Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Ca Dong.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Ca Dong.. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Nhà sàn truyền thống của người Ca Dong ở Sơn Tây

(Báo Quảng Ngãi)- "Vương quốc ngàn cau" Sơn Tây là mảnh đất sinh sống bao đời nay của đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong. Cuộc sống hôm nay dẫu đã đổi thay nhiều, nhưng nếp nhà sàn truyền thống vẫn được người Ca Dong gìn giữ, bảo tồn. Những ngôi nhà sàn thơm mùi gỗ mới vừa được dựng lên nhưng gần như vẫn vẹn nguyên truyền thống "một nếp nhà sàn" Ca Dong thuở trước.
"Thủ phủ" của những nếp nhà sàn truyền thống của người Ca Dong nằm ở xã Sơn Mùa, Sơn Bua (Sơn Tây) - nơi hiện hữu cung đường Đông Trường Sơn chiến lược, công trình được người dân nơi đây ví như "con đường đưa nhà sàn xuống núi".
 
Nhà sàn của người Ca Dong Sơn Tây.
Nhà sàn của người Ca Dong Sơn Tây.
 
Từ cung đường này, nhiều ngôi nhà sàn đã bỏ núi, về với vùng bằng phẳng, gắn với nhiều thuận lợi cho cuộc sống cư dân. Sau những cuộc di dời đó, hầu như tất cả các nếp nhà sàn của người Ca Dong Sơn Tây vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Về thủ phủ nhà sàn ấy, khó có thể cưỡng lại sự trầm trồ thích thú đến nao nao khi đứng trên tầm cao, phóng tầm mắt về những mái ngói trong làn sương sớm, giữa chỏm núi với ruộng bậc thang vắt vẻo quấn quanh. Ở đó, dưới mái ngôi nhà sàn, có một đại gia đình với nhiều thế hệ sinh sống, quây quần bên một bếp lửa hồng...

Theo ngành văn hóa huyện Sơn Tây, trước đây, làng của người Ca Dong, là tập hợp năm, ba ngôi nhà sàn dài trên cùng một vạt đất cư trú, với số nhân khẩu chừng 30 đến ngoài 50 người. Cũng có khi làng chỉ có duy nhất một ngôi nhà dài. Muốn dựng nhà, lập làng, việc đầu tiên là chọn đất. Đây là công việc của chủ làng và những già làng nhiều kinh nghiệm. Thường thì mảnh đất được chọn nằm ở lưng chừng phía đông hoặc đông nam sườn đồi, tương đối bằng phẳng, gần với rẫy nương, thuận lợi cho việc lấy nước sinh hoạt.
 
"Nhà sàn được coi là biểu tượng văn hóa, là hình ảnh mang tính chủ đạo nổi bật trong không gian cư trú của người dân tộc thiểu số Quảng Ngãi nói chung và người Ca Dong nói riêng. Trong văn hoá truyền thống của dân tộc Ca Dong, nhà sàn chính là không gian sinh hoạt chung của các gia đình, đồng thời cũng là không gian cốt yếu chứa đựng nhiều giá trị truyền thống. Dù nhà sàn được làm với nguyên liệu nào và có sự khác biệt giữa trước đây và hiện tại thì đó luôn là giá trị văn hoá của người Ca Dong từ xa xưa để lại, đang được Sơn Tây gìn giữ, bảo tồn".
Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây VÕ THÌN
 
Chúng tôi về Sơn Mùa đúng vào dịp cả làng tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Buổi lễ được tổ chức ngay trong làng trên khoảng đất trống giữa những ngôi nhà sàn bao quanh. Những vị già làng được mời ngồi ở vị trí trang trọng nhất nơi diễn ra ngày hội. Các chị, các mẹ được dịp diện những bộ váy áo và đeo những bộ vòng đủ màu sắc, vừa ăn trầu, vừa hát ca, trò chuyện. Nữ chủ nhân ngôi nhà dài trong làng thường sẽ là người khấn vái trước mâm lễ vật cầu mưa thuận, gió hòa, cầu Giàng phù hộ mang niềm vui, sức khỏe đến, đuổi rủi ro, buồn khổ đi xa dân làng. Những ngôi nhà sàn độc đáo, sạch sẽ, rộn rã tiếng cười đùa, hơi ấm và khói bếp vang lên khi mặt trời xuống núi như minh chứng cho sự đổi thay thực sự ở nơi này.

