Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Giáy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Giáy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Đặc sắc lễ hội Tú Tỉ của dân tộc Giáy

VOV.VN - Cứ vào ngày 2/2 Âm lịch hàng năm, đồng bào dân tộc Giáy, xã San Thàng, TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) lại hòa mình trong không khí lễ hội đầu năm.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 1
Lễ hội Tú Tỉ xuất phát từ nghi lễ tâm linh của dân tộc Giáy, đã được duy trì từ nhiều đời nay như một nét văn hóa không thể thiếu đầu năm. Phần lễ chính diễn ra ở bản San Thàng I (hay còn gọi là Phố đá) bởi hàng rào được bà con xếp hoàn toàn bằng đá cuội lấy từ suối.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 2
Nơi tổ chức cúng Tú Tỉ là gốc cây thiêng đầu bản được bao quanh bởi hàng rào đá trang nghiêm.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 3
Cánh đàn ông cũng đã có mặt từ sớm để chuẩn bị lễ vật là gà, lợn để cúng thần linh.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 4
Theo người dân nơi đây, Tú Tỉ nghĩa là thổ địa, là thần cai quản vùng đất bản mường mình. Với quan niệm “Đất có thổ công, sông có hà bá”, từ nhiều năm nay người dân sinh sống ở vùng đất này đã duy trì phong tục thờ cúng thổ công.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 5
 Nơi tổ chức cúng chính được kiêng kỵ nghiêm ngặt, chỉ dành cho đàn ông khỏe mạnh, sạch sẽ, mặc áo màu đen. Sau khi thầy mo cúng lần thứ nhất để mời vị thần cai quản vùng đất về, bà con cùng nhau mổ lợn và gà tại chỗ, luộc chín và cúng lần hai.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 6
Thầy mo thực hiện việc cúng để mời vị thần cai quản vùng đất về nhận lễ vật và để cầu mong cho mùa màng tươi tốt, người dân trong bản được mạnh khỏe, vật nuôi sinh sôi nảy nở, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Nghi lễ kết thúc bằng bữa cơm tập thể tại chỗ, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, với mong muốn cùng nhau phấn đấu vươn lên. 
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 7
Nghi lễ đã trở thành nét văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Giáy. Trước đây, chỉ có thầy mo và một số hộ dân tiêu biểu trong xã mới được tham gia lễ cúng Tú Tỉ.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 8
Ngày nay, nghi lễ đã được gắn thêm phần hội, với các trò chơi dân gian truyền thống, gắn liền với các hoạt động đời sống và sản xuất, cũng như các nghề truyền thống của dân tộc.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 9
Có lễ hội, bà con không chỉ được tham gia, mà còn hiểu rõ và tự hào về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. 
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 10
Bà con ai nấy đều diện những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, rực rỡ sắc màu từ các nẻo đường nô nức kéo về bản để tham gia lễ hội. 
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 11
Trò chơi bịt mắt bắt vịt.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 12
Thi làm bánh dày.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 13
Gạo làm bánh dày được người dân chắt lọc, để lại từ vụ mùa trước có đặc trưng thơm ngon, mang đậm hương vị nếp nương vùng cao.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 14
Thi cắt phở thể hiện sự khéo léo của phụ nữ dân tộc Giáy.
chum anh: dac sac le hoi tu ti cua dan toc giay  hinh 15
Xã San Thàng thuộc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (Google Map)

