Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Pa Kô. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Pa Kô. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Phục dựng Lễ hội truyền thống Aza Koonh của đồng bào Pa Cô

(vanhien.vn) Ngày 20/12, tại xã Hồng Vân, huyện miền núi A Lưới, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, tổ chức phục dựng Lễ hội truyền thống Aza Koonh của đồng bào Pa Cô. 
Lễ cúng Giàng Xứ tại thôn A Năm. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Lễ hội Aza là một trong những nghi lễ truyền thống, Tết cổ truyền có từ thời xa xưa của đồng bào Pa Cô-Tà Ôi, được tổ chức nhằm tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới, chuẩn bị đón một vụ mùa mới. 
Tết Aza thường được bắt đầu từ mùng 6/11 âm lịch và kéo dài đến hết ngày 24/12 âm lịch. Mỗi làng sẽ chọn một ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian này để tổ chức lễ hội Aza. 
Lễ hội Aza của đồng bào Pa Cô ở huyện A Lưới có hai loại gồm: Aza Kan và Aza Koonh. Aza Kan được tổ chức hàng năm và Aza Koonh được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, do vậy Lễ hội Aza Kan thường được tổ chức đơn giản và ít nghi lễ hơn so với Lễ hội Aza Koonh. 
Lễ hội Aza Koonh có nhiều nghi lễ gồm Lễ tẩy rửa, lễ xua đuổi các linh hồn dữ, lễ chuẩn bị, lễ cúng các vị giống cây trồng, lễ cúng cho giàng xứ, lễ cúng những người đã khuất; lễ cúng các vị thần che chở đi buôn bán; lễ cúng giàng Azel; lễ cúng vị thần ban tặng con người; lễ ăn cơm mới; lễ giao mâm cỗ và nghi lễ tiễn khách. 
Lễ vật để cúng Lễ hội Aza là cơm trắng, xôi, bánh, gà, heo, vịt, dê, hạt giống cây trồng, "tâng họt" - một loại hoa làm từ tre và vải dzèng. 
Ngày lễ hội, khi già làng đánh kẻng để báo hiệu, các hộ dân và dòng họ trong làng sẽ cúng tại nhà, sau đó đưa lễ vật đến nhà rông của làng để bắt đầu vào lễ cúng chính thức của Lễ hội Aza Koonh. 
Theo già làng Quỳnh Quyền, làng A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, Aza Koonh là lễ hội truyền thống quan trọng của người Pa Cô nói chung và đồng bào thiểu số ở huyện miền núi A Lưới nói riêng. 
Đây là dịp để thể hiện lòng thành kính đến các vị thần linh, lòng biết ơn đến mẹ của các giống cây trồng, đặc biệt là mẹ cây lúa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây; đồng thời cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, đem lại mùa màng bội thu cho năm sau. 
[Phục dựng lễ hội truyền thống người Cơ tu Đà Nẵng-Quảng Nam]
Đây cũng là dịp để khẳng định tình cảm gắn bó, thiêng liêng của bà con trong làng. 
Trải qua hàng nghìn năm, Lễ hội Aza của đồng bào Pa Cô có nguy cơ mai một. Trước thực trạng đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên-Huế cùng với Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới thực hiện Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Aza" từ tháng 5-12/2018. 
Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên-Huế cho biết: Lễ hội Aza của người Pa Cô-Tà Ôi là loại hình văn hóa đặc sắc. 
Trong quá trình khảo sát, có nhiều nghi lễ, điệu múa đã bị mai một. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã thu thập, bổ sung nguồn tư liệu về các điệu múa, điệu hát và nghi lễ trong dân gian; đồng thời khuyến khích các già làng truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. 
Mục tiêu của địa phương là từng bước hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Aza trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. 
Việc phục dựng và bảo tồn nguyên bản Lễ hội Aza sẽ làm sống lại bản sắc đồng bào A Lưới nói riêng và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc.
Nguồn: TTXVN

Người dân Pa Cô sum vầy trong lễ hội Aza truyền thống


A Za không chỉ là lễ hội, là ngày tết vui tươi nhộn nhịp mà còn thể hiện lòng thành kính đến các vị thần linh, lòng biết ơn đến mẹ của các giống cây trồng, đặc biệt là mẹ cây lúa đã nuôi dưỡng lớp lớp con cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác


nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Mang lễ cúng đến nhà cộng đồng.

Ngày 20/12, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cùng UBND huyện A Lưới phối hợp với làng A Năm (xã Hồng Vân, huyện A Lưới) tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội Aza Koonh người Pa Cô, dân tộc Tà Ôi ở huyện A Lưới.
Theo tìm hiểu, Aza Koonh là lễ hội truyền thống, Tết cổ truyền của dân tộc Pa Cô nói riêng và các dân tộc thiểu số huyện A Lưới nói chung, nhằm đánh dấu thời điểm kết thúc của một năm làm việc cũ và mở ra một năm làm việc mới.
Lễ hội A Za là một trong những nét tinh hoa văn hóa tốt đẹp, độc đáo của đồng bào nơi đây, được tổ chức thường xuyên vào dịp cuối năm khi mùa màng đã thu hoạch xong.
A Za không chỉ là lễ hội, là ngày tết vui tươi nhộn nhịp mà còn thể hiện lòng thành kính đến các vị thần linh, lòng biết ơn đến mẹ của các giống cây trồng, đặc biệt là mẹ cây lúa đã nuôi dưỡng lớp lớp con cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác.

nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Đông đảo đồng bào sum vầy trong lễ hội Aza truyền thống.

Lễ hội Aza Koonh thể hiện lòng thành kính biết ơn đến các vị thần linh đã che chở phong ba, bão táp, điều hòa khí hậu để mùa màng tốt tươi, bội thu.
Aza Koonh cũng là lễ hội để khẳng định tình cảm gắn bó thiêng liêng, sống chết có nhau, no đói có nhau của làng bản.
Ngoài mục đích tạ ơn các đấng thần linh, theo phong tục địa phương, lễ hội Aza Koonh còn là dịp để người dân ở các thôn bản ngồi quây quần bên nhau, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt để giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết giữa các bản làng.

nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Lễ vật cúng phong phú…

Ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong kho tàng văn hóa của các dân tộc miền tây Thừa Thiên Huế thì lễ hội Aza Koonh của người Pa Cô – Tà ôi là một trong những loại hình văn hóa đặc sắc và chính vì những giá trị đó mà Sở đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép thực hiện đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội này. Đây là một loại hình văn hóa thể hiện được nhiều giá trị ý nghĩa khác nhau, kể cả phần lễ lẫn phần hội”.

nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Lễ hội là dịp để người dân ở các thôn bản ngồi quây quần bên nhau.

Tại lễ hội này, đông đảo người dân và du khách đã được chứng kiến người Pa Cô, dân tộc Tà Ôi tái hiện đầy đủ các bước lễ Aza Koonh như: Lễ tẩy rửa; Lễ xua đuổi các linh hồn dữ; Lễ chuẩn bị; Lễ mời mẹ lúa; Lễ cúng các vị giống cây trồng; Lễ cúng cho Giàng Xứ (Giàng sông, suối, gió, núi, mây, lửa, đất, đường xá,..); lễ cúng Giàng Cợt (vị thần ban tặng con người); Lễ ăn cơm mới…
Sau phần lễ, tiếp đến là phần hội. Trong ngày mừng tết Aza Koonh, những chàng trai, cô gái Pa Cô và đồng bào trong bản làng cùng chúc nhau ly rượu để mừng có sức khỏe dồi dào.

nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Lễ ăn cơm mới.

