Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Quảng Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Quảng Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Cá đối cồi trên sông Bàn Thạch: Thượng phẩm, không phải ai cũng được thưởng thức



Ở làng Bàn Thạch, cá đối cồi tháng bảy, tháng tám đã trở thành một khúc hòa tấu dân dã, ngon và lạ miệng. Cũng vị ngọt, béo bùi pha chút cay cay nhưng sao cứ mơn man trong lòng tưởng như không bao giờ chán.
 
 
Cá đối cồi nấu cháo  /// Văn Hoàng
Cá đối cồi nấu cháo
Văn Hoàng
Không chỉ nổi tiếng với nghề chiếu truyền thống, làng Bàn Thạch (xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) còn có thiên nhiên hữu tình. Mùa này, trên sông Bàn Thạch, bên cạnh các loại cá quen thuộc như cá hồng, cá mú, cá diếc, cá ngạnh… còn xuất hiện nhiều cá đối cồi hơn thời điểm khác.
“Anh về Bàn Thạch em trải chiếu cho anh nằm
Tình sâu nghĩa nặng mấy con trăng rằm không phai”
Cá đối có lẽ không hề xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, cá đối cồi thì không phải ai cũng được thưởng thức qua. Cá đối cồi câu ở sông Bàn Thạch thường nặng chừng gần 1 kg, hiện giá hơn 250.000 đồng/kg. Cá đối cồi tuy được giá là vậy nhưng mỗi khi đi thả lưới, quăng chài hay câu, ngư dân thường giữ lại cho gia đình hoặc biếu người thân vì nó thuộc diện thượng phẩm.
Trong thực đơn thường ngày của cư dân bên sông Bàn Thạch, cá đối cồi được chế biến thành nhiều món ngon. Trước tiên là cá hấp. Cá vừa bắt được mang về bỏ vây, bỏ ruột, đánh sạch vảy để ráo và ướp gia vị cho thấm; thêm bún, nấm, củ hành, tương, ớt, gừng, thịt lợn bằm lên mình cá trước khi đem hấp cách thủy. Hoặc đơn giản thì chỉ cho cá vào nồi hấp với hành lá. Hấp xong, mở nắp nồi, thêm vài cọng ngò, lát ớt. Sau đó, chỉ việc cuốn từng miếng cá đối cồi trắng nõn với xà lách, húng cây, cải bẹ xanh… chấm nước mắm chua cay.
Không thể không kể đến món cá đối cồi kho già lửa với dưa cải muối. Cho cá đã ướp gia vị vào nồi nấu nhỏ lửa cho thấm rồi bỏ dưa cải muối vào kho, có thể thêm một lớp thịt lợn ba chỉ. Điểm thu hút nhất của món này chính là vị ngọt rất riêng của từng thớ thịt cá trắng ngần xen chút hăng hăng của dưa cải không thể lẫn đi đâu được, ăn với cơm vừa thơm vừa béo.
Đặc biệt, cá đối cồi xuất hiện với món cháo đậm đà ngon không gì bằng trong các bữa ăn đổi vị hay đãi khách thăm nhà. Cá rửa sạch, xẻ bụng, bỏ ruột, nhớ không bỏ cục “cồi” (dạ dày). Nếu cá to có thể cắt thành từng khúc dài. Mang cá ướp cùng vài thìa nước mắm, một muỗng hạt nêm, một ít tiêu xay, một muỗng ớt bột, vài thìa nước màu và một thìa đường trong khoảng 20 phút. Gạo để nấu cháo nên kết hợp cả gạo tẻ và nếp. Trong khi chờ cá thấm gia vị, gạo ngon đem rang cho hơi vàng trước khi đổ nước vào nấu cháo sẽ giúp cháo không quánh đặc. Cá đã thấm gia vị cho vào nồi cháo đang sôi. Năm bảy phút sau tắt bếp. Thịt cá trắng, ngọt, bùi, chấm với nước mắm ớt, ăn hoài không ngấy. Hành lá băm nhỏ vừa để trang trí tô cháo vừa giúp ngon miệng hơn, rắc thêm một chút tiêu, ớt bột trước khi ăn để có cảm giác cay nồng.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Săn nhông rừng làm món đặc sản

Dũ Tuấn 

(Dân Việt) Từ cuối tháng 5, nhông bắt đầu xuất hiện nhiều tại những đồi cát ở Quảng Nam. Mỗi ký nhông rừng có giá bán từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng, đây là món nhậu ưa chuộng của nhiều hàng quán đất Quảng.

