Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Điện Biên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Điện Biên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Lên Tả Sìn Thàng thưởng thức món “đậu tình yêu”

ủa Chùa (Điện Biên) nổi tiếng với những phiên chợ vùng cao mang đậm sắc màu văn hóa, trong đó, chợ phiên Tả Sìn Thàng có lịch sử và quy mô lớn nhất. Ðến Tả Sìn Thàng, du khách được thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn; trong đó không thể không kể đến món đậu nhồi thịt - còn được gọi là món “đậu tình yêu” của dân tộc Xạ Phang.
Món đậu nhồi thịt còn có tên “đậu tình yêu” - một món ăn đặc sắc của dân tộc Xạ Phang.

Có nhiều cách giải thích về món ăn mang tên “đậu tình yêu” trong mâm cỗ của người Xạ Phang, đặc biệt là cỗ cưới thì đây là món ăn không thể thiếu. Có lẽ vì vậy mà những cách giải thích về cái tên của món ăn này đều liên quan đến câu chuyện tình của một đôi trai gái người Xạ Phang hiền hành, chất phác từ thuở xa xưa. Ðây là món ăn truyền thống đã gắn bó lâu đời với người Xạ Phang.

Món đậu tình yêu về cơ bản cũng có nhiều đặc điểm giống món đậu nhồi thịt mà chúng ta thường gặp nhưng ấn tượng khác biệt có thể nhận thấy là tất cả các miếng đậu đều có hình tam giác. Khi ăn sẽ cảm nhận rõ được sự khác biệt là hương vị đặc trưng của đồng bào Xạ Phang: vị ngậy của đậu phụ non quyện với vị béo của thịt lợn, mùi thơm của các gia vị cộng hưởng bởi chút mùi thơm của rượu ngô đậm đà, hấp dẫn... Và cuối cùng đọng lại là một chút tê tê của hạt tiêu rừng ngay đầu lưỡi.

Ðể tìm hiểu về cách chế biến món ăn này, chúng tôi may mắn được sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình anh Vàng Dỉn Tế - một gia đình người Xạ Phang đã sinh sống nhiều đời nay trên mảnh đất này. Việc đầu tiên là đi chợ để chọn mua nguyên liệu. Ở chợ phiên Tả Sìn Thàng bày bán những con lợn rất to, có con ước chừng gần 2 tạ nhưng theo anh Tề thì nên chọn mua thịt của những con lợn khoảng 70 - 80kg, như vậy thịt sẽ vừa ngọt vừa mềm. Nguyên liệu cần có là thịt nạc vai và có kèm khoảng 10% mỡ. Một nguyên liệu nữa không kém phần quan trọng đó là đậu phụ, phải là loại màu trắng, mịn và mềm. Ðó là loại đậu non, khi chế biến không sử dụng phụ gia và bột đậu được xay nhuyễn nên có vị thơm và ngậy. Ngoài ra, chúng tôi còn mua thêm hành tươi, hạt tiêu rừng, ớt, mì chính, bột canh, nước mắm, đường...

Ðậu phụ được cắt mỏng khoảng 2cm, thành hình vuông rồi cho vào rán nhỏ lửa đến khi miếng đậu có màu vàng đậm. Sau đó vớt ra để nguội và cắt đôi thành hình tam giác. Cùng với việc rán đậu là ướp nguyên liệu nhồi. Ðây là khâu quan trọng và quyết định. Thịt lợn được băm nhỏ rồi trộn hành, tiêu, mắm, bột canh, mì chính, đường vừa đủ. Sau đó trộn thêm khoảng 1 thìa rượu ngô loại ngon. Ðó là bí kíp quan trọng nhất để món ăn có hương vị đặc biệt. Rạch miếng đậu phụ hình tam giác ở cạnh mới cắt ra, nhồi nguyên liệu đã tẩm ướp rồi cho vào nồi xếp để phần thịt nhồi hướng lên trên. Sau đó cho một chút nước xâm xấp và đun nhỏ lửa đến khi hương thơm tỏa ra, khi ấy thịt đã chín món ăn đã hoàn thành.

Nếu may mắn có dịp thưởng thức món đậu tình yêu ngay tại chợ phiên Tả Sìn Thàng hay trong bữa cỗ của gia đình người Xạ Phang bạn sẽ có cảm giác đậm đà khó quên. Và nếu chưa có dịp, bạn cũng có thể tự làm để cảm nhận được vị độc đáo của món ăn này và quan trọng là đừng quên cho một thìa rượu ngô để tạo nên hương vị khác biệt.
Theo baodienbienphu.info.vn

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Bánh Khẩu Xén Điện Biên, ăn một lần nhớ mãi

Khẩu Xén là loại bánh truyền thống của dân tộc thái, được chế biến từ gạo nếp và sắn tươi có hương vị rất đặc trưng của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay, Điện Biên
Cứ mỗi độ Xuân về, khắp các bản làng người Thái trắng ở thị xã Mường Lay (Điện Biên) lại rộn rã tiếng chày giã bánh Khẩu Xén - một loại bánh phồng cổ truyền - để đãi khách, làm quà biếu cho bà con, bạn bè từ phương xa tới chúc Tết. Vài năm gần đây, món ẩm thực đặc sản này đã được phát triển thành sản phẩm hàng hóa bán trên thị trường.
 
Bánh Khẩu Xén phát triển thành sản phẩm hàng hóa bán trên thị trường. 
Khẩu Xén là loại bánh như bánh phồng tôm nhưng chắc và dai hơn. Bánh có thể được làm từ nhiều loại nguyên liệu như gạo nếp cẩm có màu đen, gạo nếp nương có màu trắng hoặc pha thêm gấc để có màu vàng, thêm màu của cây cơm nếp để có màu tím. Đậm đà hơn là Khẩn Xén làm từ sắn tươi, loại sắn nạc chỉ có ở vùng này.

Bánh xén làm bằng củ sắn tươi cũng tốn nhiều công phu hơn. Khâu đầu tiên củ sắn phải gọt vỏ, rồi nạo ra trộn với gấc, sau đó đồ thật kỹ rồi xay nhỏ mới đem ra cán mỏng, phơi qua rồi cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó mới phơi tiếp cho đến khi bánh thật khô.
Chị Lò Thị Thao đang thực hiện một trong những công đoạn chế biến Khẩu Xén sắn. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
Miếng bánh Khẩu Xén được cắt theo hình bình hành, nhỏ hơn 2 ngón tay một chút, khi rán lên nở phồng nhìn rất bắt mắt. Cho vào miệng, miếng bánh giòn tan, thơm ngát và đậm đà hương vị của gạo nếp, sắn tươi.
Khẩu Xén là một loại bánh đặc sản hấp dẫn của đồng bào dân tộc Thái.
Ảnh: dienbientv.vn
Hương vị Khẩu Xén cũng có nhiều loại, vị ngọt cho trẻ con, vị mặn cho phụ nữ và người già, có cả bánh nhạt để chấm gia vị dành cho đàn ông nhắm rượu.