Không chỉ vậy, người dân còn nhảy múa, ca hát và vui chơi trong ngày tết truyền thống của mình…

nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Lễ vật đặt trước khu vực sân.
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Lễ hội A Za là một trong những nét tinh hoa văn hóa tốt đẹp, độc đáo của đồng bào nơi đây.
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong


nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Chuẩn bị lễ vật mang đến nhà cộng đồng.
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Bắt đầu lễ cúng thần linh.
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Đông đảo người dân và đồng bào tham gia lễ hội.
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Người dân bản làng tham gia các nghi lễ của lễ hội.
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Không khí sum vầy bên cây nêu…
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Lễ vật đa dạng…
nguoi-dan-pa-co-sum-vay-trong-le-hoi-aza-truyen-thong
Không khí vui tươi trong lễ hội truyền thống.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Tín ngưỡng thờ cúng chủ đất của người Pa Cô

Trong quan niệm của người Pa Cô nói riêng cũng như các dân tộc khác sinh sống ở miền Tây Quảng Trị nói chung, thế giới xung quanh có vô số vị thần ngự trị, cai quản với những quyền năng tối cao.
Không chỉ con người mà mọi sự vật trong cuộc sống chung quanh như cỏ cây, con thú... cũng có linh hồn. Vì thế, trong đời sống làng bản gắn bó mật thiết với rất nhiều thế lực siêu nhiên (thần linh, ma quỷ), từ quan niệm này đã nảy sinh và tồn tại phổ biến tín ngưỡng vạn vật hữu linh, tín ngưỡng này gắn chặt với quan niệm về thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới con người. Cuộc sống của bản làng luôn được bảo trợ hay bị trừng phạt bởi các vị thần với những mối liên hệ mật thiết với con người: có thần ác quấy phá, có phúc thần giúp đỡ phù hộ.
 
Không chỉ tồn tại phổ biến, tín ngưỡng này còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến nếp nghĩ, hành động của đồng bào được phản ánh qua những tập tục kiêng cữ khắt khe trong sinh hoạt, sản xuất. Tín ngưỡng thờ chủ đất - giàng Knée của người Pa Cô phần nào phản ánh tập tục này.

Knée có nơi gọi là Tang kin, Kniah là vị thần - chủ của vùng đất nơi bản làng người Pa Cô sinh sống, vị thần này có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống tâm linh của họ; mọi điều phúc hay họa đều do vị thần này quyết định và điều này còn tùy thuộc vào lòng thành kính của mỗi thành viên trong bản làng. Ở mỗi làng bản đều dành một ra một khu rừng để thờ giàng Knée. Đây là khu rừng thiêng, cạnh nguồn nước và luật tục bản làng ngăn cấm tuyệt đối mọi hành vi xâm phạm (chặt cây, khai thác gỗ, săn bắn...) làm kinh động đến giàng. Trong khu rừng này, giàng Knée của mỗi làng có những vật biểu trưng khác nhau, có làng thờ Knée là một cái chai, có làng thờ tảng đá to hoặc gốc cây cổ thụ... Mặc dù vật thờ có khác nhau nhưng khi nhắc đến giàng Knée đều biểu hiện sự tôn kính và có niềm tin tuyệt đối vào vị thần này. Người được bà con dân bản trao trách nhiệm thông linh với giàng Knée là già làng.
 
Một lễ hội của người Pa Cô.

Trong tất cả các nghi lễ liên quan mang tính cộng đồng, vị thần được dân làng xướng danh đầu tiên là giàng Knée. Thời gian cúng giàng cố định hàng năm và khoảng 10 năm cúng lớn 1 lần. Nhưng thời gian cúng này còn tùy thuộc nhiều điều kiện mà đôi lúc 3 năm hoặc 5 năm hoặc 7 năm người dân phải cúng giàng Knée; hoặc những khi trong làng xảy ra các sự việc bất thường như có nhiều người chết đột ngột cùng lúc, dịch bệnh, thiên tai mất mùa trong nhiều năm liên tiếp hoặc có ai đó đã vi phạm vào khu rừng cấm... Bởi vậy lễ cúng Knée cũng được chia ra làm hai loại, nếu cúng theo định kỳ một năm một lần thì lễ cúng sẽ được tổ chức ngay tại làng vào đầu năm hoặc cuối năm tùy theo quyết định của già làng. Còn đối với trường hợp xảy ra các sự kiện đột xuất có liên quan đến khu rừng cấm như là có người xâm phạm đến vùng đất thiêng hoặc có người chết đột tử ở vùng đất thiêng thì lễ cúng sẽ diễn ra tại đó.

Trường hợp lễ cúng tại sân làng

Trước khi tiến hành các nghi lễ cúng giàng đất khoảng 1 tuần, già làng sẽ mời các trưởng họ họp bàn chọn ngày làm lễ và thông báo chuẩn bị các lễ vật. Thông thường, nếu những năm nào xảy ra các sự kiện lớn như Lễ A riêu ping, mất mùa, thiên tai hoặc có nhiều người chết đột tử thì lễ vật của làng bắt buộc phải có lễ vật hiến sinh là trâu, heo, dê, gà. Còn những năm cúng bình thường ít có sự kiện xảy ra thì có thể cúng heo hoặc dê. Ngoài ra, mỗi dòng họ sẽ chuẩn bị một mâm lễ vật khác. Toàn bộ lễ vật của làng và các dòng họ sẽ được đặt ngay tại sân làng để tiến hành lễ.

Đối với năm làm lễ lớn, lễ vật hiến sinh là trâu thì người đứng đầu dòng họ được phân công sẽ đại diện dân làng đi rước giàng Knée về dự lễ. Trong quy ước của người Pa Cô, việc rước giàng Knée sẽ do dòng họ lớn thứ hai trong làng đảm nhiệm. Khi đi đem theo lễ vật là một con gà trống và một mâm cơm. Khi đến nơi trú ngụ của giàng Knée, gà sẽ được cắt tiết dâng lên, báo với giàng và mời giàng về dự lễ. Để kiểm chứng cho sự đồng ý của giàng hay không, họ sẽ dùng 2 thanh tre (tiếng Pa Cô gọi là A séo) tung lên, nếu cả hai thanh tre đều ngửa có nghĩa là giàng đồng ý. Giàng sẽ nhập hồn vào người này, lúc này chiêng, trống, thanh la nổi lên những âm thanh này vẫn vang lên suốc dọc đường dẫn về bản.

Về đến cổng làng, lúc này người ta chuẩn bị sẵn một bát nước ớt cho trưởng họ uống (lúc này đã được xem là giàng Knée đã nhập hồn). Nếu sau khi uống bát nước ớt này mà trưởng họ vẫn bình thường không có biểu hiện gì, chứng tỏ giàng đã nhập vào ông và cả làng sẽ rước giàng vào làng dự lễ. Theo như nhiều người đã từng chứng kiến kể lại rằng, nếu như người đó cảm thấy cay và có biểu hiện khó chịu, chứng tỏ thần đất đã không về và không nhập vào ông, do đó ngay lập tức ông sẽ bị ngất đi hoặc đau ốm.

Khi đã rước được giàng Knée về làng, nghi lễ bắt đầu diễn ra, thông qua các lễ vật để tạ ơn giàng Knéeđã bảo trợ cho cuộc sống dân làng được bình yên, chống lại mọi tai ương, dịch bệnh... Sau khi kết thúc nghi thức dâng lễ vật và nhận được sự đồng ý của các thần linh thông qua A Séo, giàng Knée được mời trở lại nơi trú ngụ và kết thúc lễ.
 
Một lễ cúng tại vùng đất thiêng
 
Người Pa Cô có niềm tin tuyệt đối vào giàng Knée, nếu có ai xâm phạm đến khu vực ngự trị của giàng, nếu phát hiện được thì bắt người đó tạ lỗi với giàng, mọi lễ vật lúc này do người bị phạt chịu, nếu không không bắt gặp mà trong bản xảy ra nhiều điều không hay thì toàn thể dân làng góp lễ vật để nghi lễ diễn ra trên vùng đất thiêng nơi trú ngụ của giàng.

