Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Cờ Lao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Cờ Lao. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Văn hóa độc đáo của người Cờ Lao ở Túng Sán

Túng Sán là xã vùng sâu của huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), cách trung tâm huyện lỵ 22 km. Phía Đông giáp huyện Vị Xuyên, phía Nam giáp xã Bản Nhùng, phía Bắc giáp xã Thèn Chu Phìn và phía Tây giáp xã Tân Tiến của huyện Hoàng Su Phì.
Toàn xã có 8 thôn, với 6 dân tộc cùng sinh sống, gồm: DaoMôngCờ LaoNùng, HoaLa Chí; trong đó dân tộc Cờ Lao chiếm đa số, với 198 hộ, 984 khẩu, chiếm 45%, tập trung ở các thôn: Tả Chải, Khu Trù Sán, Túng Quá Lìn. Hiện nay, nhóm Cờ Lao ở xã Túng Sán có 4 họ là: Họ Min, họ Sú, họ Cáo và họ Vàng.
 
Ông Min Phà Khái, Nghệ nhân dân gian - Người có uy tín của dân tộc Cờ Lao giới thiệu về sự tích Hoàng Vần Thùng tại Miếu thờ thôn Tả Chải.
 
Do địa hình nằm trên sườn núi với những khe suối rồi rào nguồn nước tưới quanh năm, đất đai màu mỡ nên rất thuận tiện cho việc canh tác nông nghiệp. Cũng như các dân tộc khác, người Cờ Lao ở xã Túng Sán đều trồng lúa nước và các loại cây trồng khác như ngô, đậu... trên các thửa ruộng bậc thang. Những năm trước đây, người dân chỉ gieo trồng mỗi năm một vụ lúa, trong đó chủ yếu là giống lúa địa phương dài ngày, những lúc nông nhàn thì chăm bón và thu hái chế biến chè, trồng đậu tương và một số cây trồng khác với quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia đình theo hướng tự cung tự cấp. Những năm gần đây, việc áp dụng các mô hình sản xuất xoá đói giảm nghèo được áp dụng có hiệu quả, đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã được cải thiện một cách rõ rệt.

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, đường sá chủ yếu là đường đất, thường sạt lở về mùa mưa, trình độ dân trí thấp, sự giao thoa văn hoá diễn ra chậm nên hiện nay nhiều phong tục tập quán phong phú độc đáo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã vẫn được lưu giữ bảo tồn, đặc biệt là một số phong tục tập quán, như kiến trúc nhà ở, trang phục, các lễ cúng... Về kiến trúc nhà ở, người Cờ Lao thường chọn địa điểm dựng nhà lưng dựa vào núi, phía trước hướng ra ruộng hoặc suối, tập trung từng xóm nhỏ phân theo các dòng họ. Nhà ở của người Cờ Lao là loại nhà đất, có cấu trúc 3 gian 2 trái, mái thấp, vách đan bằng tre hoặc vầu...

Người Cờ Lao xã Túng Sán thuộc nhóm Cờ Lao đỏ, nên từ trước đến nay hầu hết đều mặc trang phục truyền thống do người dân tự may. Áo của phụ  nữ thường may bằng vải mộc tự dệt, nhuộm màu đen, hoặc xanh dài đến đầu gối. Phần trên ngực áo được trang trí vòng tròn trước, sau bằng những khoanh vải có màu sắc đẹp. 2 ống tay áo được may đáp bằng một mảnh vải hoa rộng khoảng 2 cm hoặc có khâu nảy các nét chỉ màu, cách gấu áo 3 - 5cm. Quần màu đen thuộc loại quần chân què tọa. Trang phục nam giới là áo tứ thân dài đến ngang mông, quần chân què lá tọa, không có cạp...
 
Phụ nữ Cờ Lao trong trang phục truyền thống.
 
Đặc biệt, người Cờ Lao đều thờ chung một nhân vật, đó là Hoàng Vần Thùng (tức Hoàng Văn Đồng - Thành hoàng của làng). Qua lời kể của ông Min Phà Khái - Nghệ nhân dân gian và là Người có uy tín của dân tộc Cờ Lao, ở thôn Tà Chải: Hoàng Vần Thùng là một người có công khai thiên lập địa và giúp nhân dân trong vùng mở mang khai khẩn, đánh đuổi thú dữ, kẻ thù để giành lại cuộc sống bình yên cho dân làng. Vì vậy ông được coi như vị Thành Hoàng của các tộc họ người Cờ Lao. Để tưởng nhớ công ơn của ông, vào đầu tháng 7 âm lịch hàng năm, các tộc họ người Cờ Lao lại tổ chức cúng tế tại miếu Thành Hoàng được lập tại đỉnh núi cao nhất của dải Tây Côn Lĩnh... Trước khi cúng tế khoảng 10 ngày, già làng hoặc trưởng bản đi thông báo cho các trưởng họ về thời gian tổ chức cúng tế để các trưởng họ thông báo cho các gia đình chuẩn bị lễ vật, gồm 1 đến 2 kg gà hoặc thịt lợn, gạo, rượu, rau… Khi đến giờ cúng thì thầy cúng lấy tất cả các con vật làm đồ tế lễ để cúng sống, sau khi cúng xong bước thứ nhất, các lễ vật sống được đem đi nấu chín và sắp ra mâm và tiếp tục cúng. Cuối cùng tất cả mọi người cùng tổ chức ăn uống tại miếu, số còn lại được chia đều cho các gia đình lấy phần mang về nhà...

Người Cờ Lao ở Túng Sán hiện đang thừa hưởng và lưu giữ một kho tàng âm nhạc dân gian đồ sộ gồm những bài hát dân ca được lưu truyền miệng trong cộng đồng người Cờ Lao. Khác với các dân tộc khác, dân ca chủ yến được lưu truyền qua các thầy cúng còn đối với dân tộc Cờ Lao chủ yếu được lưu truyền qua các nghệ nhân dân gian hoặc các bậc cao niên... Theo thống kê, hiện có khoảng trên 200 bài hát cổ được các nghệ nhân người Cờ Lao xã Túng Sán thuộc theo kiểu truyền khẩu và thường hát trong các dịp lễ tết hoặc trong các đám cưới hỏi, trong lễ cúng Hoàng Vần Thùng...