Theo thống kê của huyện Sơn Tây, hiện nay ở Sơn Bua, Sơn Mùa còn khoảng 200 ngôi nhà sàn được xây dựng gần như nguyên bản với nhà sàn truyền thống trước đây của tổ tiên. Điều khác biệt lớn nhất giữa nhà sàn nguyên bản với nhà sàn hiện tại chỉ là trước đây mái lợp tranh, diện tích nhỏ còn bây giờ là lợp ngói, rộng rãi, nhưng ba bên bốn phía vẫn bằng gỗ, sàn nhà lát bằng cây lồ ô. Hiện nhiều nơi ở Sơn Tây, người dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở và không ít vùng vẫn chọn xây nhà sàn phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đồng bào Ca Dong. Bà Đinh Thị Gio, thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua bảo rằng: "Mình được hỗ trợ làm nhà mới thì mừng lắm nhưng luôn có mong ước là làm nhà truyền thống của ông bà mình ngày trước".

Trong vòng 10 năm qua, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, toàn huyện Sơn Tây đã có hơn 2.000 ngôi nhà mới được xây dựng, trong đó có 70% là nhà sàn. Tuy nhiên, để giữ gìn vệ sinh, khi xây dựng, chính quyền vận động đồng bào Ca Dong xây nhà bếp riêng, các chuồng trại nuôi gia súc làm xa nhà ở. Cách làm này vừa giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống, vừa góp phần gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Ca Dong.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Kỳ bí lá cỏ đá của người Ca Dong

Ở cộng đồng người dân tộc Ca Dong tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) trong các lễ hội, cúng tế, cưới xin đều không thể thiếu một loại lá được người dân cho là rất linh thiêng dùng để cúng phép: lá cỏ đá.