Tại đây, dân bản dựng lên ngôi miếu nhỏ để đặt các lễ vật, nhằm báo cáo với giàng Knée về việc hôm nay làng đưa lễ vật đến xin làm lễ. Khi lễ vật được dâng lên, già làng tung hai thanh tre A séo, nếu cả hai thanh tre đều ngửa thì có nghĩa là giàng đã đồng ý. Nghi lễ cũng được diễn ra như cúng tại làng, mục đích dâng lễ vật nhằm tạ lỗi với thần linh vì đã làm kinh động đến thần. Nhưng có một điều đặc biệt là tất cả những lễ vật dâng cúng giàng Knée thì đều phải được dân làng ăn hết tại chỗ tuyệt đối không được đưa về làng. Nếu trường hợp lễ vật không ăn hết muốn mang về thì già làng phải tung A séo để xin giàng Knée, nếu thần không đồng ý thì không được phép. Bởi người Pa Cô quan niệm rằng, tất cả các lễ vật đã được dâng cho thần linh, nếu mang về làng mà không được sự đồng ý của thần thì sẽ bị trừng phạt giáng tai họa xuống dân làng, phá hoại cuộc sống bình yên của bà con dân bản.

Vị chủ/thần đất giàng Knée là một vị thần đặc biệt trong đời sống của người Pa Cô, ở đó con người có niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của thần mong muốn được sự che chở, bảo vệ của thần, đồng thời lại ràng buộc con người với nhau cộng đồng trách nhiệm thông qua các quy định của luật tục. Tín ngưỡng thờ chủ đất giàng Knée của người Pa Cô phản ánh những phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng riêng biệt của cộng đồng người Pa Cô ở miền Tây Quảng Trị. Trải qua thời gian cùng với sự giao lưu văn hóa với các dân tộc khác nhưng tín ngưỡng này vẫn còn nguyên giá trị tạo nên nét đẹp văn hóa của tộc người Pa Cô trong bức tranh văn hóa các dân tộc ở Việt Nam.
Theo thegioidisan.vn
 

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Những nghi thức độc đáo trong đám cưới của người Pa Kô

Hát diễn xướng cũng là nghi thức không thể thiếu trong cưới hỏi của người Pa Kô.


Trong những nghi lễ vòng đời, người Pa Kô rất coi trọng đám cưới và lễ vật là việc quan trọng cần chuẩn bị. Khi con trai, con gái đến tuổi trưởng thành, muốn xây dựng gia đình, cũng là lúc cha mẹ hai bên tính chuyện chuẩn bị lễ vật cho đám cưới hỏi. Hát diễn xướng cũng là nghi thức không thể thiếu trong cưới hỏi của người Pa Kô.
Từ bao đời nay, bản làng của dân tộc Pa Kô vẫn tồn tại tục “đi sim”. Đây là nét sinh hoạt lãng mạn để các đôi nam nữ yêu nhau bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Theo tục xưa, khi đã phải lòng nhau, thì chàng trai được phép chủ động đến chỗ cô gái, ra tín hiệu bằng cách dùng cành cây gõ vào gỗ nhà sàn, nếu cô gái “xiêu lòng” thì cánh cửa được mở ra và cả hai sẽ cùng trò chuyện suốt đêm và trao cho nhau những câu hát giao duyên, tình ái qua làn điệu Xoang, Tà Oải, Xà Nớt..Ngày nay tục “ đi sim” đã có phần mai một, nhưng nét văn hóa truyền thống xưa vẫn được duy trì,  nhất là tục hát đối đáp được thể hiện trong các nghi lễ cưới hỏi.

Cặp đôi rời nhà chú rể để sang nhà cô dâu. Ảnh: Báo Tin tức.

Trong hôn nhân nam nữ Pa Kô được tự do tìm hiểu. Tuy nhiên, để thành vợ thành chồng, trai gái Pa Kô phải trải qua nhiều nghi thức độc đáo. Sau khi quyết định đi đến hôn nhân, đôi bạn trẻ sẽ thông báo cho gia đình hai bên.
Theo ông Hồ Văn Hạnh già làng dân tộc Pa Kô ở xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế: Lễ báo cáo thể hiện sự tôn trọng lễ phép của đôi bạn trẻ đối với các bậc sinh thành, báo cáo cho bố mẹ biết để chuẩn bị các lễ vật cho lễ cưới hỏi của con: Trước khi đi đám hỏi phải trình Giàng. Trình Giàng tại nhà để báo cho tổ tiên biết đi hỏi con gái nhà người ta về làm dâu gia đình mình. Khi đi hỏi nhà gái thì phải có món quà là hạt cườm, mã não. Theo truyền thống, đó là món quà kết tình thông gia. Điều này cũng có nghĩa bố mẹ bằng lòng cho con lấy vợ, gả chồng. Đó là thủ tục đám hỏi quan trọng bậc nhất.

Trao đồ cưới cho cô dâu, chú rể. Ảnh: Báo Tin tức.

Nghi thức trong lễ cưới của người Pa Kô có nhiều điều thú  vị. Cùng với lễ vật cho cô dâu, chú rể,  hai bên gia đình cũng chuẩn bị lễ vật thết đãi nhau. Bên nhà trai lo sắm vòng bạc, hạt cườm mã não, áo quần. Nhà trai phải chuẩn bị thịt của những con vật bốn chân như: Heo, bò, dê... Còn nhà gái chuẩn bị các tấm rèm, thổ cẩm, các đồ thực phẩm là cá và thịt của những con vật hai chân
Lễ cưới truyền thống của người Pa kô gồm 2 nghi lễ chính. Đó là nghi lễ đón  dâu tại nhà gái và đưa cô dâu về nhà chồng. Đồ lễ mà nhà gái chuẩn bị cho con gái về nhà chồng là những tấm thổ cẩm còn gọi là rèm. Trong lễ vật này có gà luộc và xôi nếp. Ngay khi bước xuống thang, cô dâu được choàng thêm tấm rèm để tránh những điều xui xẻo khi về nhà chống. Khi đoàn nhà gái đến cổng nhà trai, mẹ đẻ của chú rể chờ sẵn để đón nhận dâu hiền.
Việc đầu tiên là bà mẹ chống cởi tấm rèm trên đầu cô dâu, rồi đeo cho cô con dâu chuỗi hạt cườm mã não được chuẩn bị từ trước. Khi nhà gái ngồi ổn định thì bắt đầu làm lễ nhận thông gia bằng những lời hát đối đáp giữa đại diện nhà trai và nhà gái“ Bên nhà tôi thiếu giống ngô, giống lúa, nghe bên nhà anh có giống ngô, giống lúa rất tốt, vậy cho chúng tôi xin về. Còn nhà gái hát đáp lại:“ Cảm ơn các anh đã xin giống ngô giống lúa của nhà chúng tôi, nhưng giống ngô giống lúa nhà tôi cây thì nhỏ, hạt thì lép, chúng tôi sợ các anh chê.

Hai họ ăn mừng tại nhà cô dâu. Ảnh: Báo Tin tức.