Đồng chí Thào Seo Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Túng Sán, chia sẻ: Mặc dù có sự giao thoa với một số dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn, song những nét văn hóa đặc trưng của người Cờ Lao ở Túng Sán không bị mai một. 
Theo baohagiang.vn
 

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

KHÔNG PHAI MỜ GIÁ TRỊ VĂN HÓA NGƯỜI CỜ LAO

Người Cờ Lao có nhiều nét văn hóa độc đáo riêng biệt. Trong xu thế hội nhập hiện nay, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn được các thế hệ người Cờ Lao gìn giữ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, tạo nên một điểm nhấn riêng biệt trong “tấm thảm” văn hóa nhiều sắc màu của cộng đồng dân tộc anh em sinh sống nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.
     Phụ nữ Cờ Lao thu hái chè Shan tuyết cổ thụ
    Vẻ mộc mạc về nơi sống
    Ở miền đá Hà Giang, cộng đồng dân tộc Cờ Lao là một trong những dân tộc rất ít người, sinh sống rải rác ở các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đến các bản: Phìn Sư, Tà Chải, Khu Trù Sán, Túng Quá Lìn (xã Túng Sán, Hoàng Su Phì) có thể dễ dàng bắt gặp những bản làng người Cờ Lao nằm nép mình bên sườn đồi xen lẫn giữa những thửa ruộng bậc thang và những đồi chè xanh mướt dưới chân dải núi Tây Côn Lĩnh.

    Nhà ở truyền thống của người Cờ Lao có cấu trúc 3 gian 2 trái, mái thấp lợp gianh hoặc bằng móng vầu, vách đan bằng tre; mỗi ngôi nhà đều có 2 cửa ra vào. Hiện nay, thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hầu hết các gia đình đã lợp bằng tấm Pro-xi măng, ghép ván xung quanh nhà, song về cơ bản vẫn giữ nguyên hình dáng của ngôi nhà truyền thống.

    Chúng tôi đến thăm gia đình ông Min Phà Dù, thôn Phìn Sư, ngôi nhà thơm mùi gỗ mới được dựng giữa bốn bề là ruộng bậc thang. Đon đả pha trà mời khách, ông Dù hồ hởi chia sẻ: “Bây giờ họ làm nhà xây, nhà sàn bê tông nhiều lắm, nhưng gia đình tôi vẫn quyết định làm nhà gỗ truyền thống của dân tộc mình. Ngày trước mình sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà gỗ, bây giờ muốn lưu giữ lại kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc cho đời con, đời cháu của mình”.
    Bức tranh văn hóa sinh động
    Người Cờ Lao cũng có trang phục đặc trưng, không pha trộn với các dân tộc khác. Trong bộ váy áo mang sắc xanh đặc trưng, các thiếu nữ Cờ Lao trông xinh đẹp và duyên dáng. Giữa cuộc sống hiện đại, người Cờ Lao vẫn luôn có ý thức coi trọng và gìn giữ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Những ngày lễ tết hay những dịp cưới hỏi, người Cờ Lao đều mặc trang phục truyền thống. Nam mặc áo tứ thân, khuy vải, làm từ vải mộc nhuộm lá chàm; nữ mặc áo dài tứ thân, xẻ tà 2 bên, cài cúc chéo, trang trí những khoanh vải nhiều màu ở ống tay và phần trên của ngực áo kết hợp với váy hoặc quần dài cùng màu, tạo nên nét đẹp duyên dáng, dịu dàng. Ngày nay, ít nhà tự trồng được bông làm vải thủ công, phần lớn các chị, các mẹ mua vải sẵn ngoài chợ về may vá theo kiểu dáng truyền thống.
    Cùng với nét đẹp trong trang phục, người Cờ Lao còn lưu giữ một kho tàng âm nhạc dân gian đồ sộ, gồm những bài hát dân ca được truyền miệng trong cộng đồng. Khách đến nhà, bên bếp lửa ấm cúng, các thiếu nữ Cờ Lao thẹn thùng cất lời ca mời rượu: “Một chén rượu/ Đầy lại đầy hơn/ Nhờ anh nói hộ lòng em/ Đang tràn đầy nhiều điều như mười chén rượu/ Rượu ở trên môi, tâm sự ở trong tim…”. Các chàng trai khi gặp cô gái mình thương cũng sẽ mượn lời ca, tiếng hát để thổ lộ tâm tình: “Bố mẹ nói anh không theo hàng lối/ Quyền cao chức trọng anh chẳng mơ/ Chỉ mong về sau có em giúp anh mọi sự...”. Cứ như thế, âm nhạc luôn hiện hữu trong đời sống của người Cờ Lao, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và được các thế hệ luôn trân trọng gìn giữ, lưu truyền.
    Người Cờ Lao có nhiều lễ hội, trong đó đặc trưng nhất là lễ cúng Hoàng Vần Thùng – Thành Hoàng của làng, người có công khai thiên lập địa và giúp nhân dân trong vùng mở mang khai khẩn ruộng nương, đánh đuổi thú dữ, kẻ thù để giành lại cuộc sống bình yên cho dân làng. Lễ cúng thường được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm, diễn ra tại miếu Thành Hoàng được lập trên đỉnh núi cao nhất của dải núi Tây Côn Lĩnh. Trước khi cúng tế, các gia đình trong làng sẽ góp gà, lợn, gạo, rượu, bánh, hoa quả… để thầy cúng tiến hành lễ tế. Kết thúc phần lễ, các gia đình quây quần bên mâm cơm và những chén rượu nồng. Các nghệ nhân, chàng trai cô gái lại có dịp trổ tài trên các loại nhạc cụ truyền thống, thi hát dân ca, hát đối đáp giao duyên và tham gia các môn thể thao truyền thống, tạo nên một không khí sôi động, thể hiện tính gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng.