Không chỉ là một món ăn chơi, Khẩu Xén còn trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo và hấp dẫn của tỉnh Điện Biên. Nói đến những đặc sản của Điện Biên, rất nhiều người nghĩ ngay đến món bánh lạ miệng mà thơm ngon này. 
Theo tintuc.vn

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Nộm núc nác của người Thái: Bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả

Xuân Tuấn 

(Dân Việt) Khi nắng thu rót mật lên triền bậc thang cũng là thời điểm các cô gái Thái đi hái núc nác về làm nộm. Món ăn dân dã và đầy bổ dưỡng của bà con người Thái đất Tây Bắc này từng làm mê hoặc nhiều lữ khách.

Xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên nằm lọt thỏm trong một thung lũng lớn. Trời mới chớm thu, nhưng nơi này đã thoảng hơi lạnh. Mùa này cũng là lúc bà con người Thái nơi đây thu hoạch trái búc nác. Với bà Quàng Thị Biêng (60 tuổi) ở bản Na Phát B, xã Na Son thì việc đi hái núc nác và chế biến món nộm dân dã này là một cái thú rất đặc biệt.
 nom nuc nac cua nguoi thai: bai thuoc ho tro dieu tri ung thu hieu qua hinh anh 1
Quả núc nác ở Điện Biên Đông tao, dài và có hương vị đậm đà. Ảnh: Nguyễn Tuân 
Cây núc nác có quả như cây bồ kết ở dưới xuôi. Quả kết thành từng chùm, buông thõng mềm mại như mái tóc người con gái Thái. Bà Biêng lựa những quả dài 40-120cm, rộng 5-10cm. Quả núc nác có nhiều hạt và có cánh mỏng bao quanh. Vừa đưa tay hái núc nác, bà Biêng vừa bảo: “Hoa núc nác nở về đêm, thụ phấn nhờ con dơi. Quả núc nác dù để già đến chín vẫn ở trên cây khá lâu nhưng nếu muốn ăn ngon thì phải lấy về khi quả còn ở độ tuổi bánh tẻ - tức là chưa già và cũng không còn non nữa. Người Thái sử dụng quả làm nộm, ăn rất ngon”.
Sau khi hái núc nác về, bà Biêng đưa quả lên bếp nướng qua cho lớp da ngoài phồng rộp như bánh đa. Bà chạy vội ra vườn hái rau tía tô và nhiều loại rau thơm sẵn có trong vườn. Túm hạt mắc khén treo bên bếp cũng được bà nướng qua rồi nghiền nhỏ. Bà Biêng bảo: Gia vị cho món nộm này quan trong lắm, nó phải đảm bảo cho món ăn có cả vị đắng, chát, cay, ngọt, mát, chua và phải rất thơm.
 nom nuc nac cua nguoi thai: bai thuoc ho tro dieu tri ung thu hieu qua hinh anh 2
Món nộm núc nác của người Thái thơm ngon, bổ dưỡng lại có tác dụng chữa bệnh. 
Thoáng cái, mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi cũng là lúc bà Biêng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Rau mùi, rau thơm thái nhỏ, quả núc nác cũng được cắt thành từng miếng. Hạt mắc khén nghiền nhỏ thơm lừng cả gian bếp. Bát nước cốt chanh sóng sánh như nước hồ thu được bà rót đều vào chậu nguyên liệu trên.
Qua đôi bàn tay khéo léo của bà Biêng, chỉ lát sau đĩa nộm núc nác đã hoàn thiện. Được tận mắt chứng kiến sự kì công làm món nộm của bà Biêng, chúng tôi nôn nóng thưởng thức món ăn tuyệt vời này. Nộm núc nác có vị mát, đắng nhẹ, hăng hăng, thịt cá chép thái chỉ ăn ngọt lịm. Mỗi vị của các loài rau, của mắc khén của lạc khiến người khách lạ mê tít. Thưởng thức món nộm núc nác bên nhà sàn Thái mà như ôm cả đất Tây Bắc vào lòng.
Món nộm núc nác hay được các già làng người Thái ở đất Tây Bắc thường nhắc tới bởi nó không chỉ là món ăn mà còn là một vị thuốc quý. Cụ Lò Văn Muôn ở bản Nà Phai, xã No Son bảo, vỏ thân thân núc nác có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp. Lá hoa và quả khi còn non đều ăn được sau khi đun nấu. Người ta thường lùi quả non vào trong tro than rồi đem bóc bỏ vỏ ngoài, lấy phần trong của quả xào ăn. Hạt, vỏ thân thường được dùng làm thuốc. Hạt dùng trị: viêm họng cấp và mạn tính, khan cổ,viêm phế quản cấp và ho gà...
TS, lương y Phùng Tuấn Giang cho biết, núc nác còn gọi là quả so đo thuyền, lin may, hoàng bá nam, mộc hồ điệp... Núc nác có hiệu quả rất tốt trong hỗ trợ điều trị ung thư. Nó là vị thuốc chính để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật (khối u, tế bào lạ…) do vỏ núc nác có chứa ít nhất 5 loại flavonoids.

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Tiết canh rừng – đặc sản có “một không hai” ở Điện Biên

(Dân trí) - Mặc dù không quá phong phú, nhưng ẩm thực ở Điện Biên lại ghi điểm bởi sự độc đáo, đặc biệt là các món đặc sản từ rau rừng. Đến với mảnh đất hào hùng này, từ tiết canh rừng, nộm hoa ban cho đến món nhót xanh cuốn bắp cải,… chắc chắn cũng sẽ khiến du khách phải hài lòng.

