Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Đồi Tức Dụp- Vẻ đẹp tạo hóa

Tức Dụp là một ngọn đồi của vùng núi Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn tỉnh An Giang, cao khoảng 300 mét. là sản phẩm thiên nhiên độc đáo được tạo hóa ban tặng.
doi tuc dup ve dep tao hoa
Ngọn đồi là một chuỗi các hang động lớn nhỏ và các tảng đá nằm sừng sững giữa rừng cây bạt ngàn như những chứng nhân của lịch sử. Thỉnh thoảng có những ngõ ngách uốn lượn, những hòn đá chồng chất lên nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt hảo.
Cách thành phố Long Xuyên khoảng 59 km, núi Cô Tô nằm trong dãy Thất Sơn hùng vĩ, đứng sừng sững giữa bao la ruộng đồng của huyện Tri Tôn. Nhìn từ xa,  ngọn núi như con chim phượng hoàng khổng lồ đang sải cánh giữa đồng bằng mênh mông, bởi vậy núi Cô Tô còn được biết đến với tên gọi Phụng Hoàng Sơn.
doi tuc dup ve dep tao hoa
Là một ngọn đồi nhỏ nhưng địa hình hiểm trở với nhiều tảng đá dựng cheo leo. Nhờ đặc điểm ưu việt này, cộng với tinh thần dũng cảm và mưu trí của quân dân An Giang, Tức Dụp đã trở thành căn cứ kháng chiến lừng lẫy, nổi tiếng thế giới. Một trăm hai mươi tám ngày đêm làm bó tay quân giặc với đầy đủ lực lượng: máy bay, pháo binh, bộ binh đông như kiến cỏ ùn ùn bao vây, nhưng đều bị đánh bật. Nên từ đó Tức Dụp còn được gọi là “ngọn đồi hai triệu đô-la”.
doi tuc dup ve dep tao hoa
Hòa bình, đồi Tức Dụp trở lại màu xanh cây lá và trở thành một di tích lịch sử được Bộ VHTTDL xếp hạng, được nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan.
doi tuc dup ve dep tao hoa
Đến với khu du lịch Tức Dụp, ngoài thám hiểm những điều kì thú từ thiên nhiên, du khách còn được sống lại những phút giây lịch sử thông qua các hình ảnh, nhân chứng và thiết bị vũ trang được trưng bày trong căn nhà truyền thống. Tiến vào phòng sa bàn, du khách sẽ hiểu rõ hơn về diễn biến trận đánh 128 ngày đêm lừng lẫy trong lịch sử. Sau đó, dừng chân tại đền tưởng niệm để thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến giành độc lập dân tộc. Du khách sẽ được tham quan các di tích như hang C.6, hang Quân y, hang Thanh niên, hội trường Tỉnh ủy…
doi tuc dup ve dep tao hoa
Trong các dịp lễ hội, khách du lịch còn có cơ hội hòa mình vào các trò chơi dân gian vui nhộn như đu dây, kéo co, thưởng thức chương trình đờn ca tài tử Nam bộ,... Tức Dụp cũng mở rộng các con đường để du khách di chuyển dễ dàng, các nhà hàng, nhà nghỉ và quầy lưu niệm cũng được xây dựng để phục vụ du khách.Với lợi thế về ẩm thực đặc trưng của vùng “Thất sơn huyền bí” đã thu hút lượng lớn du khách, học sinh, sinh viên, đoàn thể, ban ngành và các nhóm bạn trẻ đi phượt đến thưởng thức ẩm thực tại Nhà hàng Tức Dụp như gà đốt Ô Thum, bò nấu lá giang rừng, lươn um lá nhàu, bánh xèo ăn với các loại rau núi,…. Hơn thế nữa, Khu du lịch Tức Dụp đang được quy hoạch tổng thể để đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu tham quan và tìm hiểu lịch sử của quý khách.
doi tuc dup ve dep tao hoa
Với cảnh sắc hữu tình, ẩm thực phong phú, dịch vụ giải trí đa dạng, phong cách phục vụ lịch thiệp, Khu di tích lịch sử và du lịch Tức Dụp đã được Hiệp hội du lịch ĐBSCL công nhận là “Điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long” nhiều năm qua.
https://dulich.petrotimes.vn/
Thúy An (t/h)

Tượng Phật bốn tay lâu đời nhất Việt Nam

An Giang là một tỉnh thành thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh đặc biệt là có những ngôi chùa đã có từ rất lâu đời.
Chùa Linh Sơn (Ba Thê) hay còn gọi là chùa Phật bốn tay núi Ba Thê tọa lạc tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ngôi chùa với nhiều kiến trúc độc đáo, lạ mắt thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.
 