    Người Cờ Lao tôn trọng hôn nhân một vợ, một chồng. Đây là cơ sở để duy trì bền chặt các thế hệ trong một gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, sự giao thoa văn hóa diễn ra ngày càng phổ biến, nhưng các thế hệ tộc người Cờ Lao vẫn luôn có ý thức trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình. Trong mỗi nếp nhà nhỏ xinh nép mình giữa những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, các thiếu nữ Cờ Lao miệt mài khâu vá trang phục truyền thống và những làn điệu dân ca vẫn vang vọng khắp các nương chè: “Người thương ơi, nếu có nhớ đến em thì hãy lên đỉnh núi cao nhất của dãy Tây Côn Lĩnh/ Sẽ gặp em trong muôn ngàn sắc hoa của núi rừng quê hương…”.
    Kim Tiến – Nguyễn Phươnglangvietonline.vn

    Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

    Gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc Cờ Lao

    BHG - Sinh sống rải rác ở các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; cộng đồng dân tộc Cờ Lao trên địa bàn tỉnh là một trong những dân tộc rất ít người của cả nước. Dù vậy, những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo vẫn được các thế hệ người Cờ Lao gìn giữ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, tạo nên điểm nhấn riêng biệt trong sắc màu độc đáo của 19 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn.
    Nghi lễ cúng Thành Hoàng của dân tộc Cờ Lao Hoàng Vần Thùng ở xã Túng Sán (Hoàng Su Phì).
    Nghi lễ cúng Thành Hoàng của dân tộc Cờ Lao, ở xã Túng Sán (Hoàng Su Phì).
    Đến các bản: Phìn Sư, Tà Chải, Khu Trù Sán, Túng Quá Lìn (xã Túng Sán, Hoàng Su Phì) có thể dễ dàng bắt gặp những bản làng người Cờ Lao nằm nép mình bên sườn đồi xen giữa những thửa ruộng bậc thang và những đồi chè xanh mướt dưới chân Tây Côn Lĩnh. Cùng cán bộ văn hóa xã, đến thăm gia đình ông Min Phà Dù, thôn Phìn Sư, ngôi nhà thơm mùi gỗ, mới được dựng giữa bốn bề ruộng bậc thang. Đon đả pha trà mời khách, ông Dù chia sẻ: “Bây giờ họ làm nhà xây, nhà sàn bê – tông nhiều lắm, nhưng gia đình tôi vẫn làm nhà gỗ truyền thống của dân tộc. Ngày trước mình được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà gỗ, bây giờ muốn lưu giữ lại kiến trúc nhà ở truyền thống cho đời con, đời cháu”. Nhà ở truyền thống của người Cờ Lao có cấu trúc 3 gian, 2 trái, mái thấp lợp gianh hoặc móng vầu, vách đan bằng tre; mỗi ngôi nhà đều có 2 cửa. Hiện, hầu hết các gia đình đã lợp bằng tấm Phipro - xi - măng, ghép ván xung quanh, song về cơ bản vẫn giữ nguyên hình dáng của ngôi nhà truyền thống.
    Phụ nữ Cờ Lao trong trang phục truyền thống.
    Phụ nữ Cờ Lao trong trang phục truyền thống.
    Đang mặc quần vải, áo sơ mi, thấy khách đến nhà, chị Min Thị Sáng, thôn Phìn Sư nhanh chóng thay bộ trang phục truyền thống. Trong bộ váy áo mang sắc xanh đặc trưng, các thiếu nữ Cờ Lao trông thật xinh đẹp và duyên dáng. Giữa cuộc sống hiện đại, người Cờ Lao vẫn luôn có ý thức gìn giữ trang phục truyền thống của dân tộc. “Những ngày lễ, tết hay những dịp cưới hỏi, chúng tôi đều mặc trang phục truyền thống. Nam mặc áo tứ thân, khuy vải, làm từ vải mộc nhuộm lá chàm. Nữ mặc áo dài tứ thân, xẻ tà 2 bên, cài cúc chéo, trang trí những khoanh vải nhiều màu ở ống tay và phần trên ngực áo kết hợp với váy hoặc quần dài cùng màu, tạo nên nét đẹp duyên dáng, dịu dàng cho phụ nữ Cờ Lao. Ngày nay, ít nhà tự trồng được bông làm vải thủ công, phần lớn các chị, các mẹ mua vải sẵn ngoài chợ về và may vá theo kiểu dáng truyền thống” – chị Sáng chia sẻ.
    Cùng với nét đẹp trong trang phục, người Cờ Lao còn lưu giữ một kho tàng âm nhạc dân gian đồ sộ gồm những bài hát dân ca được lưu truyền miệng trong cộng đồng. Khách đến nhà, bên bếp lửa ấm cúng, các thiếu nữ Cờ Lao cất lên lời ca mời rượu: “Một chén rượu. Đầy lại đầy hơn. Nhờ anh nói hộ lòng em. Đang tràn đầy nhiều điều như mười chén rượu. Rượu ở trên môi, tâm sự ở trong tim…”. Các chàng trai khi gặp cô gái mình thương cũng sẽ mượn lời ca, tiếng hát để thổ lộ tâm tình: “Bố mẹ nói anh không theo hàng lối. Quyền cao chức trọng anh chẳng mơ. Chỉ mong về sau có em giúp anh mọi sự...”. Cứ như thế, âm nhạc luôn hiện hữu trong đời sống của người Cờ Lao, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và được các thế hệ luôn trân trọng gìn giữ, lưu truyền.
    Người Cờ Lao có nhiều lễ hội, trong đó đặc trưng nhất là lễ cúng Hoàng Vần Thùng. Lễ cúng thường được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm, diễn ra tại miếu Thành Hoàng được lập trên đỉnh núi cao nhất của dải Tây Côn Lĩnh. Trước khi cúng tế, các gia đình trong làng sẽ góp gà, lợn, gạo, rượu, bánh, hoa quả… để thầy cúng tiến hành lễ tế. Kết thúc phần lễ, các gia đình quây quần bên mâm cơm và những chén rượu nồng. Các nghệ nhân, các chàng trai cô gái lại có dịp trổ tài trên các loại nhạc cụ truyền thống, thi hát dân ca, hát đối đáp giao duyên và tham gia các môn thể thao truyền thống, tạo nên không khí hết sức sôi động, thể hiện tính gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng.
    Giữa nhịp sống hiện đại, sự giao thoa văn hóa diễn ra ngày càng phổ biến, nhưng các thế hệ tộc người Cờ Lao ở tỉnh ta vẫn luôn có ý thức trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong mỗi nếp nhà nhỏ xinh nép mình giữa những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, các thiếu nữ Cờ Lao vẫn miệt mài khâu vá trang phục truyền thống và những làn điệu dân ca vẫn vang vọng khắp nương chè: “Người thương ơi, nếu có nhớ đến em thì hãy lên đỉnh núi cao nhất của dãy Tây Côn Lĩnh. Sẽ gặp em trong muôn ngàn sắc hoa của núi rừng quê hương…”.
    Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

    Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

    Hà Giang: Đặc sắc Lễ hội Văn hóa truyền thống Dân tộc Cờ Lao


    Lê Hoàn 
    (Vanhien.vn) - Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao tại Hoàng Su Phì (Hà Giang) là sinh hoạt tín ngưỡng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo thêm niềm tin, khuyến khích nhân dân lao động sản xuất; đồng thời là dịp để địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh trong đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa tộc người và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, quan tâm đến các đối tượng dân tộc ít người.
    cungle
    Nghi lễ cúng Hoàng Vần Thùng và Lễ Cầu mùa
    Từ ngày 10 – 11/9, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tổ chức Lễ hội Văn hóa truyền thống Dân tộc Cờ Lao năm 2018 tại xã Túng Sán. Dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì, xã Túng Sán cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
    Lễ hội Văn hóa truyền thống Dân tộc Cờ Lao là sinh hoạt tín ngưỡng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với đồng bào Cờ Lao trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lẽ hội gồm Lễ cúng Hoàng Vần Thùng kết hợp với Lễ Cầu mùa. Đây là nghi thức để đồng bào Cờ Lao tỏ lòng biết ơn tổ tiên, trời đất đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, sản xuất thuận lợi.
    Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra hết sức sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn, gồm các trò chơi như: Đẩy gậy, kéo co, đánh cù, đánh sảng… và những làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc Cờ Lao qua sự thể hiện của các nghệ nhân dân gian trên địa bàn.
    day gay
    Hoạt động thi đấu thể thao tại lễ hội diễn ra sôi nổi
    Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Cờ Lao là sinh hoạt tín ngưỡng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo thêm niềm tin, khuyến khích nhân dân lao động sản xuất; đồng thời là dịp để Hà Giang phát huy tiềm năng, thế mạnh trong đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa tộc người và thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, quan tâm đến các đối tượng dân tộc ít người.
    Cờ Lao là một trong những dân tộc có số dân ít nhất nước ta. Người Cờ Lao cư trú tập trung chủ yếu tại tỉnh Hà Giang, ngoài ra còn có một số ít ở Tuyên Quang, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
    Dân tộc Cờ Lao cũng được chia thành nhiều nhóm. Tại Hà Giang nhóm Cờ Lao đỏ phân bố ở vùng núi đất như Hoàng Su Phì và Yên Minh. Họ chuyên sống bằng nghề làm ruộng bậc thang, lúa là cây lương thực chính. Nghề thủ công truyền thống là đan lát (nong, bồ, phên, cót...) và làm đồ gỗ (bàn, hòm, yên ngựa, quan tài, các đồ đựng bằng gỗ). Nhiều làng có thợ rèn sửa chữa nông cụ.
    Trong khi đó, nhóm Cờ Lao xanh và cờ Lao trắng phân bố ở Đồng Văn, Mèo Vạc. Bộ phận người Cờ Lao ở đây sinh sống tại vùng cao núi đá tai mèo chủ yếu làm nương cày, thổ canh hốc đá. Ngô là cây lương thực chính. Trên nương họ còn trồng đậu răng ngựa, lúa mạch, đậu Hà Lan, su hào... Người Cờ Lao có truyền thống dùng phân chuồng, phân tro và nhiều kinh nghiệm sử dụng phân bón trên nương. Phân tro được bón vào từng hốc khi tra ngô.
    Người Cờ Lao chiếm đa số dân ở xã vùng sâu Túng Sán của huyện Hoàng Su Phì. Đây là xã vùng sâu, vùng xa, đường sá chủ yếu là đường đất, thường sạt lở về mùa mưa, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, sự giao thoa văn hoá diễn ra chậm nên hiện nay nhiều phong tục tập quán phong phú độc đáo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã vẫn được lưu giữ bảo tồn, đặc biệt là một số phong tục tập quán, như kiến trúc nhà ở, trang phục, các lễ cúng...
    Về tín ngưỡng, tất cả các gia đình người Cờ Lao đều thờ chung một nhân vật, đó là Hoàng Vần Thùng (tức Hoàng Văn Đồng - Thành hoàng của làng). 
    Hoàng Vần Thùng là một người có công khai thiên lập địa và giúp nhân dân trong vùng mở mang khai khẩn, đánh đuổi thú dữ, kẻ thù để giành lại cuộc sống bình yên cho dân làng. Vì vậy ông được coi như vị Thành Hoàng của các tộc họ người Cờ Lao.
    Để tưởng nhớ công ơn của ông, vào đầu tháng 7 âm lịch hàng năm, các tộc họ người Cờ Lao tổ chức cúng tế tại miếu Thành Hoàng được lập tại đỉnh núi cao nhất của dải Tây Côn Lĩnh...
    Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, cuộc sống của người Cờ Lao tại Hà Giang đã có sự thay đổi đáng kể trong tất cả các lĩnh vực. Việc áp dụng các mô hình sản xuất xoá đói giảm nghèo được áp dụng có hiệu quả, đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã được cải thiện một cách rõ rệt.

    Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

    Tết cổ truyền độc đáo của người Cờ Lao ở Hà Giang



    Cộng đồng dân tộc Cờ Lao ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một trong những dân tộc rất ít người của cả nước. Dù vậy, nét văn hóa phong tục ăn tết của người Cờ Lao vẫn giữ được khá nguyên vẹn và có nhiều điểm độc đáo. Trong đó, cộng đồng người Cờ Lao ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, được xem là một trong những nơi vẫn gìn giữ được các phong tục, tập quán của dân tộc mình. Điển hình phải kể đến phong tục đón Tết cổ truyền.
    Tết có ý nghĩa rất lớn với người Cờ Lao vì theo bà con đây chính là những ngày bình an, vui vẻ nhất trong năm, mọi người, mọi nhà đều được nghỉ ngơi và cùng nhau đón xuân mới. Họ quan niệm những ngày tết chính là dịp con cháu được báo hiếu ông bà, cha mẹ, tạ lễ tổ tiên và các vị thần đã phù độ cho con cháu người Cờ Lao được khỏe mạnh, công việc thuận buồm xuôi gió cả năm may mắn. Dịp tri ân công đức tổ tiên và các vị thần linh chính là lễ cúng mang nghi thức tâm linh, chính vì vậy rất được người dân quan tâm.
     
    Tết có ý nghĩa rất lớn với người Cờ Lao.

    Không khí ngày Tết thường đến với các gia đình Cờ Lao từ rất sớm, vào ngày 23 tháng chạp âm lịch trong các ngôi nhà đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ cúng thần bếp, một vị thần không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Từ đó cho đến ngày 25 tháng chạp, các thành viên trong gia đình sẽ tập trung quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ chờ đón năm mới.

    Thế nhưng, không khí rộn ràng thật sự bắt đầu vào ngày 26 tháng chạp khi các nhà mổ lợn chuẩn bị ăn Tết. Theo người già ở đây cho biết, trước đây nhà nào cũng phải mổ một con lợn béo đã được nuôi từ trong năm để ăn Tết vì cái Tết của người Cờ Lao không thể thiếu thịt lợn được. Mọi phần chuẩn bị gần như đã xong, nhưng cần làm một thức bánh đặc trưng trong ngày Tết nữa đó là bánh giầy; trong các ngôi nhà những thành viên gia đình sẽ trở về quây quần bên nhau để làm bánh. Khi bếp bập bùng đỏ lửa, những mẻ xôi nếp sẽ được đồ trong chõ gỗ, đến lúc mùi thơm của hương gạo nếp tỏa ra khắp nhà thì người đứng bếp liền nhanh tay đổ ra mẹt lá chuối xanh, rồi từng mẻ xôi lại được đổ vào các cối giã bánh giầy do 2 người đứng giã. Người Cờ Lao sẽ làm một chiếc bánh lớn bằng cái mâm và một số bánh bé to bằng miệng bát để ăn Tết. Những âm thanh của tiếng chày giã bánh cùng với tiếng cười nói náo nhiệt tạo nên sự vui vẻ, đầm ấm trong từng mái nhà.

    Sau khi các lễ vật dùng để đặt lên bàn thờ tổ tiên đã chuẩn bị xong, người ta đặt 3 chiếc bánh giầy bé lên bàn thờ. Ngoài ra, người Cờ Lao sẽ treo chiếc bánh giầy lớn và 3 túm bánh nhỏ mỗi túm có 3 chiếc bánh, 1 miếng thịt lợn hun khói ở bên trái bàn thờ cho linh hồn của bố, mẹ về ăn tết. Vì theo phong tục của người Cờ Lao, hàng cháu phải làm lễ cúng ông, bà trước nên khi bố hoặc mẹ mất đi sẽ chưa được cúng ở trên bàn thờ tổ tiên mà phải cúng riêng ở bên cạnh.

    Đến đêm 30 tết, một nồi nước thuốc lá cây với rất nhiều loại lá hái ở trên rừng và trong vườn nhà về như: lá chè, ổi, long não, bưởi… được nấu lên để cả nhà tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, người ta dâng mâm cơm cúng mời tổ tiên về ăn Tết lên bàn thờ, các lễ vật bắt buộc phải có gồm: 1 con gà trống, 3 miếng thịt lợn luộc cắt vuông, bánh dày, rượu, vàng hương. Theo quan niệm của người Cờ Lao thì gà trống có ý nghĩa quét nhà, quét đi những điều xấu ra khỏi nhà để đón cái tốt của năm mới đến.

    Lễ mở cửa - khai môn năm mới được thực hiện vào đêm giao thừa. Lúc này, chủ nhà phải chuẩn bị một sàng gạo, tiền xu, tiền giấy và gà trống đặt trước cửa, và đọc bài cúng bằng tiếng dân tộc, sau đó nhận lời chúc phúc, chúc lộc từ mọi người.

    Sáng mùng 1 tết, cúng cơm sẽ là việc phải làm đầu tiên; nhưng đặc biệt trong ngày này người ta kiêng không cho con gái đi ra khỏi nhà, không quét nhà hay làm bất cứ việc gì từ sáng đến tối. Thường thì họ sẽ chờ người khách là nam giới đến xông nhà, chúc tết xong thì con gái trong nhà mới được đi chơi xuân. Mùng 2 tết người ta sẽ mổ 2 con gà trống dành để thờ thủ công và bà mụ của trẻ con cầu mong sức khỏe, an khang, tài lộc… Đến mùng 3, nếu chọn được ngày tốt thì các gia đình sẽ hạ bánh giầy lớn xuống và kết thúc 3 ngày tết.

