Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Sán Chỉ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Sán Chỉ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Rộn ràng trò chơi “đánh gụ” của phụ nữ Sán Chỉ

Ths. Nguyễn Thị Trang (ảnh: Minh Cương) 
Vanhien.vn – Đánh quay (gụ) là trò chơi dân gian có từ lâu đời, một thời là môn chơi độc quyền của giới mày râu. Nhưng những năm gần đây, môn chơi này thu hút nhiều chị em Sán Chỉ tham gia. Đây là nét sinh hoạt thể hiện quan niệm nhân sinh, tượng trưng cho sức khoẻ, sự dẻo dai và tính kiên trì của đồng bào nơi đây.
Con quay của người Sán Chỉ.
Khéo léo trò chơi đánh quay
Cứ đến cuối tháng 10 âm lịch mỗi năm, khi mùa gặt hái xong xuôi cũng là lúc các chàng trai, cô gái Sán Chỉ bắt đầu tổ chức thi đấu đánh quay từ thôn đến huyện. Đặc biệt trong dịp Tết thì đánh quay như một món ăn tinh thần không thể thiếu của họ.
Con quay của người Sán Chỉ nặng hơn, có kích thước lớn hơn, quay nhanh và lâu hơn, mỗi lần quay có thể lên đến 20 phút, hình dáng cũng có nhiều sự khác biệt. Con quay của nam kích thước to hơn của nữ. Để có một con quay bền, tốt người ta thường sử dụng gỗ lim hoặc phổ biến nhất là gỗ dẻ. Mặt trên của con quay hình tròn, bằng phẳng, đường kính từ 10-20cm. Con quay dành cho phái nữ có đường kính khoảng 10 cm, nhỏ hơn của nam. Mặt dưới hình chóp nón, đầu chóp được đóng một cây đinh nhỏ, hai đầu bằng nhau, không có mũi nhọn.
Quanh con quay có rãnh để quấn dây.
Quanh thân con quay có một đường rãnh để quấn dây. Con quay phải nặng, tròn đều và nhẵn thì quay mới lâu và tít. Người chơi phải dùng một đoạn dây dài khoảng 4 m, buộc cố định một đầu vào khúc cây dài khoảng 50 cm, dây sẽ được cuốn đều vào con quay rồi đánh. Dây quay được làm từ sợi có độ bền cao như dây đay, dây gai. Để có lực đánh mạnh và con quay quay được lâu hơn, chị em cần quấn dây thật chặt, không để dây chồng chéo lên nhau.
Trò chơi đánh quay được diễn ra trên nền đất rộng và bằng phẳng, Trò chơi không thể chơi được trên nền cứng như bê tông vì con quay nặng khi đánh mạnh xuống nền cứng rất dễ vỡ và bắn các mảnh vỡ vào người xung quanh, con quay cũng sẽ nhanh mòn và tụt đinh vào sâu mất đi điểm trụ.
Chơi đánh quay cần có ít nhất 2 người, khi chơi người chơi phải dùng lực của toàn thân để đánh quay xuống đất. Lượt chơi đầu tiên cả 2 đội xuống quay cùng lúc, bên nào quay được ít hơn thì lượt 2 phải xuống quay trước. Đội còn lại phải tìm cách chọi trúng con quay của đối thủ mới được tính điểm và người cùng chơi tiếp theo phải tìm cách chọi trúng vào con quay của đối thủ khiến nó ngừng quay. Có nhiều trường hợp do lực đánh mạnh khiến con quay của đối thủ vỡ đôi. Đội nào có nhiều con quay còn trụ lại và thời gian quay được lâu hơn là đội thắng cuộc. Ngoài ra người Sán Chỉ còn hình thức thi quay trên tấm gỗ, con quay của ai quay được lâu trên tấm gỗ hơn sẽ thắng. Người chơi đánh quay phải dùng lực toàn thân để đánh quay xuống đất, Theo luật chơi một đội sẽ quay con quay còn đội kia sẽ đánh (bổ) quay, sau đó họ dùng khúc cây hất con quay lên miếng đáy của chiếc bát rồi di chuyển cho lên bàn gỗ để thi, con nào quay lâu thì sẽ thắng. Những con quay được thi trên bàn gỗ có thể quay được 5 đến 7 phút, có khi lên đến hàng chục phút.
Triết lý trong trò chơi đánh quay của người Sán Chỉ
Trò chơi đánh quay là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào Sán Chỉ ở Tiên Yên (Quảng Ninh) mỗi khi Tết đến Xuân về. Đánh quay không đơn giản là trò chơi để giải trí, để người chơi thể hiện tài năng, trình độ bản thân mà còn thể hiện phong cách, cá tính và bản lĩnh người đàn ông Sán Chỉ.
Chuẩn bị đánh quay.
Người Sán Chỉ mong cho con quay của mình được quay lâu, quay tít cũng là sự thể hiện một quan niệm nhân sinh. Đó là mong ước có được sức khỏe, sự dẻo dai để chinh phục được thiên nhiên, duy trì cuộc sống trên những đỉnh non cao vời vợi. Hội chơi quay của đồng bào Sán Chỉ trong dịp lễ Tết cũng thể hiện sự đoàn kết, kiên trì và rèn luyện cho sự khéo léo của đôi tay.
Con quay xoay tròn được người Sán Chỉ ví như sự xoay vần của cuộc sống và đất trời. Người đàn ông giữ được con quay quay lâu chứng tỏ là người biết xoay theo thời thế, đảm bảo cuộc sống trong gia đình.Với người phụ nữ, giữ được con quay lâu chính là người khéo léo biết đối nhân xử thế và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, xưa kia người Sán Chỉ còn chọn vợ và kén chồng qua những hội “chơi quay”.
Trò chơi đánh gụ thu hút nhiều phụ nữ Sán Chỉ tham dự.
Không chỉ vậy, trò chơi đánh gụ của người Sán Chỉ còn thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, điêu luyện của đôi tay và và tinh thần thượng võ, hấp dẫn cả người chơi và người xem. Trò chơi đánh quay của phụ nữ Sán Chỉ không chỉ góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thể hiện tình đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng, phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân và tập thể trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Nguồn: langvietonline.vn