Dụng cụ của những thợ săn nhông rất đơn giản, chiếc cuốc được vác trên vai, tay cầm một lồng đựng vài nhánh dương liễu để xăm đường đi của nhông, phòng trừ khi hang bị lấp ngách.
 san nhong rung lam mon dac san hinh anh 1
Anh Lĩnh (20 tuổi) cho biết: “Cứ đến mùa hè, thanh niên trong làng kéo nhau đi đào nhông. Nhông mùa này nhiều lắm, nếu bắt được nhiều thì mình đem đi bán, còn ít thì về làm thức ăn, mồi nhậu”.
Theo anh Lĩnh, nhông sống trong môi trường đất cát nên việc tìm kiếm hang của chúng tại các đồi cát tại Quảng Nam rất dễ dàng. “Nhông đi ăn buổi sáng, đến chiều thì nó vào hang để ẩn nấp cho đến sáng sớm hôm sau mới đi kiếm ăn lại. Nắm bắt được chu kỳ này, nên thợ săn chỉ đi săn từ buổi chiều cho đến tối” - anh Lĩnh chia sẻ.
 san nhong rung lam mon dac san hinh anh 2
Muốn bắt được nhông phải dùng cuốc để đào hang.
Khi phát hiện hang nhông, người thợ săn bắt đầu cuốc những nhát đầu tiên để tìm ngách đi của chúng. Sau khi thấy ngách, họ sẽ đưa nhánh dương liễu luồn theo ngách để khỏi bị mất dấu. Đào đến đâu thì luồn cây đến đó, cho đến tận nơi ẩn nấp của nhông, rồi thò tay vào hang để bắt.

Song song với việc đào, nhiều thợ săn còn chọn việc làm bẫy để săn nhông rừng. Chiếc bẫy đơn giản là 1 ống nhựa tròn, ngắn vừa để con nhông chui lọt và được cắm chắc chắn tại hang nhông. Chốt tre được gắn vào ống nhựa bởi sợi dây cước mỏng.
 san nhong rung lam mon dac san hinh anh 3
“Mình sẽ đặt bẫy tại các hang nhông vào buổi tối. Sáng, nhông sẽ ra khỏi hang để kiếm ăn, lúc con nhông chạy ra sẽ thúc chốt tre, sợi dây cước sẽ buộc chặt con nhông lại trong ống nhựa. Khoảng gần trưa mình đi lấy bẫy nhông là vừa” – anh Nhân (một thợ săn nhông) phân tích.
Bắt nhông bằng bẫy thì dễ dàng, ít tốn thời gian hơn thế nhưng rủi ro bị người khác lấy trộm cả nhông lẫn bẫy là rất cao. Vậy nên, thợ săn chỉ chuẩn bị vài ba cái bẫy để bẫy những hang nhông khó đào.

Để săn nhông buổi tối, nhiều thợ săn nhông phải chuẩn bị cho mình 1 cái đèn pin để thắp sáng. Vì buổi tối, trời mát nên nhiều người tận dụng lợi thế này để không bị mất sức khi đào.
 san nhong rung lam mon dac san hinh anh 4

Tuy nhiên, nhiều hố đào hang nhông nằm chênh vênh giữa đồi rừng không được san lấp, hàng ngày có hàng trăm con nhông phải nạp mạng… từ những thợ săn nhông vô ý thức. Đó là thực trạng đáng buồn tại nhiều đồi rừng tỉnh Quảng Nam.


 san nhong rung lam mon dac san hinh anh 5
Những chú nhông nằm phơi mình trên cát.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thao thức canh rau chua xứ Quảng

