Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Quảng Ngãi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Quảng Ngãi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Đậm đà cá nục rau nhút

Trang Thy
Rau nhút tươi non vươn lên trên mặt nước trong ao vườn nhà giữa trưa nắng. Loại rau dân dã hiện diện trong bữa cơm của người dân quê, giải nhiệt cơ thể trong ngày hè oi ả.

Những ngọn rau tươi non nấu với cá nục đậm đà hương vị /// Trang Thy

Những ngọn rau tươi non nấu với cá nục đậm đà hương vị
Trang Thy
Cư dân làng quê Quảng Ngãi còn giữ tục ngồi ăn cơm trên nền nhà, có khi quây quần bên mâm cơm trên chiếc giường tre. Gió mát từ ruộng đồng mơn man da thịt. Những cọng rau nhút (còn gọi là rau rút) với lớp xốp trắng quanh thân bềnh bồng trong nước. Những ngọn rau tươi non vươn lên đón nắng hè và gió rong chơi khắp nẻo.
Chiều phai nắng, chợt vang tiếng rao: "Ai... mua cá không?". Người dân trong làng xúm quanh đôi quang thúng của chị bán cá rong ruổi trên đường quê. Nhiều người chọn mua mớ cá nục tươi rói vừa được vớt lên từ biển bởi những ngư dân đánh bắt gần bờ. Loại cá này giá rẻ, chế biến nhiều món ngon: kho, chiên, nướng... hay kết hợp với rau trái vườn nhà thành món canh ngọt lành. Dễ gây “ngẩn ngơ” nhất có lẽ là món canh cá nục nấu với rau nhút.

Đậm đà cá nục rau nhút - ảnh 1
Món canh cá nục nấu rau nhút đậm đà hương vị
Lựa dăm con cá nục lớn hơn ngón tay cái, móc bỏ mang và ruột rồi rửa sạch, vớt ra rổ cho ráo nước. Xắn quần lội xuống ao cắt những ngọn rau nhút tươi non rồi nhặt rễ, bóc bỏ lớp xốp trắng bám quanh thân. Sau đó rửa sạch và dùng dao xắt nhỏ. Cho cá nục vào nồi nước đun sôi trên bếp, thêm vài lát ớt xanh để ướp vị cay vào cá. Khi nước sôi trở lại, dùng vá hớt bỏ lớp bọt bên trên rồi cho rau nhút vào nồi. Tiếp đến, nêm gia vị vừa ăn rồi nhấc xuống khỏi bếp. Thế là đã có món canh cá nục nấu rau nhút đậm đà hương vị.
Dùng đũa gắp cá nục ra đĩa đặt cạnh chén nước mắm pha chanh, đường, ớt, tỏi trông thật mời gọi. Canh được múc ra tô rồi chan vào chén ăn cùng cơm. Cơm gạo dẻo thơm hòa cùng vị ngọt của canh trôi dần từ miệng xuống thực quản. Gắp cá chấm vào mắm để cảm nhận vị ngọt mặn lẫn chua cay thấm vào đầu lưỡi.
Canh cá nục nấu với rau nhút phảng phất hương vị làng quê hiền hòa cùng vị mặn mà của biển cả. Bữa cơm gia đình thêm rộn rã với món canh mát lành.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Đặc sản kỳ tôm ngon lạ "đắt xắt ra miếng"

Công Xuân 

(Dân Việt) Với giá bán hiện từ 340.000-400.000 đồng/kg là khá cao so với nhiều con đặc sản khác, thế nhưng với mùi vị ngon, lạ nên kỳ tôm được rất nhiều người ưa chuộng.

