Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Nguồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục và lể hội dt Nguồn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Lễ hội Rằm thiêng bản Nguồn

"Xa rừng, xa suối quanh năm/ Đừng quên lời hẹn hội rằm tháng Ba". Ngay từ thuở thiếu thời, thanh niên bản Nguồn ở Yên Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã được người già trong bản dặn dò như vậy.
Bà con nơi đây gọi hội này là "Lễ hội Rằm thiêng". Già Đinh Nhôi ở bản Dốc Cáng (Yên Hóa) kể:
"Tổ tiên người Nguồn chọn tháng Ba vì đó là tháng làm ăn, phát nương làm rẫy. Chọn đúng ngày Rằm vì theo quan niệm, ngày đó trăng tròn nhất, trời trong sáng nhất, biểu tượng của sự toàn vẹn, may mắn.
Lễ hội Rằm thiêng vui hơn ngày tết bởi chỉ ngày ấy cả bản mới cùng nhau đến thắp hương bên thác Pụt cầu khấn để Người ban cho cuộc sống no đủ, hạnh phúc, rồi khắp nơi đâu đâu cũng tổ chức ăn uống, nghỉ ngơi để sẵn sàng bắt đầu cho một mùa lên nương gieo trồng, dựng chuồng chăn nuôi mới...".
Làm lễ Rằm thiêng bên thác Pụt.
Với đồng bào Nguồn, Pụt được coi là đấng tối cao. Thác Pụt được coi như thánh địa, nếu không phải ngày lễ không ai được tự ý đến. Pụt của người Nguồn là một khối các hòn đá vôi to nhỏ, nằm lộ thiên dưới tán những bóng cây nguyên sinh giữa lòng thác.
Trong tâm thức của bà con, Pụt là vị thần tổ đã sinh ra mình, là người tài giỏi, đức độ, có phép biến hóa khôn lường. Ai hiếm muộn, vào ngày hội Rằm thiêng hàng năm đến thác cầu nguyện thể nào cũng được.
Sớm tinh sương của ngày lễ hội, sau phần dâng lễ cúng tại các gia đình, đúng vào giờ lành đã chọn, thầy cúng dẫn đầu đoàn dân bản đội lễ ra nơi thác Pụt.
Lễ của bản xếp trước, lễ các dòng họ xếp sau, rồi đến lễ của các nhà cùng chung một hướng về phía khối đá được tôn là biểu tượng của Pụt ở giữa thác. Thầy cúng làm lễ tế, mọi người đứng sau lẩm nhẩm khấn theo, cầu tự, cầu tài, cầu lộc, chỉ được khấn điều tốt đẹp, không được nghĩ đến điều xấu, cầu hại người khác.
Người già kể, ngày xưa Lễ hội Rằm thiêng của đồng bào nơi đây gồm phần lễ bắt buộc để cầu cho mưa thuận gió hòa, xóm làng bình yên, nhà nhà hạnh phúc. Phần hội vừa ăn rằm tháng Ba với những thức ăn truyền thống của người dân Minh Hóa như ốc suối luộc, bồi ngô chấm mật ong rừng, khoai môn... vừa đi chơi đêm trăng Rằm.
Chơi đêm trăng thiêng nam thanh nữ tú mặc những bộ áo quần đẹp nhất với những chiếc ô thổ cẩm đủ sắc màu, dưới ánh trăng thanh, hiu hiu gió quạt, họ trao nhau nụ cười, lúng liếng ánh nhìn, chênh chao câu hát đúm. Biết bao cặp ở cách xa nhau hàng ngày đường núi, đêm hội trăng thiêng đã bén duyên nên vợ nên chồng...
Ánh trăng thiêng của đêm Rằm tháng Ba bây giờ vẫn thanh trong như dát bạc lên những cánh rừng. Những người con của bản Nguồn dù có ở xa vẫn xao xuyến nhớ đến ngày hội...
Theo Dân Việt