Hát đối đáp vừa là văn nghệ vừa là lời bóng gió, ẩn ý nhưng rất tình cảm. Cuộc hát trong các nghi lễ cưới như cuộc thử tài giữa hai gia đình. Qua lời hát nhà trai trình bày hoàn cảnh thiếu người đỡ đần công việc nên đến xin được cưới cô dâu về. Những câu hát mượn hình ảnh thể hiện sự gần gũi tình cảm chân thành mong nhận được cô con dâu tốt. Những món quà được trao cho bên nhà gái kèm theo những câu hát đối đáp chan chứa tình cảm giữa hai bên gia đình.
Ông Hồ Văn Tiến, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Pa Kô, cho biết: Hát diễn xướng đối đáp gần như đã trở thành nghi lễ trong tục cưới hỏi của người Pa Kô. Lời hát giản dị chân thành, nhưng mang ý nghĩa nhất định. Hai bên nhà trai nhà gái bày tỏ tình cảm dành cho nhau, có khi cãi lý với nhau, ngầm khoe con gái tôi giỏi cái này, rồi nhà trai hát đáp lại rằng con trai tôi giỏi việc kia...
Những lời hát trao đổi giữa hai bên đều thể hiện mong muốn đôi trai gái sẽ sống gắn bó, hạnh phúc bên nhau. Các màn hát đối đáp trong các nghi thức cưới nét văn hóa độc đáo, là thước đo giá trị kiến thức, uy tín dòng họ và qua đó thể hiện sự hãnh diện về truyền thống văn hóa của dân tộc Pa Kô. 

Theo VOV5

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Lễ bốc mộ của người Pa Kô

An Sơn 

(Dân Việt) Người Pa Kô định cư chủ yếu ở huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên- Huế và huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh nhiều phong tục tập quán bị mai một thì người Pa Kô vẫn giữ được lễ hội Ariêuping (còn được gọi là lễ bốc mộ, lễ cải táng).


   
Người Pa Kô có tập tục khi một người chết đi họ đem chôn nhưng chỉ chôn tạm thời. Khoảng 5-7 năm sau, có khi 10 năm, tùy theo hoàn cảnh kinh tế, người chết được tổ chức lễ di dời đến nơi khác và lễ này gọi là Ariêuping.
Lễ hội thường kéo dài trong 3 ngày đêm để cất bốc, quy tập mồ mả về ngôi nhà chung của dòng họ. Đây là dịp để người Pa Kô thể hiện sự quan tâm, tình cảm của con cháu với ông bà tổ tiên, nên dù đang sống ở xa, nhưng họ hàng con cháu trong làng cũng phải trở về dự lễ. Đây cũng là dịp thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa các làng Pa Kô với nhau, bởi khi một làng nào đó tổ chức thì các già làng, người của các làng khác cũng được mời dự một cách trang trọng.
le boc mo cua nguoi pa ko hinh anh 1Lễ Ariêuping bắt đầu bằng việc đào mộ những người đã chết để lấy hài cốt bỏ vào tiểu.
le boc mo cua nguoi pa ko hinh anh 2Những tiểu chứa hài cốt được làm lễ trước khi dời đến chỗ khác. 
le boc mo cua nguoi pa ko hinh anh 3Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị, người làng tổ chức cúng tế và mở tiệc rượu đón khách. 
le boc mo cua nguoi pa ko hinh anh 4Xong lễ, hài cốt người thân được đưa đến những nhà mồ vừa được xây dựng. 
le boc mo cua nguoi pa ko hinh anh 5 Nơi yên nghỉ vĩnh hằng của người đã khuất.

Đặc sắc lễ hội của dồng bào Pa Cô


Ariêu Ping – một lễ hội văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Pa Cô được tổ chức tại thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nhằm tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ đến những người đã khuất.

lehoiviet1

Lễ hội Ariêu Ping hay còn gọi là lễ cải táng và phong thần là lễ hội truyền thống mang nét văn hóa tâm linh đặc sắc và là lễ hội lớn nhất của đồng bào Pa Cô. Lễ hội được tổ chức nhằm tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ đến những người đã khuất của đồng bào dân tộc Pa Cô, khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào từ xa xưa, cũng là dịp để tụ hợp con cháu trong dòng họ.

Đây còn được coi là dịp để đồng bào giải quyết các vấn đề vướng mắc cả về phong tục tập quán lẫn đời sống đã tồn tại trong cộng đồng; phân định lại ranh giới đất đai; phân công trách nhiệm của từng làng về quan hệ giao tiếp, ứng xử và đối phó, xử lý các tình huống có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày….

Già làng Côn Hy, người đứng đầu chịu trách nhiệm điều hành lễ hội Ariêu Ping của làng A Liêng cho biết: lễ hội Ariêu Ping được tổ chức với sự tham gia của chín thôn trong xã; đồng thời có sự góp mặt chung vui vào các hoạt động văn nghệ, thể thao của bảy xã khác. Lễ hội Ariêu Ping là tổ chức cất bốc, cải táng quy tập về một khu vực đối với những ngôi mộ của tất cả các dòng họ trong làng mà trước đó an táng rải rác các nơi để tiện thăm viếng, chăm sóc, hương khói.

Lễ hội thường kéo dài trong ba ngày, ba đêm. Đầu tiên, đồng bào làm chung một ngôi nhà ở trung tâm để mời các già làng, trưởng bản lân cận, những vị khách quý đến tham dự lễ đến ở trong suốt thời gian lễ hội.

Lễ chính của Ariêu Ping bắt đầu khi các Rờ Gióc (dịch nghĩa là những vị khách không mời) trong những bộ quần áo sặc sỡ, chơi các loại nhạc cụ truyền thống của người Pa Cô, nhảy múa từ đầu bản hướng về phía trung tâm.

Điệu nhạc vui nhộn dẫn dụ họ đến trước những cây nêu lớn, chính giữa là những con trâu, dê được buộc vào cây nêu để tế thần, họ tiếp tục quây thành một vòng tròn nhảy múa. Chốc chốc người đi đầu cầm tù và lại hô lên tiếng gì đó và những người còn lại đồng thanh hô theo. Theo tục lệ của người Pa Cô, các Rờ Gióc càng nhiều thì lễ Ariêu Ping càng thành công nên tuy là “khách không mời” nhưng họ rất được nể trọng, đi đến đâu cũng có rượu thịt tiếp đãi.

Trong khi mọi người đang reo hò đón khách thì ở phía sau Ân Trạp (nhà viếng) tiếng trống chiêng vẫn bập bùng. Đây là nơi để tro cốt của những người đã khuất. Đêm trước đó, những người được giao trọng trách sẽ vào rừng ma để cất bốc số tro cốt này và để trong các hộp gỗ nhỏ rồi mang về đặt vào đây.

Điều cấm kị nhất trong không gian chật hẹp và nghi ngút khói hương này là không được dừng tiếng trống, tiếng chiêng nên các trai bản cứ phải đánh thâu đêm suốt sáng …

Một ngôi nhà mồ được dựng lên, là nơi đặt các hài cốt được bốc từ các nơi khác nhau về. Các nghi lễ thờ cúng diễn ra theo phong tục của đồng bào Pa Cô trong thời gian lễ hội. Sau đó, các hài cốt này được đưa về an táng tại một khu vực nhất định, lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế. Mọi người tham gia lễ hội đều nhảy múa xung quanh nhà mồ cho đến khi lễ hội kết thúc. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống cũng được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Ariêu Ping, trong đó có lễ hội đâm trâu.
lehoiviet3

Theo già làng Côn Hy, lễ hội Ariêu Ping có từ lâu đời, là một lễ hội tổng thể cả đời sống và tâm linh. Người Pa Cô quan niệm xung quanh đời sống hiện tại còn có thần nên đồng bào sống đều tôn trọng các lễ nghi. Sự liên kết cộng đồng, làng bản thể hiện qua sinh hoạt phong tục, tập quán, lễ nghi là sợi dây ràng buộc và gắn chặt các thành viên trong làng thành một khối đoàn kết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Rụt, ông Hồ Văn Ngơn cho biết lễ hội Ariêu Ping không được ấn định niên hạn tổ chức mà căn cứ theo tình hình điều kiện đời sống kinh tế của các hộ gia đình trong làng để tổ chức với quy mô phù hợp.