Tết Nguyên đán cũng là Tết của đồng bào Giáy

VOV.VN - Dân tộc Giáy có nhiều lễ Tết nhất trong năm, Tết Nguyên Đán được người Giáy gọi là “Xiêng láo”, nghĩa là Tết to, Tết cả, là Tết quan trọng nhất của năm.
Dân tộc Giáy có nhiều lễ tết nhất trong năm như: Tết tháng Giêng; Tết tháng 7; Tết mồng 3/3, 4/4; Rằm tháng 5; Rằm tháng 8; Tháng 9 ăn cơm mới; Tháng 10 làm bánh dày kết thúc mùa vụ; Tháng 11 đón Tết Đông chí và đặc biệt nhất là Lễ hội Xuống đồng “Roóng poọc” tổ chức vào ngày Thìn tháng Giêng.
tet nguyen dan cung la tet cua dong bao giay hinh 1
Mỗi dịp tết đến, nhà nhà lại gói bánh gù.
Tết Nguyên Đán được người Giáy gọi là “Xiêng láo”, nghĩa là tết to, tết cả, là tết quan trọng nhất của năm. Đây là ngày gia đình sum họp, vui vầy bên mâm cơm đầm ấm và cũng là  dịp được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm lao động vất vả.
Nét độc đáo là ngày tết, bà con người Giáy làm rất nhiều món ăn đặc trưng như: Bánh gù, bánh gai, xôi tím, khẩu nhục…
Sáng 30 tết nào cũng vậy, gia đình bà Lục Thị Nhính ở xã Thôn Tả Phời 1, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai thức dậy rất sớm để lau dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó tiến hành dán giấy đỏ trong nhà.
Các vật dụng, vị trí trong nhà từ cái cuốc, cái cày cho đến cây cối, bàn thờ tổ tiên đều được dán giấy đỏ. Trong nhà cũng đều trang trí bằng giấy đỏ với quan niệm con người được đón tết thì vạn vật đều được mới mẻ đón chào năm mới. 
Theo quan niệm của người Giáy, giấy đỏ biểu trưng cho niềm vui, sự tốt lành. Dán giấy đỏ lên những nơi quan trọng là bắt đầu cho một năm mới với mong muốn an khang, thịnh vượng. 
tet nguyen dan cung la tet cua dong bao giay hinh 2
Ngày tết bà con thường làm xôi một màu.
Bà Lục Thị Nhính cho biết, ngoài dán giấy đỏ, trước tết nhà nào cũng gói bánh gù.  Khác với chiếc bánh chưng vuông vắn của người Kinh, bánh chưng của đồng bào Giáy có hai đầu thon, phần giữa bánh phình to, nên bánh còn có tên gọi là bánh gù.
Để làm được bánh khá kỳ công, nguyên liệu phải được chọn lựa kỹ càng. Lá dong là loại lá được lấy ở trên rừng, khổ lá vừa phải. Lúa nếp nương phải là thứ nếp thơm ngon đều hạt do bà con tự cấy, nhân đỗ xanh đãi sạch vỏ.
Phần quan trọng không thể thiếu là lựa chọn thịt lợn, phải là thịt ba chỉ thái mỏng, ướp với gia vị và thảo quả nướng. Khi nguyên vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, các chị, các mẹ bắt đầu gói bánh.
Bánh có phần gù càng cao, càng cân đối thì càng đẹp: “Ngày tết làm bánh gù, bánh chưng này. Bánh gù này năm làm 2 lần, trước tết và cuối tháng riêng hết tết cũng làm. Tháng giêng thì buộc 3 cái bánh gù lại với nhau để cúng tổ tiên”, chị Nhính nói.
Cùng với bánh gù, người Giáy thường làm 2 loại xôi màu và tùy vào dịp lễ tết để chọn làm xôi cho đúng phong tục. Tết nguyên đán, các gia đình lại chọn làm xôi màu tím. Màu xôi được lấy từ một loại lá rừng đem đun xôi rồi lấy nước ngâm với gạo nếp sau đó cho vào đồ.
“Ngày tết thì làm xôi một màu thôi, còn tết tháng 7 thì làm xôi 7 màu còn tết tháng 3 thì làm xôi 3 màu”, chị Nhính cho biết thêm.
Anh Nông Văn Trường ở thôn Tả Phời 1 cho biết, cùng với bánh gù, xôi màu, người Giáy còn có món khẩu nhục truyền thống. Món ăn được làm từ thịt ba chỉ lợn, nhưng rất cầu kỳ và mất thời gian. Thịt rửa sạch cho vào nồi luộc kỹ sau đó vớt ra để nguội. Cạo sạch phần bì của miếng thịt, dùng vật nhọn châm vào bì thật kỹ, khi thấy bì chảy mỡ ra thì lau sạch, lấy rượu hoặc dấm bôi vào lớp da bì đó cho thấm đều và cho thịt vào chảo mỡ nóng rán cho vàng đều mới vớt ra.
“Món khẩu nhục mình làm vào ngày tết thì theo phong tục người Giáy là để cúng ông bà tổ tiên vào mùng 1”, anh Trường nói.
Mâm cơm mừng năm mới của đồng bào Giáy nhà  nhà sum họp quây quần, đầy đủ các món: bánh gù, xôi màu, khẩu nhục. Sau lời chúc tết của chủ nhà, chén rượu được nâng lên mọi người cùng chúc nhau sức khỏe…./.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Ðộc đáo nhạc cụ của người Giáy

