Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Trà Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Trà Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Phải lòng mắm tím Trà Vinh

Trong mỏ vàng tài nguyên bản địa, có những thứ thật nhỏ bé lại gây tiếng vang cực lớn, chẳng hạn như vài muỗng cà phê mắm sà – rinh phớt tím ngọt thơm thanh dịu.

Sản vật ẩn tàng trong lòng kênh rạch, sông ngòi miệt duyên hải tỉnh này từ bao đời nay với tên gọi mang âm hưởng rặt Khmer: con sà - rinh. Đó là một loại giáp xác nhỏ hơn cả con ruốc bông lau ở các cửa biển Đông - Tây Nam bộ. Và nó được một doanh nghiệp chuyên làm nước mắm rươi ở đây khai thác thương phẩm khoảng gần một năm nay, nên còn khá ít người biết đến.
Lội mưa tìm mắm
Dịp trước Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ vừa rồi, anh Phương "cà - nông" cũng ở Trà Vinh có khoe với người viết: "Hẹn gặp ở Cần Thơ nha! Anh có hũ mắm mới, "thơm ngon nhức nách" tặng chú!"
Tôi liến thoắng nghĩ ngược lại: Lỡ gặp dân chuyên "hách từ trong nôi" thì viêm mũi nặng chứ chẳng chơi đâu.
Phải lòng mắm tím Trà Vinh - Ảnh 1.
Diệu kỳ món mắm sà - rinh Trà Vinh!
Song lần đó, do bận việc nhà nên tôi không về Tây Đô hội ngộ cùng anh em nhóm Bếp Ngon Phương Nam được.
Nhưng có đồng nghiệp lặn lội từ Sài Gòn xuống, may mắn nếm trải vài muỗng mắm tím sẫm này, chấm kèm ba rọi "heo thật thà" luộc (nuôi chậm đến 8 tháng, không ăn thức ăn công nghiệp). Vậy là, anh bảo bị tiếng "sét ái tình" phóng trúng!
Nghe có vẻ như hoang đường vậy! Song những ai có máu rong ruổi, săn tìm - nâng niu sản vật trần gian, có thể thấu hiểu ông này đang tỉnh táo, chứ không phải kiểu gào thét rao bán trăng vàng viễn tưởng của cố thi sĩ họ Hàn ngày trước.
Chính vì vậy, mấy "con sâu" ưa nếm món lạ trong tôi càng cựa quậy bạo. Đành nhờ anh Phương, gửi cho hai hũ nhỏ lên Sài Gòn.
Hôm chạy đi nhận mắm, mưa giăng tối trời. Người giao mắm cũng ngộ, tươi trẻ, sang trọng lại vận cái quần Jean mới giả nghèo, rách lưa thưa. Con nhỏ đội mưa chạy ra, nói năng nhỏ nhẹ: "Cha con gửi biếu chú ăn chơi, chứ không lấy tiền bạc gì hết!" Thêm một bất ngờ nho nhỏ, khi tôi với tay cầm túi mắm đang tắm mưa xối xả.
Tuy vậy, vẫn không sửng sốt bằng lúc ngửi và nếm thử một đầu đũa mắm sà -rinh tím hồng nhạt. Trời ạ! Sao mà hấp dẫn đến độ chịu không nổi luôn vậy trời!
Có thể nói, sau muỗng mắm tôm chà Gò Công ửng hồng vóc dáng, thì những vụn mắm nhỏ xíu tựa như cám, ánh màu tím xanh xen lẫn những ánh mắt đen tuyền, nhỏ hơn cả hạt mè kia lại có sức lay động vũ bão đến vậy.
Nó có phần giống mắm tôm chà ở phẩm vị thanh cảnh với cốt cách đằm thắm mà dìu dặt tỏa hương.
Phải lòng mắm tím Trà Vinh - Ảnh 2.
Nhỏ mà có võ, bầy mắm sà – rinh.
Và dấu ấn riêng của dạng mắm "bé bi"  này, dường như là sự phối trộn rất hài hòa của mắm ruốc với mắm tôm vậy. Hay nói chính xác hơn, đó là sự chắc lọc bao điều thú vị và thăng hoa từ chúng. Cho nên, người ăn chỉ cần trộn thêm ít tỏi ớt giã với 4 -5  giọt nước cốt chanh giấy vào cỡ 2 - 3 muỗng canh mắm cái sà - rinh, dùng làm thức chấm sẽ hao cơm, tốn bún, hụt rau dễ sợ lắm!
Thắng đậm
Có hôm, người viết tiến cử xốt mắm này với chú Năm Huệ, ở Làng bưởi Tân Triều (tỉnh Đồng Nai). Ông Năm liền "bóc tem" ngay, bày cùng mẹt cá lóc đồng nướng trui, ngửa bụng thơm phức cạnh mớ rau vườn, rau bưng vun ngọn: đọt đinh lăng, cần tàu, quế vị, khế hườm, chuối chát…
Nào ngờ, cá với mắm hít chặt như sam!
Đương lúc giao mùa, cơn nóng bức càng có dịp hoành hành. Do vậy, chú Năm bày thêm món lẩu riêu cua đồng chồng hải sản nhằm giải nhiệt.
Nhờ vậy, đôi tay tôi có dịp táy máy với trò chơi mới: nhận chìm vài đũa xốt mắm sà - rinh vào chén canh riêu cua. Nào ngờ, độ ngọt lẫn mùi thơm của muỗng canh quen liền tăng gấp đôi. Nửa tin nửa ngờ, chú Năm cũng làm thử và nháy mắt thì thầm: "Ngon thần sầu quá! Và hao mắm phải biết!"
Phải lòng mắm tím Trà Vinh - Ảnh 3.
Hít như sam khi cặp với thịt lóc đồng nướng trui.
Đồng thời, phiên bản cơm rang tóp mỡ chấm kèm xốt mắm sà - rinh với ít dưa leo non, đậu rồng "trinh nữ"… cũng cuốn hút bá đạo lắm!
Duy, có lần thất bại với "tụi" đàn em của ruốc vừa kể. Tôi thử mang chưng cách thủy mắm, pha chung với: trứng vịt cỏ, thịt ba rọi với lún phún hành tiêu. Tỉ mẩn, chăm chút gần cả nửa tiếng mới được một mẻ mắm chưng mới. Nào ngờ cả hương lẫn vị đặc trưng của nguyên liệu chính lại vỗ cánh bay xa.
Riêng ông Bửu Việt, ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, cho hay rằng đã nhốt thành công "tụi" mắm sà - rinh vào lòng cuốn chả giò hải sản.
Chưa nếm qua, nên người viết không thể lạm bàn. Song chắc chắn một điều, nếu lấy chén mắm tôm (kiểu Bắc) đem so găng với bầy mắm sà - rinh bé tí vừa kể, trên đấu trường bún đậu mắm tôm hoặc bún riêu cua ốc phía Đàng trong thì đàn mắm gốc Khmer sẽ thắng chắc. Kiểu như, lợi thế của một võ sĩ tự do với những bài quyền hoặc cú liên hoàn cước gia truyền vậy. Bởi, lối đột phá của dạng mắm này nằm ở chỗ trông một nhưng lại hóa ra hai, như đã nói ở trên.
Phải lòng mắm tím Trà Vinh - Ảnh 4.
Càng thăng hoa hương vị khi nêm mắm vào lẩu riêu cua hải sản.
Và xem ra, đất dụng võ của đàn mắm xứ dừa sáp còn thênh thang lắm với nhiều "lãnh địa" tiềm năng: dồi bò nướng, dồi vịt xông khói, bò tơ hấp, rau thập cẩm luộc…
Để rồi thỉnh thoảng, bắt gặp một điều thú vị, dù chỉ là mấy con ruốc nhỏ nhoi, vẫn nhiệt thành chia sẻ cùng tri âm. Mong rằng, niềm hân khoái sẽ nhân đôi!
Theo Tạ Tri (nguoidothi.net.vn)


Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Đặc sản trái bần ở cù lao Long Trị

Mấy năm gần đây cù lao Long Trị ở Trà Vinh là điểm thu hút du khách gần xa, mà một trong những lý do là sự ra đời của cơ sở Thủy Tiên chuyên sản xuất bột bần, mứt bần của chị Vũ Thị Cúc. Đi phà từ bến phà Long Đức cách TP. Trà Vinh không xa, chừng 15 phút sau khách đã đặt chân lên cù lao Long Trị nằm giữa dòng Cổ Chiên hiền hòa. Cù lao Long Trị rộng 336ha với khoảng 200 hộ dân, có lưới điện quốc gia, đường lộ bê tông hóa. Phía bắc, hướng về bờ Bến Tre có một khu cồn mới nổi do phù sa bồi lắng và một khu rừng bần rộng 30ha còn được gọi là “cồn Bần”.
Trái bần
Cơ sở Thủy Tiên nằm ở khoảng đuôi cồn Long Trị thuộc ấp Long Trị, xã Long Đức. Trước đây gia đình chị Cúc mở quán ăn, rồi từ việc tận dụng trái bần nấu món canh chua bần cho khách chị có ý tưởng chế biến bột bần. Ban đầu, để làm bột bần, chị Cúc gọt vỏ bần chín rồi đánh cho tơi để bỏ hết hột bần, kế đó lược bỏ xác, cho bột bần nhão vào chảo nấu, quậy đều đến khi sệt lại. Bây giờ chị đã có máy quay ly tâm để đánh hột, máy quậy bột nên có thể sản xuất vài trăm kg bột/ngày. Bột bần để nấu canh chua chỉ cần thêm chút muối i-ốt và chút ớt. Công đoạn làm mứt bần cũng tương tự, nhưng thay vì muối và ớt thì thêm đường phèn để ăn như mứt hoặc pha với nước đá để uống.
Bột bần, mứt bần của chị Vũ Thị Cúc
Với việc sản xuất bột bần nấu canh chua, chị Cúc đã nhận được huy chương vàng và danh hiệu hàng ViệtNamchất lượng cao và nhiều bằng khen, giấy khen. Cơ sở Thủy Tiên là một trong 10 thành viên của câu lạc bộ nghề nổi tiếng ở Trà Vinh với các đặc sản như sái pấu Chịt Sa, bột nưa Gia Hưng, chả lụa hoa Đức Thụy, rượu Xuân Thạnh, bánh tét Trà Cuông… Đến mùa bần chín, có ngày cơ sở thu mua đến cả tấn bần. Cứ 1.000kg bần có được 400kg bột bần. “Bột mứt trái bần, đặc sản quê tôi” của cơ sở Thủy Tiên không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sangCanada, Úc…
Chi Lan