Già làng đang dùng lá cỏ đá để cúng phép cầu sức khỏe cho dân làng. Ảnh: VÕ LÊ
Già làng đang dùng lá cỏ đá để cúng phép cầu sức khỏe cho dân làng. Ảnh: VÕ LÊ
Lễ vật cúng phép
Trong một lần đến vùng cao xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My), chúng tôi có dịp tham gia lễ đâm trâu của người Ca Dong. Lễ đâm trâu thì chúng tôi đã gặp nhiều ở các cộng đồng người dân tộc khác như Cơ Tu, Ve, Tà Riềng. Tuy nhiên, có một điều khá thú vị làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên đó là trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, người Ca Dong đều dùng một thứ lá cây rất lạ để cúng phép, làm lễ. Hỏi ra mới biết, thứ lá đó có tên gọi là “cỏ đá”.
“Lá cỏ đá linh thiêng lắm! Ông bà từ xưa lúc mới lập làng, lập bản đã dùng lá cỏ đá để cúng phép rồi. Lá cỏ đá là vật phẩm người dân dùng để cúng trâu, làm phép cho con cháu, dân làng được khỏe mạnh” - già làng Đinh Văn Xếc (80 tuổi, ở thôn 5) nói.
Nhìn bên ngoài, lá cỏ đá có hình dạng rất giống với cây dương xỉ. Lá nhọn, có màu xanh, mép lá hình răng cưa, mọc ra nhiều nhánh và có mùi thơm rất dễ chịu.
Theo lời người dân, cỏ đá thường mọc ven suối. Khi làng hoặc một gia đình có đám, lễ gì, người đàn ông trong gia đình sẽ ra ngoài bờ suối hái lá về làm vật phẩm để cúng phép.
Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng thôn 5, xã Trà Đốc, cho biết tất cả đám tiệc, lễ đâm trâu, cưới hỏi… luôn có sự hiện diện của lá cỏ đá. Lá cỏ đá, cùng với rượu cần, rượu nếp, như một vật phẩm không thể thiếu để cúng ông bà, cúng thần linh, ma lúa, cầu cho dân làng được khỏe mạnh, mùa màng bội thu, thôn xóm yên ấm. Việc dùng lá cỏ đá để cúng phép của người Ca Dong được truyền từ đời này sang đời khác và cứ thế tiếp diễn.
“Tục đâm trâu cúng ma lúa và dùng lá cỏ đá để cúng phép chỉ còn ở các xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Tân và được đồng bào Ca Dong gìn giữ. Lá cỏ đá là vật thiêng được dân làng dùng để cúng phép trong các dịp lễ đâm trâu, cưới hỏi, ma chay, mừng nhà mới… Đây là nét văn hóa đặc sắc truyền thống của người Ca Dong có từ rất lâu đời, cần được trân trọng, gìn giữ” - ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc nói.
Trong lễ đâm trâu của người Ca Dong, suốt mấy ngày diễn ra lễ, dân làng đi hái lá cỏ đá về chất quanh cột trâu. Việc cúng tế diễn ra trong nhiều ngày liên tục rồi mới đến nghi lễ đâm trâu. Khi cúng trâu, già làng sẽ cầm chùm lá cỏ đá trên tay để làm phép, lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó trước mũi con trâu. Sau đó, già làng cầm chùm lá cỏ đá nhúng vào bát rượu nếp, vẩy lên đầu trâu.
Ngoài ra, trong lễ đâm trâu, lá cỏ đá còn được dùng để làm phép cầu an cho dân làng. Già làng sẽ cầm chùm lá cỏ đá và lẩm nhẩm trong miệng những bài cúng làm phép cho từng người dân trong làng, đến lượt người nào, người đó sẽ nắm tay vào chùm lá cỏ đá.
Thứ lá linh thiêng
Sau khi dùng lá cỏ đá để cúng phép cho từng người, già làng sẽ phân phát từng chùm lá cỏ đá cho mỗi người trong làng. Từng người một quấn chùm lá trên đầu hoặc lưng quần. Mỗi người sẽ giữ lá cỏ đá bên mình trong suốt quá trình diễn ra lễ hội đâm trâu, mà theo họ là giữ sự may mắn cho suốt cả một năm. Từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, ai cũng sở hữu chùm lá cỏ đá như một vật trang trí, tô đẹp thêm bức tranh lễ hội.

Phụ nữ Ca Dong mang gùi lá cỏ đá nhảy múa trong lễ đâm trâu.
Phụ nữ Ca Dong mang gùi lá cỏ đá nhảy múa trong lễ đâm trâu.