LCĐT - Âm nhạc có vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần của người Giáy ở Lào Cai. Cùng với những bài hát dân ca, bộ nhạc cụ là yếu tố không thể thiếu, góp phần tạo nên sự khác biệt, đa dạng trong âm nhạc của người Giáy.
Mỗi thôn người Giáy ở các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bảo Yên thường có một đội nhạc. Đội nhạc gồm 4 người, mỗi người chơi một loại nhạc cụ khác nhau như kèn, trống, chiêng, chũm chọe, trong đó kèn là nhạc cụ chính, cũng là nhạc cụ khó học nhất. Kèn dài khoảng 50 cm, thân kèn được làm bằng gỗ, một đầu để thổi có lắp miếng kim loại mỏng như lưỡi gà. Đầu kèn còn lại được lắp loa hình phễu để tăng độ âm của kèn. Trên thân kèn có 7 lỗ để người chơi bấm, tạo các nốt nhạc khác nhau. Trong âm nhạc truyền thống của người Giáy ở Trịnh Tường (Bát Xát) có tất cả 36 bài kèn, để học được các bài kèn này, người học cần rèn luyện trong vòng 4 đến 5 năm.
Buổi tập luyện của đội nhạc ở xã Trịnh Tường (Bát Xát).
Chiếc trống của người Giáy có tang được làm từ những thanh gỗ ghép lại với nhau tạo thành hình tròn và được cố định bởi đai. Da động vật được phơi khô rồi căng lên miệng trống và được gắn với tang trống bằng những chốt tre. Trống được đặt trên giá gỗ, người đánh dùng dùi làm bằng gỗ, đầu dùi quấn vải để tạo tiếng vang.
Chiêng của người Giáy rất đặc biệt, nhạc cụ này được làm bằng đồng nguyên chất, có đường kính khoảng 40 cm, không lồi ở giữa như chiêng của các dân tộc ở Tây Nguyên. Thành chiêng được khoan 2 lỗ, buộc dây để treo. Chiêng được treo ngay bên cạnh trống, người chơi trống học cả cách chơi chiêng để có thể dùng 2 tay chơi cả 2 loại nhạc cụ.
Chũm chọe là nhạc cụ nhỏ hơn nhiều so với chiêng, mặt sau có chuôi để người chơi cầm, đánh 2 mặt phẳng của chũm chọe vào nhau tạo nên âm thanh.
Khi các gia đình trong thôn có việc cưới hay việc tang, đội nhạc sẽ được mời đến chơi những bài nhạc phù hợp với những lễ nghi để động viên, chia vui hoặc chia buồn cùng gia chủ. Ngày tết hoặc lễ hội, đội nhạc sẽ chơi những bài nhạc nhằm thay lời nguyện ước, thành kính của dân làng đến các vị thần.
Người Giáy còn chơi một loại nhạc cụ nữa, đó là sáo. Sáo của dân tộc này có nhiều loại như sáo lá, sáo lưỡi và sáo ngang. Những chàng trai người Giáy thường dùng tiếng sáo để bày tỏ tình cảm với người con gái mình thích.
Mỗi loại nhạc cụ của người Giáy đều được buộc dây vải đỏ để trang trí và thể hiện sự may mắn. Hiện nay, những bậc cao niên đang tâm huyết, dày công dạy lại những bài nhạc, bài hát, những nghi lễ, phong tục, tập quán truyền thống; trao truyền tình yêu âm nhạc dân gian cho thế hệ trẻ nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những bộ nhạc cụ truyền thống cũng được người Giáy ở Lào Cai giữ gìn như những báu vật của thôn, bản.
   PHƯƠNG THẢO

Người Giáy Bản Qua khôi phục Lễ cúng rừng “Doong Sía”

LCĐT - Cùng với các lễ hội khác của đồng bào các dân tộc huyện Bát Xát, Lễ cúng thần rừng “Doong Sía” của người Giáy xã Bản Qua, huyện Bát Xát là dịp để người dân gửi gắm những mong ước, sự hy vọng về một năm mới no đủ, gia đình mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...
Thầy cúng hành lễ.
“Doong Sía” theo tiếng Giáy có nghĩa là “Rừng có thần”. Theo người xưa kể lại, khi người Giáy về đất Bản Qua lập nghiệp đã mang theo 6 viên đá tượng trưng cho 6 lĩnh vực trong xã hội và đặt theo tên gọi khác nhau, đó là: Lở Tả Lỳ đại diện cho lĩnh vực quân sự; Phan Tả Lỳ đại diện cho lĩnh vực nông nghiệp; Sử Tả Lỳ đại diện cho lĩnh vực y tế; Ú Tả Lỳ đại diện cho lĩnh vực chăn nuôi; Lù Tả Lỳ đại diện cho lĩnh vực thư ký, ghi chép; Sì Tả Lỳ đại diện cho lĩnh vực lâm nghiệp. Từ đời này qua đời khác, 6 viên đá được đặt xung quanh vị trí thờ tự cao nhất để cai quản làng, xã. Với người Giáy nơi đây, lễ cúng thần rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong suy nghĩ cũng như trong tiềm thức của họ, các vị thần luôn phù hộ cho cuộc sống của con người. Thầy cúng Hoàng A Bình ở thôn Bản Vền, xã Bản Qua cho biết: Hằng năm, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng, người Giáy Bản Qua thường tổ chức lễ cúng các vị thần trong khu rừng cấm để cầu mong một năm mọi điều tốt đẹp.
Nơi tổ chức lễ cúng là khu vực rừng cấm thuộc thôn Bản Vền. Lễ vật không cầu kỳ mà tùy thuộc vào nguyên liệu có sẵn như xôi, rượu, thịt lợn, gà, vịt, vàng, hương... Người dân cùng đóng góp tiền mua lễ vật và mời thầy cúng về làm lễ. Mỗi gia đình cử một đại diện, chủ nhà thường là đàn ông mang lễ vật đã chuẩn bị trước đến tham dự. Chủ trì lễ cúng là thầy cúng do người dân trong làng lựa chọn từ trước và phải là người Giáy trong thôn, có uy tín, am hiểu phong tục, được người dân nể trọng. Sau khi thầy cúng làm lễ xong, mọi người bày cỗ ăn ngay trong khu rừng cấm, nhưng chỉ được bày 7 mâm dù số lượng người đông hay ít. Đây cũng là dịp để người dân trong làng bày tỏ lòng biết ơn các vị thần và tổ tiên của họ, đồng thời gặp gỡ, giao lưu.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Qua cho biết: Nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Giáy trong xã khôi phục Lễ cúng rừng Doong Sía. Đây là nghi lễ tín ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào Giáy. Việc khôi phục lễ cúng rừng sẽ là khởi nguồn cho các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào Giáy trên địa bàn xã.
Điều đặc biệt, dù Lễ cúng rừng Doong Sía đã kết thúc nhưng trong năm, khi gia đình nào có việc hiếu, hỷ, họ đều sắm một mâm lễ đặt trước nhà, hướng về Doong Sía và mời thầy cúng về làm lễ, cầu mọi điều may mắn đến với gia đình gia chủ.
QUANG PHẤN