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Quảy cơm báo hiếu mẹ cha

"Dù đi góc biển chân trời/ Mâm cơm tháng Chạp nhớ mời mẹ cha" - câu ca ấy ăn sâu vào ký ức của những người con dân tộc Nguồn từ thuở thiếu thời.
Về Minh Hóa (Quảng Bình) những ngày giáp Tết âm lịch, vào bản đồng bào Nguồn, ta sẽ bắt gặp không khí nhộn nhịp chuẩn bị gạo ngon, quang gánh và đòn gánh mới để làm mâm cơm gánh đến nhà ông bà, cha mẹ, dâng lên tỏ lòng hiếu thảo...
"Cuộc sống của người Nguồn trên đất này vất vả từ bao đời. Chính từ những gian truân ấy mà tổ tiên chúng tôi đã hình thành nên một phong tục hiếu nghĩa tốt đẹp. Đó là mỗi năm một lần trước khi ăn Tết, con cháu thành tâm tự tay làm mâm cơm ngon quảy đến dâng mời cha mẹ thưởng thức.  Năm nào  tôi cũng được dâng cơm. Tôi vui và hạnh phúc lắm..." - Cụ Cao Văn Phái ở xã Xuân Hóa chia sẻ.
Tục quảy cơm báo hiếu của cộng đồng người Nguồn có từ bao giờ chẳng ai nhớ. Những bậc cao niên giải thích rằng, từ xa xưa lắm, những đứa con của bản làng phải rời xứ đi tứ phương để kiếm sống nên chẳng thể cận kề chăm sóc cha mẹ. Đến Tết con cái mới về nhà đoàn tụ và dâng lên cha mẹ những món ăn ngon tỏ lòng hiếu thảo, mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ. Dần dần, không chỉ có con cháu ở xa, mà cả những người con sống ở gần cha mẹ cũng quảy cơm báo hiếu dịp cuối năm.
Mâm cơm hiếu chẳng cần quá cao sang nhưng phải đủ các sản vật của nhà nông như cơm nếp, cơm tẻ, bánh lá, thịt gà, cá ao, rau rừng... và phải tự tay các con chế biến, nấu nướng, bày biện. Người con nào đã có gia đình riêng thì sắp mâm cơm báo hiếu cha mẹ chồng rồi đến cha mẹ vợ.
Mâm cơm hiếu làm xong được xếp cẩn thận vào hai chiếc thúng mới, lấy lá chuối rừng đậy lên trên, đặt vào đôi quang mây và dùng đòn tre gánh. Vợ quảy gánh đi trước, chồng cầm chai rượu hay vài lon bia theo sau cùng đến nhà cha mẹ.
Đến nơi, chọn chính giữa nhà, trải chiếc chiếu hoa, các con chung tay bày mâm tươm tất trước mặt cha mẹ, rồi người chồng khoanh tay kính cẩn mời: "Năm cũ đang qua, năm mới đến gần, mâm cơm này là thể hiện tấm lòng biết ơn chân thành của chúng con kính dâng lên cha mẹ. Mong cha mẹ sức khỏe, hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi cùng các con, các cháu”.
Cha mẹ ngồi vào mâm, các con cũng ngồi cùng để rót rượu, gắp thức ăn và hầu chuyện. Mâm cơm ấy cũng là dịp để các con nói với ông bà, cha mẹ những lời xin lượng thứ nếu trong năm qua lỡ có điều gì không phải...
Theo Dân Việt

Độc đáo tục “giỗ sống” cha mẹ của người Nguồn

Cứ mỗi độ Xuân về, người Nguồn ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình đều có phong tục sắm sửa một mâm cơm báo hiếu cha mẹ. Sau đó, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấy để cầu mong một năm yên bình, hòa thuận

Giữ nếp nhà từ những bữa cơm gia đìnhNhững cụ già lớn tuổi nhất xứ Nguồn cũng không thể nhớ rõ từ bao giờ, việc “dâng cơm báo hiếu” hay còn gọi là “giỗ sống”, “bưng cỗ Tết”,...  trở thành tục lệ ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào miền tây Quảng Bình. Chẳng cần ai nhắc nhớ, ngay từ những ngày giữa tháng 12  âm lịch đến trước phút giao thừa, phận làm con cháu đều thành tâm, tỉ mỉ chuẩn bị mâm cơm báo hiếu để dâng lên các bậc sinh thành.
Tương truyền, tục này đã có từ xa xưa, xuất phát từ câu chuyện về lòng hiếu thảo của một chàng trai người Nguồn đối với mẹ mình. Một hôm có người đàn ông lên rừng bẫy được một con lợn rừng to. Anh ta đem về chọn những miếng thịt ngon nhất để dâng mẹ già cùng với cơm được nấu từ gạo nếp mới trên nương. Một năm sau đó, cũng vào dịp Tết, mẹ anh trở bệnh nặng, ăn uống không còn cảm thấy ngon, bà bèn buột miệng: “Giá mà được ăn một bữa ngon như năm trước thì có nhắm mắt cũng thỏa lòng”. Người con dâu nghe được, liền đem chuyện kể lại cho chồng.

Kính cẩn chăm sóc bữa ăn cho cha mẹ. Ảnh Tiền Phong.