Trong một nghi lễ khác ở lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là tục khóc trâu cũng không thể thiếu lá cỏ đá. Khi con trâu được cột mũi tại trụ, những già làng lớn tuổi, hoặc trung niên sẽ nối vòng tròn đi quanh trâu, sờ đầu trâu, đuôi trâu, mình trâu và hát những bài hát bằng tiếng Ca Dong. Trên đầu, trên lưng của họ luôn cột thêm chùm lá cỏ đá.
Già làng Xếc kể, những bài hát khóc trâu thường có ý nghĩa kể về tiểu sử ma lúa, những lời chúc làm ăn phát lộc, người dân làng đừng có đau ốm, con cháu được khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Kiểu khóc trâu của người Ca Dong thường được hát theo lối đối đáp, một người hỏi, người kia sẽ trả lời.
Ngoài ra, trước khi đâm trâu, người phụ nữ lớn tuổi nhất bản sẽ mang một gùi lá cỏ đá cùng với những phụ nữ Ca Dong khác múa những điệu múa truyền thống quanh con trâu. Hỏi ra mới biết, làm như vậy là để xua đi những điều xui xẻo, mong con trâu là vật phẩm sẽ đến với thần linh.
Ngoài dùng lá cỏ đá để cúng phép, người Ca Dong còn dùng lá cỏ đá treo thành từng chùm trên giàn bếp để làm bùa, trừ ma quỷ, đuổi cái xui. Đến nhiều ngôi nhà của bản làng người Ca Dong, chúng tôi nhìn thấy những chùm cỏ đá khô vắt trên giàn bếp.
Dân làng cho biết, sau mỗi lần cúng tế bằng lá cỏ đá, không ai được phép vứt lá cỏ đá đi mà phải mang về nhà, vắt lên giàn bếp.
“Nhà nào có càng nhiều chùm lá cỏ đá khô treo trên giàn bếp sẽ được thần linh phù hộ, mùa màng no đủ, con cái khỏe mạnh. Đây là thứ lá linh thiêng, cúng xong không thể đem vứt đi được đâu, sẽ bị thần linh quở phạt đó!” - già làng Đinh Văn Xếc nói.

Theo VÕ LÊ (Quảng Nam Online)

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Lễ hội Ká-pêê-nau của người Cadong


Nếu có dịp đến các bản làng của người Cadong trong ngày hội Ká-pêê-nau, hoà cùng không khí nhộn nhịp giữa tiết trời trên vùng Trà My bao la, được tham dự ngày hội này cùng với đồng bào Cadong hẳn sẽ để lại trong bạn những ấn tượng đẹp và khó quên.
Với người Cadong, từ bao đời nay, Thần lúa (Mó-pế), luôn được tôn kính và giữ một vị trí quan trọng, thân thiết trong đời sống mỗi gia đình cũng như mỗi bản làng. Ước muốn no đủ, an lành, hạnh phúc, thịnh vượng…, lễ cầu mùa và lễ hội Ká-pêê-nau (Lễ ăn mừng lúa mới) của người Cadong ở vùng Trà My, tỉnh Quảng Nam là một tín ngưỡng mang đậm nét của cư dân vùng núi tôn vinh vị Thần lúa của mình.

Vào những năm mưa thuận gió hoà, cây lúa trên nương, trên rẫy cho nhiều hạt, người Cadong không ngớt vui mừng và sung sướng vì một năm đã cho họ vụ mùa no đủ. Đó là lúc gia đình bàn chuyện với các bô lão (Hội đồng già làng) xin ngày để mở hội Ká-pêê-nau (ăn mừng lúa mới).

Khi gia đình đang háo hức cho ngày hội của mình, thì cùng lúc trên khắp các bản làng của người Cadong huyện Trà My những cơn mưa cuối mùa của đất trời cũng vừa chấm dứt. Nắng xuân toả khắp núi rừng, làng bản. Cây cối đâm chồi nảy lộc khiến lòng người Cadong càng thêm nhộn nhịp với lễ hội Ká-pêê-nau hơn. Tất cả những điều đó khiến cho Hội đồng già làng mau mau chọn ngày tốt cho gia chủ.


Thông thường, đến khoảng tháng 9, tháng 10 Âm lịch, khi những đám lúa trên nương, trên rẫy chín vàng, gia đình suốt tượng trưng một số lúa vừa đủ một gùi mang về rồi trình báo với Hội đồng già làng xin phép ngày tổ chức lễ hội Ká-pêê-nau. Cứ thế hết nhà này đến nhà khác, lễ hội Ká-pêê-nau diễn ra tưng bừng.