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Đặc sắc lễ hội xuống đồng của người Giáy ở Bát Xát

Ngày 12/2/2019 (tức mùng 8 tháng giêng), đồng bào dân tộc Giáy ở xã biên giới Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) nô nức xuống đồng thi cày ruộng đầu năm mới, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Thầy cúng thực hiện nghi lễ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 Mâm lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong lễ xuống đồng đầu năm mới. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng thần. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Người dân giành lấy quả còn lấy may đầu năm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Thi đập niêu đất truyền thống. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Người dân xã Quang Kim thi ném còn với mong muốn luôn được may mắn.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Người dân Quang Kim thi cày, gieo những hạt giống đầu tiên xuống luống cày đầu năm, cầu mong một năm sản xuất thắng lợi. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Quốc Khánh

Lào Cai: Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy ở xã Tả Van

Cục Di sản văn hóa 
Vanhien.vn - Lễ hội Roóng Poọc (Xuống đồng) của người Giáy là dịp kết thúc một tháng Tết vui chơi, đồng thời mở đầu cho một chu kỳ sản xuất, một mùa vụ mới. Đây còn là dịp cúng thần cai quản địa bàn (Thổ địa) để cầu cho ngô lúa tốt tươi, chăn nuôi phát triển, xóm làng bình yên, mọi người khỏe mạnh…
Nghi lễ cúng trong Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy. Ảnh: dulich24.com.vn
Những người Giáy cao tuổi cho biết: từ khi người Giáy sinh sống tại thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, huyện Sapa (Lào Cai) con cháu người Giáy đã thấy ông bà tổ chức lễ hội Roóng Poọc vào ngày Thìn tháng Giêng hằng năm.
Công tác chuẩn bị cho lễ hội được cộng đồng thực hiện một cách chu đáo, với các nghi thức làm quả còn, chặt cây nêu,… Quả còn được làm bởi 5 cô gái đồng trinh, được tuyển chọn trong các bản. Cây nêu được giao cho các nam thanh niên chọn và chặt mang về khu lễ chính. Trong quá trình chặt và khiêng vác, không được để thân cây chạm đất, nhằm tránh việc để mất tính thiêng của cây. Chủ làng chịu trách nhiệm cắt và trang trí vòng nhật, nguyệt để treo trên ngọn nêu. Vòng nhật, nguyệt có hai màu chủ đạo, với màu xanh tượng trưng cho mặt trăng, màu đỏ tượng trưng cho mặt trời, hội lại thể hiện cho âm dương hòa hợp. Trước giờ dựng cột nêu, chủ lễ buộc vòng nhật, nguyệt vào ngọn cây, chờ giờ Thìn bắt đầu dựng.
Theo quan niệm của người Giáy, đội thổi kèn Pí lè trong nghi lễ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đón rước chủ lễ, chủ làng và các mâm lễ thỉnh Ngọc Hoàng, thần linh, trời đất. Sau khi rước mâm lễ vật tới chỗ định chôn cột cây nêu, chủ lễ quay về hướng mặt trời mọc, ra hiệu cho chủ làng thắp hương để thực hiện các nghi lễ đối với các thần trời, thần đất, xin được dựng cột nêu cho ngày lễ. Chủ lễ gieo cặp quẻ âm dương (được làm bằng gỗ đào), nếu gieo được quẻ sấp - quẻ ngửa có nghĩa là các thần đã đồng ý và phù hộ, liền hoá tiền vàng cho các thần. Chủ lễ ra hiệu lệnh cho các thanh niên bắt đầu dựng cột nêu và chôn gốc thật chặt. Khi chôn cột nêu, phải lựa chọn sao cho vòng mặt trời quay về Đông, vòng mặt trăng quay về phía Tây. Cột còn/“tòng cón” được làm từ cây mai, dài khoảng 10 - 20 sải tay, để cả ngọn, sau đó uốn cong ngọn để buộc vòng mặt trời, mặt trăng. Tiếp theo, chủ lễ gieo quẻ âm dương để biết được thần linh đã đến hay chưa. Vật dùng để xin âm dương được làm từ một cành đào nhỏ, dài 6cm, chặt vát hai đầu, chẻ đôi, khi xin, một mảnh sấp, một mảnh ngửa là được, tức là thần đã đến và ưng thuận; nếu không thì tiếp tục xin khi nào được mới thôi.
Sau đó, chủ lễ mời những người cao tuổi có uy tín (chủ làng, già làng, trưởng thôn) ra trước. Nam, nữ đứng riêng thành 2 hàng (mỗi bên 4 người) cầm những “quả còn” đã được “ra mắt” thần, ném tượng trưng ba lần, lấy cột nêu làm chuẩn, bên này tung và bên kia nhặt rồi tung lại, với mục tiêu tung quả còn xuyên thủng vòng mặt trăng. Sau đó, chủ lễ cầm khay đựng quả còn ra phát cho thanh niên, nam nữ đứng hai bên cột nêu, ném còn về phía vòng nhật, nguyệt, với mục đích là làm thủng vòng mặt trăng, mặt trời trên ngọn cột nêu. Quả còn tượng trưng cho “nam tính”, ném vào “phông còn”, phá vỡ “phông còn”, tượng trưng cho sự hòa hợp của âm dương và khát vọng cầu được mùa. Khi ném trúng “phông còn”, ông chủ làng liền tung hạt giống, với ý niệm, đó là những hạt thiêng, chứa năng lượng thiêng, có khả năng sinh sản mạnh, mọi người lao vào tranh cướp. Đây được coi là hình thức trao truyền sự linh thiêng sang hạt giống, nhằm ban phát sự thiêng liêng ấy cho dân làng cùng hưởng một mùa màng bội thu. Cây còn còn là biểu tượng của cây lúa thiêng, cây vũ trụ nối đất với trời, nối âm với dương để muôn vật giao hòa, sinh sôi, phát triển,... Cũng với ý niệm đó, khi dựng cây nêu, ngọn cây phải được quay theo hướng Đông, hướng của sự bắt đầu, hướng của sự sinh sôi, nảy nở.
Các hoạt động vui chơi khác, như hát dân ca, múa khèn,... cũng được diễn ra trong không khí náo nhiệt của lễ hội và đặc biệt là trò kéo co (còn được gọi là kéo mây), một trò không thể thiếu trong lễ hội Xuống đồng. Trong trò này, đồng bào dùng một sợi dây mây hoặc dây song, dài khoảng 20 - 30m, với đầu gốc hướng về phía Đông, đầu ngọn hướng về phía Tây. Sau khi kéo co, trên mảnh ruộng cạnh khu vực cây nêu, dân làng đem hai con trâu to, khoẻ ra cày từ 3 đến 5 đường cày, để tượng trưng cho việc bắt đầu một vụ mùa mới.
Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy (xã Tả Van) phản ánh ước nguyện về một cuộc sống dân an, vật thịnh. Toàn bộ diễn trình nghi lễ và các trò chơi luôn gắn với tín ngưỡng phồn thực, cầu cho vạn vật sinh sôi, nảy nở. Dấu vết cầu mưa cũng phản ánh khá đậm nét trong hội Xuống đồng, như dán giấy màu vàng hình con rồng trên vòng nhật, nguyệt với ý nghĩa đảm bảo cho mưa thuận gió hòa.
Lễ hội Roóng Poọc thuộc loại hình lễ hội nông nghiệp, phản ánh một phần lịch sử sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước của người Giáy qua tín ngưỡng: phồn thực, đa thần, thờ mặt trời,… Lễ hội ra đời và phát triển từ chính cuộc sống lao động, sản xuất của người Giáy ở Tả Van đã hàng trăm năm nay, nên nó mang tính lịch sử và nhân văn sâu sắc. Đây là sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính chất tâm linh, kết hợp với diễn xướng dân gian, từ nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật trình diễn dân gian và các trò dân gian… gắn liền với đời sống tinh thần người Giáy xã Tả Van, huyện Sa Pa nói riêng và cộng đồng người Giáy tỉnh Lào Cai nói chung.
Lễ hội Roóng Poọc hiện đang được thực hành tốt, với nhiều biện pháp bảo vệ hiệu quả, được cộng đồng đồng thuận đề cử và cam kết bảo vệ. Với những giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học tiêu biểu trên, Lễ hội Roóng Poọc (Xuống đồng) của người Giáy (xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013.
Nguồn: dch.gov.vn