Tiết canh rừng
Tiết canh rừng là món đặc sản riêng có ở bản Mường Luân, Điện Biên. Chỉ với nguyên liệu là lá cây bơ mó cùng một số loại gia vị, người dân tộc Lào đã khéo léo làm nên món ăn gây tò mò, kích thích vị giác của du khách.
Cây bơ mó là một loại cây rừng khá dễ kiếm, thường mọc vào mùa nóng. Cây có thân dây leo, lá màu xanh nhạt, phát triển rộ từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Sau khi hái lá bơ mó đem về, người ta thường mang đi rửa sạch, giã nhuyễn, pha với nước và vắt bỏ bã để có một hỗn hợp đặc, sền sệt màu xanh.
Tiết canh rừng gây tò mò cho nhiều người.
Tiết canh rừng gây tò mò cho nhiều người.
Tiếp đó, hỗn hợp này được trộn với các loại nguyên liệu khác gồm hành, tỏi, ớt, lá chanh, lạc rang, rau thơm… Để trong khoảng 5 phút, món ăn sẽ chuyển sang màu xanh thẫm và kết đông lại, có thể thưởng thức ngay lập tức.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng ít ai biết rằng, tiết canh rừng đòi hỏi người chế biến phải nhanh tay, có kinh nghiệm để xác định chính xác lượng nước, trộn các nguyên liệu đi kèm cho phù hợp thì món ăn mới đông được.
Tiết canh rừng có vị ngọt, thanh mát của lá cây, hòa quyện với đó là mùi thơm của các loại gia vị, rau thơm khá dễ ăn. Người dân tộc Lào thường thưởng thức tiết canh rừng trong các bữa cơm hàng ngày, thậm chí đem dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên.
Hoa ban
Hoa ban là sản vật của núi rừng và là linh hồn của Tây Bắc. Không chỉ tô điểm cho đất trời, hoa ban còn góp phần làm phong phú cho văn hóa ẩm thực vùng cao, khiến bao người say mê với những món ăn thơm ngon, thanh sạch.
Hoa ban khoe sắc giữa đất trời Điện Biên.
Hoa ban khoe sắc giữa đất trời Điện Biên.
Mùa xuân, khi hoa ban nở kín núi rừng, các cô, các chị lại tranh thủ đem gùi đi hái búp hoa. Họ nhặt lấy cánh và nhụy ban, đem rửa nhẹ nhàng rồi trần qua nước nóng, cuối cùng là vò nát hoa để nấu thành nhiều món ăn khác nhau.
Nào là bát canh hoa ban thanh khiết, đĩa hoa ban nhồi cá nướng dậy mùi hấp dẫn… Ngoài ra, khi nấu xôi, người Tây Bắc thường cho thêm hoa ban vào đồ cùng. Miếng xôi ban ngọt dịu, thơm bùi, chấm cùng chẩm chéo thì không gì có thể sánh bằng.
Hoa ban có thể chế biến thành vô vàn những món ăn quyến rũ, níu lấy lòng người.
Hoa ban có thể chế biến thành vô vàn những món ăn quyến rũ, níu lấy lòng người.
Nộm hoa ban là món ăn cầu kì và ngon miệng, thể hiện sự tỉ mỉ của người vùng cao. Ban được trần nước sôi rồi trộn với các gia vị như vỏ dổi, ớt, hạt tiêu, mắc khén... Thêm vào đó, để món ăn đảm bảo độ béo ngậy thì không thể thiếu thịt cá suối nướng. Tất cả các nguyên liệu được đảo đều với nhau, chờ chừng 20 phút cho ngấm gia vị là dùng được.
Nộm hoa ban là món ăn có sự hòa quyện của nhiều vị chua, cay, mặn, đắng, ngọt, bùi, kích thích vị giác. Ngày xuân, khi đã chán ngán những món ăn béo ngậy, nộm hoa ban trở thành món ngon giải ngấy mang đậm hương vị núi rừng.
Rêu đá
Rêu vốn dĩ là 1 loại thủy sinh, nhưng với người dân tộc Tày, Thái, Mông, Mường… rêu đá là một nét văn hóa đặc sắc trong văn hóa ẩm thực. Đây là một món ăn vừa ngon, vừa bổ, lại có hương vị rất riêng.
Hái rêu đã là công việc vất vả, nhưng đập rêu còn đòi hỏi sự khéo léo và cầu kỳ không kém. Sau khi vớt rêu lên, người ta để lên thớt hoặc một hòn đá tảng to có mặt phẳng và đập cho rong rêu bong ra các tạp chất. Phải đập sao cho khéo để rêu không bị nát, dễ mất chất dinh dưỡng và màu xanh tự nhiên. Sau khi được vò đập thật kỹ cho sạch nhớt phù sa, rêu có thể chế biến thành nhiều món.
Rêu được vớt từ suối lên.
Rêu được vớt từ suối lên.
Nếu thực khách muốn thưởng thức món canh rêu tươi, người Tày sẽ đem rêu nấu với xương hầm hoặc nước luộc gà, cho mắm muối và các gia vị rồi ăn nóng. Với món nộm rêu, người ta thường lấy rêu non, đồ cho chín rồi trộn cùng súp, mì chính và các gia vị. Nhưng độc đáo và được ưa chuộng nhất, chắc chắn phải kể đến món rêu nướng.
Chọn loại rêu dài bằng ngón tay trộn cùng muối, ớt, rau mùi, hành, sả, mắc khén rồi đem bọc trong lá chuối đã được hơ nóng cho mềm và tránh rách. Cuối cùng, người chế biến chỉ cần nướng trên than hồng cho tới khi xém lớp lá bên ngoài.
Sau khi nướng, rêu đá trở nên mỏng tang, giòn, và vô cùng thơm ngon.
Sau khi nướng, rêu đá trở nên mỏng tang, giòn, và vô cùng thơm ngon.
Theo kinh nghiệm dân gian, rêu nướng còn có khả năng chữa nhiều bệnh, giúp lưu thông khí huyết, giải độc, giải nhiệt, ổn định huyết áp và tăng cường sức đề kháng.
Bắp cải cuốn nhót xanh
Nhiều du khách truyền tai nhau rằng, lên Điện Biên phải tìm bằng được món bắp cải cuốn nhót xanh chấm cùng chẩm chéo.

Thực khách có thể thưởng thức bắp cải cuốn nhót xanh như món ăn chơi thú vị.
Thực khách có thể thưởng thức bắp cải cuốn nhót xanh như món ăn chơi thú vị.
Đầu tiên, phải chọn những chùm nhót xanh vừa thành quả chưa lâu. Quả nhót phải xanh mướt, hơi mềm, chưa mọng nước, chua rôn rốt và cũng thoảng qua vị chát. Tiếp đến, bắp cải cũng phải là những lá vừa tầm, không già, không non quá. Sau cùng, chỉ cần thêm ít tỏi, lá rau mùi và gừng thái lát nữa là được.
Khi ăn, thực khách đặt các nguyên liệu vào trong lá bắp cải rồi cuốn và khẽ chấm vào bát chẩm chéo, vừa ăn vừa râm ran chuyện trên trời dưới biển. Món ăn chơi này là sự tổng hòa của các vị chua, cay, mặn, ngọt.
Hoàng Ngọc
Tổng hợ

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Đặc sản chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa

Ở vùng núi đá Tủa Chùa, khí hậu lạnh khắc nghiệt, mây phủ quanh năm đã tạo ra loại chè tuyết đặc sản thơm ngon.