A Liêng trước đây là một vùng đất hoang vu, bị rừng già che khuất trong chiến tranh, chỉ đến khi đất nước thống nhất dân bản mới quần tụ về sinh sống. Mọi thứ đều khốn khó trăm bề nhưng với ý niệm về đời sống tâm linh huyết thống, năm 1975, bản A Liêng tổ chức lễ Ariêu Ping đầu tiên với sự hỗ trợ của 9 bản làng lân cận. Sau hơn 10 năm (1986), để giải quyết những thiếu sót về luật tục hôn nhân, tập quán sống, Ariêu Ping lại được tổ chức với quy mô lớn hơn với sự tham gia của 12 bản khác.

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Tết A Za của đồng bào Pa Cô trên đỉnh Trường Sơn ở Thừa Thiên – Huế

Nguồn: qdnd.vn

Lên A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế những ngày này, khắp các bản làng của đồng bào dân tộc Pa Cô đều đang rộn ràng chuẩn bị đón lễ hội A Za - ngày Tết truyền thống của đồng bào trên đỉnh Trường Sơn này. Đây cũng là thời điểm kết thúc vụ mùa cuối năm, khi những hạt lúa, bắp ngô, củ sắn… đã được thu hoạch và cất vào trong kho của mỗi gia đình; là lúc để bản làng trẩy hội, cất lên những điệu khèn, điệu múa… hay nhất đón chào Tết A Za.

Tết A Za thường được bắt đầu từ mồng 6/11 âm lịch và kéo dài cho đến hết ngày 24/12 âm lịch; mỗi làng sẽ chọn một ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian đó để tổ chức lễ A Za. Theo quan niệm của đồng bào Pa Cô, hai ngày tốt nhất để đón Tết A Za đó là ngày mồng 6/11 và ngày 24/12 âm lịch vì đó là thời điểm mặt trăng đẹp nhất.

Lễ hội A Za còn được gọi với cái tên khác như: Tết cơm mới, lễ hội tri ân cây lúa. Bởi cây lúa là đại diện cho tất cả các giống cây trồng khác đã cho bà con “cái bụng no ấm”. Nên trong phần nghi thức cúng, dâng lễ vật lên các Giàng thì không thể thiếu cây lúa và một đĩa cơm trắng, được lấy từ những hạt lúa ngon nhất trong thửa ruộng của mỗi gia đình của đồng bào Pa Cô.

Những lễ vật được chuẩn bị để cúng Giàng như: chuột hang, thịt (hươu, nai, lợn… săn được trong rừng), cá trắng suối, gà trống luộc, cơm nếp được nướng trong ống tre, cơm trắng, những bát tiết canh, bánh a quát, rượu, nước trắng, chuối xanh, mía. Có đến chín Giàng mà đồng bào Pa Cô sẽ tri ân trong dịp lễ A Za này như: Giàng A Zel (thần trời, đất), Giàng A Zal (thần núi), Giàng Đung (thần nhà ở)… Không khí chuẩn bị Tết cũng phải chuẩn bị một tuần trước đó, khi đàn ông vào rừng đi săn, bắt cá, những người phụ nữ thì xay gạo làm bánh, đi mua những tấm Zèng đẹp nhất để dâng lên Giàng và làm quà cho cả gia đình.

Sau khi chuẩn bị xong các lễ vật, lễ A Za sẽ được bắt đầu khi một người trong gia đình đập nổ ba thanh pháo tre trong bếp (từng thân tre còn kín được hơ nóng trên bếp lửa, khi đập sẽ nổ như tiếng pháo) - pháo là tín hiệu để mời Giàng về. Khi pháo nổ thì người chủ lễ - thường là đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ hú to để mời Giàng về nhà. Những tiếng trống, chiêng được vang lên từ đầu buổi lễ cho đến khi kết thúc. Người Pa Cô thường sử dụng A Xiéo để thông ngôn cho Giàng hiểu được tấm lòng tôn kính thần linh và những lời cầu nguyện. A Xiéo được làm từ hai mảnh của một khúc tre, nếu cả năm lần cầu nguyện mà hai mảnh A Xiéo đều ngửa đó là một dấu hiệu rất tốt, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no.

Đặc biệt, khi cúng Giàng phải có một người đại diện trong họ đến chứng kiến buổi lễ đó. Năm nay già Quỳnh Nghìn (67 tuổi, thôn Lê Treeng 1, xã Hồng Trung, huyện A Lưới) đã tới dự lễ A Za ở nhà già làng Hồ Văn Hạnh. Già Quỳnh Nghìn cho biết: “Theo quan niệm từ xa xưa của đồng bào chúng tôi, mỗi khi mời Giàng về thì phải có sự chứng kiến của một người khác nữa trong họ, thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ. Nếu không có người đến dự là một điều “cữ”, bởi chủ lễ nếu làm không đúng thì sẽ bị Giàng “phạt” ”.

Khoảng 10 giờ trưa, khi làm xong lễ cúng ở mỗi nhà thì đại diện các dòng họ sẽ mang mâm lễ vật tới nhà rông để tổ chức A Za cho cả bản mình. Già làng sẽ là người đại diện cho các dòng họ trong bản tiến hành nghi lễ cúng Giàng, cũng tương tự như cúng trong mỗi gia đình. Sau đó, sẽ là phần hội, bà con sẽ ăn uống chúc tụng nhau, họ nhảy múa ca hát cho đến tận sáng ngày hôm sau. Những chàng trai, cô gái say sưa trong những điệu nhảy truyền thống của dân tộc, họ trao cho nhau nụ cười hạnh phúc khi trời đất chuyển giao bước sang một năm mới. Tết A Za là dịp gắn kết sự bền chặt, thân thiết giữa các bản làng cùng chung sống trên dải Trường Sơn…/.

Độc đáo lễ hội Ada của dân tộc Pa Kô

Dù cuộc sống hiện nay đã nhiều thay đổi, nhưng phong tục tập quán trong lễ hội Ada vẫn được gìn giữ, tạo sự hấp dẫn thu hút khách du lịch đến chiêm nghiệm, hiểu thêm về dân tộc Pa Kô.


Lễ hội Ada mừng lúa mới là lễ  hội lớn và quan trọng nhất trong năm của dân tộc Pa Kô. Lễ hội được tổ chức vào ngày 6/11 Âm lịch, vì theo quan niệm của người Pa Kô đó là ngày đẹp và may mắn nhất trong năm. Lễ hội Ada gồm cả phần lễ và phần hội mang ý nghĩa tạ ơn trời đất, thần linh, cầu cho mùa màng tươi tốt. Lễ hội Ada thể hiện nét tín ngưỡng dân gian vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Pa Kô.
Cứ đến gần cuối năm, khi lúa trên rẫy đã đến độ chín vàng, trời đông bắt đầu se lạnh cũng là lúc các buôn làng của người Pa Kô náo nức chuẩn bị cho lễ hội Ada để cảm ơn trời đất, thần linh đã cho một mùa vụ bội thu. Nhà nhà trong buôn đều chuẩn bị những đồ ăn thức uống ngon nhất, mọi người chuẩn bị trang phục đẹp đẽ nhất để chuẩn bị đón khách quý.

Lễ hội Ada của người Pa Kô. Ảnh: Khamphadisan.