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy ở nước ta có khoảng gần 60.000 người, cư trú chủ yếu ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái,  Lai Châu và Cao Bằng. Người Giáy còn có tên gọi khác là Nhắng, Giẳng. Tiếng Giáy thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống của người Gáy

Đơn vị cư trú của người Giáy là bản, mỗi bản có khoảng 40 đến 70 nóc nhà. Bản của người Giáy thường ở sát các chân núi. Những ngôi nhà trong bản thường dựa lưng vào núi đồi, mặt chính của nhà thường hướng ra cánh đồng.

Nhà truyền thống của người Giáy là nhà nền đất, có cửa chính đặt ở gian chính giữa. Không gian bên trong nhà được chia làm  2 phần rõ rệt, đó là: phần gác bên trên và phần trệt bên dưới. Tầng trệt là nơi sinh hoạt chung của gia đình. Tầng này được ngăn thành từng phòng riêng cho các thành viên. Gác là nơi để cất giữ đồ đạc, hạt giống và lương thực. Không gian chính giữa của ngôi nhà không làm gác mà để trống, thông lên tận mái nhà, dùng làm nơi thờ cúng trời đất và tổ tiên. Trong nhà người Giáy luôn có quy định chặt chẽ nơi ăn, chốn ở cho từng giới và các thành viên. Phần ngoài nhà dành cho nam giới, phần trong nhà dành cho nữ giới.

Cối xay bột bằng đá của người Giáy

Người Giáy có nhiều kinh nghiệm trong canh tác lúa nước, nhất là làm ruộng bậc thang. Ngoài canh tác ruộng lúa nước, người Giáy còn trồng các loại hoa màu như: ngô, khoai, sắn, bầu, bí, đậu, rau. Chăn nuôi cũng là nghề được chú ý.