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Mắm prahok

Miền Tây Nam bộ có giai thoại vui, hỏi mày đạo gì? Trả lời nhìn bản mặt nó là biết “đạo mắm” chớ đạo gì. “Đạo mắm” là từ ngữ thông dụng cho thấy phần lớn cư dân ở đây thích ăn mắm. Ngay từ 7-8 tuổi tôi đã là một “tín đồ” của “đạo mắm”.
mam-prahokĐánh bắt cá
Tôi thích nhứt là ăn mắm sống nguyên con. Mỗi lần mẹ tôi đi chợ mua mắm về nấu mắm kho, mắm chưng thì y như rằng tôi “chôm chỉa” mắm sống đem giấu riêng ăn cơm. Không cần trộn triếc gì hết, tôi bới tô cơm nguội ra bốc ăn với mắm sống ngon lành. Mẹ tôi hay la tôi ăn cắp mắm ăn riêng như vậy thì lượng mắm không đủ để làm thức ăn cho cả nhà, ăn mắm sống sanh bịnh, phải nấu chín mới được. Nhưng tôi mặc kệ, giấu được cứ giấu, chớ chưng hay kho với cà dái dê, thịt ba rọi, tôi thấy ăn không ngon bằng ăn mắm sống.
Xứ tôi người Khmer (kêu là Miên) sống lẫn lộn với người Việt (Kinh), người Việt gốc Hoa. Không hiểu sao người lớn ở xóm tôi hay nói đừng có vô xóm Miên chơi, trong đó nhà nào cũng có mắm bồ hóc, nó mà quý ai nó đem mắm bồ hóc ra đãi ăn. Mắm bồ hóc nó làm ghê lắm, ăn không được là nó “cáp Duồn” (chém đầu) mày vì nó nói “khinh” nó. Tôi nghe vậy sợ quá trời luôn, không hiểu mắm bồ hóc là cái giống gì mà nói là “ghê”, kiểu ép “khách quý” ăn còn khủng khiếp hơn nữa!
Sau ngày miền Nam bị “giải phóng”, củi nấu ăn cũng mua theo tem phiếu phân phối, nên tất cả mọi người phải xài củi hà tiện hơn cả chữ hà tiện, thứ gì bắt buộc phải nấu mới ăn được thì mới nấu, thứ gì có thể ăn được không cần nấu thì để ăn sống. Con nít bọn tôi ngoài giờ học đi tha thẩn từ đầu trên xóm dưới lượm lá khô, nhánh cây khô, cây mục, tàu dừa rụng… đem về để dành nấu cơm, kho cá, kho quẹt. Còn rau muống, cải xanh, cải ngọt, dưa cải muối chua, dưa mắm, hay mắm đều “chuyển hệ” qua ăn sống hết (đúng ý tôi luôn).
Tôi ăn mắm sống dài dài đến thập niên 90 cũng vẫn còn “phát huy triệt để”. Mắm lóc, mắm sặc, mắm cá linh, mắm cá phèn, mắm ruốc… tôi đều ăn qua, nhưng lúc này tôi đã quên hẳn vụ mắm bồ hóc. Năm 2005, tôi lên Sài Gòn học và ở ký túc xá trường Cao Cấp Lý Luận Chính Trị chung với nhiều bạn học là dân Nam bộ (từ Ðà Nẵng trở vô), trong đó có một ông quê Trà Vinh. Ổng về nhà đem mắm bồ hóc lên mời bạn bè thưởng thức “đặc sản” Trà Vinh, nhờ đó tôi mới biết mắm bồ hóc “tròn méo” ra làm sao.
Thì ra mắm bồ hóc (tiếng Khmer đúng là prahok) được làm bằng cá đồng như lóc, sặc, linh, rô, phi mà không dùng cá biển như mắm Việt, mắm Việt cá biển hay cá đồng đều “chơi láng”. Cá được làm thiệt sạch, rửa hết máu cá dính ở phần bụng rồi để ráo nước. Tiếp theo ngâm cá trong nước muối chừng nửa ngày cho cá hơi sình sình lên (giống cách người Việt làm mắm chua) rồi vớt cá lên để trên nia tre phơi cho khô mặt. Sau đó ướp các loại gia vị (đường, bột ngọt, tiêu, tỏi, ớt…) chừng ba chục phút cho thấm vô cá rồi cho cá vô cái thùng gỗ có vòi bên dưới, lấy cối đá dằn lên cho nước trong cá rỉ ra hết. Tiếp theo xếp cá vô lu sành, một lớp cá dưới đáy lu, một lớp muối hột, một nửa phần cơm nguội đã bóp tơi ra, theo tỉ lệ một cá, một muối, một phần hai cơm nguội, cứ lần lượt hết lớp này tới lớp khác, đầy lu thì lấy vỉ tre đan gài lại trên mặt rồi cũng dằn đá lên trên vỉ tre. Xong xuôi đem lu mắm để ngoài sân phơi nắng khoảng ba tuần rồi khiêng vô nhà để trong mát khoảng sáu tháng là ăn được. Phần nước cá rỉ ra trong lu khi ủ mắm người ta có thể múc ra dùng nấu ăn như nước mắm. Do làm mắm bồ hóc cần phơi nắng nên người Khmer chỉ làm mắm trong thời gian đầu mùa Hè, lúc này các ao, đìa cũng bắt đầu cạn nước, ai cũng tát đìa bắt cá làm mắm để dành ăn quanh năm. Tuy nhiên, người Việt làm mắm không cần đem lu mắm ra sân phơi. Mắm bồ hóc khi chín ăn không trộn thính như mắm Việt. Ðây là cách làm kiểu truyền thống, tới mùa tát đìa gia đình nào cũng làm vài lu mắm để dành ăn quanh năm.