Kỳ tôm (còn được gọi là rồng đất, tên khoa học là Physignathus Cocincinus) là động vật hoang dã sống ở đồi núi, trên cây gần sông suối ao hồ. Không như một số động vật khác, kỳ tôm có đặc tính cứ vào buổi chiều, khi mặt trời lặn là leo lên đậu ở các cành cây gần mặt nước, đến sáng xuống nước tắm rồi lên phơi nắng.  
 dac san ky tom ngon la "dat xat ra mieng" hinh anh 1
Kỳ tôm kích cỡ như thế này hiện có giá bán gần 400.000 đồng/kg
Dựa vào các đặc tính của kỳ tôm nên việc săn bắt con vật này thường diễn ra vào ban đêm, với dụng cụ khá đơn giản, gồm: Đèn pin, một dây phanh xe đạp làm thòng lọng gắn vào đầu một thân cây dài 2m, túi đựng... là có thể hành nghề.
Theo anh Hải - trưởng một nhóm thợ săn kỳ tôm ở huyện Nghĩa Hành, thì bắt đầu từ khoảng 20 giờ, sau khi di chuyển đến vị trí được chọn cả nhóm bắt đầu lội vào những địa điểm có cây mọc gần bờ sông, suối để tìm kiếm và bắt kỳ tôm. Với nhóm 3 người, bình thường bắt được 3-4 kg/chuyến, nhiều hôm "trúng mánh" thì được 5-7 kg/chuyến.
 dac san ky tom ngon la "dat xat ra mieng" hinh anh 2
 dac san ky tom ngon la "dat xat ra mieng" hinh anh 3
 dac san ky tom ngon la "dat xat ra mieng" hinh anh 4
Kỳ tôm có nhiều màu sắc trên da và gai trên lưng
"Mấy năm trước kỳ tôm còn khá nhiều, theo đó không ít đêm số kỳ tôm bắt về bán chia được cả triệu đồng/người. Tuy nhiên gần đây do bị săn nhiều nên số lượng giảm nhiều. Vì vậy có đêm đi mỏi cả chân cả nhóm chỉ bắt được hơn 1kg", anh Bình - một thành viên trong nhóm kể.
Toàn bộ số kỳ tôm bắt được, nhóm anh Hải mang về bán cho các chủ nhà hàng, quán ăn trong vùng và TP Quảng Ngãi. Tùy theo kích cỡ lớn nhỏ và trọng lượng nặng nhẹ mà giá mua khác nhau, với loại nặng từ 0,4-1kg hiện được bán từ 380.000-400.000 đồng/kg, nhỏ hơn thì có giá từ 340.000-350.000 đồng/kg.
 dac san ky tom ngon la "dat xat ra mieng" hinh anh 5
 dac san ky tom ngon la "dat xat ra mieng" hinh anh 6
 Kỳ tôm bắt được đang nhốt trong hồ xi măng để bán cho khách
Khi trưởng thành kỳ tôm có chiều dài từ 50-100cm, nhưng đuôi chiếm gần 2/3; với trọng lượng trung bình khoảng 0,6 kg/con. Tuy nhiên nhiều trường hợp, kỳ tôm bắt được nặng từ 0,8-1kg/con. Được biết, hiện kỳ tôm hoang dã được xếp vào loại động vật được bảo vệ nên việc săn bắt sẽ bị xử lý nếu phát hiện. Vì vậy hiện nhiều hộ gia đình ở Quảng Ngãi đang tìm hiểu để nuôi con vật này.
Kỳ tôm cùng họ với kỳ đà nhưng kích thước và trọng lượng nhỏ hơn. Thân kỳ tôm có vảy nhỏ đồng đều, một mào cổ và mào lưng và phần đuôi dẹp bên, chiếm gần 2/3 chiều dài của cơ thể. Và đây cũng là những đặc điểm cơ bản để phân biệt kỳ tôm với loài nhông đất. Mặt trên thân của kỳ tôm có màu xanh thẫm, còn bụng có màu trắng, đuôi có những khúc xám nâu xen kẽ với những khúc vàng.

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thưởng thức món ram bắp thơm ngon giòn rụm của người xứ Quảng