Bản làng của người giáy ở Lào Cai 
Thêu thùa là tập quán truyền thống gần như bắt buộc, là tiêu chuẩn quan trọng trong quan niệm về đạo đức của người phụ nữ dân tộc Giáy. Trước kia, phụ nữ Giáy mặc váy xòe. Ngày nay, họ mặc quần màu chàm đen, có dải vải đỏ đắp trên phần cạp, áo cánh 5 thân xẻ tà, tóc vấn quanh đầu cùng với những sợi chỉ đỏ, đen, xanh, tím. Nam mặc quần ống rộng và thẳng, đũng sâu, cạp quần to bản, áo cánh xẻ tà, mở khuy ngực.
Ném Còn - trò chơi truyền thống của người giáy
Người Giáy được kế thừa vốn văn học dân gian của cha ông truyền lại. Đó là những bài ca dao, tục ngữ, những điều răn về các chuẩn mực xã  hội. Dân tộc Giáy có nhiều bài dân ca với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, cuộc sống, con người. Đặc biệt, người Giáy có nhiều khúc hát tình ca thể hiện tình yêu mãnh liệt của thanh niên nam nữ, bày tỏ khát vọng về tương lai và hạnh phúc lứa đôi. 

Lễ đón dâu của người Giáy

Lễ đón dâu của đồng bào Giáy gồm nhiều nghi lễ, được bảo tồn qua các thế hệ. Đoàn đi đón dâu phải có đủ các thành phần: Đội thổi Pí lè (bốn người), hai người già, chú rể, phù rể, hai cô gái, một cậu em dắt ngựa cho chị dâu và một đoàn người gồng gánh lễ vật. 
Các nghi thức chăng dây hát đối, nghi thức trao lễ vật và vẩy nước hay bôi phẩm hồng lên má… trong lễ đón dâu đã phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, sinh động và độc đáo của người Giáy.

Một số hình ảnh của lễ đón dâu:

Đoàn nhà trai xuất phát

Nhà gái mặc trang phục cho cô dâu

Nhà gái chăng dây đón nhà trai để thách hát đối

Nhà trai trao lễ vật cho nhà gái

Trao lễ vật 

Nghi thức bôi phẩm hồng lên má cầu may mắn

Cõng cô dâu về

Uống rượu mừng và nghi thức té nước cầu may

Chú rể mở khăn che mặt cho cô dâu tại nhà trai
Thu Loan

Người Giáy ở Hà Giang bảo tồn lễ hội “múa trống”

Ngoài những nét phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa, nơi đây còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống độc đáo. Trong đó, lễ hội “múa trống” của người Giáy ở xã Tát Ngà được xem là lễ hội “độc nhất vô nhị” trên miền cực Bắc.
“Múa trống” - nét văn hóa độc đáo của người Giáy

Nằm trong vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) có tới 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong cộng đồng dân tộc ở Mèo Vạc, người Giáysống tập trung chủ yếu ở thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà, bởi đây là nơi có điều kiện thuận lợi về nguồn nước. Từ những lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội đã giúp người dân từng bước tạo dựng cuộc sống ấm no. Cùng với đó, đời sống tinh thần cũng ngày một phong phú. Đối với người Giáy ở Tát Ngà, điệu “múa trống” không chỉ phản ánh chân thực đời sống giàu bản sắc văn hóa mà từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Điệu "múa trồng" có sự tham gia của cả nam và nữ, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Nói đến “múa trống”, ngay cả những già làng, trưởng bản ở Tát Ngà cũng không nhớ nổi có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, tại xóm Tát Ngà - nơi tập trung người Giáy đông nhất, từ rất lâu người dân đã xây dựng hai ngôi miếu đặt tên Miếu Ông và Miếu Bà. Đây không chỉ là nơi để người dân đến thắp hương cầu xin những điều tốt lành mà đó còn là nơi để treo hai chiếc trống đại. Cứ mỗi năm một lần, hai chiếc trống được hạ xuống vào đúng ngày mồng 1 Tết. Hôm đó, lễ “múa trống” được tổ chức tại Miếu Bà và mồng 2 Tết tổ chức tại Miếu Ông.

Trong ngày lễ, trưởng bản làm nghi thức xin hạ trống, mỗi gia đình làm một mâm cơm canh, quây quần, tập trung tại đây và cùng nhau thắp hương, nhảy múa theo điệu trống để cầu xin đất, trời cho mưa thuận, gió hòa; xin thần linh phù hộ cho gia đình, làng xóm được mạnh khỏe, bình an. Đến đúng hôm Rằm tháng Giêng, cả làng lại tập trung tổ chức “múa trống” hết một đêm để các xã khác cùng tham gia giao lưu. Vào một ngày đẹp được mọi người cùng chọn, nếu không thì đúng tối 30 tháng Giêng, có một đội khiêng trống đến gõ trước từng nhà, hát bài hát cầu phúc cho gia đình. Mỗi nhà tùy tâm đóng góp và cùng nhau chung vui. Kết thúc ngày hội, dân làng lại cùng nhau tiến hành treo trống về chỗ cũ và đợi đến dịp lễ hội năm sau.