Được xây dựng vào năm 1913, ngôi chùa nằm trên gò đất cao, bên những đại thụ râm mát. Người dân địa phương đã phát hiện một pho tượng Phật bốn tay ở tư thế đứng, cao1,7m, nằm sâu trong lòng đất khoảng 2m tại khu vực gần chợ Ba Thê. Sau đó người dân cũng tìm được hai bia đá có khắc chữ cổ, cao gần 2m. Vì thế ngôi chùa được xây dựng để bảo tồn, lưu giữ tượng Phật, gìn giữ bia cổ các giá trị cổ xưa mang nhiều ý nghĩa tâm linh, văn hóa về cuộc sống con người nhiều năm về trước.
Theo các nhà chuyên môn, những vật trên có mô típ mỹ thuật Bà la môn giáo, nguồn gốc từ Ấn Độ, tương tự tượng thờ Bà Chúa Xứ ở núi Sam (Châu Đốc, An Giang).
Nguyên thủy, tượng phật có màu đen của loại đá cổ, sau khi khai quật lên, người ta đắp thêm phần chân theo tư thế ngồi kiết già. Tượng đặt trong chánh điện giữa hai tấm bia đá chùa Linh Sơn, tay phải trên nắm lấy xâu chuỗi, tay phải dưới cầm trái châu, tay trái trên cầm ấn a di đà, tay trái dưới nắm cái lĩnh. 
Vào năm 1988, Chùa Linh Sơn Ba Thê đã được bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia, sau đó năm 2012, chùa lại được liệt vào danh sách loại hình kiến trúc tiêu biểu trong quần thể  di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo- Ba Thê. Đó là những giá trị đáng được lưu giữ và bảo tồn.
https://dulich.petrotimes.vn/
Thúy An (t/h)

Gia Lai, nơi ẩn giấu loạt cảnh đẹp say lòng giữa cao nguyên đất đỏ

Trên vùng đất đỏ cao nguyên, Gia Lai sở hữu những khung cảnh đẹp say lòng như thác Mơ, núi lửa Chư Đăng Ya, Biển Hồ...
Gia Lai, noi an giau loat canh dep say long giua cao nguyen dat do hinh anh 1

Nét lãng mạn trong "đôi mắt Pleiku"

Đến với Gia Lai, bạn sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Trong nắng gió cao nguyên, tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này những cảnh quan tuyệt đẹp như Biển Hồ, đầm sen, cánh đồng lúa, thác Mơ, hồ Ayun Hạ, đập Tân Sơn... Biển Hồ trong veo như đôi mắt sâu người con gái Pleiku. Đầm sen bung sắc, tỏa hương lẫn trong núi, trong mây. Ruộng bậc thang uốn lượn, khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Dưới bàn tay hòa phối kỳ diệu của tự nhiên, đập Tân Sơn như một bức tranh với những mảng màu tuyệt đẹp. Thác Mơ hùng vĩ, ngày đêm tung bọt trắng xóa, đổ xuống từng bậc đá giữa cánh rừng nguyên sinh...
Gia Lai, noi an giau loat canh dep say long giua cao nguyen dat do hinh anh 2
Gia Lai, noi an giau loat canh dep say long giua cao nguyen dat do hinh anh 5
Gia Lai, noi an giau loat canh dep say long giua cao nguyen dat do hinh anh 12
Gia Lai, noi an giau loat canh dep say long giua cao nguyen dat do hinh anh 15

