Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Bình Định. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Bình Định. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Bình Định: Con phễnh là con gì mà hàng ngàn người đổ xô đi hút?

Cứ vào thời điểm đỉnh hạn, khi nước ở một số vị trí giữa đầm Thị Nại (Bình Định) rút xuống trơ đáy là thời điểm hàng ngàn người dân đổ đến để đào bắt phễnh.

Để tăng năng suất thu hoạch, người dân còn trang bị máy nổ, đấu nối vòi để moi hút làm xáo trộn đáy đầm, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường về môi trường, sinh thái, nguồn lợi thủy sản.
Giữa tháng 7-2019 là thời điểm chính vụ thu hoạch phễnh (loài nhuyễn thể, có 2 vỏ giống nghêu) ở đầm Thị Nại. Mỗi ngày khi thủy triều rút xuống vài giờ là người thợ có thể đi ghe, lội ra giữa đầm hành nghề.
 binh dinh: con phenh la con gi ma hang ngan nguoi do xo di hut? hinh anh 1
Đào phễnh góp phần cải thiện cuộc sống cho những người lao động nghèo. Ảnh: BAOBINHDINH.
Có mặt tại vùng đầm thuộc xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), phóng viên Báo SGGP ghi nhận cảnh hàng ngàn người đổ xô ra giữa đầm Thị Nại để đào, hút phễnh. Tiếng máy nổ inh ỏi cả một vùng. Thợ đào hút phễnh chủ yếu đến từ các xã Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Hòa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
Trước đây, nghề đào phễnh, sò, nghêu, vẹm, ốc, don, dắt… ở đầm Thị Nại không rầm rộ như bây giờ. Người dân chỉ sử dụng các công cụ thủ công như cuốc, xẻng, rổ, xúc để đào, bắt các loại nhuyễn thể. Nhưng ngày nay, đội quân hút phễnh trang bị máy nổ, hút, bắt theo kiểu... tận diệt.
Những máy nổ công suất khoảng 20CV, sử dụng vòi lớn chọc thẳng xuống đáy đầm Thị Nại để thổi, hút bùn cát, lọc lấy các loài nhuyễn thể to nhỏ, không bỏ sót thứ gì.
 binh dinh: con phenh la con gi ma hang ngan nguoi do xo di hut? hinh anh 2
Người đào phễnh dùng chiếc vá đào xuống mặt đất, cặm cụi móc từng con phễnh bỏ vào chiếc rổ hay bịch nilon để bên cạnh. Hiện tại, phễnh có giá 30.000 đồng/ kg nên mỗi buổi đào người làm nghề này có thu nhập khoảng 100.000 đồng. Ảnh: Dũ Tuấn, Báo Danviet.
Mỗi chiếc ghe hút (2 - 4 người) có thể thu được 1 đến 1,2 tấn phễnh/ngày. Phễnh được người thợ chia làm 2 loại: loại 1 (phễnh lớn), giá 10.000 - 12.000 đồng/con; loại 2 (tạp nham giữa phễnh, sò, ngao, vẹm, ốc, don, dắt…), giá 2.000 đồng/kg. Có những ghe mỗi ngày chỉ mất vài giờ có thể kiếm được tiền triệu.