Người Pa Kô rất coi trọng các lễ cúng mùa vụ, bởi họ tin vào các thần linh huyền bí, đặc biệt là vị thần lúa mang lại hạnh phúc ấm no cho dân tộc họ. Lễ hội Ada cũng được gọi là Tết mừng lúa mới hay mừng cơm mới, là dịp Tết sum họp các dòng họ, thể hiện rõ nét phong tục tập quán truyền thống của người Pa Kô. Ông Hồ Văn Đô, dân tộc Pa Kô, cho biết: “Bất cứ con cái đi làm ăn xa, khi đến dịp lễ Ada đều phải về. Đồng bào Pa kô tụ tập đầy đủ, ngồi uống rượu, trò chuyện xem trong một năm làm ăn phát đạt cái gì, cái gì chưa đạt để năm tới làm ăn phát đạt hơn”.
Trước khi lễ hội được tổ chức, các già làng bàn kế hoạch tiến hành trình tự như thế nào; từ khách mời, đón tiếp khách, chuẩn bị các lễ vật dâng cúng theo đúng nghi thức tín ngưỡng truyền thống. Và một việc quan trọng nữa là bình chọn người đứng đầu có uy tín để điều hành lễ hội. Khi mọi việc đã bàn thống nhất, các già làng phân công từng dòng họ chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội. Thường là người đàn ông chuẩn bị các con vật nuôi phục vụ các nghi lễ cúng, phụ nữ kiếm sản vật từ rừng như: măng tre, nứa, các loại lá cây rừng như: đọt mây, đoác…để chế biến các món ăn truyền thống. Bà A Viết Thị Nhi, dân tộc Pa kô ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Cái lễ chủ yếu của dân tộc mình là lễ Ada. Trong lễ hội cúng Ada phải có các sản vật cúng Giàng như:  cơm lam, gà nướng ống, thịt lợn, chim, ếch, cá… Có khi  nghi lễ chỉ diễn ra trong một vài ngày, nhưng phải chuẩn bị trước đó cả tuần”.
Từ các loại lá cây rừng phụ nữ Pa Kô dùng để chế biến các thành các món ăn truyền thống của dân tộc như: Peng, clưm, cloar  hay bánh A quát.. Theo quan niệm của người Pa Kô, thời gian để cúng lúa mới, cúng thần linh là vào buổi sáng, bởi vào lúc đó khí trời tốt nhất trong ngày. Lễ hội bắt đầu rộn rã khi những khách mời đến. Khách quý đi từng đoàn mang theo nào lợn, bò; gà, vịt, cá…đến góp vui cùng lễ hội.

Nghi lễ tín ngưỡng dân gian độc đáo của tộc người sinh sống trên dãy Trường sơn đầy kỳ bí. Ảnh: Khamphadisan.

Trong buôn, gia đình nào cũng phải chuẩn bị ba mâm đồ để cúng tạ ơn các Giàng: Giàng xứ Núi ( Thần núi), Giàng Tro ( Thần Lúa), Giàng A ưm, Adủa, Atoong (Thần bắp, kê, đậu ). Ông Hồ Văn Hạnh già làng dân tộc Pa Kô cho biết: Đối với Giàng xứ núi thì phải cúng con vật to, có giá trị lớn như: Trâu hoặc Dê. Còn đối với giàng Tro (thần lúa) đồ dâng cúng là các con vật như: Lợn, gà, vịt, cá… để tạ ơn các vị thần một năm qua đã cho mưa thuận gió hòa, lúa chất đầy kho, gà lợn nuôi lớn nhanh như thổi, con người khỏe mạnh không ốm đau. Trong nghi lễ cúng tế thần linh, ngoài mâm cúng dành cho các Giàng, thì mỗi gia đình còn chuẩn bị các mâm cơm dành cho khách quý gọi là “Khơi” và họ hàng, dân các làng khác được mời dự lễ hội. Các món ăn truyền thống đặc biệt từ các mâm cúng từ các “ bếp gia đình” cũng được dọn ra tiếp đãi khách quý thưởng thức. Theo truyền thống, mọi gia đình Pa kô đều chú trọng thực hiện phong tục này để làm “vừa lòng Giàng” thì lúc đó lễ hội mới thành công.
Sau khi phần nghi lễ cúng, là phần hội tạo nên sự rộn ràng, hấp dẫn cho lễ hội. Trong phần hội diễn ra những hình thức vui chơi, hát múa với các làn điệu dân ca tự ứng tác như: Cha-chấp, ba-bói, câr-lơi... Các điệu múa, điệu nhảy lả lơi với tiếng đệm của các loại nhạc cụ cồng, chiêng…càng thu hút người trong và ngoài làng cùng đến lễ hội chung vui.
Cuộc vui có khi kéo dài 2-3 ngày thể hiện tình yêu, niềm lạc quan của người Pa Kô trong cuộc sống. Với những nghi thức diễn xướng qua lễ hội này cho thấy nét đẹp bản sắc văn hóa của tộc Pa Kô. Dù cuộc sống hiện nay đã nhiều thay đổi, nhưng phong tục tập quán trong lễ hội Ada vẫn được gìn giữ, tạo sự hấp dẫn thu hút khách du lịch đến chiêm nghiệm, hiểu thêm về dân tộc Pa Kô và góp phần làm phong phú thêm giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc Việt NamTheo VOV
Lễ hội tri ân mùa màng và cầu may đầu năm của người Pa Ko
Thời điểm giêng hai, khi lúa ngô mùa vụ cũ đã được phơi sảy, cất giữ vào kho, đồng bào Pa Kô nhắc nhau tạm quên đi lo toan, buồn vui năm cũ để đón xuân mới bình an, hy vọng vào vụ mùa mới thắng lợi. Đó cũng là khi lễ hội Aza, lễ hội tri ân mùa màng và cầu may đầu năm chính thức bắt đầu.
Như Tết Nguyên đán của người Kinh, vào mùa lễ hội, con cháu người Pa Kô dẫu đi tận phương trời nào cũng tìm về quê cha đất tổ để sum họp, để ăn Tết Aza truyền thống. Đây cũng chính là thời điểm du xuân của thập khách mọi miền nên đã thành thông lệ, cứ đến mùa lễ hội dân làng Pa Kô dành hẳn gian giữa của ngôi nhà sàn để tiếp khách, du khách có thể tá túc miễn phí trong thời gian diễn ra lễ hội.

Sự chu đáo đó còn được thể hiện qua chiếc trống da dê, dụng cụ phát ra thanh âm báo hiệu khai mạc đại lễ Aza truyền thống. Năm nào cũng thế, chừng 2 tháng trước ngày khai hội, các già làng, trưởng bản huy động trai tráng của tộc người mình đốn đổ gốc mít cổ thụ đã được lựa chọn từ trước rồi tiến hành đẽo gọt làm thành cái tang trống hội. Tiếp đến, từ đàn dê của dân bản nuôi chọn ra một con dê đực có ngoại hình đẹp, bốn chân vững chắc, dáng nhanh nhẹn và một con dê cái mình nở rộng, da mềm, lông bóng, ngực sâu mổ ra lấy bộ da bịt hai mặt trống. Khi ba hồi chín tiếng từ chiếc trống da dê được vị già làng khả kính gióng lên giữa sân nhà cộng đồng để khai hội thì người Pa Kô từ già đến trẻ ai nấy khăn áo chỉnh tề vái lạy thành kính mời các vị thần linh về nhà mình để ăn tết Aza.
 
Những bông hoa tre độc đáo trên mâm lễ của người Pa Kô.

Theo quan niệm của đồng bào Pa Kô, để mời được thần linh về ăn tết với gia đình thì trước hết phải có lễ vật cầu mời. Mâm lễ dù là cao sang hay hèn mọn thì phải có sự hiện diện của hai loại thực vật và động vật. Thực vật có gạo nếp được nấu thành xôi, mía, sắn, ngô, khoai; động vật ngoài những con vật nhà nuôi được như dê, lợn, gà, vịt thì không thể không có thú rừng do chính chủ nhà săn bắt được bởi người Pa Kô cho rằng, ăn đời ở kiếp ở nơi một bên là vực thẳm hun hút, bên kia là núi cao chót vót cùng những khu rừng nguyên sinh giàu có tài nguyên mà không săn nổi một con thú trong ngày lễ tri ân mùa màng thì đó là thiếu sót mà thần linh khó lòng chấp nhận.