Mắm của ông bạn tôi đem từ Trà Vinh lên ổng nói làm kiểu “cải tiến”, làm từng hũ keo nhỏ vài ký lô, ăn hết mới làm cái mới. Ổng nói sơ chế cá cũng giống y như kiểu truyền thống, khác ở chỗ cứ ba chén cá thì một chén muối hột, hai chén cơm nguội, nửa xị rượu trắng, tất cả trộn đều với nhau. Ðể chừng một tiếng đồng hồ cho cá thấm muối, tiếp tục trộn vô cá thêm nửa xị rượu và một chén cơm nguội rồi ém chặt vô hũ keo thủy tinh (sạch và khô), đem keo ra phơi nắng chừng một tuần. Ðậy nắp thiệt kín ủ khoảng một tháng thì mắm chín, đem ra trộn thêm gia vị, gừng, tỏi, ớt là ăn được. Mắm bồ hóc cũng dùng nấu bún mắm, chưng cách thủy với thịt ba rọi bằm, trộn với thịt ba rọi bằm đã xào chín, trộn thịt ba rọi bằm cuốn vô lá chuối rồi nướng, ăn sống, giã nhuyễn ra để quệt với thịt, cá luộc. Tôi viết lại cách làm, cách ăn theo lời kể của ông bạn chớ tôi chưa làm thử, cũng chưa từng ăn thử mấy kiểu kia, vì tụi tôi ở trong ký tục xá nên bày vẽ nấu nướng không tiện lắm, mà chỉ ăn trong phạm vi những “tín đồ đạo mắm” vào ngày Chủ Nhật thôi, trường vắng tanh vắng ngắt, đỡ làm dân “ở ngoải” khó chịu vì mùi. Quả thiệt mắm bồ hóc của ổng đem ra mời mùi vị thơm ngon, hấp dẫn, dễ ăn chớ không “ghê” chút nào hết. Bọn tôi cũng ăn mắm sống với rau sống, chuối chát, khế chua, khóm chua với cơm hoặc bún tươi. Mắm bồ hóc ăn mềm, bùi bùi (có lẽ do thịt cá ươn ươn và cơm nguội). Tôi ăn no cành hông rồi mà vẫn còn thèm thuồng muốn ăn thêm.
Ở miền Nam Việt Nam hiện nay mắm bồ hóc do chính người Cambodia làm bán rất phổ biến, quảng cáo rầm rộ luôn trên mạng internet. Tôi đi chợ Việt ở Little Sài Gòn (quận Cam) thấy mắm gì cũng có bán, nào là mắm ruốc, mắm nêm, mắm tôm, mắm cá sặc, mắm cá lóc, mắm cá rô, mắm cá linh, mắm cá thu xay, mắm cá cơm, mắm “đặc sản” Bắc, Trung Nam nhiều lủ khủ, xuất xứ từ Việt Nam. Rồi mắm của Nam Hàn, Phi Luật Tân, Mã Lai, Thái Lan cũng nhiều vô kể, nhưng mắm bồ hóc thì không thấy bán, quả là sự thiếu sót không hề nhỏ.
Trước đây, tôi đã từng kể cho quý bạn đọc Tuần báo Trẻ cách làm mắm cua đồng “tốc hành” trong vòng 24 giờ đồng hồ là ăn được cũng từ ông bạn học quê Trà Vinh này “quân sư quạt máy” cho tôi. Khi ở Sài Gòn, tôi vẫn đi chợ Tân Ðịnh mua cua đồng về muối mỗi lần một hũ keo hai ký lô, ăn hết hũ này làm tiếp hũ khác, mắm cua đồng ngon hơn mắm ba khía nhiều. Bây giờ ở Mỹ thấy bán mắm ba khía trộn sẵn đóng trong hũ thủy tinh, thấy thèm ba khía thiệt mà không dám mua ăn, bởi phần lớn các loại mắm trộn sẵn đóng hũ của Việt Nam đều ngọt xớt, mất hết mùi vị đặc trưng của mắm, mua về ăn phải lấy giấm rửa bớt vị ngọt, như vậy cũng mất vị ngon nguyên thủy của con mắm. Ở đây làm gì có cua đồng bò lổm ngổm để tự làm mắm cua đồng, cá cơm bán rẻ nhưng đố ai dám mua về làm mắm bồ hóc, trong khi chờ mắm chín thì “quần chúng” xung quanh “kiện” chết tía luôn.
TPT
Orange County, CA

