Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Pà Thẻn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Pà Thẻn. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Chữ viết cổ - biểu tượng văn hóa độc đáo của người Pà Thẻn

Người Pà Thẻn hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa độc đáo của dân tộc, trong đó có chữ viết cổ.


Một văn bản chữ cổ của người Pà Thẻn. ảnh: sachhiem.net

Một số ít những văn bản chữ cổ người Pà Thẻn hiện còn lưu giữ là một tập 64 trang ghi lại những bài cúng ở Thượng Minh (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và một bản 32 trang gồm những bài cúng ở Bắc Quang, Hà Giang). Đây là hình thức chữ viết hình vẽ, mỗi hình vẽ biểu thị một sự vật, hiện tượng trong cuộc sống, trong đó có cả những hiện tượng siêu nhiên, như: ma, thiên đường….Sau khi nghiên cứu, giải mã, các nhà nghiên cứu thấy rằng: các hình vẽ được đọc theo trình tự từ phải sang. Với số lượng hình vẽ còn lại là 538 lượt hình, trong đó có tới 290 hình biểu thị một sự vật, một hiện tượng (81 hình tập hợp nhiều sự vật; 209 hình biểu thị một sự vật), còn 248 hình chưa giải mã được.

Những sự vật được biểu thị gồm: chỗ thờ ma và ma nhà; con người và hành động kèm theo; các loại cây khác nhau; đường rẽ; cổng ra vào; cửa; cổng trào; gốc đa; thùng nhuộm vải; bếp lửa; ruộng bậc thang; nơi cọp bắt người; nhà mẹ mặt trời; chỗ rửa chân của ma…

Năm 1908, Bonyfacy, một sỹ quan người Pháp (cộng tác viên của Viện Viễn Đông Bác Cổ), tác giả của nhiều sách nghiên cứu lịch sử, dân tộc học miền núi Bắc Kỳ, đã chụp lại được một con dấu của người Pà Thẻn ở vùng thượng lưu sông Lô. Trên con dấu, ngoài sáu chữ Hán (đây có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất) thì có hình vẽ những con vật bốn chân và hai chân, tương tự như chữ viết hình vẽ đã nêu ở trên.
Người Pà Thẻn cho biết, xưa, tất cả đàn ông đều được học chữ của dân tộc mình. Song do thiên tai địch họa liên miên nên đồng bào phải rời quê cha đất tổ đi tìm miền đất mới. Họ đồng lòng đốt sách, lấy tro hòa vào nước chia đều cho những người trưởng họ uống. Từ đó, người Pà Thẻn không có quyền sử dụng chữ viết mà chỉ ghi nhớ và cũng không dùng chữ viết của dân tộc khác. Tuy nhiên, trong một số bản làng của người Pà Thẻn vẫn còn giữ lại được một số ít những văn bản chữ cổ. Những bản chữ cổ đó chỉ có một số ít thầy mo cao niên đọc được.

Những văn bản chữ viết cổ quý hiếm này tuy mới được các nhà nghiên cứu giải mã một phần nhưng đã cho thấy được nét văn hóa độc đáo trong mọi mặt đời sống, quan niệm về vũ trụ, thiên nhiên, con người, những ước mơ về một cuộc sống ấm no hạnh phúc của người Pà Thẻn…

Nét văn hóa đặc sắc, các phong tục truyền thống độc đáo cùng với chữ viết cổ đã tồn tại hàng trăm năm của người Pà Thẻn. góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Theo dantocviet.cinet.gov.vn

Người Pà Thẻn và tục thờ bát nước lã

Dân tộc Pà Thẻn từ nhiều năm nay có tục lệ thờ bát nước lã trên bàn thờ. Nếu bát nước cạn có nghĩa gia đình sẽ gặp điều không may mắn.


Đối với người Pà Thẻn, Tết Nguyên đán là Tết lớn nhất trong năm. Đó là thời kỳ kết thúc 1 năm lao động vất vả, bà con nghỉ ngơi, hưởng thành quả thóc đầy bồ, ngô đầy gác bếp và gia súc đầy chuồng.
 