Con chồn rừng chính là “của ngon vật lạ” được người Pa Kô săn tìm nhiều nhất để dâng lên các Giàng trong lễ hội Aza. Từ thịt chồn, đồng bào chế biến thành món A-đư bằng cách hấp chung thịt chồn sau khi đã thái ra từng lát mỏng cùng với nếp, môn rừng và đọt chuối rừng. A-đư ăn kèm với muối đậu lạc trở thành món ẩm thực truyền thống đặc sắc không thể thiếu trong các ngày lễ hội của người Pa Kô. Các mâm lễ vật, các món ăn dâng cúng trở nên trang trọng hơn, linh thiêng hơn nhờ một tín vật bằng tre được cắm vào mỗi dĩa vật phẩm mà đồng bào Pa Kô gọi đó là những bông hoa tre. Từ một thanh tre bằng chiếc đũa, họ khéo léo chẻ thành các tầng hoa tượng trưng cho những đôi tay của thần linh bốn mùa dang ra nâng đỡ, giúp họ thoát khỏi tai ương.

Tín ngưỡng đa thần thể hiện đậm nét trong cung cách thờ cúng của người Pa Kô. Trong lễ tết Aza có rất nhiều vị thần được họ cúng tế bài bản bao gồm thần nông, thần chăn nuôi, thần buôn bán, thần đất, thần động vật, thần núi, sông, cây cỏ. Ngoài ra, ông bà tổ tiên, thần làng, thần dòng họ cũng được đồng bào cúng bái cẩn trọng. Để biết các đấng thần linh đã nhận lời cầu xin hay chưa, các chủ hộ sử dụng hai đoạn nứa dài chừng 40 cm gieo lên trời, nếu cả hai cùng nằm ngửa là linh ứng còn nếu không thì cứ tiếp tục gieo như thế cho đến khi thỏa ước nguyện nhưng cũng không được vượt quá năm lần gieo. Tế lễ trong nhà xong, dân bản mang của lễ đến nhà cộng đồng để chung chia niềm vui sướng. Họ chia cho nhau những miếng thịt thú mà họ bẫy được; tình đoàn kết, thương yêu nhau được tỏa lan trong hơi men rượu cần, theo các giai điệu cha chấp, ca lơi không ngớt trên môi các bà, các mẹ. Những bếp lửa hồng được nhen lên bập bùng giữa đêm xuân dậy hương tựa ước muốn kéo dài mãi ngày vui Aza…
 

Báo Điện tử Đắk Lắk

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Điều cấm kị trong phong tục thờ cây lúa của người Pa Kô

Về xã Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), chúng tôi được già làng Côn Liên (76 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã, kể về phong tục tôn thờ cây lúa của đồng bào Pa Kô trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Già Côn Liên cho biết, đồng bào dân tộc Pa Kô có rất nhiều phong tục tập quán, trong đó tục thờ cây lúa. Người Pa Kô tôn thờ cây lúa như đấng tối cao, vì vậy họ có những “vương phép” hết sức ngặt nghèo để bảo vệ cây lúa.
Có 3 điều cấm kị trong phong tục thờ cây lúa của người Pa Kô. Thứ nhất, khi hạt lúa đã được trỉa trên nương thì những người phụ nữ đến ngày có kinh nguyệt không được bước chân vào rẫy. Lý do được già Côn Liên giải thích là do lúa không thích người dơ bẩn. Những phụ nữ đến ngày này được xem là dơ bẩn, nếu bước chân vào rẫy sẽ làm lúa “tức giận”. Điều cấm kị thứ hai là lúa không thích nóng nên mỗi khi lúa đã trỗ bông hay đã thu hoạch về nhà rồi thì cấm đốt lửa gần lúa, với quan niệm rằng nếu lúa bị nóng thì người trong gia đình có lúa sẽ bị đau ốm, phải cúng tạ tội với lúa mới được khỏi bệnh. Điều cấm kị thứ 3 đó là khi săn bắn được con mang (cùng nhánh với loài hươu) thì không được đem về nhà ăn mà phải ăn trên rừng, trên suối, vì theo quan niệm của người Pa Kô thì cây lúa đặc biệt ghét con mang (chỉ thích hợp với con bò).
Bà con dân tộc thiểu số chăm sóc lúa nước. (Ảnh minh hoạ, nguồn Báo Quảng Trị)

Cũng theo già làng Côn Liên, những ai vi phạm ba điều cấm kị trên đều bị thần lúa bắt phạt ốm đau. Để được thần lúa tha tội, người Pa Kô phải dâng cúng lễ vật hậu hĩnh và thành thật xin lỗi với thần lúa. Lễ vật cúng gồm một con heo (lợn) nặng chừng 40kg, hai con gà, rượu, xôi, chè… đặc biệt không thắp hương.
Tục thờ lúa và những điều cấm kị của người Pa Kô có chút hủ tục nhưng góp phần bảo vệ sản xuất, coi trọng nông nghiệp, giữ gìn nét văn hóa độc đáo. Dù lúa nhà này ngả qua rẫy nhà kia cũng không hề bị mất dù chỉ một hạt, bởi vì ai trộm lúa sẽ bị thần lúa bắt phạt ốm đau. Theo lời già Côn Liên, ai ăn trộm lúa của người khác sẽ bị thần lúa bắt phạt bệnh tật. Nếu muốn được tha tội thì người trộm lúa phải mang lễ vật gồm 1 con heo, 1 con gà và xôi, rượu đến tạ lỗi với thần lúa gia đình bị mất trộm; đồng thời trả lại toàn bộ số lúa đã ăn trộm..
Theo phong tục của người Pa Kô, trước khi lên nương trỉa lúa thì phải cúng thần lúa con gà để cầu được mùa. Sau khi thu hoạch lúa về thì đặt lễ hậu hĩnh để tạ ơn. Khi mùa màng xong xuôi đồng bào Pa Kô làm lễ cúng cơm mới gọi là Aya.
Ngày nay, người Pa Kô đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt nên nhiều người đã chuyển đổi trồng lúa rẫy sang trồng lúa nước. Tuy nhiên, dù trồng lúa theo phương cách nào thì việc thờ thần lúa vẫn luôn được bà con Pa Kô ở đây duy trì.
Ngọc vũ(Dân Việt)

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Đầm ấm Lễ hội Ariêuping (lễ bốc mả)

Ariêuping là lễ hội lớn nhất trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Pa Kô trên đại ngàn Trường Sơn.

Lễ hội thường kéo dài trong 3 ngày đêm để cất bốc, quy tập mồ mả về ngôi nhà chung của dòng họ, thể hiện sự gắn bó huyết thống và mối cộng cảm từ buổi hình thành tộc người cho tới nay.

Đến với lễ hội, người dân gửi gắm sự tôn kính, hiếu nghĩa với những người đã khuất, cũng là dịp để con cháu trong dòng họ về tụ họp, nhận biết nhau, tránh nhầm lẫn trong quan hệ hôn nhân.