Thợ đào phễnh Nguyễn Văn Hòa (49 tuổi, xã Phước Sơn) cho biết, ông là người hiếm hoi còn sót lại ở đầm đeo bám nghề bằng phương pháp truyền thống. Mỗi ngày, gia đình ông thu về khoảng 3 - 4 tạ phễnh loại 2. Ông Hòa tâm sự, cũng một phần do không có tiền sắm máy nổ, phương tiện tốt để hành nghề nên đành đeo bám nghề cũ.
 binh dinh: con phenh la con gi ma hang ngan nguoi do xo di hut? hinh anh 3
Đồ nghề của người đào phễnh khá đơn giản: vá đào, rổ và giỏ xách để đựng phễnh. Sau khi đào xong, đãi phễnh cho sạch cát và mang về nhà ngâm vài giờ đồng hồ, mới mang ra chợ bán. Ảnh: Dũ Tuấn, Báo Danviet.
“Nếu có tiền thì tôi cũng sẽ sắm ghe lớn, máy nổ công suất cao để tranh đua với đoàn người hút phễnh giữa đầm. Chúng tôi vẫn biết, nếu cứ tranh nhau hút rầm rộ thì một mai đầm này sẽ cạn kiệt, phễnh cũng sinh ra không kịp để hút bắt. Tuy nhiên, cũng vì hoàn cảnh khó khăn. Thực ra, chúng tôi cũng rất áy náy, lo lắng!”, ông Hòa trần tình.
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phan Văn Khiêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết: Hiện nay, việc thổi, hút phễnh và các loại nhuyễn thể ở đầm Thị Nại bằng máy nổ biến tướng ngày càng phức tạp. Người dân khai thác quá mức, sẽ phá vỡ kết cấu nền đáy, làm ảnh hưởng đến môi trường trú ngụ và sinh sản của các loài thủy sinh, gây ô nhiễm môi trường nước, suy giảm nguồn hải sản
Các địa phương đều phản ánh, ngành chức năng cần sớm vào cuộc để có định hướng phát triển bền vững nghề này. Cần đưa nghề hút phễnh bằng máy nổ vào danh mục cấm…
Ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết, nghề hút phễnh bằng máy nổ là một loại hình mới biến tướng, chưa nằm trong danh mục cấm của Bộ NN-PTNT. Sau khi có kiến nghị của địa phương, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định xây dựng dự thảo về quyết định, quy định “Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh”.
Phễnh cũng giống như một loài sò, có 2 mảnh màu đen, là một trong những đặt sản của Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sống ở những vùng nước lợ, dưới lớp các bùn.
Phễnh được bà con đào lên sau đó tách vỏ lấy phần thịt, đóng bịch, bảo quản lạnh.
Phễnh có thịt chắc, ngọt, béo và thơm ngon. Khách chưa ăn con này có thể mua ăn thử nhé, đảm bảo khách sẽ thích vị ngọt của nó.
Phễnh thường được dùng làm các món như: Nấu cháo, xào giá hẹ, xào chua ngọt, nấu canh rau ăn ngọt nước, hoặc chế biến các món khác theo sở thích của khách hàng. 
Theo Ngọc Oai (Báo SGGP)

