, thịt ếch đã bắt đầu săn lại, mỡ từ thịt ếch tươm ra, chảy vào than nổ lách tách, mùi thơm tỏa ra cuốn hút những thực khách gần xa. 

Món ếch nướng ở vùng Bảy Núi 
Ở Bảy Núi mùa nào đặc sản nấy, còn nhiều lắm những đặc sản mà chính du khách phải 1 lần đặt chân đến để trải nghiệm, khám phá và thưởng thức mới cảm nhận hết tất cả những hương vị của từng món ăn, đặc sản đặc trưng ở vùng Bảy Núi mà không nơi nào có thể có được. “Nhóm tụi em về Bảy Núi chơi đã 5 lần, mỗi lần về là cả nhóm lên danh sách những địa điểm khám phá và ăn uống hấp dẫn ở Bảy Núi. Vậy mà mỗi khi cập nhật lại danh sách địa điểm ăn uống ở Bảy Núi lúc nào cũng tăng lên. Không biết chừng nào cả nhóm mới thưởng thức hết tất cả các món ngon ở vùng Bảy Núi này nữa” - Lê Thị Phương Trân (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.
Theo Báo An Giang