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ

Sán Chỉ là bộ phận dân tộc thiểu số của tỉnh Cao Bằng, tập trung chủ yếu ở các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm. Trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của người Sán Chỉ mang những nét văn hoá rất độc đáo, riêng biệt.
Dân tộc Sán Chỉ thường sống tập trung thành các xóm nhỏ ở các vùng núi cao
 
Nhà sàn 4 mái vững chãi - kiểu dáng đặc trưng về nhà ở của dân tộc Sán Chỉ
 
Ngô thóc sau thu hoạch được treo lên sào để bảo quản
 
Sàn nhà là nơi phơi nông sản, đồng thời cũng là nơi vui chơi của trẻ nhỏ
 
Phụ nữ Sán Chỉ mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt hàng ngày
 
Phụ nữ có thêm khăn đội đầu khi lao động
 
Nam giới mặc áo chàm ngắn, đầu quấn khăn
 
Trang phục truyền thống trong sinh hoạt hàng ngày
 
Các em bé được mẹ địu trên lưng, đội mũ truyền thống với màu sắc rực rỡ, đáng yêu
 
Người phụ nữ Sán Chỉ cũng làm công việc nặng nhọc
 
Trang phục trong dịp lễ, Tết của người Sán Chỉ rực rỡ, họa tiết tinh xảo
 
Một thủ tục trong đám cưới của người Sán Chỉ
 
Người Sán Chỉ rất hiếu khách dù lạ cũng như quen
 
Người Sán Chỉ có tính cố kết cộng đồng rất cao
 

Thanh Loan - Huy Hùng

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Về Tiên Yên xem lễ hội "Tình yêu" của người Sán Chỉ