Tủa Chùa (Điện Biên) nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển. Nơi đây quanh năm được bao phủ bởi mây mù nên còn được nhiều người ví như "Đà Lạt của miền Bắc". Không chỉ nổi tiếng với nhiều loại đặc sản như gà xương đen, dê núi đá, cá sông Đà, cánh kiến… Tủa Chùa còn đặc sản chè shan tuyết cổ thụ - "vàng xanh" của núi rừng.
polyad
Những thân chè trăm tuổi phủ đầy rêu. Ảnh: Bizmedia.
Ở Tủa Chùa, người Mông còn gọi cây chè shan tuyết là "cây bất tử" bởi tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Người địa phương gọi loại cây đặc biệt này là chè tuyết bởi khí hậu khắc nghiệt của mùa đông miền sơn cước khiến cả cây chè bị tuyết trắng bao phủ. Nhưng mùa xuân đến, cây lại đâm chồi mơn mởn. Một cách lý giải khác cho tên gọi shan tuyết là bởi những búp chè sau khi chế biến được phủ bên ngoài một lớp phấn trắng mỏng, lấm tấm như tuyết.
Hiện, Tủa Chùa có khoảng 10.000 cây chè cổ thụ trên một trăm năm tuổi. Cây chè ở đây sinh trưởng tự nhiên, không cần chăm bón vẫn tự lên xanh tốt. Sống sót qua hàng trăm năm, những cây chè tự thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu để chống chọi lại mọi khắc nghiệt của thời tiết và các loại sâu bệnh. Theo người bản địa, chính cây chè shan tuyết cổ thụ có một loại kháng chất khiến các loại sâu bệnh tránh xa.
polyad
Hái chè shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Bizmedia.
Chè shan tuyết Tủa Chùa thường được thu hoạch từ tháng 3 đến hết tháng 10 Âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, ngon nhất là loại chè hái vào mùa xuân bởi đây là lúc cây hấp thụ những tinh túy của trời đất tốt nhất. Đó cũng chính là lý do chè shan tuyết thu hoạch thời điểm này thường có giá cao nhất trong năm, lên đến 2 triệu đồng một kg chè khô.
Theo anh Phan Trọng Nhất - chủ doanh nghiệp chè shan tuyết Phan Nhất, chè ở đây có màu đỏ và vị đắng chát hơn so với các nơi khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt này lại hợp khẩu vị của khách sành trà người Hoa. Vì thế, chè shan tuyết Tủa Chùa luôn có thị trường tiêu thụ ổn định.
polyad
Chè Shan Tuyết được xếp vào nhóm những loại chè quý của người Việt. Ảnh: Bizmedia.
Anh Nhất chia sẻ, chè shan tuyết cổ thụ được thu hái thủ công bằng tay sau đó sao trong lò tôn để diệt men của chè tươi và giữ hương vị thơm ngon vốn có. Sau khi sao lần một, chè sẽ được đưa vào cối vò để cánh xoăn lại và có màu bóng đẹp. Công đoạn tiếp theo là phơi khô và đánh mốc để tạo màu sắc bắt mắt hơn. Khi hoàn thiện những công đoạn trên, chè được đóng trong túi hút chân không và chuyển ra thị trường.
Người Mông thu hái và chế biến chè Shan Tuyết ở Tủa Chùa

Chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa được công nhận sản phẩm nông sản tiêu biểu năm 2013 do Hội Nông Dân Việt Nam bình chọn. Chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa ngày nay không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan.
Thu Nga

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Thơm hương “khẩu háng” Điện Biên

ĐBP - Cữ tháng 10, tháng 11 hàng năm tiết trời đã tê lạnh vào mỗi sớm mai và khi chiều về; ai có dịp lên Điện Biên, ghé thăm gia đình dân tộc Thái đen ở các vùng: Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, khách có thể được mời ăn món “khẩu háng” - món xôi nếp non thơm, dẻo đặc trưng của dân tộc Thái. Loại xôi này thường được ăn cùng vừng đen và thịt gà nướng, cá nướng giã làm thức chấm...
Nhưng không phải ai cũng có cái may mắn được thưởng thức món ăn dân tộc ấy bởi theo truyền thống của dân tộc Thái “khẩu háng” là món ăn quý, thường chỉ được các gia đình làm vào dịp lễ, tết, lễ cúng mừng cơm mới được tổ chức khi mùa gặt vừa xong. “Khẩu háng” được làm từ lúa nếp nương non. Loại lúa nương hạt rộng, trong được trồng ở vụ lúa mùa thì sẽ thơm, dẻo đậm hơn. Lúa nếp non được đồ sơ qua rồi giã, sàng sảy hết vỏ trấu để giữ lại những hạt gạo xanh lục nhạt tròn, săn chắc. Gạo qua sơ chế được phơi trong nắng nhẹ nên giữ được hương thơm, độ dẻo và vị ngọt thanh của lúa vừa vào trắc. Để có món “khẩu háng” ngon, người phụ nữ Thái phải thuần thục trong khâu chế biến. Đầu tiên là trộn hạt cốm với nước ấm để hạt cốm tơi, dẻo, ngậm đều nước. Việc trộn gạo tưởng đơn giản song quyết định phần lớn đến chất lượng xôi thành phẩm. Gạo đã được trộn đều được cho vào chõ gỗ đồ cho chín tới. Khi kiểm tra thấy hạt gạo nở phồng, mềm dẻo thì cho ra mâm (người Thái thường sử dụng mâm bằng gỗ để nhanh thoát hơi nước, xôi không bị ướt, không bị dính) xới tơi và cho vào ép khẩu (dụng cụ được đan bằng tre, nứa để đựng xôi - có tác dụng vừa tránh hấp hơi, vừa giữ nhiệt cho xôi).
Người Thái có nhiều cách thưởng thức món “khẩu háng”, mỗi cách lại có nét độc đáo riêng. Ví như có thể trộn “khẩu háng” với vừng đen đã được rang, giã nhỏ. Với cách này, ép xôi có màu xanh của cốm lẫn lấm tấm đen của hạt vừng, ăn vừa ngọt, thơm, vừa bùi. Hay có thể chấm “khẩu háng” cùng món chéo được làm từ các một số loại rau thơm, tỏi khô, ớt nướng, mắc khén giã nhuyễn.. Món chấm này có vị cay của tỏi, ớt, hương thơm lạ của rau thơm, mắc khén… khiến người được thưởng thức một lần là nhớ mãi. Cũng có khi, người Thái chấm “khẩu háng” bằng thức chấm được làm từ cá nướng gỡ bỏ xương giã nhuyễn, ăn có vị vừa ngọt, vừa ngậy, hoặc sang hơn là ăn cùng thịt gà nướng trên than hồng…
Hấp dẫn đến vậy, song rất khó để tìm được món “khẩu háng” tại các nhà hàng hoặc ngoài chợ. Khách đến Điện Biên hãy ghé thăm các bản người Thái, đúng dịp, đúng mùa sẽ được chủ nhà mời thưởng thức món “khẩu háng” - như là một cách để khoe và để cảm ơn những người rất quý và trân trọng món ăn đặc trưng của dân tộc mình. Và dường như ai đã một lần thưởng thức “khẩu háng” hẳn sẽ khó quên hương vị món ăn đặc sắc này.
Giáng Vân

