Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Pu Péo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Pu Péo. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Người Pu Péo và tục cướp giọng gà ngày Tết

Người Pu Péo sử dụng lịch cổ, mỗi giáp 12 năm (khuộp mai), mỗi năm chia thành 12 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày, mỗi ngày có 12 giờ. Cứ ba năm có một năm nhuận, hoàn toàn giống cách tính lịch âm ngày nay. Vì vậy họ cũng ăn Tết Nguyên đán như nhiều dân tộc khác.
Người Pu Péo là một trong những cư dân lâu đời nhất ở vùng cao cực Bắc Hà Giang. Họ cũng được xem là một tộc người chỉ duy nhất có mặt sinh sống ở Hà Giang. Người Pu Péo chủ yếu cư trú tại xã Phố Là (huyện Đồng Văn), Sủng Tráng và Phú Lũng (huyện Yên Minh) và một số ít còn lại sống ở xã Yên Cường (huyện Bắc Mê). Theo số liệu thống kê năm 2005, dân số tộc người Pu Péo ở Hà Giang có khoảng 602 người. Tính đến 31-12-2007 có khoảng 663 người.
Người Pu Péo tồn tại song song hai loại dòng họ. Một loại gọi theo tên bằng chữ Hán, đọc theo cách phiên âm của địa phương như  Củng, Tráng, Phù… được sử dụng chính thức trong các giấy tờ. Một loại họ khác cổ hơn, thể hiện mối dây liên lạc máu mủ giữa các thành viên của dòng họ, mỗi dòng họ như thế thường gồm một cặp như Kacung - Kacăm, Karảm - Kachâm, Karu - Karựa, Ka bu - Ka bởng.

Mặc dù số dân không đông, nhưng người Pu Péo ở Hà Giang vẫn còn lưu giữ trong ký ức cộng đồng nhiều nghi lễ và cả một kho tàng văn nghệ dân gian phong phú. Cùng với nghi thức về nhà mới còn lễ cúng thần rừng vào ngày 6 - 6 Âm lịch hằng năm. Cũng chính từ nghi lễ này nên khu vực nào có người Pu Péo sinh sống rừng thường được bảo vệ rất tốt, nhất là khu rừng thiêng: việc bảo vệ rừng để có nước làm ruộng và có gỗ làm nhà luôn được truyền tụng từ đời này sang đời khác.

Người Pu Péo là một trong số rất ít dân tộc ở nước ta hiện nay còn sử dụng trống đồng. Họ dùng trống bao giờ cũng có đôi gồm có trống “đực” và trống ”cái”. Hai trống treo quay mặt vào nhau, một người đứng giữa cầm củ chuối gõ trống phục vụ lễ cúng. Khi sử dụng trống xong họ cất trên sàn gác, rất kiêng kỵ khi không có việc mà xê dịch, đưa ra khỏi vị trí nơi cất trống, vì thế họ có quan niệm hồn của ngô, của lúa cất sợ tiếng trống vì nên họ làm chay sau khi mùa màng đã thu hoạch trước khi đưa ra sử dụng phải làm lễ cúng từng chiếc trống.
Theo hồi ức của những người già, trước kia, người Pu Péo ở nhà sàn nhưng do rừng bị tàn phá nhiều nên việc tìm kiếm nguyên vật liệu trở nên khó khăn. Vì vậy, họ đã phải chuyển sang ở nhà đất. Những căn nhà của người Pu Péo có nhiều điểm tương đồng với nhà trình tường của người Mông. Nhưng đường nét kiến trúc và cách bài trí của người Pu Péo đã khiến ngôi nhà có nhiều công năng hơn. Họ tự hoàn thiện cho mình một lối kiến trúc chuyên biệt phân bố không gian sinh hoạt trong một tầng nhà duy nhất một cách rất khoa học. Ngôi nhà trổ một cửa chính ở gian giữa, phía trên cao có thêm năm cửa sổ để hứng ánh sáng nên nhà ở của dân tộc này thường sáng sủa, phong quang hơn những ngôi nhà trình tường của người Mông. Các cột đá kê dưới chân cửa thường được khắc hình con gà trống và mặt trời là biểu tượng cho âm dương tương hợp là nguồn gốc của sự tăng trưởng và phồn thịnh của con người cùng vạn vật trong vũ trụ.
Người Pu Péo là một trong những cư dân lâu đời nhất ở vùng cao cực Bắc Hà Giang. (Ảnh: TL)
Có lẽ cũng bởi quan niệm này nên vào lúc Giao thừa, người Pu Péo còn có tục “đón giọng gà” hay “cướp giọng gà” để cầu mong may mắn cho năm mới. Khi đến thời khắc Giao thừa, người Pu Péo phải canh chừng mấy chú gà trống. Khi gà vỗ cánh, chuẩn bị gáy, họ đốt ngay một quả pháo, ném vào chuồng gà. Lũ gà giật mình, nhảy lên thi nhau gáy. Ngay lập tức, mọi người hò nhau hát vang trời để át tiếng gà gáy. Người Pu Péo quan niệm: tiếng gà gáy vừa hay, vừa thiêng liêng, đánh thức cả ông mặt trời dậy. Vì thế, ai át được tiếng gà thì sang năm mới sẽ hát hay, gặp nhiều may mắn, thành đạt, hạnh phúc.