Người Pà Thẻn có phong tục độc đáo là thờ bát nước lã quanh năm trên bàn thờ tổ tiên

Người  Pà Thẻn có phong tục độc đáo là thờ bát nước lã quanh năm trên bàn thờ tổ tiên của gia đình, bên trên bát nước lã này được úp một chiếc đĩa.

Theo các già làng: Bát nước đó tượng trưng cho biển, bát nước chứa đựng hồn tổ tiên và các thành viên trong gia đình. Bát nước này không bao giờ được cạn vì nếu để cạn thì gia đình sẽ có người ốm đau, bệnh tật hoặc gặp điều không may.

Vào đêm 30 Tết, tất cả bản Pà Thẻn, gia đình nào cũng cửa đóng, then cài. Tất cả các cửa trong ngôi nhà đều được bà con bịt kín. Sau khi đóng kín mọi ô cửa, chủ nhà mới lấy bát nước trên bàn thờ xuống lau chùi, cọ rửa và thay nước mới. Lúc đó, nghi thức cúng giao thừa mới được bắt đầu.

Trong năm chỉ vào cuối tháng 6 tức là giữa năm, gia chủ mới được phép mở ra xem và tiếp thêm nước lã cho đầy bát để đợi đến Tết.

Cùng trong đêm Giao thừa cửa đóng then cài đó, trong nhà thường bí mật nấu một nồi cháo gà để cả gia đình cùng ăn. Ăn cháo xong, gia chủ mới làm lễ xin nước mới vào bát nước thờ. Việc làm này giữ bí mật trong nhà không lộ ra ngoài, theo tín ngưỡng của bà con nếu lộ ra thì trong năm mới gia đình làm ăn vất vả, con cái ốm đau bệnh tật.

Sáng sớm mùng 1 Tết, người trong nhà xách súng kíp ở lách cửa phụ, cửa hậu ra sân bắn ba phát. Dứt tiếng nổ, mọi người trong nhà mở toang các cửa để cùng vui đón năm mới.

Cũng trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết, gia chủ làm lễ xin nước ở nguồn nước để mong ma nguồn nước cho nước sạch, đều quanh năm cho bản và cho gia đình.
 
Người dân Pà Thẻn luôn được dạy phải kín đáo, không được để lộ bí mật ra bên ngoài

Trước đó, chiều 30 Tết, cả bản tổ chức cúng thổ công làng mình để mong muốn các lực lượng siêu nhiên phù hộ cho dân bản luôn mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hoà.

Địa điểm cúng là trước cửa nhà ông trưởng bản hoặc ở nơi cao nhất trong bản. Lễ vật thường là 1 miếng thịt lợn, 1 chai rượu, 1 đôi bánh dày, 2 tờ giấy bản, 2 bó hương.

Lễ cúng ma bản không chỉ có ý nghĩa sinh hoạt văn hóa mà con nhằm củng cố tinh thần đoàn kết của  bà con trong xây dựng bản làng, xây dựng nông thôn mới.

Bàn thờ tổ tiên chỉ được cúng chính thức 1 lần vào đêm 30 Tết. Lễ vật sẽ được các gia đình chuẩn bị gồm 5 chén rượu, 1 con gà trống thiến luộc chín và 10 cặp bánh dày.
Theo thoidai.com.vn
 

Những nét văn hóa 'có một không hai' của người Pà Thẻn

Người Pà Thẻn được coi là ít người và địa bàn cư trú ban đầu của họ chỉ chọn hai nơi là Hà Giang và Tuyên Quang. Nói đến người Pà Thẻn là nói đến một dân tộc có đời sống văn hóa tinh thần giàu bản sắc với những lễ hội, tập tục độc đáo.
Tục nhập họ để bình quyền

Theo truyền thống, trai gái Pà Thẻn tìm hiểu nhau, khi gặp mặt, không phân biệt trai đến nhà gái trước hay gái đến nhà trai trước. Nếu bên trai đến trước thì họ phải xin phép hộ gia đình nào đó trong làng cho phép được tìm hiểu tại gia đình đó.

Sau một thời gian tìm hiểu, nếu hợp nhau, họ sẽ thông báo cho gia đình tổ chức lễ cưới.

Khi ăn hỏi hai gia đình phải trải qua ba hoặc bốn lần gặp mặt rồi mới đến kết hôn. Trước khi nhà trai tới rước dâu đêm hôm trước, nhà gái cúng một đêm để cắt họ. Hôm sau, khi nhà trai rước dâu thì nhà trai cũng phải cúng nhập dâu để hợp nhất thành chủ.