Về Quảng Ngãi, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ram bắp (“bắp” là cách gọi quả ngô của người miền Trung, Nam), món ăn dân dã mà thơm ngon, có thể chinh phục bất kỳ thực khách khó tính nào.
Ram bắp là món ăn vô cùng đặc biệt, và người dân xứ Quảng rất tự hào về nó. Bởi chỉ có ở Quảng Ngãi, người ta mới nghĩ ra món ăn độc đáo này.
Ram bắp độc đáo ở chính nguyên liệu. Thông thường, các loại ram thường được gói từ thịt, trứng, mộc nhĩ… Còn với ram bắp, nguyên liệu chính lại là… bắp. Thịt có thì ngon hơn, không có cũng… ngon như thường.
Làm món ram bắp khá đơn giản. Trước tiên, cần chọn những quả bắp đã đặc sữa (bắp non quá hay già quá đều không ngon). Sau đó, dùng dao hai lưỡi bào quanh quả bắp. Các nguyên liệu khác như hành lá, hành củ, thịt lợn đều được thái nhỏ. Tiếp theo, trộm bắp đã bào cùng hỗn hợp hành, thịt. Nêm một ít nước mắm, đường, muối, bột ngọt và hạt tiêu cho vừa ăn rồi trộn đều cho thấm. Như vậy là đã có thể gói ram.
ram bắp
Ram bắp được chế biến không cầu kỳ nhưng lại có một hương vị thơm ngon vô cùng hấp dẫn. Ram giòn tan, ăn có vị ngọt bùi của bắp vừa đặc sữa, hương thơm dịu của hành lá, hạt tiêu và cái đậm đà của của thịt hòa quyện với nước mắm, hành củ và hạt bắp vừa độ dẻo thơm.
Ram bắp thường được ăn kèm với rau sống. Cách ăn cũng rất dân dã: cuốn ram và rau sống bằng bánh tráng đã nhúng nước và chấm vào nước mắm ớt tỏi hơi chua chua, ngọt ngọt.
Gói ram bắp không quá cầu kỳ. Chỉ cần gói nhỏ, vừa miệng là được. Nhưng để ram bắp ngon thì bánh gói phải là bánh tráng gạo Quảng Ngãi. Bánh tráng nơi khác gói ram bắp thường cứng. Bánh được cắt hình tam giác vuông vức, nhỏ hơn lòng bàn tay để cuốn ram khi gói và chiên xong được vừa miếng và đẹp mắt. Ram được cuốn xong phải chiên ngay vì nếu không, hỗn hợp nguyên liệu sẽ làm bánh tráng bị ướt, chiên sẽ không giòn hoặc bị thủng. Chiên ram bắp cũng không được quá lâu. Khi thấy ram vàng đều thì vớt ra, nếu để lâu hơn ram bị cháy.
ram bắp
Món ram bắp rất phổ biến ở Quảng Ngãi. Đây là món ăn chơi vào những khi nhàn rỗi. Tuy nhiên, người Quảng rất tự hào về đặc sản này. Bằng chứng là món ram bắp được người xứ Quảng chọn để đặt trên bàn thờ tổ tiên và đãi khách vào các dịp giỗ tết. Người xứ Quảng gặp nhau thường đãi nhau ram bắp, xa quê thì cứ nhớ day dứt món ăn này, cũng như nhớ don, nhớ kẹo gương, bánh nổ.
Về thăm Quảng Ngãi, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị về cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây. Người xứ Quảng mộc mạc, giản dị mà tình nghĩa, chân thành. Ẩm thực xứ Quảng cũng mang đậm nét tính cách đặc trưng. Về xứ Cẩm Thành, ngồi uống nước chè, thưởng thức ram bắp, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều về đất và người nơi đây.
Tuấn Vũ/Langvietonline.vn