Xuân Thao 

(Dân Việt) Lễ hội "Slạm nhịt hụi" - lễ hội của những làn điệu Soóng cọ (hát giao duyên), tìm bạn tình và gặp gỡ người thương - của đồng bào dân tộc Sán Chỉ (Sán Chay) huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) năm nay được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng. Với người Sán Chỉ huyện Tiên Yên, thời điểm diễn ra lễ hội mới thực sự là những ngày Tết.

 ve tien yen xem le hoi "tinh yeu" cua nguoi san chi hinh anh 1
Nam thành, nữ tú hát giao duyên tìm bạn tình.
“Dằn mòi sình Sláu nhạ sệch chí dằn mòi chòi. Dằn mòi sình sấu thào vạ phát. Dằn mòi sình sấu lầy vạ hoi” (Mời muội hát tay cầm viên sỏi mời muội gieo. Mời muội hát đến hoa đào nở. Mời muội hát đến hoa mận khai). Lời ca Soóng cọ cất vang núi rừng với chữ nghĩa sâu sắc, giai điệu tình tứ, bộc lộ đời sống văn hóa tinh thần phong phú, bản sắc dân tộc độc đáo của người Sán Chỉ ở Tiên Yên.
Từ nhiều năm gần đây, Lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Chỉ đã trở thành truyền thống, với quy mô lớn đã thay thế hội “Slạm nhịt hụi”, nhằm  lưu giữ, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Sán Chỉ ở Tiên Yên.
 ve tien yen xem le hoi "tinh yeu" cua nguoi san chi hinh anh 2
Mở đầu lễ hội là trích đoạn lễ "cầu mùa" cầu cho lúa xếp đầy bồ, súc vật đầy chuồng, nhà nhà con cháu thuận hòa, hàng xóm vui vẻ, cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, bà con thôn xóm ngày càng ấm no, hạnh phúc.
 ve tien yen xem le hoi "tinh yeu" cua nguoi san chi hinh anh 3
 ve tien yen xem le hoi "tinh yeu" cua nguoi san chi hinh anh 4
 ve tien yen xem le hoi "tinh yeu" cua nguoi san chi hinh anh 5
 ve tien yen xem le hoi "tinh yeu" cua nguoi san chi hinh anh 6
Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá của tộc người Sán Chỉ như: hát Soóng cọ (hát đối), đánh gụ, thi đẩy gậy, bắn nỏ. Cũng trong Lễ hội, mọi người còn được thưởng thức phần thi ẩm thực như: thi giã bánh dày, trưng bày mâm cỗ...
Từ năm nay, lễ hội của đồng bào dân tộc Sán Chỉ diễn ra dịp đầu xuân năm mới chỉ tổ chức tại xã Đại Dực và không tổ chức luân phiên giữa các xã có đồng bào dân tộc Sán Chỉ sinh sống như mọi năm. Qua lễ hội, nhiều nét đẹp văn hoá đặc sắc của người dân tộc Sán Chỉ được gìn giữ và phát huy, qua đó tăng cường mối đoàn kết; đồng thời giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước cho đồng bào các dân tộc; tạo không khí vui tươi phấn khởi cùng bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ

Sán Chỉ là một trong những dân tộc thiểu số ít người của tỉnh Cao Bằng, sống tập trung ở các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm. Trong đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, văn hóa của người Sán Chỉ có nhiều nét đặc sắc riêng biệt.

Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Dân tộc Sán Chỉ thường sống tập trung thành xóm nhỏ ở các vùng núi cao trong những ngôi nhà sàn 4 mái vững chãi. Đây là kiểu dáng đặc trưng về nhà ở của dân tộc Sán Chỉ.
Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Nam giới mặc áo chàm ngắn, đầu quấn khăn.
Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Phụ nữ Sán Chỉ mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt hằng ngày.
Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Trang phục trong dịp lễ, Tết của người Sán Chỉ rực rỡ, họa tiết tinh xảo.
Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Các em bé được mẹ địu trên lưng, đầu đội mũ truyền thống với màu sắc rực rỡ, đáng yêu.
Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Phụ nữ có thêm khăn đội đầu khi lao động.
Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Người Sán Chỉ có tính cộng đồng rất cao.
Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ - Ảnh 7
Người Sán Chỉ rất hiếu khách, dù lạ cũng như quen.
Theo Báo Tin Tức

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Lễ hội hát Soóng Cọ


Hàng năm cứ vào ngày 15, 16 tháng 3 (Âm lịch) người dân Sán Chỉ ở Bình Liêu và một số vùng lân cận như Ba Chẽ, Tiên Yên lại rủ nhau về xã Húc Động (huyện Bình Liêu) để tham gia Lễ hội hát Soóng Cọ lớn nhất trong năm. Với những ai yêu thích loại hình du lịch văn hoá, được tham gia vào lễ hội này mới thấy hết nét đẹp văn hoá đặc trưng, những lời ca da diết của những nghệ nhân và những đôi trai gái đang yêu...

Soóng Cọ là phát âm theo tiếng Sán Chỉ ở Bình Liêu, có nghĩa là ca hát, hát xướng, giao duyên. Đây là một loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm giữa các nhóm cộng đồng Sán Chỉ và thường thì nó diễn ra quanh năm, bất cứ khi nào có dịp, với nhiều dạng thể hiện như hát chúc tết, hát mừng đám cưới, mừng nhà mới, hát trao đổi tâm tình, giao duyên. Đó là cách hát đối gồm một bên nam, một bên nữ đối diện và có thể cùng một lúc có nhiều tốp hát đối với nhau. Đây cũng là dịp để các đôi nam thanh, nữ tú kết bạn và tỏ tình cùng nhau, gửi gắm những tâm sự. Bên cạnh đó họ còn truyền cho nhau những kinh nghiệm trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống…
Rất đông khán giả đến xem Lễ hội hát Soóng Cọ ở xã Húc Động (Bình Liêu).
Rất đông khán giả đến xem Lễ hội hát Soóng Cọ ở xã Húc Động (Bình Liêu).
Hát Soóng Cọ là một hình thức diễn xướng bao gồm những khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt (mỗi khổ thơ gồm 4 câu, mỗi câu 7 tiếng), giống như hát Sli-lượn của các dân tộc Tày, Nùng hay hát ví của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. Thông qua lối hát Soóng Cọ, người trẻ có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau; đôi lứa đang yêu thì dùng lời hát thể hiện tình cảm tâm tư của mình đến với người mình yêu, còn người già trong thôn bản dùng lời hát để răn dạy con cháu về công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ, kinh nghiệm đối nhân xử thế…

Hát Soóng Cọ là hình thức sinh hoạt văn hoá có tính cộng đồng rất cao, thường được tiến hành trong dịp lễ hội, kết hợp với các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, chơi đu, đan phên gánh mạ, đẽo đòn gánh... Khi hát, người hát sử dụng ngôn ngữ địa phương và trang phục truyền thống không chỉ tạo được nét văn hoá đặc trưng mà còn góp phần truyền bá ngôn ngữ, khuyến khích mọi người tìm hiểu những cái hay, những cái đẹp trong đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc mình và học tập.

Hát Soóng Cọ có những quy định riêng như không hát với người cùng huyết thống, cùng gia đình (dâu, rể). Với thể thức đối đáp, Soóng Cọ được thể hiện với hai tốp nam và nữ. Khi cất lên những câu hát đầu tiên, các bên hát bắt buộc phải có những lời hát mời. Sau các hồi hát chung, các cặp hát hợp nhau hoặc có những ý tình riêng có thể tách ra hát riêng và họ có thể hát tới sáng.