Người Pà Thẻn có truyền thống chung thủy một vợ một chồng từ xa xưa. Họ đã có một lời nguyện thề, nếu đã làm vợ chồng thì làm mãi mãi. Chính vì vậy lịch sử người Pà Thẻn từ xưa đến nay không được phép ly hôn, kể cả khi lấy vợ sinh con mà không có người nối dõi (con trai) vẫn không được phép đi lấy vợ khác.
 
Phụ nữ Pà Thẻn.

Người Pà Thẻn khi kết hôn, con gái đi lấy chồng bao giờ cũng được cúng cắt họ và nhập họ nhà chồng. Nhờ tập tục và có sự trao đổi họ này mà người phụ nữ đi lấy chồng đã được nhà chồng đưa vào vị trí tôn vinh, như người của dòng họ và được bàn mọi chuyện lớn lao trong gia đình. Cũng nhờ tục cắt và nhập họ này mà họ của nhà trai cũng như nhà gái luôn được bảo tồn vĩnh viễn.

Chính tập tục riêng có cắt nhập và chuyển họ theo quy định này mà người phụ nữ Pà Thẻn bất kì từ đâu đến, làm dâu một gia đình và sống trong một cộng đồng nào đó nhờ tập tục này mà họ trở thành người của miền đất đấy.

Và cũng nhờ tập tục này nên người Pà Thẻn đã không có khái niệm sinh con trai hay con gái mới là quan trọng. Vì trai gái sau này lớn lên, trưởng thành, xây dựng gia đình sẽ không sợ bị mất họ.

Lễ hội nhảy lửa  

Lễ “tắm lửa” bắt đầu từ giữa tháng 10 âm lịch đến hết tháng Giêng.

Ngày trước, trong đêm nhảy lửa, người Pà Thẻn không lấy lửa từ nguồn dẫn bên ngoài (bật lửa, diêm, cọ sát tinh cây nứa, ghè đá…), mà người Pà Thẻn lấy lửa bằng một dụng cụ đặc biệt và cách lấy lửa cũng rất đặc biệt.

Dụng cụ lấy lửa là một ống tròn, làm bằng sừng trâu, dài khoảng 5cm. Trong đoạn sừng trâu đó, người Pà Thẻn dùng sáp ong miết vào xung quanh phía trong ống, sau đó nhồi bông vào. Khi chuẩn bị lấy lửa, thầy Mo đọc các bài cúng, rồi lấy tay gõ vào miệng ống lửa liên hồi, sau một thời gian lửa sẽ bén cháy và lấy lửa đó để nhóm vào đống củi trong đêm nhảy lửa.
 
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Trong lễ nhảy lửa, thầy Mo sắm lễ, thắp hương tế cáo trời đất, tổ tiên rồi bắt đầu đọc các bài cúng như những câu thần chú. Nội dung các bài cúng là mở đường lên trời, báo cáo với Thần Lửa, tế cáo linh hồn của tổ tiên để mời về nhập vào các nghệ nhân nhảy lửa trong đêm hội.

Các nghệ nhân khi được nhập đồng, trong người như bị thôi miên, múa may uyển chuyển, rồi nhảy vào đống lửa đang cháy đỏ rực để biểu diễn mà không hề bị bỏng cho đến khi đống lửa lụi tàn. Điều này, cho đến nay khoa học vẫn chưa có sự giải thích nào thoả đáng.

Khi các nghệ nhân biểu diễn xong, thầy Mo lại làm thủ tục để tiễn Thần Lửa và linh hồn tổ tiên về chốn cũ, tất cả lại trở về trạng thái bình thường và lễ hội kết thúc với niềm tin những điều tốt đẹp nhất sẽ dần đến với họ.

Trước kia, phụ nữ người Pà Thẻn cũng nhảy lửa như nam giới. Nhưng do trong quá trình nhảy, trang phục của một số người phụ nữ Pà Thẻn đã bị xô lệch khi đang nhảy say xưa, sinh ra nhiều điều phức tạp. Các cụ già khi xem lễ nhảy lửa đã không chấp nhận được nên đề nghị thầy Mo xin với Thần Lửa và tổ tiên khoá cửa nhập đồng đối với người phụ nữ.