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Đặc sản thịt sấy khô Điện Biên được chế biến như thế nào

Những tảng thịt tươi được xắt miếng, tẩm ướp gia vị truyền thống, đưa vào lò sấy rồi đem ra hấp chín. Thành phẩm này tiếp tục trải qua công đoạn sấy khô lần nữa để cho ra đặc sản dai, ngon, đậm đà của người Thái ở Điện Biên.


Cà phê được ủ trong chum 30 ngày để ổn định mùi hương

Cà phê Mường Ảng sau khi rang được làm nguội và đưa vào ủ trong chum suốt 30 ngày để ổn định mùi hương, sau đó mới đem đi rang xay và đóng gói.

Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu và thổ nhưỡng, phù hợp cho sự phát triển của các loại cây công nghiệp, đặc biệt là cà phê. Hiện nay, diện tích trồng cà phê của toàn huyện là khoảng 4.136 ha, đạt sản lượng 6.343 tấn mỗi năm. Với quy trình trồng, chăm sóc và chế biến riêng biệt, chất lượng cà phê của huyện vùng cao này đã tạo được hương vị riêng biệt.
Tại Công ty TNHH Cà phê Đại Bách Mường Ảng ở bản Co Hắm, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, quy trình sản xuất cà phê được kiểm soát theo chuỗi, từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch tới rang xay và đóng gói.
polyad
Cà phê quả phải đảm bảo chín vừa, đồng đều. Ảnh: Bizmedia.
Cụ thể, vùng đất và nguồn nước tưới phải đảm bảo sạch, không bị ô nhiễm. Trong quá trình trồng, cây được bón duy nhất loại phân vi sinh ủ từ chính vỏ cà phê, giúp tăng hàm lượng đường trong quả. Ngoài ra, người trồng không sử dụng bất cứ loại phân bón hay phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nào khác. Trong vùng trồng còn có cây che bóng mát, giúp điều hòa khí hậu, tạo điều kiện tốt cho cà phê phát triển.
Khi thu hái, công nhân chỉ chọn những quả cà phê chín vừa, còn tươi ở trên cành. Những quả rụng hay chín quá sẽ không được sử dụng vì tiềm ẩn men mốc, dễ làm hỏng hương vị và chất lượng của cả mẻ cà phê.
 Cận cảnh quy trình thu hoạch và chế biến hạt cà phê Mường Ảng.
Sau khi tuyển lựa cà phê quả chín đạt chuẩn, người chế biến đưa vào xay xát, làm sạch vỏ, ngâm ủ và đem phơi. Để đảm bảo cà phê không bị nhiễm bẩn, người làm phơi cà phê trên các sàn cách mặt đất khoảng 50cm. Đối với sản phẩm cà phê mật ong, công nhân phải dùng chất nhờn của nhân cà phê, ngâm ủ lên men tự nhiên để cho ra màu vàng mật ong đẹp mắt.
Kỹ thuật rang cũng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát độ cân bằng hương thơm, hàm lượng đường, chất béo, vị đắng dịu, không gắt. Trong quá trình này, người rang không thêm bất kỳ phụ gia nào để tránh làm thay đổi chất lượng và hương vị vốn có. Hạt cà phê rang đạt chuẩn là khi màu vàng cánh gián, trong và ngoài hạt đồng đều giống nhau, không có các vết đen.
polyad
Cà phê Mường Ảng có vị hơi ngọt kèm đắng dịu, hương thơm nhẹ. Ảnh: Bizmedia.
Ngoài nguồn nguyên liệu cà phê sạch, hạt chín đạt chuẩn, kỹ thuật rang vừa độ, bí quyết góp phần tạo nên loại cà phê chất lượng, đặc trưng nằm ở công đoạn ủ cà phê. Cụ thể, hạt cà phê sau khi rang, để nguội sẽ cho vào chum ủ suốt 30 ngày để ổn định mùi hương. Kết thúc quá trình ủ, nguyên liệu được lấy ra để rang xay và đóng gói, bảo toàn hương vị.
Khác với các loại cà phê trên thị trường thường có màu đen, hương nồng, khi pha nước sánh đặc kiểu bọt cơm, cà phê bột Mường Ảng có màu cánh gián, khô tơi, thơm dịu đặc trưng, vị hơi ngọt lẫn đắng dịu nhẹ. Hiện nay, cà phê của công ty được tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội, Bình Dương, Phú Quốc và xuất khẩu cà phê thô sang thị trường Hàn Quốc.
Phong Vân

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Bắp cải cuốn nhót xanh - Món ăn đặc trưng của người Điện Biên

Nguồn: dulichdienbienphu.com

Có lẽ người miền xuôi lên Điện Biên nào đó quá ấn tượng với món nhót xanh cuốn bắp cải, rau mùi, chấm với chẳm chéo nơi đây.

Cho nên cứ truyền tai nhau rằng lên Điện Biên phải tìm bằng được ăn món “chẳm chéo” (nhót xanh). Kỳ thực, chẳm chéo là tên của nước chấm, còn ăn nhót, ăn mận, ăn sim cùng chẳm chéo người Điện Biên gọi chung là ăn chua.(Kin Xổm).

Món đặc trưng nhất là bắp cải cuốn nhót. Món ăn đã làm nên đặc trưng của người Điện Biên. Đầu tiên là phải chọn những chùm nhót xanh vừa thành quả chưa lâu. Có người thích ăn quả thật non, nhưng có lẽ nhót đạt tiêu chuẩn nhất là khi vừa đủ tầm, không non quá mà cũng già quá, lớp phấn mới chỉ mới trăng trắng.