Đổ xô đi hút con tên lạ, dân ở đây kiếm tiền triệu chỉ sau vài giờ

Thời điểm con phễnh nhiều, ngày nào gặp may mắn thì người đi đào, hút phễnh trên đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định) có thể kiếm tiền triệu chỉ vài giờ nên người dân tranh thủ đi đào, hút phễnh mưu sinh.


 do xo di hut con ten la, dan o day kiem tien trieu chi sau vai gio hinh anh 1
Dân đổ xô đi hút phễnh
Cứ đến mùa nắng hạn, khi thủy triều xuống nước một số vị trí ở đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định) xuống trơ đáy, là thời điểm hàng trăm người dân đổ đến đào bắt phễnh (loài nhuyễn thể, có 2 mặt như nghêu, hến).
Để tăng năng suất, người dân đầu tư thêm máy nổ, đấu nối vòi hút trực tiếp ra khu vực nước sâu để hút phễnh. Tuy nhiên, việc này lại làm xáo trộn đáy đầm, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường về môi trường, sinh thái, nguồn lợi thủy sản…
Theo người dân địa phương, bắt đầu từ mùa khô hạn tháng 5 đến tháng 8 dương lịch là điểm chính vụ thu hoạch phễnh trên đầm Thị Nại. Mỗi ngày, khi thủy triều rút xuống từ tầm trưa đến xế chiều là những “thợ săn” phễnh ra đầm Thị Nại hành nghề.
 do xo di hut con ten la, dan o day kiem tien trieu chi sau vai gio hinh anh 2
Với việc đầu tư máy nổ công suất lớn, 1 ngày thợ hút phễnh có thể kiếm cả triệu đồng.
Ghi nhận tại vùng đầm Thị Nại thuộc xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), hàng trăm con người đang dầm mình giữa nước để đào, hút lấy sản vật. Khắp nơi, tiếng máy nổ inh ỏi của đội quân hút phễnh. Người hút phễnh, chủ yếu là lao động nghèo đến từ các xã Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Hòa… (huyện Tuy Phước).
Theo tìm hiểu, trước kia nghề đào phễnh, sò, ngao, vẹm, dắt… ở đầm Thị Nại không rầm rộ như bây giờ. Người dân chỉ sử dụng các công cụ thủ công chỉ cần một dụng cụ như chiếc vá hoặc cuốc, xẻng, rổ… là đi bắt phễnh.
Bây giờ, đội quân hút phễnh lên đến cả ngàn người, trang bị máy móc công suất lớn. Các ghe trang bị máy nổ công suất 20CV, sử dụng vòi lớn chọc thẳng xuống đáy đầm Thị Nại để hút bùn cát, lọc lấy các loài nhuyễn thể to nhỏ, chẳng bỏ sót thứ gì.
 do xo di hut con ten la, dan o day kiem tien trieu chi sau vai gio hinh anh 3
Phễnh loại 1 có giá 10.000 đến 12.000 đồng/kg, loại này dùng để ăn.
Mỗi chiếc ghe (2 đến 4 người) có thể khai thác được 1 đến 1,2 tấn phễnh/ngày. Phễnh cũng được chia thành 2 loại; loại 1 (phễnh lớn dùng để người ăn) bán giá 10.000 - 12.000/kg, loại 2 (tạm nham gồm phễnh nhỏ, sò, ngao, vẹm, ốc, dắt…) bán với giá chỉ 2.000 đồng/kg, loại này dùng để nuôi tôm hùm, cá…
Như vậy, có những chiếc ghe hút phễnh, mỗi ngày chỉ mất 5-6 tiếng đồng hồ, có thể kiếm được tiền triệu.
Ông Nguyễn Văn Hòa (49 tuổi, ở xã Phước Sơn), người hiếm hoi còn sót lại ở đầm Thị Nại còn bám với nghề đào bắt vẹm truyền thống cho biết, mỗi ngày gia đình ông thu về khoảng 3 đến 4 tạ phễnh loại 2. Song, ông Hòa cũng thừa nhận rằng do kinh tế khó khăn không có tiền sắp ghe lớn, trang bị máy móc nên phải đeo bám nghề cũ mưu sinh.
 do xo di hut con ten la, dan o day kiem tien trieu chi sau vai gio hinh anh 4
Người dân dầm mình hút phễnh trên đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định).
“Nếu có tiền thì tôi cũng sắm ghe lớn, máy nổ công suất cao để hút phễnh như các ghe kia thôi. Chúng tôi vẫn biết, cứ khai thác rầm rộ kiểu này thì phễnh đâu sinh sản cho kịp để hút bắt, các loại nhuyễn thể cũng cạn kiệt. Nhưng cũng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vụ mùa thì chẳng được lâu nên tranh thủ kiếm tiền nuôi con cái ăn học. Thực ra, chúng tôi cũng rất áy náy lắm!”, ông Hòa trần tình.
Ông Phan Văn Khiêm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước, thừa nhận: “Hiện nay, việc thổi, hút phễnh và các loại nhuyễn thể ở đầm Thị Nại bằng máy nổ biến tướng ngày càng phức tạp. Việc khai thác quá mức sẽ phá vỡ kết cấu nền đáy, làm ảnh hưởng đến môi trường trú ngụ và sinh sản của các loài thủy sinh, gây ô nhiễm môi trường nước, suy giảm nguồn hải sản…”.
Theo ông Khiêm, các địa phương đều phản ánh, ngành chức năng cần sớm vào cuộc để có định hướng phát triển bền vững và cần phải đưa nghề hút phễnh bằng máy nổ vào danh mục cấm.
 do xo di hut con ten la, dan o day kiem tien trieu chi sau vai gio hinh anh 5
Việc dùng máy hút phễnh quá mức làm thay đổi kết cấu nền đáy đầm, ảnh hưởng đến môi trường, suy giảm nguồn hải sản...
Trong khi đó, ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết: “Nghề hút phễnh bằng máy nổ là một loại hình mới biến tướng, chưa nằm trong danh mục cấm của Bộ NN&PTNT. Sau khi có kiến nghị của địa phương, chúng tôi đã xây dựng dự thảo về quyết định, quy định “Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định”.
Theo Doãn Công (Dân Trí)

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Khám phá ẩm thực Quy Nhơn với 11 món ăn ngon nức tiếng