Không chỉ duy trì phong tục đón giọng gà mà dân tộc Pu Péo còn có một phong tục đón Tết cổ truyền rất độc đáo. Trong những ngày Tết, người Pu Péo cũng có tục gói bánh chưng nhưng lại gói hai loại bánh: bánh chưng đen (mí uột lặng) ăn vào tối 29 Tết để kết thúc năm cũ và bánh chưng trắng (mí uột lìn) cúng vào tối 30 Tết để mừng năm mới. Khi bước sang năm mới (qua 12 giờ đêm), nếu ai mở cửa ra ngoài thì khi vào nhà phải mang quà vào lấy may; quà đó có thể là một bó củi.

Sáng mùng Một Tết, nam nữ dân tộc Pu Péo cùng nhau đi gánh “nước bạc, nước vàng” để cầu may... Khi đi mang theo một bó hương và giấy vàng, đến mỏ nước thì đốt hương cầu khấn, khi lấy đầy nước vào thùng thì bỏ giấy vàng vào thùng và gánh về. Đó là một trong những biểu hiện của tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp, cầu cho mưa gió thuận hoà để có đủ nước cấy trồng.

Trong ba ngày Tết, dân tộc Pu Péo không rửa bát đũa sau mỗi lần ăn mà chỉ dùng giấy lau sạch. Họ tin rằng, nếu ngày Tết mà bát đũa sạch sẽ thì cả năm sẽ đói ăn.

Nét độc đáo trong ngày Tết của các dân tộc thiểu số nơi cực Bắc địa đầu của Tổ quốc từ bao đời nay vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa.

Theo thegioidisan.vn

Độc đáo lễ cúng "Thần rừng" của dân tộc Pu Péo

Hàng năm, vào đầu năm bmới, người Pu Péo ở Hà Giang lại tổ chức lễ hội cúng “Thần rừng”. Mục đích của lễ là cầu sự an lành cho con người, súc vật và cỏ cây. Lễ cúng “Thần rừng” thường được đồng bào Pu Péo tổ chức tại khu rừng nguyên sinh, được đồng bào gìn giữ, bảo vệ từ bao đời nay.
Lễ cúng được tổ chức dưới tán cây to nhất của làng
Pu Péo là dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, khoảng trên 700 người, sinh sống chủ yếu tại các xã Phố Là (huyện Đồng Văn), Sủng Tráng và Phú Lũng (huyện Yên Minh). Lễ cúng “Thần rừng” của người Pu Péo có từ xa xưa. Đồng bào quan niệm, thần rừng đã giúp họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mọi thứ có được đều từ rừng mà ra. Vì thế, người dân luôn tự giác không chặt cây, phá rừng, đốt nương, làm rẫy, chăn thả gia súc tại khu rừng thiêng.