Ở Quảng Nam có một loại rau chua mà dân vùng biển hễ có loại cá nấu chua hợp đều nghĩ đến nó.
Rau chua và cá ngạnh 
 /// Ảnh: Quang Viên
Rau chua và cá ngạnh
Ảnh: Quang Viên
Cây rau chua này rất dễ trồng, mọc thành bụi, nếu đặt giàn thì nó có thể leo cao đến vài mét. Cùng một nhánh nhưng lá có hai hình dạng khác nhau: hình chân chim hoặc gần giống hình tam giác.
Phần dùng nấu canh chua là lá. Nó hợp với các loại cá có mùi tanh, đặc biệt là cá ngạnh (người miền Nam gọi là cá chốt). Vào mùa mưa, cá ngạnh từ sông tức đẻ đi tìm nguồn nước ngọt, chúng kéo ùn ùn vào các ruộng ngập nước. Người dân tha hồ bắt của trời cho này. Cá ngạnh mùa sinh sản mang bụng trứng căng tròn, mình béo núc na núc ních. Bắt cá ngạnh mang về làm ruột, bẻ cái gai giống như cái ngạnh mọc trên mình, ướp gia vị hành, tiêu, tỏi, ớt, muối rồi cho vào chảo dầu phộng xào cho chín và săn thịt. Sau đó, cho nước vào nấu. Khi nước đã sôi, lấy nắm rau chua bỏ vào, nêm lại cho vừa miệng, đợi thêm vài phút múc ra tô rắc hành lá, ngò lên rồi ăn.
Cá ngạnh đúng mùa mưa thì thịt rất ngọt và béo ngậy. Khi nó “se duyên” với lá rau chua thì tô canh ngon lạ lùng. Vị chua của lá rau chua rất đặc biệt. Nó không chua sốc như khế, me hoặc chua đậm như lá giang, sấu... mà có vị chua thanh rất dịu dàng. Chỉ thưởng thức nước canh và lá rau chua đã thấy tê tái đầu lưỡi và mát ruột mát gan rồi. Gắp con cá ngạnh, chấm nước mắm nhĩ dầm ớt rồi “nhập khẩu” thì tâm hồn ăn uống thăng hoa ngay.
Xa xứ, ghiền món canh rau chua, tôi mang từ quê vào Sài Gòn một nhánh rau chua để trồng. Cứ thế, có loại cá nào hợp nấu chua tôi lại mang rổ ra hái một nắm lá để nấu. Vừa húp tô canh vừa thao thức nhớ mảnh vườn xưa.
 

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Hấp dẫn bạch tuộc chợ đảo Cù Lao Chàm

Hằng năm, khoảng tháng 6 đến tháng 7, khi từng đợt gió Lào hầm hập nóng tràn về, người dân chài vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) lại vào mùa câu bạch tuộc.
Bạch tuộc vừa được ngư dân Cù Lao Chàm bắt lên /// THANH LY
Bạch tuộc vừa được ngư dân Cù Lao Chàm bắt lên
THANH LY
Theo kinh nghiệm, những ngày này chỉ cần ra cách bờ chừng vài hải lý, dân chài sẽ bắt gặp từng đàn bạch tuộc theo dòng hải lưu đi kiếm mồi.
Bạch tuộc tươi ngon nhất quyết phải có sắc xanh lấp lánh, phần lưng da trơn mịn và phần bụng còn trắng sáng. Nếu phần bụng chuyển sang màu trắng ngà thì đó là những con đã bị ngâm nước, chạm vào không còn thấy rắn chắc.
Bất kỳ món nào chế biến từ bạch tuộc phải trải qua công đoạn sơ chế - khâu đòi hỏi kỳ công nhất. Bạch tuộc rửa qua với nước sạch, cắt mắt, xúc tu để riêng. Tiếp tục loại bỏ nội tạng bằng cách đặt bạch tuộc nằm ngửa sao cho mắt hướng xuống đất rồi dùng kéo đưa vào sau gáy và cắt. Xẻ đôi thân, dùng dao tách bỏ phần nội tạng, tránh chọc kéo vào túi mực của bạch tuộc để không bị loang lổ mực ra cả con. Sau cùng, bóp bạch tuộc với chanh để loại bỏ hết mùi.
Ở đảo Cù Lao Chàm, phổ biến nhất là bạch tuộc nướng. Bạch tuộc làm sạch, rửa vài bận qua nước, để ráo, ướp với gừng, tỏi, ớt, dầu ăn, muối… cho thấm khoảng 15 phút. Đặt lên vỉ sắt nướng trên bếp than hồng, trong lúc nướng nên quệt một ít dầu phụng lên mặt ngoài của bạch tuộc để không bị cháy khô. Luôn tay trở vỉ để bạch tuộc chín vàng đều, vài phút sau bốc mùi thơm đến phổng mũi. Không nên nướng quá lâu sẽ bị dai, cứng; cảm nhận mùi thơm bốc lên nưng nức là lúc vừa chín tới. Vị cay nhẹ của gia vị sẽ khiến ta ăn không ngán.
Hương vị quê hương: Bạch tuộc chợ đảo Cù Lao Chàm1
Bạch tuộc vừa được ngư dân Cù Lao Chàm bắt lên nướng
Nếu ưa nguyên chất và thích cảm giác lạ miệng, có thể chọn món bạch tuộcnhúng giấm. Bạch tuộc vừa câu lên bỏ hết nội tạng, thái miếng. Đợi nồi nước giấm đun sôi, bỏ những lát hành tím, hành tây, sả, tỏi băm nhỏ rồi lần lượt cho từng miếng bạch tuộc vào nồi giấm, vặn to lửa đến khi nước trong nồi sôi sùng sục lại lần nữa là xong. Món này nhất thiết phải nhâm nhi vài ngụm rượu.
Vào những ngày tiết trời nóng nức, bạch tuộc luộc cùng lá me non là sự lựa chọn tuyệt vời của dân xứ biển. Chừng mươi phút luộc là có thể vớt ra cắt lát mỏng chấm với nước mắm gừng. Chao ôi ngon không có chi sánh bằng.
Riêng bạch tuộc hấp, nguyên liệu không thể thiếu là búp ổi non để đảm bảo vị chát vừa phải. Về chế biến, trước hết cần đun sôi nước me chua, cắt lát sả, cho búp ổi vò nát vào luộc. Khi hấp không cần cho nhiều nước hoặc có thể cho nửa cốc bia là thơm nhất. Hấp nhanh sau 1 - 2 đợt sôi trào trong vòng vài phút là có thể lấy ra, ăn ngay. Vị ngọt của bạch tuộc kết hợp với vị chát của lá ổi, sả thơm và vị bia tạo nên một hương vị thật khó cưỡng và càng thơm ngon hơn khi kết hợp với nước chấm cay chua ngọt, mắm tôm thơm lừng, mắm gừng hoặc xì dầu, mù tạt tùy khẩu vị.