Từ đó người phụ nữ Pà Thẻn đã không nhập được đồng, nên không thể nhảy được vào đống than lửa như nam giới.

Khi những nghệ nhân nhảy lửa mà không có độ dừng, thì thầy Mo phải lấy một bát nước, làm phép rồi phun vào đống lửa thì mới dừng lại được.

Lễ hội Kéo chày

Lễ hội Kéo chày của dân tộc Pà Thẻn là một trong các lễ hội mang tính chất cộng đồng cao, đây là dịp để tất cả mọi người dân trong bản vui đùa, thư giãn sau mỗi vụ mùa bội thu, cầu mong thần linh ban cho dân làng ấm no, mùa sau mưa thuận gió hòa.

Trước khi vào lễ "kéo chày", người thầy dùng một chiếc chày được làm bằng một đoạn gỗ hoặc vầu, có đường kính khoảng 10 cm, dài từ 2,5-3m. Sau đó, thầy cầm tay vào chiếc chày, xoay đi xoay lại mấy vòng và niệm thần chú.
 
Lễ hội kéo chày của người Pà Thẻn

Cùng đó, hai thanh niên người Pà Thẻn trai tráng, khỏe mạnh ôm chặt chày ở tư thế đối ngược nhau. Vừa xoay chày, người thầy vừa đọc thần chú, sau đó như có một phép thuật, chiếc chày tự xoay và nâng lên khỏi mặt đất, mặc dù hai thanh niên ra sức kéo xuống cũng không thể kéo được.

Lúc này hàng chục thanh niên trai tráng trong bản cùng nhau kéo chày xuống nhưng cũng không kéo nổi, chỉ khi nào có người bịt tay vào đầu trên hoặc dưới của chiếc chày thì chiếc chày mới chạm đất, khi đó lễ kéo chày kết thúc.

Mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng, với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và ấn tượng có từ lâu đời, người Pà Thẻn đã góp phần làm cho vườn hoa các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc thêm phong phú, đa dạng và đậm đà hương sắc Hà Giang.
 
Theo nongthonviet.com.vn

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Về Hà Giang dự Lễ “kéo chày”

(Dân trí) - Sau những ngày thu hoạch xong vụ lúa mùa, bà con dân tộc Pà Thẻn chọn ngày tốt, thường là ngày 16/10 Âm lịch hàng năm là ngày tổ chức lễ hội "kéo chày". Đây là một nghi lễ độc đáo mang tính tâm linh huyền bí chỉ riêng có ở Hà Giang…