Lễ cúng bắt đầu
Lễ cúng “Thần rừng” không chỉ có giá trị sâu sắc về tinh thần mà còn khẳng định vai trò, vị trí của cộng đồng gắn với thiên nhiên. Lễ cúng “Thần rừng” của đồng bào Pu Péo vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối năm 2012.
Rào tre nhốt gà - một thủ tục trước lễ cúng

Vui chơi sau lễ cúng "Thần rừng"

Minh Tâm

Lễ vào nhà mới của người Pu Péo, Hà Giang

Vào nhà mới là một trong những lễ thức quan trọng nhất trong hệ thống tín ngưỡng liên quan đến ngôi nhà của người Pu Péo ở Hà Giang.
Là một trong số dân tộc rất ít người ở Hà Giang, nhưng đến nay người Pu Péo vẫn còn giữ được cơ bản những nét sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa truyền thống, tiêu biểu trong đó phải nói đến “Lễ vào nhà mới”.

Dân tộc Pu Péo. Ảnh: dongvan.gov.vn

Lễ cúng vào nhà mới của người Pu Péo bao giờ cũng được tổ chức vào gần sáng, từ khi gà mới gáy lần thứ nhất. Trước khi vào nhà mới, thầy cúng phải thắp hương cúng tổ tiên ở nhà cũ (nếu tách hộ thì phải cúng ở nhà bố mẹ đẻ của chủ nhà) để xin về nhà mới, sau đó cúng các vị thần linh chung quanh nhà rồi thắp hương ở bếp sưởi, bếp lò và cửa ra vào. Tiếp đó thầy cúng và chủ nhà mỗi người đốt một bó đuốc ở bếp sưởi của nhà cũ rồi cả nhà dẫn nhau đến nhà mới, mang theo một nia gạo, một chiếc nồi, ba ông đầu rau và một con gà trống.

Ðến nhà mới, thầy cúng vào trước, vung đuốc khắp nhà để đuổi tà ma, rồi ném đuốc ra ngoài cửa. Tiếp đến chủ nhà dùng bó đuốc nhóm đống lửa ở gian Thoang Plu cạnh nơi đặt bếp sưởi và đào một hố hình vuông (sâu 20 cm rộng mỗi chiều 50 cm) ở giữa nhà, chiếu thẳng với ban thờ tổ tiên và cắm ba nén hương vào đó.

Tiếp theo là nghi thức lễ giết gà cúng thần bếp. Sau khi cắt tiết, vặt lông và mổ gà, người ta đổ cả tiết, lông và nước làm lông vào hố bếp.
Lúc này, ông cậu (cậu em mẹ hoặc em vợ chủ nhà) mới lấp hố bếp, lấy ba hòn đá kê làm ba ông đầu rau và châm lửa vào bếp. Vì tục này mà người Pu Péo gọi các ông đầu rau nhà mình là Peo Chau (hòn đá của cậu). Sau đó, ông cậu treo một miếng vải đỏ ở giữa cửa để xua tà ma, vừa làm ông ta vừa nói to những lời chúc phúc cho gia chủ. Chỉ sau khi thực hiện xong nghi thức ở bếp thiêng và cửa ra vào mới được nhóm lửa bếp lò để đun nấu lễ vật cúng ở bàn thờ tổ tiên.

Người Pu Péo thờ đến ba đời (Pệ - đời bố mẹ; Tế ngân - đời ông bà; Tế gạo - đời các cụ), ứng với mỗi đời là một chiếc hũ (loog ten) đặt trên bàn thờ. Lễ vật cúng tổ tiên trong ngày vào nhà mới được tính theo số hũ thờ, thường thì mỗi hũ một con gà, năm nắm cơm nhỏ và một ít thịt. Sau khi cúng và đưa các hũ lên ban thờ mới, người ta lại phải cúng một lần nữa.

Mọi nghi thức phải hoàn tất vào lúc trời hửng sáng. Ðến khi trời sáng, họ hàng, làng xóm sẽ sang mừng tân gia, người con gà, người chai rượu hoặc ít tiền chúc phúc cho gia chủ.
Nhà của người Pu Péo. Ảnh: vinaculto

Mặc dù số dân không đông, nhưng người Pu Péo ở ở Đồng Văn vẫn còn lưu giữ trong ký ức cộng đồng nhiều nghi lễ và cả một kho tàng văn nghệ giân dân phong phú. Cùng với nghi thức về nhà mới còn Lễ cúng Thần Rừng vào ngày 6/6 Âm lịch hằng năm… những nét văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán độc đáo đó đã đóng góp nhiều di sản văn hoá quý báu vào kho tàng văn hoá của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam. 
 Theo cinet.vn

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Lễ cúng rừng của người Pu Péo ở Hà Giang

Lễ cúng rừng của người Pu Péo (Hà Giang) được tổ chức với mục đích cầu sự an lạc cho vạn vật, sự an lành cho con người, súc vật và cỏ cây….