Lễ Ká-pêê-nau của người Cadong diễn ra trước thời kỳ thu hoạch lúa, chứ không phải sau khi thu hoạch lúa xong rồi mới tính chuyện ăn mừng lúa mới. Đối với người Cadong, để cho hội Ká-pêê-nau tưng bừng, gia đình tiến hành chọn loại nếp đặc chủng, nấu thành xôi, tiến hành lên men ủ rượu, để làm rượu cần. Nếu không có gạo nếp trên, đồng bào dùng sắn để làm rượu cần và lo gà, heo và một số thực phẩm khác… Đặc biệt, lúa mới vừa được suốt về dùng để nấu xôi, làm bánh. Trong hội Ká-pêê-nau, các con cháu trong họ dù đi làm ăn xa hay có chồng, ở rể đều được quy tụ về. Họ hàng, bà con, anh em khi đến tham dự hội Ká-pêê-nau cùng gia chủ thường mang thêm ít rượu, cơm nếp, thịt, cá khô… để vui cùng gia chủ.

Sáng sớm, khi mặt trời vừa hé lộ, ánh nắng bắt đầu xuyên qua cửa nhà ở phía đông, gia chủ dọn một mâm cúng gồm: một ché rượu, một gói bánh bằng lá dong, một ống xôi nướng trong ống tre, bốn bát cơm mới, một con chuột, một con sóc nướng, một con cá nướng, một đĩa trầu cau, một con gà luộc chín, đặt mâm cúng trong nhà không theo hướng nào cả. Người cúng mặc đồ trong trang phục truyền thống của người Cadong. Họ khấn vái và mời các Yàng, như: Yàng pui (Thần lửa), Yàng kong (Thần núi), Thần lúa (Mó-pế), Thần đất (Kará-tơní), Thần mặt trời (Kará-mắthy), Thần nước (Kará-mó huýt), Ma tốt (Két-kará)… ông bà, tổ tiên về dự. Họ tin rằng chính các vị thần này đã giúp đỡ, chở che, đùm bọc họ vượt qua mọi hiểm nguy, hoạn nạn, nghèo đói, bệnh tật… Cúng xong, dân làng, bà con, anh em, họ hàng thân thuộc, bà con láng giềng, con cháu cùng nhau ăn uống, mời rượu no say, hỏi thăm sức khoẻ, công việc nương rẫy… trong sự đùm bọc, thương yêu của mọi người.

Nếu có dịp đến các bản làng của người Cadong trong ngày hội Ká-pêê-nau, hoà cùng không khí nhộn nhịp giữa tiết trời trên vùng Trà My bao la, được tham dự ngày hội này cùng với đồng bào Cadong hẳn sẽ để lại trong bạn những ấn tượng đẹp và khó quên.
 Theo langngheviet.net

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Tưng bừng mùa hội đâm trâu ở Quảng Nam


Suốt hàng tháng ròng sau Tết nguyên đán, những bản làng đồng bào các dân tộc Ca Doong, Xê Đăng huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) tưng bừng mùa hội đâm trâu.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Lễ hội đâm trâu tưng bừng khắp các bản làng vùng núi Nam Trà My
“Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Với đồng bào dân tộc Ca Doong và Xê đăng trên miền núi cao Nam Trà My, con trâu không chỉ gắn liền với mùa lúa, mùa rẫy mà còn là biểu tượng cho sự giàu sang sung túc. Trong nghi thức lễ mừng mùa lúa mới sau Tết nguyên đán, trâu là vật tế lễ không thể thiếu. Lễ hội đâm trâu gửi gắm trong đó niềm hy vọng của những bản làng trải khắp những rẻo núi cao ở nơi cao, sâu, còn nhiều khó khăn này về một năm mới mùa màng bội thu, cầu mong sung túc, an lành.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Trước ngày lễ chính, dân làng đã về tụ tập quanh 
cây nêu khi mọi việc cuẩn bị đã sẵn sàng.
 