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Điểm danh 3 quán BÚN NƯỚC LÈO ở Trà Vinh: Ăn rồi lại muốn trở về

Trà Vinh không chỉ có cá ồ cuốn bánh tráng, cháo cáo, chù ụ, bánh tét cốm dẹp, mắm bò hóc,..mà món bún nước lèo cũng là một trong những đặc sản nổi tiếng của mảnh đất thân yêu này. Hễ ai ăn một lần là lại muốn về bởi hương vị đặc trưng, riêng biệt của món ăn này.
Bún nước lèo khá phổ biển ở một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng… Tuy nhiên, bún nước lèo Trà Vinh lại mang đến cho thực khách hương vị đặc trưng riêng. Món ngon này là sự kết hợp hoàn hảo của bún, thịt heo quay, mắm bò học cùng nước dùng có vị ngọt tự nhiên của tôm, cá tạo món bún vô cùng độc đáo.
Khi về Trà Vinh, các bạn đừng bỏ lỡ 3 quán bún nước lèo nổi tiếng ở tp. Trà Vinh.
1. Bún Nước Lèo - Đồng Khởi
Nằm ở đường Đồng Khởi,  Tp. Trà Vinh, Trà Vinh, mỗi tô bún của quán không hoa hòe bắt mắt, bún trắng chan nước lèo, phủ ít rau xanh, bên cạnh là vài chiếc chả giò và ít thịt heo quay gói trong lá chuối.
Không sang trọng, hoành tráng, chỉ là một quán ăn bình dân, tô bún mộc mạc, bình dân thôi nhưng mà ngon không tưởng.
Cả một tô, ăn no căng, vừa thịt heo quay, vừa chả giò mà giá thì thực sự phù hợp túi tiền. Chỉ từ 15.000đ - 22.000đ, các bạn đã được sở hữu cho mình một tô bún nước lèo ngon tuyệt.
Quán chỉ mở cừa từ 14h - 17h hàng ngày thôi, thế nên bạn nào muốn được tận hưởng hương vị bún nước lèo của quán thì phải sắp xếp thời gian nha.
2. Bún nước lèo Hẻm Lý Thường Kiệt
Lý Thường Kiệt , P. 4,  Tp. Trà Vinh, Trà Vinh, 14:00 - 19:0
Bún nước lèo Hẻm Lý Thường Kiệt cũng chỉ là một quán bình dân, nhưng nước dùng vô cùng đậm đà, mắm bò hóc được nấu cùng cá kèo, cá sặt, cá lóc, thêm nấm rơm, có thể thêm cả xương heo, thành hỗn hợp đậm đà, thơm ngào ngạt. Rau ăn kèm có bắp chuối, rau muống chẻ, rau thơm các loại.
Bún nước lèo đậm đà, ăn kèm với thịt heo quay béo ngậy, lại được điểm tô với chả giò giòn tan, ngọt thơm, đủ các gia vị hòa quyện trong tô bún. Khi ăn ai cũng thắc mắc tại sao lại có món ăn vừa rẻ, vừa thơm ngon như thế.
Điểm cộng ở đây là món thịt quay da siêu giòn với nước sâm khá ngon. Thịt quay được chia làm từng phần nhỏ được gói sẵn trong lá chuối , có cả chả giò , quyết ,... nước sâm ở quán khá ngon mình kêu hẳn 3 ly để uống .

3. Bún nước lèo Hương Trà
Nằm ở số 4 Nguyễn Thái Học,  Tp. Trà Vinh, Trà Vinh, quán mở cửa từ 7h sáng tới 20h30 phút hàng ngày.
Mang đậm hương vị bún nước lèo Trà Vinh, mọi nguyên liệu làm bún nước lèo đều được chủ quán lựa chọn khá kỹ càng, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Quán sạch sẽ, chủ quán thân thiện, làm nhanh, nước lèo ngon ăn kèo rau rợ bắp chuối là hết sẩy, chả giò giòn, heo quay ngon, huyết mềm, muối ớt, giấm ớt vô nữa là khiến nhiều người xuýt xoa vì ngon.
Ngọc Giang (T/h)/ Foody / Tin Nhanh Online

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

Ngọt lành canh nghêu nấu bầu non nơi “mỏ nghêu” làng biển


Cồn Nghêu làng biển Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) từ lâu được xem là điểm du lịch miệt vườn sông nước miền Tây Nam Bộ. Nơi đây được xem là “mỏ nghêu” và là niềm tự hào của cư dân làng biển. Đến Cồn Nghêu, du khách đừng quên canh nghêu nấu bầu non- một món ăn dân dã nhưng đã làm vấn vương biết bao thực khách gần xa khi đặt chân đến nơi này.