Người Pu Péo là tộc người chỉ sinh sống ở tỉnh Hà Giang và tập trung nhất ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Tuy dân số không đông nhưng người Pu Péo có bản sắc dân tộc đa dạng và bảo lưu được nhiều truyền thống tốt đẹp. Trong năm, ngoài tết đầu năm mới, thì Lễ cúng rừng là quan trọng nhất đối với người Pu Péo.

Lễ cúng rừng của người Pu Péo. Ảnh: Internet
Với người Pu Péo, lễ cúng thần rừng có một ý nghĩa rất đặc biệt, họ quan niệm thần phù hộ cho cuộc sống người dân và thần ngụ ở trên rừng nên từ xa xưa, cụ tổ của dân tộc Pu Péo đã thề ở miếu trước cửa rừng rằng sẽ dạy bảo con cháu giữ gìn rừng thiêng. Tín ngưỡng thờ giữ rừng, cúng rừng, với người Pu Péo chính là cúng tổ tiên.
Rừng thiêng có vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày cũng như trong đời sống tâm linh của họ. Bởi vậy, hàng năm, cứ vào ngày 6.6 âm lịch, người Pu Péo lại tổ chức lễ hội cúng thần rừng vì họ cho rằng, ngày 6/6 âm lịch là ngày sạch sẽ nhất trong năm, trời đất đều linh thiêng.
Trước khi tiến hành nghi thức, đồ lễ được bày biện trên những cái nong hoặc lá chuối rừng, bàn thờ được dựng bằng cây trúc màu xanh, cao gần hai mét, quay mặt về phía đỉnh núi cao.

Lễ vật được dâng lên cúng thần rừng. Ảnh: Internet
Lễ cúng được tiến hành qua 4 bước
Bước thứ nhất, dâng lên thần Rừng những lễ vật vẫn còn sống, gồm 1 con dê và 1 đôi gà; 20 lát bánh nếp được cắt thành miếng nhỏ bày ở hai nơi: Một phần được bày trên đàn cúng, một phần được bày trong chiếc nong đặt trước đàn cúng.
Bước thứ hai, các lễ vật vẫn còn sống, gồm dê và đôi gà sau khi dâng lên thần rừng sẽ được đem đi mổ thịt. Sau khi cắt tiết xong thì các con vật và cả tiết của chúng tiếp tục được dâng lên thần rừng.
Bước thứ ba, các con vật sau khi được mổ thịt dâng cúng thần rừng sẽ được đưa đi làm sạch sẽ và nấu chín, rồi đem trở lại đàn cúng để tiếp tục dâng lên thần rừng.
Bước thứ tư là cúng chúng sinh, thầy cúng sẽ mời hương hồn của tất cả các bậc tiền bối của tộc người Pu Péo cùng về để chứng kiến lễ cúng thần rừng và cùng với thần rừng ghi nhận những lời cầu nguyện của tộc người Pu Péo, từ đó thêm phù hộ cho rừng của người Pu Péo cũng như rừng của các dân tộc khác trên địa bàn mãi thêm xanh và không ngừng phát triển.
Sau khi cúng đủ bốn bước, già làng và dân bản tới chỗ cây tổ cao và to nhất khu rừng để thắp hương và báo cáo với thần Rừng là buổi lễ cúng thần Rừng đã hoàn tất. Sau đó thầy cúng xin thần rừng một ít cây non để bà con dân tộc Pu Péo trồng vào những khoảng đồi còn trống.
Mục đích của Lễ cúng thần Rừng của người Pu Péo là cầu sự an lạc cho vạn vật, sự an lành cho con người, súc vật và cỏ cây. Lễ cúng thần rừng không những có giá trị sâu sắc về tinh thần mà còn khẳng định vai trò, vị trí của cộng đồng gắn với thiên nhiên. Từ yếu tố tâm linh đến cuộc sống sinh hoạt, lễ cúng thần rừng là một hoạt động bảo vệ rừng có tính cộng đồng chặt chẽ và đem lại hiệu quả thiết thực ở vùng cao núi đá.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Huyền tích Củng Chá