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Về Quảng Nam ăn cháo cá dềnh

Hàng năm, cứ vào dịp đầu năm khi thời tiết nắng ấm sau thời gian dài âm u thì cá dềnh ngược dòng Thu Bồn lên khu vực Hòn Kẽm Đá Dừng (thuộc xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Cá dềnh – lộc trời ban

Những người làm nghề cá vùng thượng nguồn sông Thu Bồn thả lưới bắt cá dềnh bán trong dịp Tết.
Theo các lão ngư ở xã Quế Lâm cho hay, cái tên cá dềnh có thể là do loài cá này chuyên đẻ trứng nơi ghềnh đá nên lâu ngày từ cá ghềnh đọc trại thành cá dềnh? Cá dềnh được dân vạn chài khai thác ở khu vực đầu nguồn sông Thu Bồn từ đầu tháng Chạp đến hết tháng Giêng. Có những năm, cá mòi ức nước, lên đây đẻ trứng, có lúc “cao hứng”, từng đàn cá chao lượn và phóng mình lên mặt nước trắng lấp lánh, tung bọt nước trắng xoá bên dềnh.
“Năm mới, có người mùng 2 Tết đã đi đánh cá dềnh bởi đầu năm thả lưới bắt được nhiều cá dềnh thì năm đó làm ăn may mắn. Cá dềnh bán tại chợ Trung Phước (huyện Nông Sơn), mỗi ký có khoảng 100 nghìn đồng/kg. Trung bình mỗi đêm có người đánh bắt được 40 kg–100 kg cá dềnh. Đây là lộc của vùng sông nước ban cho những người dân vạn chài trong khu vực trong những ngày đầu xuân. Mùa cá dềnh hàng năm kéo dài từ tháng Chạp đến hết tháng Giêng…” – Lão ngư Trần Sâm đánh cá vùng Hòn Kẻm Đá Dừng cho hay.