Nghêu nấu canh bầu non dung dị thanh tao
Cồn Nghêu là một cồn cát chỉ xuất hiện lúc thủy triều rút, khi thủy triều dâng toàn bộ bãi cát chìm trong biển nước. Địa danh này nổi tiếng với nghề nuôi nghêu và được xem là “mỏ nghêu” của miền Tây Nam Bộ. Nghêu ở đây nhiều vô số, nhiều đến mức du khách có thể tận tay nhặt từng con nghêu rồi luộc dùng tại chỗ. Với những trải nghiệm hết sức thú vị, Cồn Nghêu hiện đang thu hút một lượng khách du lịch tham quan khá lớn.

Nghêu làng biển thịt ngon, nước ngọt
Theo chân một ngư dân bắt nghêu, du khách mới cảm nhận được hết những nỗi nhọc nhằn của người dân làng biển. Thủy triều rút lúc nửa đêm thì vào buồi chiều những hoạt động bắt nghêu cũng diễn ra tất bật. Người làng biển gần như ai cũng biết bắt nghêu, cuộc sống của người dân phụ thuộc khá nhiều vào mùa nghêu. Cứ chiều đến, tiếng gọi nhau í ới, các vật dụng cần thiết như thúng, thau, rổ rá trên tay được chuẩn bị để sẵn sàng cho chuyến ra cồn bắt nghêu đến gần sáng.

Bãi nghêu xuất hiện khi thủy triều xuống
Người làng biển Mỹ Long luôn tự hào về các món ăn được chế biến từ nghêu độc đáo của mình. Nghêu được chế biến thành nhiều món như luộc sả, hấp gừng đều để lại dư vị khó quên trong lòng thực khách. Có một món ngon dễ làm từ con nghêu làng biển mà ai cũng biết đó là món nghêu nấu canh bầu non. Món ăn dù dung dị, dễ làm nhưng giàu dinh dưỡng khiến người dùng cảm thấy ấm lòng giữa cái lạnh nơi cửa biển Cồn Nghêu.

Cồn Nghêu hiện là một địa điểm du lịch khá hấp dẫn
Nghêu sau khi luộc lấy thịt, nước nghêu hội tụ vị mặn mòi của biển hòa cùng với nước bầu sẽ tạo thành vị thanh tao, khó cưỡng. Bầu nên chọn bầu non xắt thành khoanh như khoanh bánh tét mang đi nấu với nước nghêu tầm vài phút. Sau khi bầu chín, cho thịt nghêu lên trên mặt. Rắc lên ít hạt tiêu, hành lá, nêm chút đường, bột ngọt cho vừa ăn. Món canh này ngon nhất là khi ăn nóng, dùng kèm với cơm trắng, vừa thơm ngon, vừa giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, khi được thưởng thức tại Cồn Nghêu thì còn thú vị nào bằng.

Món canh nghêu có thể kết hợp với nhiều món ăn khác
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, người dân Mỹ Long vẫn bám biển, bám quê. Món canh nghêu bầu non vẫn tỏa hương nghi nghút chờ đợi khách thập phương tìm đến nơi này. Người dân “mỏ nghêu” hiếu khách, cởi mở, nhiệt tình, sẵn sàng  hướng dẫn du khách đến tìm hiểu những nét đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây.
Một lần nếm thử món canh nghêu, đảm bảo du khách sẽ nhớ hoài món ăn dân dã này. Bởi món ăn không chỉ ngon về hương vị mà nó còn dung dị như chính tấm lòng chân chất của người dân miền biển Mỹ Long. Có những món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng nó đọng lại trong lòng người những cảm xúc khó quên. Còn đối với người dân làng biển, niềm vui của họ là được giới thiệu các món ăn chế biến từ nghêu đến tất cả mọi người, trong đó có món canh nghêu đặc sản của vùng “mỏ nghêu” miền Tây Nam Bộ.

Hoàng Lê

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

"Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa".

(NLĐO)- Cậu chủ bán sạp hải sản trên đường đến biển Ba Động (Trà Vinh) nói xong, vội nhìn sang căn nhà bên kia đường, đế thêm: "Con chằm dằm đang luộc chù ụ cho mấy cô chú ăn đó".