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Con trâu được chọn làm trâu "huê" tế thần linh 
đã được chọn dưỡng nuôi từ 2 - 3 năm trước
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam 
Những thanh niên trai tráng khỏe mạnh 
nhất làng được chọn dự đâm trâu huê
Lễ hội đâm trâu sẽ có 2 phần là lễ và hội. Phần lễ mang sắc thái của cá nhân, gia đình, còn phần hội thể hiện sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng cộng đồng. Không phải nhà nào cũng tổ chức được lễ đâm trâu. Nhà đó phải là nhà làm ăn phát đạt nhất, nhì trong làng. Việc chuẩn bị có thể bắt đầu từ 2 -3 năm trước từ khâu chọn một con nghé ưng ý để dưỡng nuôi chờ ngày tế thần linh. Chưa hết, phải dự trữ đủ lương thực thực phẩm (heo, gà, gạo thóc, chum ché rượu cần…) để khao làng trong ngày hội. Rồi phải được sự ưng thuận của già làng.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Trâu được lùa chạy quanh cây nêu và theo tục truyền của 
đồng bào dân tộc thiểu số ở đây,  ai càng đâm được nhiều nhát vào mình trâu, càng nhiều may mắn.
 
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Nghi thức đâm trâu huê kết thúc khi con trâu đã ngã gục hoàn toàn.
 
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Phần gan trâu được tách lấy để tế lễ dâng thần linh
Lễ hội không được ấn định tổ chức trong một ngày, mà tùy ngày cả làng chọn ra mỗi năm. Thường lễ của làng này khác ngày với lễ làng khác. Cứ thế lễ hội đâm trâu tưng bừng suốt cả tháng ròng.

Trong lễ đâm trâu, sau nghi lễ ném xôi lên cây nêu dựng giữa làng, trâu được cho ăn no cơm lam, uống no rượu cần. Khi chiêng trống nổi lên, họ lùa trâu chạy quanh cây nêu, phóng giáo mác đâm trâu cho đến khi con vật ngã gục. Nhiều người lạ lần đầu tham dự lễ hội đâm trâu có thể có cảm giác sợ hãi với nghi thức này. Nhưng với người CaDoong, Xê Đăng, ai đâm được nhiều nhát vào trâu nhất, người đó càng gặp nhiều may mắn.

Trâu được đem tế lễ, đầu trêu trên cây nêu, còn lại sau lễ tế, chủ nhà xẻ thịt chia đều khao cả làng. Và vả làng bắt đầu vào hội. Đàn ông xẻ thịt trâu, đàn bà nhóm bếp đỏ lửa và bày rượu cần, chia xôi thịt, rươu cần, chia nhau may mắn từ vật linh vừa được làm lễ dâng hiến lên thần linh.

Con trâu, qua nghi thức và ý nghĩa của lễ hội đặc sắc này, không những là linh vật dùng để tế lễ thần linh trong lễ hội đâm trâu mà theo quan điểm của đồng bào Xê đăng, Ca Doong, con trâu còn thể hiện cả thực lực kinh tế của gia chủ. Khi khách đến nhà, điều đầu tiên là nhìn lên sườn nhà và quan sát. Nhà ai có nhiều đầu trâu trưng bày thì đó hẳn là một gia đình khá giả. Bởi lẽ có làm ăn khấm khá mới có nhiều trâu để tế lễ thần linh. Nhà nào trong một làng tổ chức được 5 lần lễ hội đâm trâu, chủ nhà được “ứng cử” vào vị trí già làng.

Đến với vùng đồng bào dân tộc Ca Doong, Xê Đăng huyện Nam Trà My những ngày đang mùa lễ hội đâm trâu, chúng tôi đã ghi nhận lại  hình ảnh của lễ hội văn hóa  đặc sắc này.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Phụ nữ bắt đầu sửa soạn dọn mâm cỗ mời làng vào hội sau lễ đâm trâu
 
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Hội vui tưng bừng cả làng với chiêng trống, rượu cần... 
 
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Tung bung mua hoi dam trau o Quang Nam
Đến nhà đồng bào dân tộc Ca Doong, Xê Đăng ở vùng núi Nam Trà My, 
để ý trên trần nhà  có nhiều đầu trâu thì biết nhà ấy là nhà khá giả trong làng.