Ăn cá dềnh hên cả năm

Theo tập tục của cư dân vạn chài trên sông nước Thu Bồn thì đầu năm đánh bắt được nhiều cá dềnh được xem là điều may mắn cho một năm chài lưới thuận lợi, góp phần nâng cao đời sống cho những gia đình ngư dân trên sông Thu Bồn và ngày Tết, đầu năm mới ăn cá dềnh thì người ăn sẽ được hên cả năm, làm gì cũng thuận lợi, may mắn…
Lão ngư Nguyễn Hai (trú tại xã Quế Trung) cho hay, cá dềnh ngon có hạng, nấu thứ gì cũng hảo, chế biến món gì ăn cũng hấp dẫn, nhất là món cháo nóng. Trong những ngày Tết, người dân chủ yếu dùng thực phẩm dự trữ, nhiều thịt heo, dầu mỡ ăn rất ớn nên cá dềnh là nguồn thực phẩm tươi được nhiều người chọn mua về dùng, chiêu đãi bạn bè. Từ cá dềnh có thể chế biến nhiều món như kho ngọt, kho dưa cải, chiên, nướng chấm mắm…, nhưng món cháo cá dềnh ăn nóng là tuyệt diệu. Cá dềnh làm mang, đánh vảy, bỏ vi, ruột, rửa sạch để ráo; rồi cắt lát ướp tiêu bột, ớt xanh và hành tím giã dập, cho thấm đều. Bỏ cá dềnh đã ướp vào nồi nấu lấy nước rồi vớt ra, cho 100g gạo và ít hạt sen vào nấu cháo. Khi cháo nhừ, cho cá dềnh vào, thêm gia vị. Ăn nóng với các loại rau thơm như rau quế, ngò tàu, ngò ta thì khỏi phải… bàn!
Với cái hương vị cá dềnh rất riêng lạ, du khách có thể mua một ít cá dềnh về nướng chấm muối tiêu, chanh hoặc chiên dòn chấm nước mắm gừng, ăn với cơm cũng ngon. Nhưng ngon nhất là cặp trứng mà trắng ngà, vừa nóng, thơm, bùi và beo béo, ăn một lần, thế nào bạn cũng tìm gắp thêm một lần trứng nữa…và cái hương vị của nó, có lẽ suốt đời khó quên!
Có dịp, khoảng sau Tết Nguyên đán, hàng năm, khách du lịch thường đến thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng, nơi phong cảnh hoang sơ, sơn thủy hữu tình nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn. Tại đây dòng sông trôi hiền hòa, miệt mài, len lỏi giữa hai dãy núi với những vách đá sừng sững oai nghiêm, hình thù kỳ dị, liêu xiêu, cây dại ken dày, khỉ sống thành đàn, chiều chiều ra sông tắm nắng, tạo nên cảnh quan thơ mộng và trữ tình, khói sương lãng đãng…
Du khách vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức món cháo cá dềnh tươi rói mới đánh bắt lên thuyền hoặc đến chợ Trung Phước hay làng trái cây “Nam bộ” Đại Bình nằm ở phía hữu ngạn sông Thu Bồn, thuộc xã Quế Trung (huyện Nông Sơn) thưởng thức món cháo cá dềnh mà không dễ nơi nào có được.
Vừa ăn vừa nghe câu chuyện thú vị về món cháo cá dềnh. Chuyện kể rằng, cô gái làng vạn chài trên sông Thu Bồn thường đãi người bạn trai quê ở đồng bằng đến chơi món cháo cá dềnh. Không biết vì mê cô gái làng chài hay mê cháo cá dềnh mà sau nầy hai người nên vợ nên chồng. Sau nầy còn câu ca truyền lại: “Lấy hên ăn cháo cá dềnh/ Làng chài anh nhớ mối tình đôi ta/ Cầu cho mưa thuận gió hòa/ Mùa màng tươi tốt anh lên cưới nàng…”
Theo Tiên Sa/langvietonline.vn

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Khi bò tơ 'kết' lá lốt: Thăng hoa hương vị xứ Quảng

Văn Hoàng


Với nhiều người xứ Quảng, cái hương thơm dìu dịu của lá lốt và vị ngọt ngào lẫn âm thanh sừn sựt giòn tan khi vừa cắn đến ngập răng lát thịt bò tơ đủ làm cho bữa cơm chiều thêm thi vị.