Nét hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng

Giữa núi rừng Tây Nguyên, ta còn bắt gặp một Chư Đăng Ya quyến rũ với những mảng màu riêng biệt. Đó là sắc xanh bát ngát của những ruộng khoai khi mùa mưa đến, sắc vàng rực của hàng nghìn bông hoa dã quỳ nở rộ lúc mùa khô về. Dẫu ở mùa nào, mảnh đất này cũng đều mang đến cảm giác trong lành, tươi mát. Thật đáng tiếc nếu du khách đến Gia Lai vào mùa thu nhưng lại lỡ hẹn với đồi chè. Buổi sáng tinh mơ, giữa cánh đồng chè xanh ngút mắt, những đóa hoa muồng rực vàng như nắng ẩn hiện giữa màn sương mỏng, mờ ảo. Men theo con đường đất đỏ, những dãy núi hùng vĩ như đang ôm lấy cả đồi chè xanh mát. Nền văn hóa vùng cao còn làm say lòng khách bằng các điệu múa mang đậm chất nghệ thuật dân gian. Ngoài ra, tới Gia Lai, bạn có thể thưởng thức rượu cần và các món ăn dân dã như gà nướng, cơm nướng, ống tre... Gia Lai, mảnh đất nguyên sơ nhưng thơ mộng và quyến rũ, níu chân du khách nếu trót một lần đặt chân đến đây.
Gia Lai, noi an giau loat canh dep say long giua cao nguyen dat do hinh anh 23
Gia Lai, noi an giau loat canh dep say long giua cao nguyen dat do hinh anh 26

Phạm Quý - Vân Anh

Quán cháo đậu cà hơn 10 năm trong lòng phố cổ Hà Nội

Nằm bên một góc nhỏ trên đường Đào Duy Từ, quán cháo đậu cà bà Oanh là địa chỉ ẩm thực quen thuộc của nhiều thực khách.
Tới đầu ngã ba Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, bạn không khó để nhận ra quán cháo với tiếng gọi đặc trưng "xanh đậu cà trứng" hay "đen đậu cà trứng". Vỏn vẹn hai nồi cháo cùng bàn ghế nhựa, quán lúc nào cũng đông khách ăn tại chỗ hoặc mua về.
Quán nhỏ được gia đình bà Oanh mở bán ở đây hơn chục năm. Món chính là cháo đậu cà muối, đơn giản nhưng quen thuộc với người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ 8x, đầu 9x. Trước đây, cháo đậu thường được bán bên những gánh hàng rong. Người già ăn cháo sáng sau khi tập thể dục, người trẻ ăn cho vui vào bữa chiều. Tuy nhiên, đến nay ít nơi còn bán món ăn dân dã này.
Bát cháo với đậu, cà, trứng muối, ca la thầu có giá 24.000 đồng.
Bát cháo với đậu, cà, trứng muối, ca la thầu (củ cải khô ngâm muối) giá 24.000 đồng.
Giống tên gọi, món ăn gồm cháo, đậu, cà muối. Thực khách có thể chọn cháo đậu xanh hoặc đậu đen, thêm vào đó là trứng muối và ca la thầu. Cháo đậu giá 13.000 đồng, bát đầy đủ 24.000 đồng.
Trong tiết trời nóng bức của mùa hè Hà Nội, bát cháo dậy lên mùi thơm mát của đậu xanh. Cháo được nấu khá loãng nhưng từng hạt gạo vẫn mềm mịn và dẻo sánh. Mặc dù đặt liên tục trên bếp, cháo không quá nóng, hay có mùi khê do đun lâu. Vị cháo nhạt, để ăn kèm với các món khác.
Món kèm ngon nhất là đậu rán muối hành. Sau khi được chiên giòn, đậu được ướp với hành lá, nước mắm pha để đậm vị. Khi ăn, từng miếng đậu lớn được cắt ra, hòa chung với vị thanh mát của cháo đậu. Bên cạnh đó, cà muối chua cũng là điểm nhấn cho món ăn. Từng quả cà pháo được muối mặn, có độ chua vừa phải, giúp món ăn đỡ ngấy. Để thêm no và ngon hơn, thực khách có thể yêu cầu trứng muối và ca la thầu. Khi ăn, từng quả trứng được cắt làm đôi, đặt bên trên lớp cháo.
Đậu rán giòn ướp mắm hành là điểm đặc trưng của món ăn. 
Đậu rán giòn ướp mắm hành là điểm đặc trưng của món ăn. 
Mở bán từ 6h đến 18h hàng ngày, quán cháo đông vào buổi sáng, trưa và lúc tan tầm. Bên cạnh thưởng thức món cháo đậu trong không khí nhộn nhịp của thủ đô, khách có thể mua về nhà. Khi gọi món, bạn đừng quên công thức quen thuộc "xanh đậu cà trứng" và "đen đậu cà trứng".
Lan Hương

Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang

Du khách có thể tới cảng Hòn Rớ để xem cách đàn ông đập, giũ lưới cá cơm, còn phụ nữ vá lưới thuê để kiếm sống hàng ngày.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Các ghe tàu neo đậu tại cảng Hòn Rớ thuộc xã Phước Đồng, cách trung tâm TP Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 7 km về hướng đông nam. Đây là một trong những cảng cá lớn nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ, chuyên phục vụ tàu đánh bắt xa bờ. Ảnh: Phạm Hưng.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Mùa cá cơm kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Khách tham quan đến cảng vào buổi sáng, khi những tàu đánh cá trở về, sẽ bắt gặp cảnh người dân đập lưới, giũ cá. Khi ghe cập bến, từng cuộn lưới đầy cá cơm được rải ra và kéo giăng kín từ ghe qua bờ kè, tạo thành lòng ô chảo. Các ngư dân lúc này sử dụng một cây gậy dài gắn miếng xốp ở đầu, liên tục đập vào lưới để cá rơi xuống tấm lưới đã trải sẵn bên dưới. Ảnh: Phạm Hưng.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Ngư dân chỉ việc đưa rổ xuống xúc cá rồi vận chuyển cho người kế tiếp lên bờ. Ảnh: Nguyễn Hoài Văn/Your Shot National Geographic.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Các loại cá tiếp tục được ngư dân phân loại, bảo quản bằng đá để chuyển ra chợ hoặc giao cho các thương lái. Ảnh: Phu Phan.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Cá cơm sau khi thu hoạch có thể được phơi khô trên các khung mành lưới (ảnh). Một ngư dân có kinh nghiệm gần 40 năm bám biển cho biết nghề giũ lưới cá cơm thất thường, phải tùy theo luồng cá nhiều hay ít, mỗi tháng thuyền viên kiếm được khoảng 6 triệu đồng. "Dù cực khổ, chúng tôi vẫn yêu nghề, gắn bó cuộc đời với biển", người này nói. Ảnh: Nguyễn Hoài Văn/Your Shot National Geographic.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Trong khi đàn ông ra khơi, phụ nữ ở nhà làm nghề vá lưới thuê để có thu nhập, khoảng 100.000 đồng mỗi ngày công. Với những loại lưới mắt to, đồ nghề chỉ gồm móc lưới bằng nhựa giống chiếc ghim kẹp, con dao nhỏ và cuộn dây. “Chủ tàu nào thuê tôi cũng nhận, có khi không vá tại cảng mà phải lên thuyền đi cùng họ, lênh đênh trên những con sóng xa bờ”, một phụ nữ đã làm nghề 20 năm chia sẻ. Ảnh: Jean-noel Chatelain.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Cảnh vá lưới ở cảng Hòn Rớ thu hút nhiều du khách và những người thích chụp ảnh tìm đến. Ảnh: Phạm Hưng.
Cuộc sống mưu sinh trên cảng cá Nha Trang
Anh Phạm Hưng, một người thích chụp ảnh sống tại Nha Trang, cho biết nghề vá lưới thuê đối với phụ nữ khá nặng nhọc nhưng họ kiên nhẫn làm việc để kiếm tiền để lo cho con cái học hành.
"Trong tháng hè, những đứa trẻ được nghỉ học sẽ theo mẹ ra cảng phụ giúp. Tới giờ trưa, bọn trẻ nằm xoài trên đống lưới tạo nên khung cảnh yên bình với tôi”, anh nói. Ảnh: Phạm Hưng.
Huỳnh Phương