(Dân Việt) - Củng Chá, bản to vào hạng nhất xã Phố Là (Đồng Văn, Hà Giang) có mấy chục ngôi nhà vách đất, mái phủ ngói ống rêu phong, nơi đồng bào Pu Péo, cộng đồng dân tộc có dân số ít nhất nước sinh sống.
Đây là nơi hiếm hoi trên dải đất này còn giữ được một khu rừng thiêng đúng nghĩa “nguyên sinh” rộng gần 600ha, đã bao đời nay không hề có dấu rìu xâm phạm...
Bên cửa rừng thiêng, già bản Củng Díu Lèng kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc người Pu Péo cũng như ý nghĩa linh thiêng trong lời thề giữ rừng của dân tộc này.
Người Pu Péo cúng rừng thiêng .
Huyền tích kể rằng, thuở khai thiên lập địa có một trận đại hồng thủy ập xuống trần gian, nước dâng cao đến lưng chừng trời, tất cả bị nhấn chìm trong biển nước. Rất may hai chị em nhà kia được thần linh báo mộng đã kịp nhảy lên chiếc nong tròn nên thoát nạn.
Chiếc nong tròn đã trở thành con thuyền cứu mạng và hai chị em chính là thủy tổ của người Pu Péo để đến tận hôm nay. Vì vậy, trong bất cứ sự kiện quan trọng nào của bản làng, chiếc nong tròn vẫn là một vật linh thiêng tham gia vào quá trình hành lễ.
Già Lèng bảo rằng, theo truyền thống, bếp lửa thiêng của người Pu Péo phải được đặt nơi trang trọng nhất trong nhà, khách quý mới được mời ngồi ở bếp lửa này và lửa phải được giữ quanh năm, chỉ trừ ngày lễ cúng thần rừng vào 6.6 âm lịch, ngày được coi là “trong sạch” nhất của năm, khi ấy vạn vật giao hòa.
Với đồng bào Pu Péo, rừng thiêng còn có vai trò quan trọng hơn cả trời. Cuộc đời họ gắn với rừng từ lúc sinh ra, đến khi chết đi, linh hồn của người đã khuất vẫn “bám trụ” với rừng. Dưới các mái nhà sàn, người ta chỉ thờ cúng từ đời ông tổ đời thứ năm trở lại, các vị trước nữa theo quan niệm thì đã ra rừng, thường trú ngụ dưới gốc đa to.
Bởi vậy, rừng phải được giữ nghiêm ngặt, nếu chặt cây, giết thú là phạm vào cả tằng tổ cùng con cháu mình. Xuất phát từ đó mà tín ngưỡng giữ rừng, lễ cúng rừng thiêng của người Pu Péo cũng chính là cúng tổ tiên. Lễ cúng rừng thiêng có giá trị về mặt tinh thần, biểu hiện sự giao hòa giữa thiên nhiên với con người, giữa thế giới tâm linh với cuộc sống thực tại, sự giao hòa giữa đất và trời, giữa cháu con với các thế hệ đi trước.
Lời khấn của thầy mo trong lễ cúng cũng thể hiện điều đó: “Lạy tổ tiên, thánh thần về uống rượu ngô men lá, ăn bánh nếp, trứng gà. Đều là sản vật rừng cả. Rồi sẽ ăn thịt gà, thịt dê, chúng cũng được rừng nuôi lớn. Thay mặt bản Củng Chá, tôi xin dâng lên ngài lễ vật để ngài phù hộ cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, sấm sét, mưa gió không làm chết người, mất gia súc. Hôm nay cả bản họp tại đây thề với thần, giữ rừng nguyên vẹn, ai chặt cây, săn thú sẽ bị trừng phạt không tha...”.