    Giống như các dân tộc khác, ngày tết là dịp để cả thôn, bản cùng hòa mình vào các hoạt động sôi động như: đánh yến, đánh cù, đẩy gậy, đu quay… Trong các trò chơi dân gian này, những chàng trai, cô gái mới có dịp khoe quần áo mới đẹp nhất, tài nghệ khéo léo trong trò chơi. Người già và trẻ em cũng tham gia, đến xem, cổ vũ, hát múa… tạo nên không khí tưng bừng ngày Tết.
    Theo dantocviet.cinet.gov.vn
     

    Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

    Dân tộc Cờ Lao

    (LV) - Do sinh sống trên vùng cao nguyên đá nên nguồn sống chính của người Cờ Lao ở Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) là làm nương rẫy và thổ canh trên các hốc đá tai mèo. Ngô là cây lương thực chính, ngoài ra đồng bào còn trồng lúa mạch, đậu răng ngựa, đậu Hà Lan, dong riềng, su hào, rau cải, hành, tỏi, ớt… chăn nuôi bò để lấy sức kéo, nuôi ngựa để thồ hàng.
    Người Cờ Lao ở vùng núi đất Hoàng Su Phì chuyên sống bằng nghề làm ruộng nước – khai thác sườn núi thành ruộng bậc thang, làm nương đất, dẫn nước từ các dòng suối trên núi vào tưới cho ruộng. Ngoài cây lúa là cây lương thực chính, đồng bào còn trồng ngô và các loại hoa màu khác. Cây trồng mang tính đặc thù của đồng bào Cờ Lao là cây chè.
    Nghề thủ công của người Cờ Lao phổ biến là đan lát (nong, bồ, gùi, cót, thúng, mủng...), làm đồ gỗ (hòm, yên ngựa, bàn ăn…) và một số làng đồng bào mở lò rèn sửa chữa nông cụ.
    Người Cờ Lao sống định cư thành từng bản khoảng 15-20 nóc nhà, xây dựng trên các sườn núi đá tai mèo ở Đồng Văn hoặc trên các sườn núi đất ở Hoàng Su Phì. Bản của người Cờ Lao xen lẫn trong bản của người Mông, người Dao. Nhà ở được làm bằng đất, gỗ, tre, lá, thường có ba gian hai chái. Mái lợp bằng cỏ gianh hoặc bằng phên nứa, vách nhà bưng ván hay tấm liếp. Riêng đối với nhóm người Cờ Lao Đỏ làm nhà trình tường.
    Trang phục của phụ nữ Cờ Lao mặc áo giống với áo của phụ nữ người Giáy là áo 5 thân, xẻ ngực chéo sang nách phải nhưng vạt áo dài đến dưới đầu gối, áo được trang trí bằng những miếng vải đáp trên ngực áo, tay áo từ giữa ngực sang nách phải theo mép xẻ. Trước đây người Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Xanh còn mặc thêm chiếc áo ngắn tay ra ngoài áo dài để phô những miếng vải mầu đắp trên tay áo trong, chân cuốn xà cạp. Hiện nay chỉ còn lại một số bà già nhóm Cờ Lao Đỏ là mặc váy, còn nhìn chung các nhóm Cờ Lao phụ nữ đều là mặc quần.
    Tín ngưỡng của người Cờ Lao là thờ đa thần. Đồng bào tin rằng mỗi người có 3 hồn. Lúa, bắp và gia súc cũng có hồn. Hồn lúa lại có hồn lúa bố, hồn lúa mẹ, hồn lúa vợ, hồn lúa chồng. Vì thế mỗi mùa gặt xong, người Cờ Lao phải cúng hồn lúa vào lễ tiết mùng 5 tháng 5.
    Người Cờ Lao thờ cúng tổ tiên ba, bốn đời. Thần đất là vị thần quan trọng được gia đình và toàn bản thờ cúng. Ngoài ra, đồng bào còn thờ cúng vị thần ở trên nương (eo mèo) trên hốc đá ở chỗ cao nhất nương đặt một hòn đá có hình dáng giản dị, để làm tăng thêm vẻ linh thiêng huyền bí của chủ nương và của mỗi gia đình.
    Về hôn nhân gia đình, dân tộc Cờ Lao thực hiện hôn nhân một vợ một chồng, cư trú bên nhà chồng và ngoại hôn dòng họ. Theo phong tục con trai cô được lấy con gái cậu, ngược lại con trai của cậu có thể lấy con gái của cô. Đồng thời cũng cho phép thực hiện hôn nhân anh em chồng (anh chết, em lấy chị dâu làm vợ). Xưa kia tục lệ này có tính chất bắt buộc vì nó có liên quan đến việc phân chia, kế thừa quyền sở hữu tài sản.
    Gia đình của người Cờ Lao là gia đình nhỏ phụ quyền. Các con đều theo họ cha. Khi sinh con, người Cờ Lao có tục đốt nhau thai, tro than được bỏ vào hốc đá trên rừng. Con trai được đặt tên sau 3 ngày 3 đêm, con gái 2 ngày 3 đêm, riêng người Cờ Lao Đỏ chỉ đặt tên con khi đã đầy tháng. Theo phong tục, đứa con đầu lòng được bà ngoại đặt tên và tặng quà cho cháu. Trong lễ đặt tên tiến hành lễ cúng tổ tiên và thần Ghi Trếnh, vị thần bảo vệ trẻ em.
    Kèn Pí Lè, một nhạc cụ của người Cờ Lao
    Kèn Pí Lè, một nhạc cụ của người Cờ Lao
    Trong tang ma, người Cờ Lao có phong tục làm ma hai lần: lễ chôn người chết và lễ làm chay. Ở người Cờ Lao Xanh, lễ làm chay có thể tiến hành ngay trong ngày chôn hoặc một vài năm sau mới làm. Người Cờ Lao Đỏ có phong tục xếp đá quanh mộ, trên 10 tuổi thì xếp một vòng và sau đó cứ thêm 10 tuổi (trên 20, 30…) lại xếp thêm một vòng đá nữa. Người ta phủ kín đất lên các vòng đá tuổi; trên mộ lại xếp thêm một vòng đá cuối cùng.
    Hiện nay, trong khi cả nước đang đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế thì ở một số thôn, bản vùng cao biên giới phía Bắc do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn còn một nhóm dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế-xã hội thấp hơn nhiều so với các dân tộc khác, trong đó có dân tộc Cờ Lao thuộc nhóm bốn dân tộc (Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao) là những điển hình trong nhóm dân tộc đặc biệt khó khăn, chậm phát triển. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào còn nghèo nàn, văn hoá truyền thống đang bị mai một, sự giao thoa, đồng hóa về văn hóa diễn ra hàng ngày, cả về nhà ở, ngôn ngữ, trang phục và lễ hội.
    Để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giúp cho dân tộc Cờ Lao thoát khỏi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hiện nay, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống, hoà nhập và bắt nhịp với sự phát triển chung của khu vực thì việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các dân tộc đặc biệt khó khăn là hết sức cấp thiết.
    Dân tộc Cờ Lao còn có tên gọi khác là Tứ Đư, Ho Ki, Voa Đề.
    Nhóm địa phương: Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Đỏ.
    Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Đai thuộc ngữ hệ Thái - Ka Đai.
    Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê qua kết quả điều tra dân số năm 2009, dân tộc Cờ Lao ở Việt Nam có 2636 người, cư trú chủ yếu ở huyện Đồng Văn và Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang.
    Phương Linh