Cá tà ma và những món ăn nổi tiếng ở Lý Sơn

Ẩm thực của Lý Sơn (Quảng Ngãi) được nhiều du khách đánh giá là độc đáo với các món như cua huỳnh đế, cá tà ma, ốc vú nàng.
Cá tà maCá tà ma cũng là một đặc sản Lý Sơn, với phần thịt cá có độ dai, ngọt khá đặc trưng. Đặc biệt phần lườn được xem là chỗ ngon hiếm, vị béo rất riêng. Người dân Lý Sơn ăn cá theo mùa. Mùa hè nắng nóng thì nấu canh hẹ, canh chua, nấu lẩu, cháo; mùa đông đem đi nướng, thịt cá nướng nóng hổi trên bếp, vừa thổi vừa ăn, cũng có thể gắp phần thịt cá để ra riêng một cái đĩa nước mắm cá cơm nguyên chất cho thấm rồi ăn, vô cùng đậm đà.
Cá tà ma
Tên gọi của loài cá này xuất phát từ đặc tính khôn lanh, khó đánh bắt. Thịt cá có độ dai và ngọt sau khi chế biến. Phần lườn có vị béo. Mùa hè, người dân nấu canh hẹ, canh chua, nấu lẩu, cháo. Mùa đông, cá thường được nướng, vừa thổi vừa ăn, hoặc tách riêng phần thịt cá để ra đĩa nước mắm nguyên chất rồi thưởng thức.
Ốc vú nàngĐặc sản biển Lý Sơn hấp dẫn trước hết phải kể đến họ hàng nhà ốc: ốc xà cừ, ốc tượng, ốc vú nàng... bởi ốc không phải chế biến cầu kỳ, chỉ cần tươi mới, càng giữ được hương vị nguyên gốc tự nhiên sẽ càng thấm, càng ngon.Đặc biệt là ốc vú nàng có thể chế biến nhiều món, từ hấp, luộc đến nướng, làm gỏi đều cho vị ngọt ngon. Thịt ốc dai ngọt, giòn sừn sựt, vừa béo ngậy, vừa đậm đà, ăn kèm rau răm càng tuyệt. Thưởng thức vị Lý Sơn, có thể thử thưởng thức các món ốc kèm với rau húng quế, củ tỏi tươi Lý Sơn lại càng tuyệt. Ảnh: Khánh Hoà.
Ốc vú nàng
Đặc sản biển Lý Sơn nổi tiếng với nhiều loại ốc như ốc xà cừ, ốc tượng, ốc vú nàng... Người dân ở đảo không chế biến cầu kỳ để giữ hương vị tươi ngon tự nhiên. Ốc vú nàng là một trong những loại được du khách yêu thích nhất, vì có thể chế biến nhiều món, từ hấp, luộc đến nướng, làm gỏi đều ngon. Thịt ốc dai ngọt, giòn sần sật, vừa béo ngậy, vừa đậm đà, ăn kèm rau răm. Ảnh: Khánh Hoà.
Cua huỳnh đếSau ốc là loài vỏ cứng như cua huỳnh đế, vỏ gai như nhum biển. Phần lớn cua huỳnh đế được hấp với sả, khi chín vỏ cua đỏ rực, nóng hổi và thơm nức mũi, chấm với muối tiêu ớt xanh và mù tạt là tận hưởng hết chất ngọt ngào của thịt cua. Bạn có thể tìm món ăn tại nhà chị Tý trên đảo. Ảnh: @wecheckinvn.
Cua huỳnh đế
Phần lớn cua huỳnh đế được hấp với sả, khi chín vỏ đỏ rực, nóng hổi và thơm. Chấm với muối tiêu ớt xanh và mù tạt là cách tận hưởng thịt cua. Bạn có thể tìm món ăn tại quán chị Tý trên đảo. Ảnh: @wecheckinvn.
Cháo nhumNhum biển (còn gọi là cầu gai hay nhím biển) có phần gạch bên trong màu vàng, chuyên được chọn dùng để nấu cháo. Món cháo nhum biển có hương vị rất đặc biệt, chút ngọt, chút mặn, hòa lẫn vị béo của loài nhum biển khơi, không giống bất kỳ loại cháo nào khác. Món ăn được xem như là đặc sản nhất định phải thử khi đến Lý Sơn.
Cháo nhum
Nhum biển (còn gọi là cầu gai, nhím biển) có phần gạch bên trong màu vàng, chuyên được dùng để nấu cháo. Món cháo nhum biển có hương vị vừa ngọt vừa mặn. Đây được xem như là đặc sản "phải thử" khi đến Lý Sơn.
Cháo tôm hùmNhững con tôm lớn, nhiều thịt, chắc và ngọt thường được chế biến thành nhiều món ngon, dù chỉ đơn giản là hấp, nướng hay rim, nấu canh chua. Nhưng món cháo tôm hùm mang lại cho bạn một trải nghiệm khác với vị ngọt của hải sản, dễ ăn. Cháo tôm hùm thơm mùi tía tô, hành, tiêu quyện với thịt tôm dai dai, ngọt đậm đà là một món ăn đáng để thử nếu bạn đến Lý Sơn. Ảnh: Tuyết Minh.
Cháo tôm hùm
Những con tôm lớn, nhiều thịt, chắc và ngọt thường được chế biến thành nhiều món như hấp, nướng hay rim, nấu canh chua. Trong đó, cháo tôm hùm mang lại cho thực khách trải nghiệm khác về vị ngọt của hải sản và dễ ăn. Bạn sẽ cảm nhận được mùi tía tô, hành, tiêu quyện với thịt tôm dai, ngọt đậm đà. Ảnh: Tuyết Minh.
Gỏi tỏiMón ăn có cách chế biến đơn giản nhưng mang nét đặc trưng cho ẩm thực đảo Lý Sơn. Để làm gỏi, thân tỏi được cắt thành từng khúc, ngâm vào nước cho sạch, rồi luộc tới chín, để nguội cho bớt mùi nồng. Sau đó tỏi sẽ trộn cùng rau thơm và các loại gia vị, ăn kèm với bánh tráng nướng. Ảnh: Lý Sơn.
Gỏi tỏi
Món ăn có cách chế biến đơn giản nhưng mang nét đặc trưng cho ẩm thực đảo Lý Sơn. Để làm gỏi, thân tỏi được cắt thành từng khúc, ngâm nước rồi luộc chín, để nguội cho bớt mùi nồng. Sau đó tỏi sẽ trộn cùng rau thơm và các loại gia vị, ăn kèm với bánh tráng nướng. Ảnh: Lý Sơn.
Một số món đặc sản khác nữa trong bộ sưu tập đặc sản biển Lý Sơn còn có: hàu son đu đủ, mắm cá giò nhí, chả cá Lý Sơn, rượu vú (hải sâm) Lý Sơn... và các món hải sản tươi ngon bạn có thể mua trực tiếp tại chợ rồi nhờ người dân chế biến. Ảnh: Tâm Linh.
Các đặc sản khác ở Lý Sơn còn có hàu son đu đủ, mắm cá giò nhí, chả cá, rượu vú (hải sâm)... Một số loại hải sản tươi bạn có thể mua trực tiếp tại chợ rồi nhờ người dân chế biến. Ảnh: Tâm Linh.
Di Vỹ


Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Bánh cuốn chị Liên có gì lạ mà ăn hoài không ngán, có ngày bán đến 50kg?


Chị Liên nhấc vung, trên lớp vải là lớp bánh mỏng trắng điểm thêm những chấm xanh của hẹ. Cách làm bánh cuốn có nhiều sáng tạo khiến vị bánh làm nhiều người mê. Mỗi ngày, chị bán ít nhất 16 - 20 kg, có hôm 50 kg.
Chị Liên bên lò tráng bánh /// TRANG THY
Chị Liên bên lò tráng bánh
TRANG THY

Bí quyết khiến người người mê mẩn

Gà gáy gọi bình minh, chị Nguyễn Thị Phú Liên (ở xã Phổ Hòa, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) thức dậy, xay bột để tráng bánh. Những hạt gạo trắng tinh vừa được vớt ra từ nước chuyển thành bột lỏng sóng sánh. Chị đun sôi dầu phộng cùng hành tím xắt mỏng, hương thơm lan tỏa trong căn bếp nhỏ. Mớ hẹ tươi non được chị rửa sạch rồi xắt nhỏ cho vào thau bột cùng dầu phộng, hành phi và gia vị: muối hầm, bột ngọt, đường. Tiếp đến, chị pha thêm ít nước lọc rồi dùng vá khuấy đều.

Chiếc lò đun bằng vỏ trấu lửa cháy rừng rực, nước trong nồi nhôm sôi sùng sục. Miệng nồi bao phủ tấm vải với hơi nước nóng tựa sương khó tỏa chung quanh. Chị dùng vá múc bột đổ lên vải và tráng mỏng rồi đậy nắp. Lát sau, chị nhấc nắp vung ra khỏi lò, trên lớp vải hiện ra lớp bánh mỏng trắng trong điểm thêm những chấm xanh từ hẹ xắt nhỏ trông thật bắt mắt.
Thanh tre vót mỏng cùng chiếc vá lướt nhẹ trên tấm vải bởi đôi tay uyển chuyển như múa dẻo. Bánh cuốn nóng hổi được vớt ra khỏi lò tỏa hương thơm trong gió sớm. Căn nhà nhỏ rộn tiếng nói cười bởi những người phụ nữ chân quê đến mua bánh mang về cùng gia đình thưởng thức trong buổi sớm mai.
"Bánh cuốn ở đây làm từ gạo cùng dầu phộng, hành tím và hẹ, thêm ít gia vị với hương vị đặc trưng. Mọi người đều ăn được, không lo ngại gì cả. Tôi và nhiều người thường đến đây mua bánh về ăn...", bà Phạm Thị Mỹ Lệ chia sẻ.
Bánh cuốn chị Liên có gì lạ mà ăn hoài không ngán, có ngày bán đến 50kg? - ảnh 2
Bánh cuốn nỏng hổi trên tấm vải. Chị Liên làm bánh luôn mang bao tay để đảm bảo vệ sinh
TRANG THY
Người dân Phổ Hòa gọi bánh cuốn là bánh ướt cuốn (khác với bánh ướt lá, tráng dày và không có hẹ xắt nhỏ). Bánh cuốn chị Liên mềm mại với phương pháp chế biến sáng tạo. Chị trộn lẫn bốn phần gạo cùng một phần gạo dẻo thơm rồi ngâm trong nước vài giờ trước khi xay thành bột. Tùy lượng bột mà chị gia giảm dầu phộng, hành phi và hẹ xắt nhỏ cùng gia vị để bánh đậm đà hương vị.
"Trộn các loại gạo với tỷ lệ phù hợp và pha lượng nước vừa đủ để bánh mềm dẻo. Dầu phộng cùng hẹ, hành phi, gia vị với lượng thích hợp để bánh thơm ngon và không gây ngán...", chị cho biết.