Quả nhót phải xanh mướt, hơi mềm mềm, chưa mọng nước và chua rôn rốt, lại cũng thoảng qua vị chát nữa! Thú nhất là tự tay vin những cành nhót mềm mềm xuống, ngắm nghía và tỉa những quả nhót ưng ý nhất. Vừa chảy vừa nghĩ đến lúc chấm xuống bát chẳm chéo, hình dung ra cái vị chua chua, cay cay mà ứa nước bọt.

 Thứ đến, cuốn cùng với nhót cần có bắp cải, cũng phải chọn những lá vừa tầm, không già, không non quá, trắng nõn là. Thêm vài lá tỏi, lá rau mùi, ít gừng thái lát nữa là được.

 Quan trọng nhất là bát nước chấm, chắc ngoài Điện Biên không đâu có: Bát chẳm chéo là sự hòa quyện của những: tỏi khô, (nhưng phải đúng là tỏi tây bắc mới có mùi, vị cay đặc trưng, tỏi tàu – củ to, mọng nước không ra vị của nó), gừng, ớt, rau mùi, mắc khén, xả… tất cả đều giã nhuyễn, trộn vào chút nước mắm hoặc muối cũng được.

Thế rồi khi đã tề tựu đông đủ, tất cả nguyên liệu được bày ra, mọi người quây quanh, người cắt nhót, cắt bắp cải, người đặt những miếng nhót, gừng, mùi, lá tỏi, từ từ cuốn vào lá bắp cải và khé chấm vào bát chéo, vừa ăn vừa râm ran những chuyện trên trời dưới biển…

Đưa miếng lên miệng, cắn nhẹ một cái ta cảm nhận được đầu tiên là vị mặn, cay, nóng của chéo, vị ngọt mát của bắp cải, và khi ngập chân răng vào miếng nhót là tổng hòa của chua, cay, mặn, ngọt.

Không cầu kỳ như nhót xanh, mận, mơ và sim (quả chua của người Điện Biên) cuốn lá vả đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần vài lá vả non đang còn lẫn màu xanh và vàng nhạt, một ít gừng thái lát, thêm chút muối ớt nữa là đủ vị. Mỗi thứ quả có vị chua riêng của nó, mơ và mận xanh chua gắt, sim rôn rốt lại có vị chát của những xơ quả. Nhưng tựu chung lại nó hòa lẫn với lá vả, muối ớt cũng ra thứ vị tổng hòa của chua, cay, mặn ngọt…

Người ta ăn chua không thể ăn một mình, phải có bạn, phải túm năm tụm ba, vừa ăn vừa cười nói, với những câu chuyện tếu táo mới thú. Người ta vừa ăn lại vừa xuýt xoa vì vị chua của quả kết hợp với vị cay nồng của các gia vị khác thật là thú vị./.

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Bánh Khẩu xén : Đặc sản Điện Biên

Nguồn: VTV.vn

Bánh khẩu xén đã trở thành một món ăn vặt quen thuộc của người dân tộc ở Điện Biên. Món bánh này có quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sắn là nguyên liệu chính để tạo ra món bánh khẩu xén - đặc sản ở huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Được trồng trên những vách đá nhưng do phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên cây sắn tại đây phát triển rất mạnh mẽ. Người trồng không cần chăm bón quá nhiều nhưng luôn phải thu hoạch sắn vào sáng sớm để kịp chế biến trong ngày.
Trong những năm gần đây, để phát triển đặc sản bánh khẩu xén, các hộ dân đã liên kết với nhau trong quá trình sản xuất và đưa bánh đi tiêu thụ. Sắn thu hoạch được gọt vỏ, rửa sạch, loại bỏ những phần hỏng để đảm bảo những củ được chọn có chất lượng, nhiều tinh bột.
Sau đó, sắn được cho vào máy xát nhỏ rồi được trộn với gấc để tạo màu. Bánh có bốn màu chủ đạo là trắng, đỏ, vàng và tím đều được tạo ra từ những nguyên liệu tự nhiên. Sau khi được đồ chín, sắn được xay nhuyễn và trộn với đường, sữa. Từ đó, hỗn hợp sắn được cán mỏng, phơi khô và cắt tạo hình. Cuối cùng, bánh được rán lên thơm ngon, trở thành món ăn vặt với hương vị hấp dẫn./. 

Khẩu xén thơm hương

ĐBP - Trong cái giá lạnh của vùng sông nước Đà giang những ngày cuối năm , vượt gần trăm cây số chúng tôi đã có mặt ở thị xã Mường Lay. Đón chúng tôi tại đầu bản Bắc II (xã Lay Nưa) là chị Sìn Thị Ngân, Trưởng nhóm liên kết sản xuất bánh khẩu xén. 
Vừa dẫn chúng tôi đi một vòng thăm những hộ làm bánh khẩu xén trong bản, chị Ngân vừa kể chuyện làm khẩu xén cuối năm. Chị Ngân cho biết, giờ thì nhà nào nhà nấy bận rộn vô cùng để kịp cho “ra lò” những mẻ bánh theo đơn đặt hàng của khách. Ở đây chẳng nhiều thì ít nhưng trong ngày xuân mỗi nhà đều có đĩa bánh khẩu xén mời họ hàng, người thân khi đến thăm vui chúc tết. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về bánh xén, chị Ngân hóm hỉnh trả lời: Chả biết tự khi nào bánh khẩu xén ra đời nhưng chắc cũng chỉ... mới như người Thái mình biết bắt cá trên dòng Đà giang mà thôi!
Theo chị Ngân, bánh khẩu xén lúc đầu chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Nguyên liệu làm bánh khá đa dạng, dễ kiếm từ sắn tươi cho đến gạo nếp các loại. Hình thức, màu sắc cũng trở nên hấp dẫn vô cùng từ khuôn hình răng cưa tứ giác, cánh hoa nhỏ xinh với các sắc màu tím, vàng, trắng, sẫm... nhờ đôi bàn tay khéo léo của chị em nơi đây pha chế sắc màu từ gấc và các loại lá cây. Cũng vì thế mà bánh khẩu xén được người Thái trắng Mường Lay xem là nguồn lương thực dự phòng khi đói bữa giáp hạt cũng như hiện diện trong lúc trong lễ hội, cuộc sống ấm no. Và khi cuộc sống ngày càng sung túc hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Chính phủ, của tỉnh nhưng với người dân nơi đây thì bánh xén vẫn được gìn giữ như để nhớ về quá khứ để biết chắt chiu, làm lụng ngày một ấm no hơn và vừa phát triển thành nghề truyền thống để giới thiệu món đặc sản này đến với nhiều người để cùng thưởng thức. Vượt qua địa bàn thị xã, vài năm trở lại đây bánh khẩu xén đã có mặt tại các sạp hàng, siêu thị, đại lý trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và có mặt tại một số nhà hàng đặc sản Tây Bắc ở Hà Nội.
 