    Văn hóa hôn nhân Cờ Lao
    (LV) - Dân tộc Cờ Lao thực hiện hôn nhân một vợ một chồng, cư trú bên nhà chồng và ngoại hôn dòng họ. Trong truyền thống, đồng bào chấp nhận lấy vợ, lấy chồng đổi nhau giữa các gia đình (con trai nhà này lấy con gái nhà kia và ngược lại con trai nhà kia lại lấy con gái nhà này).

    Đồng thời cũng cho phép thực hiện hôn nhân anh em chồng (anh chết, em lấy chị dâu làm vợ, hoặc em chết, anh lấy em dâu làm vợ). Phong tục này trước kia là nguyên tắc hôn nhân bắt buộc vì liên quan tới thừa kế tài sản, bảo toàn của cải gia đình dòng họ. Nhưng hiện nay đã có thay đổi, không còn bắt buộc nữa.
    Phong tục ở rể của người Cờ Lao không phổ biến, nếu gia đình nào không có con trai thì họ được quyền lấy chàng rể về thờ cúng tổ tiên bên vợ và chàng rể được quyền thừa kế tài sản nhà vợ nơi mình ở rể. Tục lệ cưới xin của người Cờ Lao có nhiều bước: dạm hỏi, sêu tết và cưới.
    Ngôi làng Cờ Lao truyền thống tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam
    Ngôi nhà Cờ Lao truyền thống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam . Ảnh: Hồng Anh
    Bên cạnh cách cưới xin thông thường trong vùng đồng bào Cờ Lao vẫn tồn tại cách hôn nhân theo hình thức cướp vợ nhưng đây chỉ là nghi thức truyền thống còn rớt lại và cơ bản vẫn theo sự thuận tình của đôi lứa và đôi bên gia đình, họ mạc.
    Ở đồng bào Cờ Lao Xanh lúc đón dâu, chàng rể mặc áo xanh quấn khăn đỏ quanh người. Cô dâu búi tóc ngược thành chỏm trên đỉnh đầu, khi bước qua cổng nhà, cô dâu dẫm vỡ một cái bát sứ, một cái muôi gỗ.
    Ở người Cờ Lao Đỏ, cô dâu chỉ về nhà chồng một đêm rồi trở lại nhà mình ngay và ở đó suốt một năm. Thỉnh thoảng chồng mới được sang thăm vợ, sau một năm mới được đón vợ về hẳn nhà mình. Đây là hình thức hôn nhân cư trú bên nhà vợ hình thành từ xa xưa vẫn còn sót lại ở người Cờ Lao nhưng hiện nay tục lệ này đã giảm dần.
    Lúc mang thai, phụ nữ Cờ Lao trải qua nhiều kiêng cữ để mong đẻ dễ và dễ nuôi con trẻ. Nhau thai đem đốt thành tro than mang vào rừng sâu chôn nơi hốc đá ngăn không cho lợn dẫm vào, nếu không trời sẽ sinh ra sấm sét bất lợi cho con người. Sinh con trai sau ba ngày ba đêm, sinh con gái sau hai ngày đêm bố mẹ làm lễ đặt tên con. Đứa trẻ được tắm rửa, mặc quần áo mới. Bố mẹ thịt gà cúng thần, cúng tổ tiên, làm lễ trừ tà ma cho đứa trẻ. Nếu là con đầu lòng thì bà ngoại sẽ là người đặt tên và ông cậu tặng quà cầu phúc.
    Gia đình dân tộc Cờ Lao là gia đình nhỏ phụ quyền. Trong gia đình thông thường có vợ chồng và những đứa con. Trong nhiều trường hợp cả ông và con trai lớn đã có vợ con. Người cha có quyền quyết định những việc quan trọng của gia đình. Con trai được thừa kế tài sản.
    Ngày nay, người Cờ Lao tiếp thu được nhiều giá trị mới văn minh, tiến bộ trong tình yêu và hôn nhân. Đặc biệt, Luật hôn nhân và gia đình đi vào cuộc sống của đồng bào đảm bảo cho những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy ở gia đình và cộng đồng.
    Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam có ngôi làng Cờ Lao truyền thống với những mái ấm cổ truyền thân thiết mang dáng dấp nguyên sơ, nguồn cội. Nơi đây hứa hẹn là nơi sẽ phục dựng để quảng bá những nét đẹp trong văn hóa gia đình, hôn nhân và sinh hoạt lễ hội của cộng đồng người Cờ Lao khi bà con luân phiên việc vận hành khai thác và quảng bá.
    Ngô Quang Hưng

    Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

    Độc đáo lễ đặt tên con của người Cờ Lao, Hà Giang


    Cờ Lao là một trong những dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Ka-Đai, ngữ hệ Thái - Ka Đai; đây là dân tộc có dân số ít. Hiện dân tộc Cờ Lao ở Hà Giang chỉ có 2.388 người, sinh sống chủ yếu ở các huyện Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn; một số ít sinh sống rải rác ở các huyện Mèo Vạc và Quản Bạ.
    Đặt tên cho con là một thành tố văn hóa, tôn giáo quan trọng liên quan đến các nghi lễ vòng đời của dân tộc Cờ Lao. Đối với dân tộc Cờ Lao, mỗi người từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt trở về với tổ tiên, người Cờ Lao phải trải qua các nghi lễ như lễ trưởng thành, lễ cưới, lễ địa táng (lễ làm ma tươi), lễ làm ma khô...; trong đó đặt tên là nghi lễ đầu tiên của một đời người của dân tộc Cờ Lao.

    Theo các già làng người Cờ Lao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì lễ đặt tên cho con khi đứa trẻ đầy tháng. Trước khi chịu lễ đặt tên, đứa trẻ sẽ được cạo trọc đầu; gia đình phải làm lễ cúng Hoa nương thần (Hoa nhiáng sấn) - một vị thần được xem là có trách nhiệm trông coi trẻ nhỏ. Tên của đứa trẻ cha mẹ hoặc ông bà nội đặt, sao cho không trùng với các thế hệ tổ tiên trực hệ và anh em thân thuộc.

    Khác với người Cờ Lao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì, nhóm Cờ Lao xanh và Cờ Lao trắng sinh sống ở các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, việc đặt tên cho trẻ được tiến hành sau ba ngày với những nghi thức trang trọng. Khi gia đình đã chọn được ngày, giờ và mời những thành viên có liên quan trong gia đình, dòng họ và cộng đồng tham dự thì lễ đặt tên sẽ được tổ chức.

    Tại buổi lễ, gia đình của trẻ phải tiến hành mổ gà để cúng tổ tiên, cúng thần "ghi chếnh" (thần bảo vệ trẻ em) và làm lễ trừ ma cho trẻ. Để làm lễ trừ ma, người ta đặt những hòn đá nung nóng ở các cửa trong nhà và chỗ sản phụ ngồi đẻ, trên mỗi hòn đá người ta đặt một bó cây ngải cứu.

    Khi lễ cúng chuẩn bị được tiến hành, người mẹ phải tắm cho trẻ sạch sẽ, mặc quần áo mới và người mẹ bế trẻ đến gần hòn đá đó. Một người khác trong gia đình tiến hành phun nước vào các hòn đá nóng cho hơi nước bốc lên, tiếp đó người ta dùng chiếc kéo đã cắt rốn cho trẻ cắt vào không khí ba lần, vừa tiến hành cắt và nói "sạch rồi."

    Giống như sinh nhật của người Kinh, đối với dân tộc Cờ Lao, tại lễ đặt tên cho trẻ, ông bà nội, ngoại và những người thân trong gia đình nhất thiết phải có mặt và ai cũng chuẩn bị tặng cho trẻ một món quà mừng cho cháu là một chút gạo ngon, đôi gà trống mái, hoặc một vài chục trứng gà... kèm theo những lời chúc trẻ hay ăn chóng lớn, lớn lên giỏi đi nương làm rẫy, giỏi đi rừng và trở thành con ngoan của bản.

    Anh Sềnh Lỳ Phư, ở thôn Lá Tà, xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn) bố của trẻ mới được đặt tên cho biết: Dân tộc Cờ Lao luôn quan niệm lễ đặt tên cho con là một ngày lễ trọng đại của mỗi một người Cờ Lao. Ngày lễ đặt tên, không chỉ riêng những thành viên trong gia đình mà cả bản đều đến chúc mừng, chia vui với trẻ đã có tên và gia đình có thêm một thành viên mới. Vì dân tộc Cờ Lao ít người nên ở bản Lá Tà mỗi khi có gia đình nào tổ chức lễ đặt tên cho con, cả bản vui lắm.

    Sau khi làm lễ đặt tên xong cho con, bố của đứa trẻ sẽ mời ông bà nội, ngoại, những người trong gia đình và bà con trong bản ăn uống, ca hát. Không chỉ đặc sắc và độc đáo trong lễ đặt tên cho trẻ, đối với dân tộc Cờ Lao, với những đứa trẻ hay khóc đêm hoặc hay đau ốm, người Cờ Lao có tục tìm cha mẹ nuôi. Người ta lấy một bắt nước đầy, góc đôi đũa lên và đặt vào một chỗ khuất trong nhà rồi khấn xin các vị thần linh cho trẻ gặp được cha mẹ nuôi.

    Trong vòng ba ngày, vị khách đến nhà đầu tiên sẽ được nhận làm bố nuôi hoặc mẹ nuôi. Khi tìm được cha, mẹ nuôi cho trẻ, cha mẹ đẻ của trẻ sẽ đổ bát nước đi, xin cha mẹ nuôi một bát gạo, một quả trứng và một ống nước để gọi hồn về nhận cha mẹ nuôi cho trẻ.

    Với dân tộc Cờ Lao, đứa trẻ sau khi nhận cha, mẹ nuôi sẽ phải lễ, tết trong ba năm đầu. Song trên thực tế, mối quan hệ này thường kéo dài suốt một đời người của dân tộc Cờ Lao. Khi đứa trẻ trưởng thành và lập gia đình, cha mẹ nuôi thường có quà mừng cho con nuôi. Nếu cha, mẹ nuôi chết, người con nuôi đến chịu tang. Đây chính là một nét đẹp, thể hiện sự hiếu nghĩa trong truyền thống của dân tộc Cờ Lao.

    Lễ đặt tên con của dân tộc Cờ Lao mang ý nghĩa nhân văn cao cả và là nét văn hóa truyền thống độc đáo của một dân tộc ít người hiện có ở Hà Giang./.

    Theo TTXVN