Hát Soóng Cọ chủ yếu được truyền miệng nên nhiều bài, nhiều ca từ đã bị thất lạc. Vì vậy, giữ gìn và phát huy những lời ca Soóng Cọ là hết sức quan trọng. Đồng chí Vi Hồng Lâm, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bình Liêu, cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã cùng với cán bộ Sở Văn hoá và Thông tin, Viện Nghiên cứu Văn hoá nghiên cứu, sưu tầm những làn điệu Soóng Cọ cổ. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thành lập các Câu lạc bộ hát Soóng Cọ, tìm những nghệ nhân cao tuổi, có kinh nghiệm để truyền dạy cho thế hệ sau. Chúng tôi cũng lập các dự án bảo tồn trình lên cấp có thẩm quyền nhằm gìn giữ và phát huy nét văn hoá đặc trưng của Soóng Cọ, không để Soóng Cọ bị mai một. Và trong tương lai, tôi nghĩ, đây cũng là một trong những tiềm năng để Bình Liêu phát triển loại hình du lịch văn hoá…”.
Đức Hiếu
,
.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Lễ trưởng thành của người Sán Chỉ

(Dân Việt) - Cũng như một số dân tộc thiểu số khác ở nước ta, đồng bào Sán Chỉ vẫn còn lưu giữ một tập tục cổ sơ: Tổ chức lễ trưởng thành cho người con trai khi bước vào tuổi từ 10 - 16.

Chỉ khi nào nghi lễ kết thúc, chàng trai ấy mới được thần linh và mọi người công nhận là đã trưởng thành để nối dõi dòng họ.
Tùy theo hoàn cảnh mà mỗi gia đình Sán Chỉ tổ chức lễ trưởng thành cho con trai lớn hay nhỏ khác nhau. Thường thì gia đình phải chuẩn bị khoảng 3 con lợn từ 40kg trở lên, 3 con gà, gạo, rượu, giấy các màu để cắt thành những hình nhân phục vụ cho phần lễ. Sẽ có 2 người, một thầy mo và một thầy tào mặc áo xanh, áo đỏ đứng ra làm lễ, người con trai được làm lễ sẽ ngồi chính giữa nhà.

Thầy tào, thầy mo làm lễ trưởng thành.

Phần lễ sôi động với âm nhạc từ bộ chiêng, não bạt và trống. Sau những lời hát, lời khấn của thầy mo và thầy tào, người con trai được đặt vào một chiếc võng treo lên giữa nhà và sẽ có người đeo mặt nạ hình ma quỷ cầm dao ra cắt đứt dây võng. Thầy tào và thầy mo khi ấy sẽ dang tay đỡ người con trai đặt xuống sàn nhà. Lúc này cơ bản phần lễ hoàn thành và người con trai chính thức được thần linh cùng mọi người công nhận là trưởng thành, là người đàn ông của dòng tộc khoẻ mạnh, giỏi giang.
Chúng tôi tìm đến nhà cụ Xiêm, 80 tuổi, ở xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm. Hơn 50 năm nay, cụ đã làm lễ trưởng thành cho rất nhiều người, bây giờ đã bước sang tuổi bố, tuổi ông. Bên bếp than rừng rực cháy, chúng tôi được xem những bộ chiêng, não bạt, trống và quần áo cho thầy tào, thầy mo. Có chiếc chiêng, não bạt qua hàng mấy đời với cả trăm năm tuổi nay đã mòn vẹt, có chiếc đã thủng.
Cầm trên tay hai chiếc áo và mũ, cụ Xiêm bảo: "Để làm hai chiếc áo này, phụ nữ trong dòng họ phải tập trung lại dệt, nhuộm chàm và thêu những hình nhân bằng chỉ màu rất rực rỡ. Công sức bỏ ra để hoàn thành không chỉ tính bằng thời gian mà còn là sự khéo léo, tỉ mẩn và hết sức thẩm mỹ của phụ nữ Sán Chỉ nữa...".
Chia tay Pác Nặm, cụ Xiêm nắm chặt tay chúng tôi, trăn trở: "Lớp trẻ Sán Chỉ bây giờ vẫn cần làm lễ trưởng thành nhưng không mấy đứa chịu say mê học cách thức làm nghi lễ này. Những người biết tổ chức nghi lễ như chúng tôi vẫn đang nỗ lực để níu giữ bản sắc hồn dân tộc của mình. Nhưng, liệu vài chục năm nữa có còn ai biết cách làm lễ trưởng thành cho thanh niên Sán Chỉ không?".