Theo: Hoàng Thọ - Khánh Hiền / dantri.com.vn

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Lễ hội Ca-xơ-re của người Ca Dong

Vào khoảng tháng Chạp, tháng Giêng âm lịch hằng năm, khi tiết trời miền Tây Quảng Ngãi bắt đầu chuyển mùa, mưa dịu hạt, nước trên các dòng sông suối trở lại hiền hoà, đôi bờ hoa lau, hoa đót nở trắng xóa, báo hiệu một mùa Xuân mới đang về thì cũng là lúc người Ca Dong tổ chức lễ hội Ca-xơ-re.
Thời gian tổ chức lễ hội được diễn ra trong những ngày mà theo cách tính của tộc người Ca Dong là Khê-ning-nơn (khoảng tháng Chạp, đầu tháng Giêng âm lịch hằng năm). Lễ hội thường kéo dài 3 ngày. Các buôn làng không đồng loạt tổ chức mà diễn ra hết làng này đến làng khác, kéo dài suốt những ngày Khê-ning-nơn. Một tuần trước khi tổ chức, gia đình làm mâm lễ (gồm gà, cơm nếp, rượu cần, trầu cau, chuối...) để xin phép và thông báo với thần linh về việc tổ chức lễ hội. Cũng trong thời gian này, thanh niên trai tráng khỏe mạnh vào rừng tìm cây lồ ô to, cao, thẳng về làm cây Nêu; tìm cây gỗ cứng làm cột đâm trâu; phụ nữ và đám con gái giã gạo nếp, đi hái lá đót về gói bánh A-co-tin (bánh Thiêng).
Khi cây Nêu được dựng lên giữa buôn làng thì cũng là lúc lễ hội Ca-xơ-re bắt đầu. Cây Nêu của người Ca Dong được trang trí bằng những hình tượng gần gũi, gắn bó mật thiết với đời sống thường ngày của họ. Màu đỏ trên thân cây Nêu là màu chủ đạo, thể hiện mong ước của dân làng về sự no đủ. Con trâu mộng cũng được buộc sẵn vào gốc cây Nêu giữa sân làng sẵn sàng làm lễ hiến tế thần linh.
Đêm trước ngày diễn ra lễ hội, khi gà rừng đồng loạt cất tiếng gáy vang vọng khắp cả núi rừng cũng là lúc dân làng thức giấc để cùng nhau chuẩn bị lễ vật. Khi ánh nắng ban mai vượt qua đỉnh núi phía Đông lễ vật được mang ra, đặt trang trọng cạnh cây Nêu giữa sân làng để cúng Thần linh. Sau đó, lễ hiến tế trâu bắt đầu, dàn nhạc cồng chiêng của trai làng nổi lên, dân làng thành kính mời thần linh về dự; cầu mong thần linh giúp dân làng làm được cái rẫy lúa nhiều hạt, nuôi con trâu mập, cuộc sống bình yên, no đủ. Sau đó, cả buôn làng vào hội. Sáng sớm ngày thứ 2, dân làng lại mang lễ vật đặt ở đầu máng nước dẫn về làng để cúng tạ ơn thần Vóc-mong vì đã giữ cho nguồn nước luôn dồi dào, để dân làng có cuộc sống bình yên.
Lễ hội Ca-xơ-re cũng là dịp để trai, gái trong làng thể hiện tài năng biểu diễn Cồng chiêng, đánh đàn Klong-vút, hát đối đáp Ra-nghế, hát ngẫu hứng Vơ-lek. Đây là phong tục, tập quán tốt đẹp của tộc người Ca Dong luôn được thế hệ con cháu muôn đời trân trọng giữ gìn, phát huy.
K.D (st)

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Buôn Ca Dong tạ Thần Lúa

(Dân Việt) - Thần Lúa (Mó-pêê) được người Ca Dong hết lòng tôn kính, lễ tạ Mó-pêê không chỉ đơn thuần là kết thúc một vụ lúa bội thu, cầu một vụ mới đầy hứa hẹn mà còn có ý nghĩa tâm linh tạo cuộc sống no đủ, đầm ấm...