Thông thường thầy cúng của Lễ hội nhảy lửa thì có nhiều, nhưng ở lễ “kéo chày” cả xã chỉ chọn được một đến hai thầy “cầm trịch” cho buổi lễ. Người thầy này phải có sự luyện tập công phu lắm mới có thể niệm được “câu thần chú” khiến chiếc chày được nâng lên khỏi mặt đất mặc cho nhiều người túm víu vào kéo xuống. Người ta còn bảo, ngoài tài năng người thầy cúng trong lễ hội kéo chày phải là người giỏi về võ công.
Về Hà Giang dự Lễ “kéo chày”
Ở lễ hội "kéo chày", những chàng trai Pà Thẻn nào tham gia luôn nhận được sự tin yêu, thán phục và ngưỡng mộ của du khách nói chung và các cô gái Pà Thẻn nói riêng
Khi tham quan Lễ “kéo chày”, ban đầu người xem chỉ thấy có một người thầy cầm tay vào chày và xoay đi mấy vòng, niệm câu “thần chú” và bên dưới tay thầy có hai người thanh niên khỏe mạnh ôm chặt vào chày ở tư thế đối ngược nhau.
Rồi cứ thế, chiếc chày cứ xoay đi và đến một lúc nào đó khi đã “nhập” cả vào hai người thanh niên kia thì tự nhiên chày nâng lên khỏi mặt đất để cho hai thanh niên ra sức kéo xuống đến rất mệt mà không sao kéo được, nhiều người khác túm vào chày cùng kéo xuống cũng không thể kéo được, và chỉ khi nào có người bịt tay vào đầu trên hoặc dưới của chày. Chày mới được hạ xuống.
Theo lý giải của người Pà Thẻn nghĩa là một vế Âm hoặc Dương đã bị chặn lại và lúc này cuộc chơi kết thúc.
Những cô gái Pà Then xinh đẹp
Những cô gái Pà Then xinh đẹp
Chày để kéo là một đoạn gỗ hoặc vầu..., có đường kính từ 7 - 10cm, dài khoảng 2,5 - 3m, đầu trên tương ứng với cực dương - nghĩa là thiên, đầu dưới ứng với cực âm - là địa. Hai người chơi lúc đầu ôm chày trong tư thế đối diện nhau cũng biểu hiện cho hai thái cực khác nhau. Người Pà Thẻn gọi đó là hai con trâu húc nhau mãi không rời.
Họ quan niệm rằng, như vậy là trên – dưới và các bên được cân bằng, và khi âm – dương được cân bằng, sẽ tạo ra cho chày có một sức mạnh phi thường mà nhiều người kéo không xuống. Chính sự kỳ diệu đó làm cho Lễ “kéo chày” luôn trở nên hấp dẫn, thu hút người xem, thu hút được nhiều du khách tham quan.
Ở lễ hội "kéo chày", những chàng trai Pà Thẻn nào tham gia luôn nhận được sự tin yêu, thán phục và ngưỡng mộ của du khách nói chung và các cô gái Pà Thẻn nói riêng. Với dân tộc Pà Thẻn, lễ hội "kéo chày" là một tục lệ mang tính chất cộng đồng, là dịp để mọi người cùng nhau vui vẻ, thư giãn sau một ngày mùa bội thu.
Mỗi du khách đến với các làng bản của người Pà Thẻn, Hà Giang trong những ngày này không chỉ được chứng kiến lễ hội "kéo chày" mà còn được xem lễ hội nhảy lửa, xem các hội thi gói bánh dài, bánh xường, bánh ốc; được thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân Pà thẻn.
Song An - Minh Phan
(Ảnh: st)

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Người Pà Thèn và vũ điệu lửa huyền bí

Tiếng hò reo dội vào vách núi như đánh thức tất cả vạn vật nơi thâm sơn cùng cốc. Lửa bắt đầu cháy, rực sáng cả một khoảng không gian của rừng núi. Từng đôi một bắt đầu nhảy lửa. Thật kỳ diệu, bóng họ lấp loáng, chập chờn trong lửa, những đôi chân trần nhảy trên đống than rực hồng mà không có bất cứ biểu hiện của nóng rát hay đau đớn nào cả. Một vũ điệu lửa đầy huyền bí.

Lửa liếm gót chân

Khi màn đêm bao phủ núi rừng, sương giăng bảng lảng khắp các thung đèo, cũng là lúc đêm Nhảy lửa của người Pà Thèn (thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) bắt đầu.

Một đống lửa lớn được đốt lên và thầy cúng bắt đầu hành lễ, cầu xin thần lửa mang hơi ấm của mình về sưởi ấm dân làng, về vui cùng lễ hội. Những người muốn được nhảy lửa đã ngồi thành tâm từ đầu buổi lễ, họ lấy que tre gõ liên tục vào những cái ống vầu đã chuẩn bị sẵn chờ thầy cúng khấn xin thần lửa cho đến khi thần lửa đồng ý. Và khi toàn thân họ bắt đầu bật lên là tiến ra gần đống lửa là khi vũ điệu lửa bắt đầu.

Nguoi Pa Then va vu dieu lua huyen bi
Một đống lửa lớn được đốt lên và thầy cúng bắt đầu hành lễ

Từng đôi một nhảy lửa, những đôi chân trần lướt trên đống than rực hồng, lửa liếm theo từng bước chân. Trong phút xuất thần ấy, họ bỗng thăng hoa, mạnh mẽ, phi thường và biến ảo. Vũ điệu lửa càng lúc càng trở nên huyền diệu và kỳ bí hơn. Khi những người này nhảy lửa, thầy cúng vẫn tiếp tục làm lễ với những tiếng gõ đều đều. Cứ sau 20 phút nhập thần, lại có một đợt nhảy như vậy.