Nguyên liệu cho món bò tơ xào lá lốt  /// Văn Hoàng

Nguyên liệu cho món bò tơ xào lá lốt
Văn Hoàng
Thường cứ mỗi buổi xế chiều, sau khi công việc đồng áng, vườn tược đã xong, các anh, các bác nông dân xứ Quảng quây quần bên mâm cơm, nhâm nhi vài ly rượu gạo. Trong những cuộc trà dư tửu hậu ấy thường xuất hiện các món tự chế từ ốc, nghêu, sò, cá đồng... thi thoảng đổi vị bằng món thịt bò tơ xào lá lốt. 
Theo kinh nghiệm dân gian, thịt bò tơ xào lá lốt còn là vị thuốc quý, giàu chất dinh dưỡng lại lành, giúp lấy lại sinh lực sau một ngày lao động mệt nhọc hoặc bồi bổ người già, trẻ con đau ốm, phụ nữ mới sinh dậy.
Thịt bò tơ rất “kết” lá lốt, nhưng ngon hay không phụ thuộc trước tiên ở khâu chọn thịt. Thịt phải lấy từ những con bò tơ ở giai đoạn khoảng năm đến sáu tháng, trọng lượng chừng 60 kg trở lại, ăn cỏ non mơn mởn mà lớn lên.

Thịt mới mổ, còn nóng hổi, dùng giẻ vải sạch lau cho ráo thịt rồi tỉ mỉ cắt thành từng lát nhỏ vừa ăn. Tỏi, hành tím, củ riềng băm hoặc giã cho thật nhuyễn trộn một ít đường, muối theo tỷ lệ phù hợp rồi ướp đều với thịt. Trong khi đợi thịt ngấm gia vị, ra vườn chọn hái lá lốt mang vào rửa sạch, để ráo, cắt nhỏ. Tiếp tục bắc chảo lên bếp, chảo nóng, cho dầu vào đun lửa sôi lên, cho thịt vào xào đều, đến khi thịt chín săn lại liền cho lá lốt vào, để lửa vừa. Lá lốt vừa chín tới thì tắt bếp, tuyệt đối không xào lâu quá.
Muốn được đậm đà và hương vị “thăng hoa”, không quên rắc thêm một ít tiêu sọ hoặc một vài khoanh ớt đỏ rồi thêm một chiếc bánh tráng nướng giòn tan bên cạnh. Chỉ cần gắp lát thịt, đưa lên miệng nhấn nhá nhai cùng với bánh tráng hoặc thưởng thức cùng cơm nóng, kiểu gì cũng ngon. Mùi thơm, vị đăng đắng đặc trưng của lá lốt hòa lẫn vị ngọt dai của thịt bò tơ, cay cay hạt tiêu... Nhấp một chút “men cay” vào để “hóa giải” chất đạm và tăng thêm phần hưng phấn, thật không chê vào đâu được.
Với món thịt bò tơ xào lá lốt, dường như cái gu ẩm thực theo kiểu mặn mà, ngọt ngào nhưng phải cay cay của người Quảng Nam được hội tụ hết trong đó. Có lẽ vì vậy mà cứ tranh thủ những ngày cuối tuần, hay nghỉ lễ, người xứ Quảng quê tôi lại tìm mua và chế biến bằng được món ăn dân dã này để thưởng thức cho thỏa thú vui quê nhà.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn

BÌNH NGUYÊN
Có lẽ ít ai biết ngay tại Tam Kỳ (Quảng Nam) có một quán mì Quảng gần 50 năm nay chỉ bán món mì Quảng tôm thịt và một điều khá thú vị là sợi mì được tráng, xắt tại chỗ.  


Sợi mì được tráng và xắt ngay tại chỗ /// BÌNH NGUYÊN

Sợi mì được tráng và xắt ngay tại chỗ
BÌNH NGUYÊN
Quán mì Quảng Bà Láng có tên khác là quán Cây Mít. Nơi đây có bàn nhỏ đủ phục vụ chừng 20 người ăn và là địa chỉ quen thuộc của những người sành ăn khi đặt chân đến thành phố Tam Kỳ.
"Gần 50 năm trước tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi làm bánh bèo, bánh đúc cho tôi gánh đi bán, sau một lần tình cờ phụ nấu món mì Quảng với một người quen ở Tam Kỳ cho thợ mộc ăn, mọi người thấy tôi nấu ngon, cứ hỏi miết nên từ đó tôi nấu thêm mì cùng gánh bánh bèo, bánh lọc bán quanh vùng", bà Vân (chủ quán mì Bà Láng) chia sẻ.
Sở dĩ món mì Quảng Bà Láng có hương vị khác thường do sợi mì được tráng và xắt ngay tại chỗ, nhân mì được nấu bằng củi. Tại quán, gần 50 năm nay chỉ bán duy nhất món mì Quảng tôm thịt.