Ông Hà Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Tát Ngà cho biết: “Múa trống” là hoạt động văn hóa được người Giáy lưu giữ, truyền thụ qua các thế hệ và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân. Bao đời nay, “múa trống” không chỉ được coi là một nét văn hóa truyền thống độc đáo mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân địa phương.

Ngoài "múa trồng" thì múa nón cũng là nét đặc sắc của người Giáy ở xã Tát Ngà.

Chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa

Xã Tát Ngà là một trong số ít những xã có điều kiện thuận lợi về khí hậu và đất đai nơi miền “đá khát” Mèo Vạc ( tỉnh Hà Giang). Xã có 5 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn 17 xóm với trên 570 hộ dân, trong đó dân tộc Giáy chiếm trên 32%. Những năm qua, với chủ trương phục dựng những lễ hội đã bị mai một, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây không ngừng thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dần tạo thành phong trào rộng rãi. Đặc biệt, thông qua việc thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả Hội nghệ nhân dân gian đã góp phần thiết thực trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc lưu giữ và quảng bá nét văn hóa độc đáo của người Giáy ở Tát Ngà khi “múa trống” đứng trước nguy cơ mai một.

Anh Vi Văn Pảo, trưởng thôn Tát Ngà chia sẻ: “Nét đặc sắc trong lễ hội “múa trống” đến nay vẫn được lưu giữ đúng với bản chất độc đáo thì công lớn phải nói đến những nghệ nhân đang hoạt động trong Hội nghệ nhân dân gian của xã. Tuy thời gian đầu gặp một số khó khăn vì không có người tham gia, nhưng khi hiểu được tầm quan trọng của Hội và ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình thì mọi người đều nhiệt tình”. Sau khi thành lập đủ thành viên, mọi người tập lại những động tác đã được biết và được sự chỉ bảo của người cao niên trong xóm nên từ điệu nhảy đến nhịp trống đều được mọi người tập luyện thành thực. Đến nay, có thể nói rằng “múa trống” gần như vẫn giữ được nét nguyên bản bởi các bài múa vẫn chủ yếu theo người xưa, chưa bị pha trộn bởi các yếu tố khác.

Những lúc rảnh rỗi chị em người Giáy, xã Tát Ngà cùng nhau thêu thùa, chia sẻ cuộc sống gia đình.
Được biết, đội “múa trống” ở xã Tát Ngà hiện có trên 10 thành viên, không những biểu diễn phục vụ ở các dịp lễ, hội trong xã, huyện, tỉnh mà còn tham gia lưu diễn ở một số tỉnh bạn. Đó là dịp để các nghệ nhân quảng bá về văn hóa, hình ảnh con người địa phương. Đồng thời, ý nghĩa lớn nhất vẫn là bảo tồn được những tinh hoa văn hóa của dân tộc trên địa bàn; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện cho nhiều người giao lưu, học hỏi lẫn nhau về văn hóa cũng như phát triển kinh tế gia đình. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để người dân trong xã xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ngoài lễ hội “múa trống”, chị em người Giáy ở Tát Ngà còn có điệu múa nón đặc sắc, phong cảnh hữu tình, nhiều món ăn địa phương độc đáo. Trong hướng phát triển du lịch, huyện Mèo Vạc đã chọn xã làm địa điểm xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn thu hút du khách, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị.
Theo langvietonline.vn
 

Những kiêng kỵ trong tập quán dựng nhà của người Giáy

Đồng bào Giáy thường dựng làng ở nơi có nguồn nước, gần ruộng, ven núi tương đối bằng. Mỗi khi có người nơi khác đến ở, bà con làng sở tại thường rủ nhau đi đón, chuyển hộ nhà cửa, đồ dùng và giúp đỡ mọi thứ cho người mới đến mau chóng ổn định nơi ở, việc làm.
Nhóm Giáy vùng Hà Giang, Cao Bằng ở nhà sàn. Nhóm Giáy vùng Lào Cai, Lai Châu ở nhà đất. Nhưng qua tài liệu văn học dân gian thì người Giáy vốn ở nhà sàn. Hiện nay đồng bào ở nhà đất vẫn còn dựng một sàn trước cửa để sử dụng. Nhà sàn hay nhà đất, gian giữa đều là nơi trang nghiêm: đặt bàn thờ tổ tiên, tiếp khách. Buồng các cặp vợ chồng trong gia đình quây ở các gian bên. Phụ nữ không nằm gian giữa. Bếp thường đặt ở gian bên; nay có nhiều nơi đã làm nhà để đun nấu riêng.

Lấy gỗ làm nhà: Thời gian kiếm gỗ để làm nhà phải từ 15/7 đến tháng 8 là tốt nhất vì người ta cho rằng gỗ được lấy vào tháng này không bị mọt. Chọn tháng còn phải chọn ngày, kị nhất ngày 20, 21 và 30 trong tháng. Những cây gỗ tự đổ hoặc cụt ngọn nhất thiết không được dùng để làm nhà. Mỗi lần đi kiếm gỗ gia chủ phải báo cho bà con dân bản biết đến giúp và đó cũng là nghĩa vụ của dân bản.
 
Mô hình nhà sàn và nhà đất của người Giáy.