Một trong những nguyên liệu làm bánh khẩu xén – đặc sản của người Thái trắng ở TX. Mường Lay.
Nhanh tay đẩy củi vào bếp đồ sắn làm nguyên liệu bánh khẩu xén, má hây hây đỏ, chị Lường Thị Vân - thành viên nhóm liên kết sản xuất bánh khẩu xén chia sẻ kinh nghiệm: Bánh khẩu xén bằng nguyên liệu sắn là khó làm hơn cả vì đòi hỏi quy trình phức tạp hơn vì phải bóc vỏ, ngâm rửa sạch sẽ đợi ráo nước mới cho vào chõ đồ. Đặc biệt muốn bánh thơm ngon thì phải chọn được loại sắn nạc để làm và quan trọng nhất là khâu đồ để sắn chín tới không bị nồng. Sau đó trộn gấc rồi đưa vào xay hoặc giã nhuyễn, dàn ra mâm cán mỏng để khi nướng hay chiên chín đều, màu đẹp. Ăn vào miệng giòn rụm, thơm ngon.
 
Phụ nữ bản Bắc II (xã Lay Nưa) làm bánh khẩu xén.
Nghề làm bánh khẩu xén có “tổ chức” hơn và hoạt động rộn ràng hơn kể từ đầu tháng 9/2016 vừa qua khi Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Mường Lay trực tiếp hướng dẫn các chị em trong bản xây dựng mô hình “Nhóm duy trì mô hình làm bánh khẩu xén” theo hình thức liên kết sản xuất. Nhóm đăng ký hoạt động với UBND xã Lay Nưa; đồng thời được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhóm cũng là nơi trao đổi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh mặt hàng truyền thống này nên bước đầu hoạt động khá thuận lợi. Chị Lò Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Mường Lay cho biết: Từ món ăn trong đời sống hàng ngày, bằng bàn tay và khối óc sáng tạo của chị em, bánh khẩu xén trở thành nghề truyền thống vừa giữ nghề vừa phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập. Không chỉ riêng bản Bắc II chị em mới biết làm bánh khẩu xén mà phụ nữ trên địa bàn thị xã đều biết làm nghề, nhưng tập trung đông hơn cả vẫn ở bản Bắc II. Ngoài số thành viên tham gia nhóm liên kết sản xuất, thì các hộ trong bản vẫn giữ làm nghề. Nhờ hương vị đặc trưng thơm bùi, béo ngậy nên bánh khẩu xén được khá nhiều người ưa thích. Để sản phẩm có mặt không chỉ trong tỉnh mà giới thiệu được đến du khách gần xa, Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Mường Lay phối hợp với Ban Gia đình - Xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) đang sớm hoàn thiện các thủ tục đăng ký thương hiệu bánh, quy trình sản xuất để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm... giúp nhóm liên kết có bản quyền “thương hiệu” hàng hóa, dễ giới thiệu trong các hội chợ, siêu thị, nhà hàng trong và ngoài tỉnh nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm.
...Tiếng lành đồn xa, đơn đặt hàng bánh khẩu xén ngày càng nhiều hơn không chỉ duy trì được nghề truyền thống mà còn tạo việc làm cho chị em trong bản. Nhóm hiện có 10 thành viên tham gia nhưng khi việc nhiều thì đều hợp đồng với chị em trong bản cùng làm để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đơn hàng. Với giá thành khá hợp lý làm bằng nguyên liệu gạo nếp là 40.000 đồng/kg, làm bằng sắn là 30.000 đồng/kg. Cách chế biến sử dụng khá đơn giản chiên phồng hoặc nướng trên than hồng rồi nhâm nhi cùng chút tương ớt bên bếp lửa bập bùng trong cái lạnh cuối năm thì vô cùng tuyệt diệu!
Xuân này mời bạn lên với Mường Lay để cùng thưởng thức vị đậm đà của khẩu xén và ngắm cảnh sắc của thị xã mộng mơ!
Bài, ảnh: Gia Kiệt

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Gỏi cá đãi khách quý của người Thái ở Điện Biên

Gỏi cá là món ăn trong những dịp đặc biệt, thời khắc sum họp gia đình, hoặc đón khách quý... của mỗi gia đình người Thái tỉnh Điện Biên.

Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Người dân Tây Bắc vẫn luôn truyền miệng câu nói “Người Xá ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước”, để chỉ phong tục sinh hoạt của các dân tộc. Người Thái thường sống bám theo sông nước, biết trồng lúa, đào ao thả cá, đánh bắt tôm cá, nên những món ăn, ẩm thực đa dạng và có nét riêng.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Mỗi dịp Tết, khi gia đình sum họp hay nhà có khách quý, người Thái lại tiếp đãi bằng món gỏi cá (cá sống làm nộm với hoa chuối rừng, tiếng Thái gọi là Cỏi Tà). Cá thường bắt ở suối hoặc ao nhà. Những con cá lớn hơn 1 kg sẽ được chọn để làm món này.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Để làm món gỏi, nguyên liệu phải chuẩn bị rất cầu kỳ và mất thời gian. Nhiều loại rau thơm và gia vị được chuẩn bị sẵn.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Cá chép, cá trắm, cá trôi loại to đánh vảy lọc bỏ xương, lấy phần thịt và thấm hết nước cá, dùng dao thái lát nhỏ, mỏng. Mục đích để khử mùi tanh, giúp cá nhanh ngấm gia vị.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Hoa chuối rừng là loại hoa chuối có nhiều hạt, vị chát và không đắng. Mang về thái nhỏ và ướp muối khử nhựa rồi ngâm hơn 2 tiếng. Hoa chuối giúp trung hòa để tránh đau bụng với người không quen ăn đồ sống.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Người Thái vẫn gọi vui món ăn này là món ăn "Sum vầy" bởi đông người cùng chế biến, cùng thưởng thức mang đến cảm giác sum họp, ấm cúng của gia đình.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Sau khi cho đầy đủ gia vị, cá được bóp với nước măng chua. Nước chua sẽ làm thịt cá chín. Yêu cầu của hỗn hợp ăn kèm này là có độ chua vừa đủ nhưng phải cay, nồng và có mùi thơm đặc trưng, không tanh.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Với đầy đủ nguyên liệu, người ăn cảm nhận được mùi vị khác nhau: giòn của hoa chuối, thơm của các loại rau, ngọt của thịt cá, chua của nước măng, cay của tỏi, ớt, tê nồng của hạt mắc khén.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Trong mâm cỗ của người Thái luôn có đủ các món nộm, nướng, gỏi, luộc và hấp. Người Thái ở Tây Bắc nói chung và người Thái ở Điện Biên nói riêng luôn có cách sử dụng gia vị trong ẩm thực rất đặc trưng, cầu kỳ. Gia vị để ướp chủ yếu là tiêu rừng hay còn gọi là “mắc khén”, ớt, tỏi, gừng, muối… nhưng cách họ tạo ra món ăn, thứ tự gia giảm các loại thì không phải ai cũng biết.
Goi ca dai khach quy cua nguoi Thai o Dien Bien
Ông Lò Văn Chóc (Thanh Nưa, Điện Biên) cho biết:" Cá có thể làm được nhiều món như Pa pỉnh tộp, cá hấp, cá hun khói, nhưng món gỏi cá thì không phải ai cũng được thử. Món ăn làm mất thời gian, đặc biệt là khâu chuẩn bị gia vị nên phải là khách quý mới được thiết đãi".
Theo Vnexpress

