Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dtNgái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dtNgái. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Hôn nhân của người Ngái ở Thái Nguyên


Người Ngái ở Thái Nguyên không nhiều, cư trú rải rác tại 59/180 xã phường của tỉnh. Tuy vậy, đời sống tinh thần của người Ngái ở Thái Nguyên rất phong phú, đặc biệt là các phong tục trong lễ cưới.

Trước đây người Ngái ít khi lấy vợ hoặc chồng là người thuộc dân tộc khác, nhưng những năm gần đây người Ngái tự do hôn nhân nên việc dân tộc Ngái lấy vợ, chồng là người dân tộc khác cũng phổ biến. Chế độ hôn nhân một vợ, một chồng của người Ngái đã được xác lập từ rất lâu, hiện tượng ly hôn hiếm khi xảy ra đối với các gia đình người Ngái.

Phong tục cưới xin của người Ngái có nhiều nét tương đồng với người Hoa. Vì thế người Ngái cho rằng các cặp vợ chồng chỉ có thể sống hạnh phúc nếu tuổi của họ nằm trong tam hợp không rơi vào tứ hành xung thì mới có thể đi đến hôn nhân. Sau khi đặt vấn đề với nhà gái, ông mối (bà mối) sẽ báo cho nhà trai biết để chuẩn bị lễ vật sang ăn hỏi. Lễ này gồm một cặp gà, mấy cân gạo và một chai rượu. Nếu chấp thuận gả con gái, nhà gái nhận lễ và mời gia đình nhà trai ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm hai bên sẽ thảo luận về các lễ vật mà nhà trai phải đưa sang nhà gái. Với một đám cưới thông thường, ở những gia đình có mức sống bình thường nhà trai phải đưa sang nhà gái 40 bơ gạo nếp; 60 bơ gạo tẻ; 50 lít rượu trắng; 50kg thịt lợn; một bộ đồ trang sức (một nhẫn, một đôi hoa tai vàng và một bộ xà tích bạc) và khoản tiền cheo 10 đến 20 đồng bạc trắng.

Lễ cưới được tổ chức trang trọng, cô dâu chú rể đều mặc trang phục mầu hồng. Trước ngày cưới chú rể sang nhà gái ra mắt và đi rót nước mời khách một lượt, sau đó trở về nhà. Ngày cưới chú rể không trực tiếp đi đón dâu mà nhờ ông mối và hai cô phù dâu (là thiếu nữ đồng trinh) đến đón dâu về. Chú rể sẽ đón cô dâu ở giữa đường và đưa về nhà làm lễ gia tiên. Theo phong tục của người Ngái cô dâu, chú rể phải làm đủ ba lạy: Lạy trời đất, lạy tổ tiên và lạy lẫn nhau rồi mới đi mời họ hàng, khách khứa ăn tiệc.  Đêm tân hôn họ cũng có tục uống rượu hợp cẩn như người Hoa. Sau ngày cưới đôi vợ chồng phải cùng ông mối hoặc bà mối trở về nhà gái làm lễ lại mặt, lễ vật mang theo gồm một đôi gà, hai chai rượu và một mâm xôi.

Ngày nay, vai trò của ông mối, bà mối trong hôn nhân của người Ngái không quan trọng như trước vì hôn nhân của người Ngái không chỉ bó buộc trong nội tộc. Việc cưới hỏi của người Ngái đã có sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể nên nhiều thủ tục phiền hà được lược bỏ, nhưng mỹ tục truyền thống của dân tộc như: tục lại mặt, tục chia vốn làm ăn cho con gái vẫn được người Ngái ở Thái nguyên gìn giữ.
TNĐT (b/s)

Tết của người Ngái

Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác ở Thái Nguyên, người Ngái có những phong tục lễ Tết khá độc đáo, những phong tục ấy đã và đang góp phần làm phong phú nét văn hóa chung của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Tết Nguyên đán là Tết lớn nhất trong năm của người Ngái bởi đây là cái tết đánh dấu bước chuyển từ năm cũ sang năm mới. Việc chuẩn bị cho năm mới bắt đầu từ tháng Chạp với lễ cúng tiễn chân ông Táo về trời. Người Ngái cho rằng ông Táo là vị thần được Ngọc Hoàng thượng đế giao trông coi việc nhà cửa của mỗi gia đình. Hằng năm vào ngày 23 tháng Chạp ông Táo sẽ về trời để tâu trình công việc trần gian, đúng Giao thừa ông sẽ trở lại. Trong lễ tiễn ông Táo về trời, người Ngái cũng có tục cúng cá Chép như người Kinh.

Sau ngày 23 tháng Chạp, các gia đình người Ngái bắt tay vào công việc chuẩn bị làm các loại bánh, mứt, kẹo cho ngày Tết. Từ 29 đến 30 tháng Chạp, mọi gia đình người Ngái đều gói bánh chưng, giã bánh giày, làm chè lam…dọn dẹp nhà của sạch sẽ. Trưa ngày 30 tháng Chạp mọi loại công cụ trong gia đình cảu người Ngái đều được niêm phong bằng giấy hồng điều. Sau lễ cúng tất niên mời tổ tiên về ăn Tết vào trưa ngày 30, các gia đình phải hoàn tất công việc chuẩn bị cho 3 ngày Tết và nghỉ ngơi để đón Giao thừa. Đúng nửa đêm, mọi gia đình người Ngái phải làm lễ cúng đón ông táo Trở về và mời tổ tiên cùng hưởng Tết. Ngày mùng một Tết, mọi người trong gia tộc đi chúc Tết với lời cầu mong tốt đẹp nhất cho nhau trong một năm mới. Trong ngày Tết, người Ngái cũng có tục xông đất xông nhà, xuất hành đầu năm, kiêng quét nhà và kiêng cãi cọ.

Ngoài Tết Nguyên đán là Tết lớn nhất trong năm, dân tộc Ngái còn nhiều ngày Tết khác: Tết Nguyên tiêu, Tết Thanh minh, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu. Trong các dịp Tết này người Ngái cũng có những tập tục riêng, thu hút đông đào du khách đến tìm hiểu.
TNĐT (b/s)