Bánh xèo tôm nhảy, bánh canh da heo... là những gợi ý hấp dẫn cho bạn trong chuyến du lịch Quy Nhơn (Bình Định) mùa hè này.
Kham pha am thuc Quy Nhon voi 11 mon an ngon nuc tieng hinh anh 17
Bánh ít lá gai: Bánh ít lá gai là món tráng miệng đặc biệt, thức quà được nhiều du khách chọn mua về biếu người thân. Bánh mềm, dẻo, ngọt vừa, được làm từ lá gai, đậu xanh, dừa, gừng. Cách thưởng thức đúng chuẩn là ăn chậm rãi từng miếng một để cảm nhận từ từ hương vị thơm ngon. Bạn có thể ghé cửa hàng nổi tiếng trên đường Chương Dương để mua về làm quà. Giá: 3.500 đồng/chiếc. Ảnh: Vn_local_food.
Kham pha am thuc Quy Nhon voi 11 mon an ngon nuc tieng hinh anh 18
Bánh mì lagu: Bánh mì lagu cũng là món ăn sáng phổ biến ở Quy Nhơn. Món ăn bao gồm thịt heo hầm mềm, cà rốt, khoai tây, các loại đậu, bánh mì. Hương vị đậm đà, nóng hổi của bánh mì lagu rất thích hợp để thưởng thức vào những ngày mưa hay hơi lạnh. Bạn có thể tìm quán ăn trên đường Nguyễn Huệ, Ngô Mây, Phó Đức Chính... để thưởng thức món này. Giá: 15.000-35.000 đồng/suất. Ảnh: Miia__.__196.
NHẤN ĐỂ BẬT TIẾNG
Ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của eo biển đẹp nhất Việt Nam Eo Gió (Nhơn Lý, Quy Nhơn) là một địa danh đầy nắng và gió với cảnh quan hoang sơ và kì vĩ. Cung đường bộ tuyệt đẹp trên lưng chừng dãy núi, với hàng ngàn bậc thang gạch đẹp mắt.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Bánh cuốn Tây Sơn

Bánh cuốn Tây Sơn là một món ăn nổi tiếng (ảnh), đến Tây Sơn, gần như ai cũng được chào mời, bánh cuốn nhé? Đã ăn bánh cuốn Tây Sơn bao giờ chưa? Hầu hết du khách khi nghe gọi mời như thế đều muốn ăn thử món bánh này.
.
Tương truyền, bánh cuốn là món ăn phổ biến, như một thứ lương khô của nghĩa quân Tây Sơn mỗi khi hành quân đường dài. Và rồi theo thời gian, món ăn này đã trở thành một phần văn hóa ẩm thực Tây Sơn với công thức nguyên liệu đa dạng, phong phú. Đặc biệt ở Tây Sơn, người ta còn sử dụng nó để làm quà mang về mỗi dịp cưới hỏi, giỗ chạp…
Ở Tây Sơn, lâu đời có thể kể đến là tiệm bánh cuốn Dư Dả, Năm Mận ở đường Quang Trung, bánh cuốn Bà Hai ở đường Đống Đa (thị trấn Phú Phong). Mới hơn có bánh cuốn Tèo Công, Sáu Chút (Phú Phong), bánh cuốn Ba Dung (Tây Xuân), bánh cuốn cô Tâm (Tây Thuận), bánh cuốn Bốn Bê  (Tây Bình) và rất nhiều hàng quán, tiệm bánh cuốn khác...
Bạn có thể tự cuốn hoặc yêu cầu chủ quán cuốn cho bạn phía bên trong vỏ bánh các thứ như chả lụa, nem chua, nem nướng, trứng vịt luộc, đậu chiên, chả ram, thịt nướng… cùng với các loại rau thơm, vài lát dưa leo. Bánh ăn kèm với nước mắm ớt tỏi pha bơ đậu phụng xay nhuyễn và chanh tươi. Vị béo, thơm của thịt nướng, trứng vịt; cái giòn tan của chả ram, cay cay mặn nồng của trái ớt bay núi còn tươi, chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị.
ĐINH THỊ MINH NGỌC