Cơ duyên khiến chúng tôi đến Trà Vinh, vì một lẻ thiệt đơn giản: Đi khắp Việt Nam, khắp châu Âu, qua tận 2 bờ Đông Tây nước Mỹ nhưng điểm lại thấy thiếu… Trà Vinh! Bạn bè can: "Xứ đó cũng như Sóc Trăng ấy mà, cũng đầy chùa Khmer, người Khmer, người Hoa…Không khác gì đâu". 
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 1.
Hoa văn trên mai chù ụ rất đẹp, lạ lẫm
Ôi, nếu chúng tôi siêu lòng bởi lời can ngăn đó, chắc là đã bỏ qua một vùng đất… hay biết chừng nào. Và một trong những cái hay đó chính là con… chù ụ! Nói rằng hay bởi vì khi vào chợ Trà Vinh hỏi mua con chù ụ, 3 người trả lời, không biết! Chưng hửng ghê. Đến người thứ 4, sau một hồi ngẫm nghĩ, cô ấy đoán chừng: "Chắc ở biển chị ơi". Vì quá tò mò, tụi tôi đi luôn ra biển Ba Động xem sao.
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 2.
Những cái càng đỏ tươi nổi bật trên nền đen của mai chù ụ
Xe gần đến biển, thấy dải sạp bán hải sản bên đường, tụi tôi dán mắt vào cửa kính xe tìm con Chù Ụ. Kia rồi, cái con nhìn xa xa tưởng ba khía đang bò lổn nhổn trong thau nhôm. Khác khu trung tâm Trà Vinh, tôi vừa chỉ tay vào cái thau chưa kịp hỏi, cô chủ sạp đã nhanh nhẩu: "Chù ụ hả cô, đây nè, con này làm kiểu gì cũng ngon".
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 3.
Còn sống và ngoe nguẩy càng đó nha
Đúng y "ông Google" miêu tả, con chù ụ có hình dáng như cua đồng, ba khía nhưng thân hình cục mịch và chậm chạp hơn con ba khía. Đặc biệt, chúng có hai càng to khỏe màu đỏ tươi, to và kềnh càng, nhiều thịt. Các ngoeo của chù ụ không dẹp như ba khía mà dầy như nghoe cua. Trên mai có những vết hằn sần sùi giống hoa văn... Ấn tượng nhất là mặt nó cứ sù sụ, buồn thiu, khó chịu. Cái tên chù ụ chắc cũng từ cái mặt khó coi này. 
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 4.
Chân dung thiệt là chù ụ
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 5.
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 6.
Vì còn sống nên cũng bươn đi ngang như họ nhà cua
Đề phòng con chù ụ không ngon như lời đồn, tụi tôi mua thêm cua và nhờ cô chủ luộc dùm để đem ra biển nhấm nháp. Trong lúc chờ đợi, chồng cô chủ vừa trông sạp, vừa tiếp chuyện tụi tôi: "Em có ăn con chù ụ chưa? Nó ngon không? Thịt giống cua hay toàn vỏ như ba khía, cua đồng"… Cậu chủ cười lém lỉnh: "Ở nhà có con chằm dằm bự chảng rồi, em không ăn chù ụ nữa".
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 7.
Cậu chủ trẻ (bìa trái) hóm hỉnh, kể chuyện rất hấp dẫn
Nói xong, cậu ấy vội nhìn sang căn nhà bên kia đường, đế thêm: "Con chằm dằm đang luộc chù ụ cho mấy cô chú đó".
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 8.
Chù ụ đã luộc chín, bốc mai ra gạch đỏ tươi, ăn thiệt ngon
Đợi mọi người cười thoải mái vì câu nói đùa quá đã, cậu chủ nhỏ nói tiếp: "Em giỡn thôi chứ con chù ụ này ăn ngon à. Nhìn 2 cái càng thấy đã chưa, thịt nhiều lắm. Không giống ba khía, cua đồng, chù ụ có thịt ngọt như cua ghẹ, đến mùa nó có gạch đỏ au, ăn rất ngon. Đặc biệt vỏ con này rất giòn, có thể nhai luôn vỏ. Mấy cô đem luộc, hấp, nướng hay rang me đều ngon bá cháy!".
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 9.
Sau khi được cô chủ tặng thêm món nước chấm màu trắng đục điểm xuyết lấm chấm ớt đỏ trông thật đẹp mắt, tụi tôi phóng thẳng ra biển. Đúng như lời người bán, gỡ cái mai ra thịt chù ụ vung đầy, may mắn bốc được con có gạch nên mở đỏ au, ăn ghiền luôn, có thể nhai cả vỏ. Vỏ giòn thế này chắc khi nướng hay rang me chắc không chừa cái ngoe nào.
Nhà có con chằm dằm rồi, không cần chù ụ nữa. - Ảnh 10.
Tiếc rằng tụi tôi không có thời gian để thưởng thức, thôi để hẹn khi khác. Vừa nhai chù ụ, nhấm nháp ly bia vừa hóng mát gió biển Ba Động dưới ánh chiều tà quả là không có gì hạnh phúc bằng.
Chù ụ thường sống ở các bãi bồi nước lợ, rừng ven biển vì vậy các huyện duyên hải tỉnh Trà Vinh là nơi có nhiều chù ụ sinh sống nhất. Để bắt được con chù ụ, người dân phải lội sâu vào cánh rừng đước ven biển để tìm hang của nó. Con chù ụ khi bắt được cũng chỉ sống được một vài ngày nên bảo quản cũng rất khó. Mỗi ký chù ụ giá 40 ngàn đồng, đếm được hơn 20 con.



Bài và ảnh: Phương Nhi

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Về miền gái đẹp nổi tiếng Việt Nam thưởng thức món loi choi sả ớt

Huyền Thanh 

(Dân Việt) Loi choi có thân tròn như những chiếc đũa, nhiều người nhìn thấy "ghê ghê" nhưng xào sả ớt thì ngon tuyệt chiêu bởi thớ thịt dai dai, sần sật, beo béo kết hợp thêm chút cay nồng của sả ớt.