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Lên Điện Biên đừng quên thưởng thức "Pa Pỉnh Tộp"

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Các bạn đã bao giờ nghe nhắc đến món “Pa Pỉnh Tộp”? Pa Pỉnh Tộp hay cá suối nướng là đặc sản của người Thái ở Tây Bắc.


Xem cách chế biến món Pa pỉnh tộp của người Thái

Pa pỉnh tộp (cá suối nướng lật úp) là món ăn cổ truyền của dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Đây là món ăn quý, rất được trân trọng. Người Thái có câu: "Gà tơ tần đem đến. Không bằng pa pỉnh tộp đem cho". Pa pỉnh tộp từ lâu đã nổi tiếng là món ăn đặc trưng của ẩm thực dân tộc Thái, được nhiều người biết đến.
Nguyên liệu chính là cá suối như cá chép, trôi, trắm thật tươi. Bắt cá về làm sạch vảy rồi mổ cá đằng dọc sống lưng thay vì bụng để con cá mềm mại dễ gấp úp lại hơn và phần gia vị nhồi trong bụng cá tiếp xúc với than hồng sẽ toả hương ngấm vào thịt cá. Gia vị ướp trực tiếp vào trong mình cá gồm gừng, sả, rau thơm và đặc biệt là mắc khén và mầm măng của cây sa nhân. 
Bên ngoài xoa một lớp bột riềng và thính gạo. Pa pỉnh tộp nướng trên lửa than. Khi nướng phải dùng thanh tre kẹp lại để vị cá thêm đậm đà khi các loại gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt và tỏa hương thơm [4]. Thịt cá nướng xong thì bên trong thơm, ngọt, khô chắc.
Bí quyết làm món "Pa Pỉnh Tộp": phải ướp bằng ớt bột khô thì khi nướng mới thơm ngon và ướp đậm muối hơn một chút so với rán. Sau khi tẩm ướp, để khoảng 5-10 phút, người ta nhồi vào bụng những loại rau thơm đã được thái nhỏ như: gừng, tỏi, sả, hành, rau thơm rừng (Hom mu chưn) và mầm măng của cây sa nhân.
Gấp úp đôi lại, xoa một lớp bột giềng và thính gạo ra ngoài vỏ rồi kẹp vào gắp nướng. Que gắp nướng (Híp Pỉnh) làm từ cây tre bương dày, tươi càng tốt, chẻ thành đôi hoặc ba, bốn chạc để kẹp cho chắc chắn. Sau đó phải nướng trên than củi gỗ. Nếu nướng trên than cây tre và các loại cây gỗ tạp thì không chín vàng đều và không thơm ngon. 
Người ngồi nướng cần phải kiên trì giữ cho chín dần, chín đều, không nóng vội để sát cá vào bếp lửa, cá sẽ cháy bên ngoài mà vẫn chưa đủ độ chín thơm bên trong. Pa pỉnh tộp ngon nhất khi ăn với xôi nếp ta. Pa pỉnh tộp chính là món cá nướng trong tiếng Thái.
Bạn có thể thưởng thức “Pa pỉnh tộp” ở Sơn La, ở Hòa Bình, ở Yên Bái...Nhưng nổi tiếng nhất và được coi là ngon nhất vẫn là món Pa pỉnh tộp của người Thái ở Điện Biên.
Điện Biên hiện có 8 bản văn hóa du lịch được đầu tư xây dựng và còn lưu giữ được những bản sắc văn hóa truyền thống. Đến đây, du khách sẽ được tham quan tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc; giao lưu văn hóa văn nghệ; tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc...
Du khách có thể lưu trú ngay tại bản văn hóa và được đồng bào địa phương phục vụ tận tình, chu đáo với tấm lòng mến khách. Các bản văn hóa du lịch không chỉ hấp dẫn bởi không gian thoáng đãng, yên tĩnh mà còn nổi tiếng bởi các món ẩm thực đặc sản được chế biến bởi bàn tay khéo léo của những “đầu bếp” trong bản, như: thịt hun khói, cá nướng, gà nướng, thịt băm gói lá nướng, cơm lam…
Dưới đây chúng tôi xin cung cấp một số thông tin về các bản văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các bạn có thể tìm đến những bản văn hóa này để thưởng thức món “Pa Pỉnh Tộp” ngon nức tiếng của người Thái.
1. Bản văn hóa Pe Luông
Xã Thanh Luông (huyện Điện Biên)
ĐT liên hệ: Ông Ơn: 0230.3952812
2. Bản văn hóa Phiêng Lơi
Xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ)
SĐT liên hệ: Ông Trường: 0988090244
3. Bản văn hóa Co Mỵ
Xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên)
SĐT: Ông Phương trưởng bản: 0230.3953968 - 0943835577
4. Bản văn hóa Mển
Xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên)
SĐT: Ông Nhọt: 0230.3 831522
5. Bản văn hóa Ten
Xã Thanh Xương (huyện Điện Biên)
SĐT: Ông Ún trưởng bản: 0230.3953968
6. Bản văn hóa U Va
Xã Noong Luống (huyện Điện Biên)
SĐT: Ông Chiến: 0984013948
7. Bản văn hóa Him Lam 2
Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ
SĐT: Ông Trượng trưởng bản: 0168 2581894
8. Bản văn hóa Noong Bua
Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ
SĐT: ông Loan trưởng bản: 0230.3720854
LKV