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Gỏi gà say rượu Bàu Đá

By Nấm Mèo
Thịt và rượu, cứ như là một cặp hoàn hảo trong những bữa tiệc. Nếu người Ðức có món Sauerbraten bò say rượu, thì món gà say rượu lại có mặt trong khắp thực đơn của nhiều quốc gia. Từ món gà say rượu của Chiết Giang, Trung quốc và Hy Lạp tới món pollo borracho của Nam Mỹ cũng là gà say rượu với olive đen và quế. Ở Việt Nam ta, cũng có rất nhiều biến thể của món này từ món lẩu gà say rượu tới gà om rượu. Ðặc biệt là món gỏi gà say rượu Bàu Ðá của Bình Ðịnh.
Ðã là món “gỏi gà say rượu” thì hẳn nhiên hai thành phần quan trọng nhất là gà và rượu. Gà ở đây được chọn phải là gà ta, gà đồi hay gà chạy bộ không phải là thứ gà công nghiệp. Tốt nhất là giống gà tre thơm ngon hay là gà lai chọi cũng được, cỡ chỉ vừa phải, nhỏ nhỏ nhưng thịt dai, ngọt mà hơi giòn giòn chứ không bở.
goi-ga-say-ruou-bau-da
Còn về rượu thì chắc phải là một món xuất phát ở miền Trung là dùng rượu Bàu Ðá rồi. Có câu “Bắc Làng Vân, Nam Gò Ðen, Trung Bàu Ðá!” Rượu Bàu Ðá được lấy từ bàu nước lớn ở thôn Cù Lâm, nước trong leo lẻo mà dưới bàu lại có nhiều tảng đá Chăm xanh lớn. Dùng thạp sành bít kín để hứng rượu, chưng cất qua việc nghe âm thanh rượu nhỏ giọt vào thạp bình sành mà canh lửa, lại dẫn bằng ống tre và củ tre, nên rượu Bàu Ðá là một thứ mỹ tửu. 5 kg gạo lứt chỉ cho ra 3 lít rưỡi rượu, nặng trên 50 độ mà lại uống nóng càng tuyệt hảo nên món rượu Bàu Ðá mà dùng cho món gỏi gà say rượu thì càng hợp là vậy.
Gà lựa miếng lớn phần ức, đùi và đầu cánh. Ướp với ớt bột, nước tương, mật ong, sa tế và một chén lớn rượu Bàu Ðá. Ướp như vậy rồi đem phơi một nắng. Và đó là với cái nắng gay gắt xứ Trung kỳ, nhưng nếu ở Mỹ thì các nội trợ gia có thể bỏ vào lò nướng 70 độ C hay 160 độ F trong lò nướng 15 phút. Sau đó lại lấy ra cho “nghỉ giải lao” 2 tiếng rồi bỏ vào lò nướng tiếp, cứ vậy 3 lần là được tính là phơi một nắng. Quá trình này bỏ nguyên miếng để cho rượu cùng các gia vị như mật ong, nước tương, sa tế ngấm ngậy đậm đà chứ không xé nhỏ mà phơi như khô gà. Sau đó thì có thể bỏ vài tiếng hay qua đêm trong tủ lạnh rồi mới chế biến tiếp.
Tiếp theo là đun gà giờ đã say rượu rồi để cho chín tới rồi xé phay làm gỏi. Hành tây sau khi được phi thơm vàng với chút xíu dầu ăn. Với một phần gỏi gà say rượu hai đùi lớn, hai đầu cánh thì đổ với chén nước, vài muỗng nước tương, tiêu và đường. Gừng không được dùng trong món này như các món gà say rượu phổ biến khác. Hạ lửa đun gà liu riu đến khi vừa chín mềm thì bỏ ra để nguội và xé nhỏ. Cũng như các món gỏi khác, gỏi gà say rượu cũng kèm với một chút rau chua để ăn vào những ngày hè.
Ðu đủ được lựa trái xanh hườm hườm, xắt dây sợi và ngâm giấm đường. Trộn đu đủ ngâm giấm, hành tây, rau răm, húng lủi cùng với tiêu chanh ớt. Bỏ nước mắm được cô đặc với giấm đường cùng với gà xé trộn đều với sa tế vào rau chua đu đủ trên là ta đã có món gỏi gà say rượu Bàu Ðá tuyệt hảo!
NM