Từ thuở mở đất định cư, cuộc sống của đồng bào Ca Dong đã gắn bó chặt chẽ với một thửa rẫ Những người con của buôn ở xa, mỗi độ hè sắp qua, thu dần tới, khi lúa đã thu hoạch xong, phơi khô, quạt sạch, lại háo hức mong được trở về dự lễ hội Ká-pêê-nau tạ Thần Lúa của quê mình.
Thần Lúa (Mó-pêê) được người Ca Dong hết lòng tôn kính, lễ tạ Mó-pêê không chỉ đơn thuần là kết thúc một vụ lúa bội thu, cầu một vụ mới đầy hứa hẹn mà còn có ý nghĩa tâm linh tạo cuộc sống no đủ, đầm ấm, hạnh phúc cho buôn làng.

Cả buôn cùng vui vầy bên ché rượu cần trong lễ tạ Thần Lúa.

"Theo tục lệ tổ tiên người Ca Dong ta ước định, nhà nào trong buôn thu hoạch được từ 100 teo (gùi) lúa trở lên (tương đương khoảng 1 tấn lúa) thì mới đủ tiêu chuẩn làm lễ tạ Mó-pêê, những nhà khác phải đóng góp để tổ chức chung với toàn buôn. Hội đồng già làng quyết định thời gian lễ diễn ra, đồng thời phân công người điều hành" - già A Túc ở buôn Nhôi, Phước Trà (Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết.
Dưới sự chỉ đạo của trưởng buôn, công việc chuẩn bị cho lễ tạ Mó-pêê bắt đầu trước đó cả nửa tháng. Trong khi các gia đình chủ động ủ những ché rượu thật ngon, cùng đóng góp tiền mua trâu, lợn, gà, cá, thịt khô... thì thanh niên trai tráng được phân công vào rừng lấy lồ ô, nứa, lá thiên niên kiện để trang trí và làm cây nêu, cây huê (cột đâm trâu tế).
Phụ nữ đảm nhiệm việc hái lá đót và giã gạo từ lúa pa-dâm (thứ lúa do người đàn ông chủ mỗi gia đình trồng riêng một khóm lớn ngay từ đầu mùa rẫy, được những người vợ chăm sóc rồi tự tay tuốt về phơi khô và góp lại) để gói bánh thiêng dâng lên Mó-pêê, Kará-Tơní (Thần Đất), Kará-Mắthy (Thần Mặt trời), Kará-Mó huýt (Thần Nước), Pló-Xơi (tổ tiên)...
Sớm tinh mơ ngày tốt đã định, khi mặt trời mới hé ở chân núi, bà con tề tựu đông đủ trên sân chung giữa buôn, những người giúp việc cho chủ tế sẽ dọn lễ ra hương án, gồm: Rượu cần, bánh thiêng, cơm nướng trong ống lồ ô, cơm mới đơm trong các bát, thịt chuột khô, thịt sóc khô, cá nướng, gà luộc, lợn luộc, trầu cau...
Chủ tế là người già có uy nhất buôn trang phục chỉnh tề làm lễ cúng. Mọi người kính cẩn xếp hàng phía sau. Cúng xong, chủ tế ra lệnh cho các thanh niên tham gia lễ đâm trâu để lấy máu hiến tế thần linh. Các đồ lễ được chia đều cho dân làng cùng ăn, uống no say, trò chuyện, chúc tụng vui vẻ.
Một ngày đầu thu, nếu ngược ngàn lên thăm buôn Ca Dong, từ xa đã nghe tiếng hát lời ca dìu dặt hòa cùng nhịp cồng chiêng rộn ràng thì tức là bà con đang vui vầy trong lễ tạ Thần Lúa...