Là một tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, hạ lưu dòng Mê Kông và được bao bọc bởi hai con sông chính là sông Tiền và sông Hậu, Trà Vinh hấp dẫn du khách bởi non nước hữu tình, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của miền Tây Nam Bộ. Đến với vùng đất này mùa nước nổi, bạn đừng quên thưởng thức những món đặc sản nơi đây.
Loi choi sống ở các bãi bùn ven sông hoặc bãi bồi, vùng giáp nước giữa mặn và ngọt. Thân loi choi màu trắng và trong suốt, thoạt nhìn cũng thấy ghê ghê nhưng đây chính là đặc sản mà người dân vùng sông nước muốn đãi khách quý, bởi đánh bắt không dễ dàng vì số lượng ít, và không phải mùa nào cũng có.
 ve mien gai dep noi tieng viet nam thuong thuc mon loi choi sa ot hinh anh 1
Loi choi là món ăn hấp dẫn du khách. Ảnh: dacsanphanrang
Người dân Trà Vinh chế biến loi choi thành nhiều món khác nhau nhưng có lẽ món loi choi sả ớt được nhiều thực khách thích nhất bởi độ béo ngậy, dai dai, ngọt quyện chút cay nồng, thơm thơm của sả ớt.
Những con loi choi dài độ 20cm sau khi đánh bắt về thường được rửa sạch cho hết bùn đất rồi ướp muối, phơi nắng hay hơ qua lửa rồi đem chiên trong chảo ngập dầu có vị sả và ớt. Gặp hơi lửa nóng, mỡ từ thân loi choi túa ra thơm phức. Thịt loi choi phải ăn nóng mới ngon, nhai sớ thịt loi choi dai dai.
Cắn miếng loi choi được chiên sả ớt, bạn sẽ cảm nhận vị ngọt lan dần trong huyết quản, mới cảm nhận được sự tinh tế trong nền ẩm thực của người Trà Vinh.

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Nhà nông miền Tây thuần phục vịt biển

HUỲNH XÂY 

(Dân Việt) Có thể uống được nước biển với độ mặn lên đến 15‰, tốc độ tăng trọng 1 ngày bằng 3 ngày của vịt bình thường, thịt nhiều và ngon, dễ nuôi…đó là những lời khen của người dân miền Tây đối với loài vịt biển.



Hiện nay, ở miền Tây chỉ có 2 hộ dân nuôi thành công loại vịt biển. Đó là hộ anh Phan Chí Hướng và anh Pham Văn Hải (cả 2 hộ đều ở ấp Tư, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). 2 hộ dân trên cho biết, đến nay, bầy vịt biển 500 con (mỗi hộ nuôi 250 con) sau 3 tháng nuôi đã đạt trọng lượng mỗi con từ 3,5-3,8kg, nặng gấp đôi so với những loại vịt nuôi lấy thịt ở địa phương.
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 1
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, loại vịt biển trên được ngành chức năng tỉnh Trà Vinh mua ở miền Bắc rồi vận chuyển bằng máy bay vào miền Nam và hỗ trợ con giống cho anh Hướng và anh Hải nuôi thử nghiệm. Loại vịt trên có tên gọi là vịt biển 15 do một đơn vị ở miền Bắc nghiên cứu và chọn tạo thành công. Thời gian tới, anh Hướng và anh Hải sẽ nhân rộng bầy vịt và hỗ trợ cho bà con vùng biển nuôi lấy thịt.
Dân Việt xin gửi đến bạn đọc vài hình ảnh về loài vịt biển được anh Hướng và anh Hải nuôi thành công:
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 2
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 3
Anh Hướng cho biết, mặc dù vận chuyển một đoạn đường xa (từ miền Bắc vào miền Nam) nhưng những con vịt biển con vẫn khỏe mạnh và đến nay vẫn phát triển tốt.
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 4
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 5
Ven đê biển Trà Vinh, nước mặn quanh năm, có lúc độ mặn lên đến đến 15‰ nhưng vịt biển vẫn thích nghi, sống được. Trong khi đó, theo anh Hướng và anh Hải, các loại vịt thường không thể sống được nếu nuôi bằng nước biển.
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 6
Loài vịt biển lớn rất nhanh, tăng trọng gấp 3 lần vịt địa phương, trong khi đó lượng thức ăn cung cấp như nhau. Vịt biển có thể đẻ từ 240-250 trứng/năm.
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 7
Ảnh Hải khoe: “Tôi thả lan, bầy vịt có thể đi bắt cua, cá, tôm nên tốn ít thức ăn và có sức sống mạnh. Tôi cũng đã làm thịt thử 1 con thấy thịt nhiều và ngon”.
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 8
Người dân tin rằng, nuôi vịt biển là hướng đi mới, sẽ giúp bà con vùng ven biển tỉnh Trà Vinh xóa nghèo trong thời gian tới. Hiện vịt biển có giá thấp nhất là 34.000 đồng/kg.
 nha nong mien tay thuan phuc vit bien hinh anh 9
Anh Hải và anh Hướng sẽ nhân rộng bầy vịt và hỗ trợ bà con vùng ven biển tỉnh Trà Vinh nuôi.