Lễ hội cũng là dịp giải quyết các vướng mắc cả về phong tục tập quán đời sống xã hội, phân định lại ranh giới đất đai... (Bộ ảnh chụp tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

 
Lễ hiến tế gia súc (trước đây là đâm trâu) đến linh hồn người chết.
Đoàn người Pa Kô đến dự lễ Ariêuping ở xã Tà Rụt.
Múa hát xung quanh hài cốt trước khi đưa đi an táng tại nhà mồ.
Những tâm trạng khác nhau của mọi người khi nhảy múa quanh hài cốt người quá cố.
Dịp lễ Ariêuping là lúc tập hợp đầy đủ nhất mọi người để nhận họ hàng.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Độc đáo phong tục "thờ hồn sống", "treo quan tài lơ lửng"

Tục “thờ hồn sống” là một trong những phong tục của người Pa Kô được gìn giữ từ ngàn đời xưa đến nay. Người Pa Kô quan niệm rằng, thần Bổn mạng (Yang cơt) chính là vị thần tối cao sinh ra con người và trong mỗi người đều có linh hồn. 
Pa Kô - tiếng Việt có nghĩa là "người bên núi", nhưng trong truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc mà người Pa Kô lưu truyền cho con cháu từ đời này sang đời khác được ông Hồ Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Trung kể lại, tổ tiên người Pa Kô lại không hề ở "bên núi" chút nào. Ông kể: "Ngày xưa, lâu lắm rồi, người Pa Kô làm ăn sinh sống ở một khu vực gần với biển, với ruộng đồng. Nơi đồng bào sinh sống còn có một đồng bào anh em khác nữa. Qua năm tháng, người Pa Kô và người anh em láng giềng vẫn sinh sống hòa thuận, rồi thì xuất hiện hai người nhà giàu - chủ thể của đất họp bàn để nhường phần đất đang sinh sống lại cho một trong hai người làm kinh đô - lập quốc. Một cuộc thi thố đã được thống nhất giữa hai "người láng giềng" - xây một tòa thành trong vòng một đêm, ai thua thì phải nhường lại "kinh đô" của mình cho "đối phương" đi tìm một vùng đất mới.
Độc đáo phong tục
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cũng như bao tộc người của dân tộc Việt Nam, người Pa Kô cũng có những sinh hoạt văn hóa phong tục riêng. Trong đó những nghi lễ về tang ma là một nét độc đáo trong truyền thống phong tục của tộc người này.
Tục “thờ hồn sống” là một trong những phong tục của người Pa Kô được gìn giữ từ ngàn đời xưa đến nay. Người Pa Kô quan niệm rằng, thần Bổn mạng (Yang cơt) chính là vị thần tối cao sinh ra con người và trong mỗi người đều có linh hồn. 
Tục “thờ hồn sống” được bắt đầu từ khi đứa trẻ chào đời được một tháng tuổi. Lúc đó, ba mẹ làm lễ cúng đặt tên cho đứa trẻ để báo với các vị thần, tổ tiên về sự hiện diện của đứa trẻ trên thế gian. Thầy cúng Côn Nam, thôn Pa Ling (A Vao, Đakrông), cho biết: “Có nhiều người phải "thờ hồn sống" ngay từ nhỏ, bởi vì hay ốm đau, mong muốn có được thần Bổn mạng che chở, cho sức khỏe tốt. Khi lớn lên, tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện và ước muốn của từng người mà lựa chọn hình thức thờ phụng "hồn sống”. .
Trong phong tục "thờ hồn sống" của người Pa Kô, có một điều đặc biệt đó là người phụ nữ được thờ thần Bổn mạng qua nhiều giai đoạn hơn so với nam giới, từ hiện vật là cái áo, khăn tay…đến cái bát lên thành Ruông- Rốp, nâng tiếp thành Ruông- Cưa, Ruông- Pin, Hing và cao nhất là Luông (một vị trí thờ đặt ở nơi cao nhất, trang trọng nhất trong nhà). Đối với nam giới, từ cái bát bỏ qua ba giai đoạn của phụ nữ để lên thẳng Hing đến Luông. Tất nhiên, để đi đến tận cùng giai đoạn cao nhất trong "thờ hồn sống" cần phải có người thầy cúng tài cao, đức trọng mới đủ tư cách thu phục Bổn mạng, đưa "hồn sống" lên vị trí cao nhất.
Trong đời sống, người Pa Kô luôn đề cao, tôn trọng vai trò người phụ nữ. Vì thế, khi “thuyền theo lái, gái theo chồng” thì bố mẹ đẻ vẫn phải có trách nhiệm "thờ hồn sống" cho con gái mình. Khi bố mẹ đẻ qua đời thì trách nhiệm này chuyển sang cho chú, anh trai, em trai thờ phụng. Người Pa Kô luôn gìn giữ và lưu truyền tục "thờ hồn sống" để mọi người đi đâu, làm gì cũng đều nhớ về nguồn cội, có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Khi người phụ nữ về nhà chồng được 2- 3 năm và có ước nguyện chuyển "hồn sống" mình sang thờ tự ở nhà chồng thì phải làm lễ đón "hồn sống" từ nhà ba mẹ đẻ sang nhà chồng. Để hoàn thành ước nguyện, bên cạnh sự đồng ý hai gia đình, đòi hỏi cả hai nhà phải có kinh tế khá giả, bởi việc tổ chức lễ cúng đưa- đón "hồn sống" diễn ra với nhiều nghi thức cầu kỳ và lễ vật tốt kém.

Nghi lễ này diễn ra trong thời gian một ngày, một đêm, gồm có 3 phần. Phần thứ nhất làm lễ tiếp thầy, sau đó cả thầy và chủ nhà thực hiện nghi thức như nhau là trình tổ tiên, gia tiên. Tiếp đó, thầy cúng trình các thần che chở, niệm các bài tụng trong phép cúng. Trong quá trình cúng, thầy cúng thực hiện 28 bài tụng, kết hợp nhảy, múa thể hiện các động tác liên quan đến đời sống sinh hoạt và lao động của người Pa Kô. Phần thứ 2 là rước hồn vào nhà, phần 3 là dựng Luông. Cứ theo từng phần, đồ lễ vật nhiều hơn, to hơn và đa dạng hơn, cách cúng cũng cầu kỳ phức tạp hơn. Theo quan niệm người Pa Kô, khi đưa "hồn sống" lên vị trí cao nhất trong "thờ hồn sống" của mình là họ đã hoàn thành tâm nguyện, từ đó sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, nhưng quan trọng hơn cả là họ sẽ luôn được các thành viên trong gia đình, họ tộc nhớ đến và bản thân họ cũng luôn nhớ về nguồn gốc của mình. 

Một phong tục kì lạ khác của người Pa Kô là tục tang treo.  Người Pa kô bao đời nay vẫn còn lưu giữ tục táng treo vô cùng kỳ lạ. Đến một chu kỳ nhất định, họ khai quật mả người chết lên, sau đó bỏ vào những cái A Pổ (cái tiếu) rồi đặt nằm rải rác trên mặt đất suốt năm tháng. Nhưng kỳ lạ, sau khi an táng treo, người dân trong làng sẽ bị cấm đến nghĩa địa để thăm viếng mộ người nhà. Nếu để người làng bắt được, họ sẽ bị bắt vạ. Xung quanh tục táng treo này, tồn tại rất nhiều câu chuyện kỳ bí đến rợn người.
Người chết được chôn xuống đất sau 3-5 năm, thậm chí đến 10 năm thì được cất lên làm lễ cải táng rồi đưa vào trong những cái Piêng (lăng mộ). Điều đặc biệt là trước đó, những chiếc quan tài sẽ được treo lơ lửng giữa không gian.
Mỗi Piêng có ít nhất 3 tiểu, bởi theo tập tục, mỗi lần cải táng phải từ 3 người trong họ trở lên. Được biết, để lễ cải táng diễn ra một cách thuận lợi, gia đình nhà có người đã khuất cử người con trai cả băng rừng vượt núi đi gọi họ hàng, anh chị em thân thích sống du canh du cư dọc dãy Trường Sơn về dự. Dù xa xôi đi mấy chăng nữa, người thân vẫn phải tề tựu đầy đủ, không thiếu sót một người. Lễ nghi này thể hiện lòng biết ơn, kính trọng của con cháu đối với đấng sinh thành.