"Dù lãi ít nhưng tôi vẫn tráng bánh để bà con thưởng thức"


Bánh cuốn là món quà dân dã nơi làng quê ven sông Lò Bó hiền hòa và thơ mộng. Loại bánh này khá "dễ tính", có thể chấm nước mắm, chao, xì dầu, tương quê, mắm nêm... Các loại rau ăn kèm khá đa dạng: xà lách, rau sống, rau giá đỗ trụng nước sôi, giá sống muối chua... làm thỏa lòng thực khách.
Đơn giản là bánh cuốn chấm mắm pha chanh, đường, ớt, tỏi khiến bao người xuýt xoa khen ngợi. Miếng bánh dẻo mềm với hương thơm từ hẹ, hành phi lẫn vị béo của dầu phộng hòa cùng vị mặn của muối, ngọt từ đường và bột ngọt thấm vào từng tế bào vị giác. Nước mắm với vị mặn, ngọt, chua, cay cho bánh thêm đậm đà, tạo nên dư vị khó phai.
Bánh cuốn chị Liên có gì lạ mà ăn hoài không ngán, có ngày bán đến 50kg? - ảnh 4
Chuẩn bị vớt bánh
TRANG THY
Bánh cuốn chị Liên có gì lạ mà ăn hoài không ngán, có ngày bán đến 50kg? - ảnh 5
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ (bên trái) mua bánh cuốn mang về ăn sáng
TRANG THY
"Nhiều người ăn bánh cuốn cuộn trong xà lách rồi chấm mắm. Có người lại ăn bánh cuốn kèm với bánh tráng nướng chín rồi chấm xì dầu. Sáng nay họ ăn kèm với thứ này, mai lại ăn với thứ khác. Mỗi kiểu ăn mang lại hương vị riêng như người ta đổi món trong bữa cơm gia đình...", chị Liên tâm sự.
Mỗi ký bánh nóng hổi chỉ mười nghìn đồng. Ở đây, bác nông dân hay anh thợ hồ đều dùng món này làm món ăn sáng. Những cụ già mời nhau miếng bánh cuốn, rì rầm chuyện trò dưới hiên nhà.
Bánh cuốn chị Liên có gì lạ mà ăn hoài không ngán, có ngày bán đến 50kg? - ảnh 6
Đĩa bánh cuốn cùng rau xà lách
TRANG THY
Bánh cuốn chị Liên có gì lạ mà ăn hoài không ngán, có ngày bán đến 50kg? - ảnh 7
Bánh cuốn ăn kèm với rau xà lách chấm nước mắm
TRANG THY
Đĩa bánh cuốn còn hiện diện trên mâm cỗ dâng cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng thành kính của cháu con đối với người đã khuất. Những người con tha hương nhờ anh em, bạn bè nơi quê nhà mua bánh cuốn gửi vào tận nơi thưởng thức, hoài niệm về quá khứ thân thương.
"Thường ngày tôi tráng 16 - 20 kg bánh. Nhưng có nhiều bữa người ta đặt trước nên tráng 40 - 50 kg. Dù lãi ít nhưng tôi vẫn tráng bánh để bán cho bà con thưởng thức. Bởi vì, người dân ở đây thích ăn bánh, nhiều người mua gửi cho con cháu làm ăn phương xa cho vơi nỗi nhớ quê...", chị Liên bộc bạch.
Bao đời, cư dân Phổ Hòa cần mẫn trên ruộng đồng để làm ra hạt gạo trắng tinh khôi sau bao nỗi nhọc nhằn. Qua bàn tay khéo léo, gạo thành bánh cuốn thơm ngon khiến nhiều người gật gù tán thưởng. Loại bánh dân dã phảng phất hương vị đồng làng, gắn kết yêu thương và làm bâng khuâng cõi lòng những người con xa xứ.


Ngọt ngào mạch nha đất Quảng


Chỉ cần nghe: mạch nha, đường phèn, đường phổi..., người sành ẩm thực miền Trung nhận ra ngay đây là “bộ ba” đặc sản của vùng đất mía đường Quảng Ngãi.
Nấu mạch nha  /// Ngọc Đường
Nấu mạch nha
Ngọc Đường
Có lẽ do đặc điểm này mà phần lớn các bài hát về Quảng Ngãi đều có hình ảnh bạt ngàn đồng mía và “vị ngọt” lắng trong mỗi ca từ. Có câu hát “độ chế” rất vui như vầy: “Ôi quê ta mênh mông đồng mía. Mía ngọt ngào xin một khúc không cho!”.