Người Pà Thẻn cho rằng, thời gian nhảy trên lửa của họ tuỳ theo sức mạnh được thần linh ban cho. Khi hết sức mạnh, họ tự bị đẩy ra khỏi đống lửa, trở về ngồi lễ, chờ thần linh ban sức mạnh cho đợt nhảy mới.
Điều kỳ diệu là tất cả những người nhảy vào lửa với sức nóng như vậy nhưng họ, không ai bị bỏng hay có biểu hiện của sự nóng rát, đau đớn. Tất thảy đều cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc họ nhảy vào giữa đống lửa và lúc trở ra, ai cũng cùng một cảm nhận giống nhau: Toàn thân nhẹ bẫng và cảm thấy trong người thấy lạnh hơn.

Nguoi Pa Then va vu dieu lua huyen bi
Khiêu vũ trong lửa

Ở đợt nhảy cuối cùng, thầy cúng cũng thăng hoa cùng những bước nhảy mạnh mẽ, oai phong. Những bước chân huyền bí, lấp loáng trong ánh lửa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa mê hoặc nơi núi rừng hùng vĩ.

Khi đống lửa chỉ còn lại tro tàn, cũng là lúc Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn kết thúc. Thầy cúng lại tiếp tục bài cúng để tiễn thần linh trở về, hẹn đến rằm tháng mười, khi mùa màng đã được thu hoạch sẽ lại mời các thần về ban phát sức mạnh cho người Pà Thẻn trong Lễ hội nhảy lửa.

Đi tìm lời giải

Theo truyền thống của người Pà Thẻn, lễ hội Nhảy lửa chỉ được tổ chức từ ngày 15/10 âm lịch và kết thúc vào ngày 15 tháng giêng năm sau. Đây là lễ hội mừng lúa mới, cầu chúc cho cả năm khoẻ mạnh, sung túc, mùa màng bội thu.

Nguoi Pa Then va vu dieu lua huyen bi
Các cô gái Pà Thẻn cầm tay nhau nhảy quanh đống lửa...

Dân tộc Pà Thẻn là một trong những dân tộc ít người, chỉ có ở Hà Giang và Tuyên Quang. Riêng ở huyện Chiêm Hóa, người Pà Thẻn sinh sống tại 2 xã Hồng Quang và Linh Phú. Họ có tiếng nói riêng, thuộc nhóm ngôn ngữ Mông Dao với nhiều bản sắc văn hóa đặc trưng như về trang phục, nhạc cụ, các điệu hát và đặc biệt là lễ hội Nhảy lửa.

Lễ hội thường được tổ chức ngay tại trung tâm thôn, bản, trên một khoảng sân rộng. Ngay từ chiều, đồ cúng lễ đã được chuẩn bị, thầy cúng ngồi trên một chiếc ghế dài, trên tay cầm que sắt gõ liên tục. Hòa trong những âm thanh gấp gáp ấy giọng của ông thầy cúng khấn thần linh để báo cáo, xin phép cho người Pà Thẻn được tổ chức lễ hội và có được sức mạnh phi thường để nhảy vào đống lửa.

Hiện nay, tại các bản làng của người Pà Thẻn ở Hà Giang, lễ hội nhảy lửa vẫn tổ chức thường xuyên vào dịp đầu năm mới, nhưng đã hơn 20 năm, năm nay người Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang mới tổ chức, khôi phục lại Lễ hội nhảy lửa truyền thống của dân tộc mình.

Nguoi Pa Then va vu dieu lua huyen bi
Vẻ đẹp tự nhiên của các cô gái Pà Thẻn

Thầy cúng Húng Văn Hin, xã Hồng Quang cảm động: Ơn Đảng, ơn Nhà nước người Pà Thẻn chúng tôi đã có cuộc sống ổn định. Do điều kiện, nên sau hơn 20 năm lễ hội Nhảy lửa để cúng thần linh, xua đuổi tà ma, bệnh tật, cầu chúc cho một năm mới mùa màng bội thu, dân bản khỏe mạnh được khôi phục lại, chúng tôi mừng và sướng cái bụng lắm, thế là lễ hội truyền thống của người Pà Thẻn sẽ được truyền lại cho các con cháu sau này rồi.