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Lễ trưởng thành của người Sán Chỉ

(Dân Việt) - Cũng như một số dân tộc thiểu số khác ở nước ta, đồng bào Sán Chỉ vẫn còn lưu giữ một tập tục cổ sơ: Tổ chức lễ trưởng thành cho người con trai khi bước vào tuổi từ 10 - 16.

Chỉ khi nào nghi lễ kết thúc, chàng trai ấy mới được thần linh và mọi người công nhận là đã trưởng thành để nối dõi dòng họ.
Tùy theo hoàn cảnh mà mỗi gia đình Sán Chỉ tổ chức lễ trưởng thành cho con trai lớn hay nhỏ khác nhau. Thường thì gia đình phải chuẩn bị khoảng 3 con lợn từ 40kg trở lên, 3 con gà, gạo, rượu, giấy các màu để cắt thành những hình nhân phục vụ cho phần lễ. Sẽ có 2 người, một thầy mo và một thầy tào mặc áo xanh, áo đỏ đứng ra làm lễ, người con trai được làm lễ sẽ ngồi chính giữa nhà.

Thầy tào, thầy mo làm lễ trưởng thành.

Phần lễ sôi động với âm nhạc từ bộ chiêng, não bạt và trống. Sau những lời hát, lời khấn của thầy mo và thầy tào, người con trai được đặt vào một chiếc võng treo lên giữa nhà và sẽ có người đeo mặt nạ hình ma quỷ cầm dao ra cắt đứt dây võng. Thầy tào và thầy mo khi ấy sẽ dang tay đỡ người con trai đặt xuống sàn nhà. Lúc này cơ bản phần lễ hoàn thành và người con trai chính thức được thần linh cùng mọi người công nhận là trưởng thành, là người đàn ông của dòng tộc khoẻ mạnh, giỏi giang.
Chúng tôi tìm đến nhà cụ Xiêm, 80 tuổi, ở xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm. Hơn 50 năm nay, cụ đã làm lễ trưởng thành cho rất nhiều người, bây giờ đã bước sang tuổi bố, tuổi ông. Bên bếp than rừng rực cháy, chúng tôi được xem những bộ chiêng, não bạt, trống và quần áo cho thầy tào, thầy mo. Có chiếc chiêng, não bạt qua hàng mấy đời với cả trăm năm tuổi nay đã mòn vẹt, có chiếc đã thủng.
Cầm trên tay hai chiếc áo và mũ, cụ Xiêm bảo: "Để làm hai chiếc áo này, phụ nữ trong dòng họ phải tập trung lại dệt, nhuộm chàm và thêu những hình nhân bằng chỉ màu rất rực rỡ. Công sức bỏ ra để hoàn thành không chỉ tính bằng thời gian mà còn là sự khéo léo, tỉ mẩn và hết sức thẩm mỹ của phụ nữ Sán Chỉ nữa...".
Chia tay Pác Nặm, cụ Xiêm nắm chặt tay chúng tôi, trăn trở: "Lớp trẻ Sán Chỉ bây giờ vẫn cần làm lễ trưởng thành nhưng không mấy đứa chịu say mê học cách thức làm nghi lễ này. Những người biết tổ chức nghi lễ như chúng tôi vẫn đang nỗ lực để níu giữ bản sắc hồn dân tộc của mình. Nhưng, liệu vài chục năm nữa có còn ai biết cách làm lễ trưởng thành cho thanh niên Sán Chỉ không?".