Phải chăng vì quá gần Quảng Nam nên người Quảng Ngãi cũng… hay cãi! Đi làm ăn xa, bị ăn hiếp, bị chèn ép, dù tứ cố vô thân vẫn cứ cãi, cãi “tới bến” rồi đường ai nấy đi. Mà lạ! Dân Quảng Ngãi khi cãi thì hay “tranh thủ” đưa các loại đặc sản của quê mình ra… khoe. Chẳng hạn, “Phải hổng phải về Quảng Ngãi bán don!”. Tùy mức độ yêu thích một sản vật nào đó mà người nói có thể thay từ “don” thành cá bống, kẹo gương, đường phèn, đường phổi… Riêng tôi, tôi thích nhất câu “Phải hổng phải về Quảng Ngãi bán mạch nha”.
Mạch nha được tinh chế từ mộng lúa. Đường phổi được “chiết xuất” từ đường mật mía, lúc kết tinh có hình lá phổi nên gọi là đường phổi. Còn đường phèn được “luyện” từ đường cát trắng, có hình tảng băng. Cả hai khi nấu đều cần dầu phụng, trứng gà, một ít nước vôi để khử tạp chất và giảm bớt độ ngọt.
Mạch nha, đường phèn, đường phổi đều ngọt thanh, thơm dịu, nhiều chất bổ dưỡng. Trước đây, người thị xã (nay là thành phố) có cách tiếp khách khá thanh lịch là mời dùng đường phổi, đường phèn cùng với ly trà nóng. Riêng mạch nha từ lâu đã là món “cộng đồng” bởi nam phụ lão ấu đều khoái ăn món này kèm với bánh tráng giòn. Đặc biệt, quý bà nội trợ gốc phố rất thích dùng các sản phẩm trên trong nấu nướng, nêm nếm, pha chế, làm các loại bánh để dâng cúng trong những ngày giỗ, lễ, tết.

Nay thì những tiện nghi từ công nghệ thực phẩm mang lại khiến những đặc sản trên dần vắng bóng trong đời sống ẩm thực của mỗi gia đình phố. May mà có chợ. Chính văn hóa chợ vẫn đang giữ nhịp độ mua bán các sản vật một thời nổi tiếng này, dù phải thừa nhận là có phần thưa vắng.
Có lần đưa nhóm bạn xa dạo chơi một vòng thành phố bằng xe máy. Bạn nhận xét, thành phố Quảng Ngãi to mà… nhỏ. To ở diện tích, ở nhà hàng, quán nhậu… Đi hết phố nhà thì gặp phố… đất. Đất thẳng cánh cò bay. Đấy là nói về cái to. Còn cái nhỏ thì nhiều: phố nhỏ, nhà nhỏ, cây nhỏ, những con đường nhỏ và ngắn như… một bài tứ tuyệt.
Nhóm bạn ghé chợ mua quà cho vợ. Mùi hương ngọt ngào dẫn cả bọn vào đúng gian hàng đường phổi, đường phèn, kẹo gương, mạch nha... Anh chàng nhà thơ đọc câu ca dao địa phương: “Ở đây mía ngọt đường nhiều/Tìm em xứ Quảng mà yêu cho rồi”. Cả bọn điếng hồn với câu trả lời vừa tinh nghịch vừa gai góc của cô chủ hàng: “Tìm đâu cho xa. Em nè! Chưa chồng. Đang muốn có gông đeo cổ đây. Nhưng mấy anh mua đi. Đường… phèn, đường… phổi, đường… tim em đều có hết”.
Người buôn bán ở chợ Quảng Ngãi không chèo kéo, tranh khách. Chị bán mạch nha, có vẻ lớn tuổi nhất, cười thành tiếng, bảo chú phải lòng cô nào thì nói ra chớ thương thầm ai mà biết. Dân Quảng tui có câu: “Nước mía trong cũng chẳng thành đường/Anh thương em thì anh nói chớ nhún nhường em đâu hay!”.

Càng cua, món quê mà nhớ mà thương

Trần Cao Duyên


Hồi nhỏ, chị tôi từng đố “Càng cua không phải càng cua mà càng cua là thứ gì?”. Tất nhiên là tôi ngẩn tò te. Khi nghe giải đố “rau càng cua”, tôi đập đùi cái chách, nói xíu nữa em giải ra rồi.