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 1


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 2

Dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Vân vẫn nấu mì Quảng phục vụ khách mỗi ngày
Bình Nguyên


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 3

Quán mì luôn là điểm đến quen thuộc của nhiều khách phương xa
Bình Nguyên


Current Time0:00
/
Duration3:51
Auto



Quán mì Quảng gần 50 năm được nấu  bằng củi


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 4

Những sợi mì được làm ngay trong bếp
Bình Nguyên


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 5


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 6


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 7


Mì Quảng Bà Láng gần nửa thế kỷ vừa tráng vừa ăn - ảnh 8

Dù chỉ bán món mì Quảng tôm thịt nhưng mì Bà Láng luôn là sự lựa chọn của những người sành ăn
Bình Nguyên

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

CANH RAU RANH ỐC ĐÁ

Nếu có dịp về vùng núi Quảng Nam trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 Âm lịch, bạn sẽ được thưởng thức món canh rau ranh nấu với ốc đá. Đây là món ăn dân dã mang đậm hương vị núi rừng, được nếm một lần không dễ gì quên được.
    Rau ranh và ốc đá có quanh năm nhưng cuối xuân đầu hạ là thời điểm ra lộc của rau ranh và cũng là thời điểm ốc đá có đầy đủ dưỡng chất và ngon ngọt, bùi và béo nhất. Đây có thể xem là món ăn sạch hiện nay vì rau ranh là loại cây mọc hoang trong rừng, còn ốc đá là loài nhuyễn thể sống nơi khe suối. Rau ranh lá lớn hơn lá chè một chút nhưng mềm và mỏng hơn. Lá non có màu nâu đỏ hoặc màu nõn chuối. Ốc đá thường bám vào những hòn đá nơi dòng nước chảy xiết, con trưởng thành chỉ bằng ngón tay út người lớn.
    Để bắt được ốc đá, người ta thường mang rổ đi dọc khe suối gỡ từng con bám vào vách đá. Ốc bắt về, ngâm nước vo gạo một ngày, hoặc muốn nhanh hơn thì cho ớt tươi đã giã nhỏ hoặc lấy một nhúm ớt khô bỏ vào chậu ốc đổ nước, quậy đều để chừng mươi phút thì ốc sẽ nhả hết bùn đất và chất nhớt ra ngoài. Sau đó, chà nhiều lần cho sạch vỏ và dùng kềm bấm hay kê lên thớt để chặt trôn ốc. Làm như thế, khi ốc chín mới có thể hút được. Khi ốc đã chặt xong, rửa lại một lần nữa, để cho ráo nước rồi đem ướp sả và ớt rồi cho ốc vào xào với dầu phụng đến khi ốc chín thì vớt ra và cho nước vào nồi đun tiếp cho đến khi sôi thì cho rau ranh non đã thái nhỏ vào. Đến khi rau ranh ngả màu thì cho ốc đã xào vào nồi. Đun sôi khoảng 5 phút nữa là ta có được một nồi canh tuyệt hảo. Khi thưởng thức ốc đá, người ta thường hút để lấy thịt ra nhai có vị sần sật, dai dai, vị nước béo ngậy, ngọt lừ.
    Ngày hè nóng nực được thưởng thức bữa cơm có món canh rau ranh nấu với ốc đá dân dã đầy phong vị miền núi tưởng không có gì thú bằng. Chậm rãi ăn món rau bùi bùi, từ tốn húp muỗng nước canh mát ngọt rồi nhẹ nhàng nhón từng con ốc đưa lên miệng, khoan thai hút nhẹ là ruột ốc béo ngậy quyện cùng hương vị cay cay của sả, của ớt đã tuột ngay vào miệng, đủng đỉnh nhai thịt ốc sần sật để thưởng thức hết hương vị ngon lành của nó. Vị béo ngậy từ thịt ốc quyện với vị cay của ớt, sả, vị bùi bùi mát dịu của rau ranh hòa cùng hương vị rong rêu nơi suối khe đại ngàn tưởng không có món cao lương mỹ vị nào có thể so sánh được. Trong thời buổi thịt cá đủ đầy và nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn thường trực trong tâm trí của những người nội trợ thì món canh dân dã này được coi như đặc sản dùng để chiêu đãi bạn bè, người thân mỗi khi họ đến với núi rừng xứ Quảng.
    Đoàn Ngọc Nghĩa/ baoquangnam.vn