Chọn đất và hướng nhà: Đây là công việc phải nhờ đến thầy mo. Khi chọn được nơi nào ưng ý, củ nhà phát quang một bãi đất, đào một cái lỗ nhỏ rồi bỏ vào đó ba hạt thóc, xếp theo hình tam giác: Một hạt ở phía tây tượng trưng cho bàn thờ và sinh mệnh con người trong gia đình, một hạt ở phía bắc chăn nuôi, một hạt ở phía nam trồng trọt. Úp bát lại rồi thầy mo khấn thổ thần hỏi xem có ở được không. Sáng hôm sau ra xem nếu ba hạt thóc còn nguyên vị trí cũ là được. Nhà thường hướng đông bắc hoặc đông nam.

Dựng và lợp nhà: Phải nhờ thầy mo chọn ngày giờ tốt. Được ngày giờ, trước hết phải dựng hai cột có vách để treo bàn thờ, sau đó đến hai cột cái tượng cho gia chủ. Dựng đươc hàng cột nào luồn xà ngang đến đó. Sau khi luồn xà ngang và xà dọc, lắp các trụ ngắn hình quả bí xong mới đưa đòn dòng lên. Đòn dòng đựơc coi như là linh hồn của ngôi nhà và sự thịnh vượng của gia chủ. Dưới dạ thượng lương thường để một số chữ hán: Thượng lương vạn đại, vạn sự như ý, làm ăn sung túc…dựng xong thượng lương thì bà chủ nhà mang đến một thước vải đỏ hai đầu buộc sáu bông lúa ( mỗi đầu ba bông) treo vào giữa cây thượng lương, sau đó đốt pháo chào mừng nhà mới.

Người Giáy bên nếp nhà sàn.

Khi lợp mái, những người buộc các phên tranh, miệng không được ngậm lạt, sợ sau này trên mái có chuột cắn hết tranh.

Vào nhà mới, chọn được ngày nếu chưa kịp che vách hoặc làm tường thì nhất thiết phải che vách nơi treo bàn thờ, gia chủ mới được vào ở.

Khi vào nhà mới, trước tiên là bà chủ nhà, một tay xách nước, một tay cầm cum thóc nếp mang vào nhà và đốt lửa nơi định đặt bếp. Sau đó lần lượt những người đàn bà khác vào nhà chuẩn bị cỗ cúng thổ thần.

Trong lễ lên nhà mới, người ta thường giết gà, lợn hoặc trâu ( tuỳ vào hoàn cảnh kinh tế của gia chủ) mời mọi người đã làm giúp đến liên hoan. Trong tiệc người ta thường hát bài: “ vương páo ỷ” (hát chúc nhà mới).
 
… “ Nhà bố rộng và rộng
Nhà bố rộng và to
Cửa to và cửa nhỏ
Hai lối tha hồ đi
Mái lợp như ngói hoa
Từng vần in trên mái
Nhà bố đắp thành tường
Như nhà xây quét vôi
Tiếng tăm lừng khắp bản
Ai ai cũng ca ngợi”
Theo langvietonline.vn
 

Độc đáo đám cưới người Giáy Mường Vi (Bát Xát)

Đám cưới của con trai, con gái người Giáy là ngày hội vui và họ tin rằng đám cưới càng đông vui thì hạnh phúc của đôi trai gái càng được bền lâu.
Trước khi diễn ra lễ cưới, đôi trai gái người Giáy ở Mường Vi, (Huyện Bát Xát, Lào Cai) phải trải qua một số nghi lễ theo phong tục truyền thống như: “Thả mối mai” (dạm hỏi) và “mai mối lại” (mặc cả). Hai nghi lễ này chủ yếu bàn việc hôn nhân của đôi trẻ. Khi đã tìm được ngày tốt, nhà trai nhờ ông mối, bà mai đến nhà gái thông báo ngày giờ đón dâu.

Đám cưới người Giáy thường diễn ra 2 ngày. Trong đám cưới có nhiều thủ tục mang tính tâm linh đậm bản sắc dân tộc Giáy.
 
Đoàn nhà trai trên đường tới nhà gái đón dâu.
 
Trong khi đó, bên nhà gái chuẩn bị trang trí nhà cửa để đón nhà trai.
 
Khi đoàn nhà trai đến, hai bên cùng hát giao duyên.
 
Sau khi màn hát giao duyên kết thúc, bà mối bên nhà trai được nhà gái mời uống rượu để làm lễ vào nhà.
 
Đoàn nhà trai mang lễ vật đến nhà gái (Lễ vật gồm có vịt, gà, quần áo, chăn, đệm, nhẫn vàng).
 
Thầy cúng làm lễ xin dâu.
 
Sáng sớm hôm sau nhà trai được phép rước dâu. Trên đường đi cô dâu được quyền nhờ người cõng cho đỡ mệt.
 
Trước khi vào nhà trai, cô dâu sẽ phải thực hiện một số nghi lễ tâm linh.
 
Nhà trai làm lễ bôi mặt cho phù dâu, phù rể để cầu may.
 
Cô dâu, chú rể làm lễ gia tiên tại nhà trai.
 
Cô dâu người dân tộc Giáy trong ngày cưới.
 
Họ hàng, bà con trong bản đến ăn mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Theo baolaocai.vn
Từ khóa :