…Chếnh choáng men say của rượu ngô, ngất ngây với những vũ điệu lửa kỳ bí, quyến luyến cái bắt tay nồng ấm và những ánh mắt sóng sánh tình - một đêm ở xã vùng cao Hồng Quang, Chiêm Hóa sẽ không bao giờ có thể quên. Hình như, bất cứ ai từng có mặt trong đêm nhảy lửa của người Pà Thẻn ở cả Tuyên Quang hay Hà Giang, đều muốn đi tìm lời giải cho sự huyền bí này. Còn tôi, đã có sẵn một lời giải cho riêng mình, rằng đó chỉ có thể là sức mạnh của nguồn cội – một sức mạnh được khơi dậy bằng tình cảm mãnh liệt nơi chính trái tim của mỗi người con Pà Thẻn.

Ông Triệu Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang: Trong những năm qua việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy, chính quyền coi trọng. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố mà những giá trị văn hóa truyền thống đó đang dần bị mai một. Vì vậy, khôi phục lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn ở xã Hồng Quang sẽ góp phần làm phong phú hơn đời sống sinh hoạt tinh thần của nhân dân các dân tộc. Qua đó, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển các tour du lịch sinh thái, lịch sử văn hóa trên địa bàn vùng cao Chiêm Hóa.

Việt Báo (Theo_VTC)

Tuyên Quang: Độc đáo Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tại huyện Lâm Bình

Anh Thư |
(Vanhien.vn) Tối 3/3, tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ hội nhảy lửa truyền thống của người Pà Thẻn cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là lễ hội truyền thống, độc đáo của người Pà Thẻn được tổ chức vào 16 tháng giêng hàng năm, để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi, cuộc sống lo ấm, dân bản khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật.
Le-hoi-nhay-lua-Lam-Binh (1)
Lễ hội Nhảy Lửa của dân tộc Pà Thẻn
Lễ hội nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn được bắt đầu bằng việc thầy cúng của người Pà Thẻn làm lễ cầu khấn thần linh. Lễ vật cúng tế gồm một bát hương, một chiếc đàn gỗ, một con lợn, 5 chén rượu…. Khi thầy mo gõ vào đàn và làm lễ cúng, những người tham gia nhảy lửa sẽ ngồi đối diện với thầy mo và được làm phép "nhập ma" và chỉ dành cho nam giới.
Le-hoi-nhay-lua-Lam-Binh (2)
Thầy cúng của người Pà Thẻn làm lễ cầu khấn thần linh trước khi nghi lễ nhảy lửa bát đầu

Với mong muốn được thần linh che trở, tổ tiên bảo vệ cho những thành viên trong gia đình. Ngày nay lễ hội nhảy lửa đang được gìn giữ, truyền dậy lại cho những thế hệ kế tiếp.

Le-hoi-nhay-lua-Lam-Binh (3)
Nghi lễ hạ chày giành cho các thanh niên trai tráng, dùng hết sức lực mình để cho cây chày trạm xuống đất

Sau khi nghi thức cúng tế kết thúc, các chàng trai Pà Thẻn bắt đầu tham gia Lễ hội nhảy lửa, họ nhảy múa trên đống than hồng rực trong vòng 3 - 4 phút mà không hề sợ hãi hay cảm thấy bỏng rát giữa sự hò reo, cổ vũ của hàng nghìn khán giả.
Le-hoi-nhay-lua-Lam-Binh (4)
Các thanh niên được thần linh phù hộ tha hồ nhảy trong lửa hồng
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Pà Thẻn thì ngọn lửa tượng trưng cho sự sống, sự ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn.
Le-hoi-nhay-lua-Lam-Binh (5)
Những viên than hồng nóng rực cùng với những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả

Hiện nay, đồng bào dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh Tuyên Quang có 150 hộ với 686 nhân khẩu, sống tập trung chủ yếu ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và là dân tộc thiểu số đông thứ 8 trong tỉnh Tuyên Quang. Hiện tỉnh Tuyên Quang đang từng bước xây dựng Lễ hội nhảy lửa trở thành “sản phẩm” du lịch đặc thù để thu hút khách du lịch trong và người nước muốn khám phá văn hóa độc đáo của dân tộc Pà Thẻn đến với tỉnh Tuyên Quang trong mỗi dịp tết đến xuân về