Rau càng cua trộn với tôm 
 /// Trần Cao Duyên

Rau càng cua trộn với tôm
Trần Cao Duyên
Càng cua là loài rau hoang dại nên dễ tính nhất… quả đất! Từ xó rào đến bờ giậu, từ góc hè đến chân móng nhà, chỗ nào hơi ẩm là chỗ đó mọc lên rau càng cua. Nhất là trong những chậu cảnh, rau càng cua yên tâm mà xanh cành tốt lá, tốt đến mức tràn cả ra ngoài chậu, gần chạm đất mới giật mình vươn ngọn lên.


Thân rau càng cua xanh nhạt, mọng nước. Còn lá thì xanh đậm, rất đẹp vì giống hình trái tim xanh. Lâu lâu thấy càng cua rậm quá, phải dọn bớt. Cả nhà được bữa rau bóp giấm với trứng gà, có khi trứng vịt. Mẹ nói rau này có vị thuốc thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Trẻ nhỏ mọc rôm sảy ăn rau này xẹp ngay. Cha cười tinh quái, nói rau quá mát nên mình nhớ mua cho tôi xị rượu để cân bằng nóng lạnh!
Mới tuần trước, từ nước ngoài về, nhỏ bạn tíu tít nhắc nhớ những kỷ niệm thời học phổ thông. Mạch ký ức đứt quãng khi bạn nhìn ra khoảnh sân có nhiều cây cảnh rồi reo lên: “Rau thương rau nhớ đây rồi!”. Thì ra loại rau mà nó cho là thương là nhớ chính là rau… càng cua.
Hẳn là bạn tôi nhớ những ngày hè cắm trại, thi nấu ăn lớp nào cũng có món rau càng cua bóp chanh hoặc giấm, tùy vào túi tiền của lớp mà trộn thêm thịt bò, tôm hoặc trứng vịt. Ngoài việc cung cấp dưỡng chất cho con người, một món ăn giản đơn nào đó đôi khi có thể đi vào… trái tim theo “con đường kỷ niệm” để trở thành những rung động tình cảm. Và loài rau có lá hình trái tim xanh là một món ăn như vậy.




Càng cua, món quê mà nhớ mà thương - ảnh 2
Rau càng cua giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan
Chiều hôm ấy, đứa nào cũng gõ trán để nhớ lại rau càng cua mọc ở bờ mương nọ, hàng rào kia… rồi tỏa đi. Mới vài chục phút đã có ngay một nón rau càng cua xanh tốt. Việt kiều được nhóm bạn quê đãi “món nhớ món thương”. Chiều theo khẩu vị của bạn, chúng tôi làm món rau bóp chua ngọt. Tính cho tôm, thịt vào rau cho “sang” nhưng bạn lắc đầu cười cười, nói rau đã “trộn”… càng cua rồi, tôm thịt chi tốn kém, tao chỉ thích điểm thêm vài chút chả trứng gà thôi.

Tiệc toàn rau ăn với bánh tráng gạo nướng mà đứa nào cũng nhiệt tình gắp gắp nhai nhai rồi bình luận rôm rả. Có đứa còn làm “thơ” tặng người xa xứ rằng “Càng cua sẵn vị chua thanh, mới gặp chút chanh đã thành… nỗi nhớ”.
Mà thật vậy! Cái chua nhẹ hều của rau càng cua là cái chua thoáng qua, phối với cái chua “chuyên nghiệp” của chanh đã tạo thành vị chua dịu dàng rất lâu tan trên đầu lưỡi. Thân rau mọng nước, giòn từ gốc đến ngọn, ngòn ngọt từ ngọn đến gốc và thoảng chút hăng hăng mùi thảo dược. Lá rau rất mềm nhưng không hề nhũn, vị thơm nhè nhẹ mà vấn vương ghê lắm. Những lát chả trứng beo béo tuy không là điểm nhấn nhưng có tác dụng… xua tan “bầu không khí” đơn điệu trong đĩa rau.
Không như các loài rau khác phải bỏ công phân bón tưới tắm hằng ngày, rau càng cua vẫn “tự lập” và giản dị… Không ai trồng tỉa, chăm sóc, rau vẫn tự mọc, bò dọc bò ngang, bám chặt đất quê mà sống, mà xanh. Nhỏ bạn xa xứ nói càng cua là rau nhớ rau thương ngẫm ra không phải là không có lý.