Hai vợ chồng thương mẹ, nhưng nhà nghèo không có tiền để mua những món ngon nên bèn đem chút thóc giống cuối cùng của nhà ra thổi cơm. Người chồng cũng không quản ngại trời rét buốt, lặn lội ra suối bắt cá. Người vợ ở nhà thì làm thịt con gà cuối cùng của gia đình, sắp sửa một bữa cơm thịnh soạn cho mẹ. Lạ thay, mẹ anh dần dần khỏi bệnh và mạnh khỏe trở lại.
Năm sau đó, gia đình anh ăn nên làm ra, có của ăn của để. Một thời gian sau, dân làng biết chuyện đều nói là nhờ con cái hiếu thảo nên trời đất phù hộ. Từ đó, cứ vào dịp Tết đến là các gia đình trong vùng đều học theo anh trai làng hiếu thuận chọn thức ăn ngon nhất dâng lên cha mẹ để báo đáp bậc sinh thành.
Những người con giỏi giang phải biết chọn món cha mẹ thích ăn. Và khi mâm cơm được dâng lên, con cháu lần lượt sẽ nói với ông bà, cha mẹ những lời sám hối của mình nếu như trong năm qua khiến các bậc sinh thành phải phiền lòng. Sau đó, cả nhà cùng dùng bữa cơm báo hiếu để cầu chúc cho cha mẹ, ông bà sống lâu trăm tuổi, mong năm mới gia đình đầm ấm.

Mâm cơm không thể thiếu những món ăn truyền thống của người Nguồn.

Hiếu kính cha mẹ - giá trị đặc biệt của văn hóa và tình người
Ông  Đinh Văn Tân (71 tuổi), xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa: “Mâm cơm báo hiếu phải do con cái tự tay chế biến, tùy theo hoàn cảnh để làm. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, tuy cái ăn cái mặc cũng không còn nặng nề nhưng tục lệ này vẫn là một nét đẹp trong ứng xử và là một phần thước đo đạo đức của cá nhân trong cộng đồng làng xã”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Mai Anh, Phó Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Minh Hóa cho biết: “Tục giỗ sống là một nét văn hóa đẹp của đồng bào Nguồn ở huyện Minh Hóa, truyền thống này có từ xa xưa nhưng đến nay vẫn giữ nguyên bản sắc. Dù cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại nhưng đối với mỗi người con nơi đây, dù đi làm ăn xa, cứ mỗi độ Tết đến xuân về cũng đều nhớ về quê hương, nhớ gia đình. Đây cũng là dịp để con cháu sum vầy và báo hiếu lên những bậc sinh thành”.
Mâm cỗ báo hiếu dù lớn hay nhỏ cũng không thể thiếu những món ăn truyền thống của người Nguồn như: cơm tẻ, xôi nếp, péng rò (bánh gói bằng nếp dẻo, hình vuông, mỗi cạnh 10cm, không nhân luộc kĩ), cá sông, thịt gà, rau tớn..
.Theo Báo Pháp luật

Độc đáo tục “giỗ sống” cha mẹ của người Nguồn

Cứ mỗi độ Xuân về, người Nguồn ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình đều có phong tục sắm sửa một mâm cơm báo hiếu cha mẹ. Sau đó, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấy để cầu mong một năm yên bình, hòa thuận.


Giữ nếp nhà từ những bữa cơm gia đìnhNhững cụ già lớn tuổi nhất xứ Nguồn cũng không thể nhớ rõ từ bao giờ, việc “dâng cơm báo hiếu” hay còn gọi là “giỗ sống”, “bưng cỗ Tết”,...  trở thành tục lệ ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào miền tây Quảng Bình. Chẳng cần ai nhắc nhớ, ngay từ những ngày giữa tháng 12  âm lịch đến trước phút giao thừa, phận làm con cháu đều thành tâm, tỉ mỉ chuẩn bị mâm cơm báo hiếu để dâng lên các bậc sinh thành.
Tương truyền, tục này đã có từ xa xưa, xuất phát từ câu chuyện về lòng hiếu thảo của một chàng trai người Nguồn đối với mẹ mình. Một hôm có người đàn ông lên rừng bẫy được một con lợn rừng to. Anh ta đem về chọn những miếng thịt ngon nhất để dâng mẹ già cùng với cơm được nấu từ gạo nếp mới trên nương. Một năm sau đó, cũng vào dịp Tết, mẹ anh trở bệnh nặng, ăn uống không còn cảm thấy ngon, bà bèn buột miệng: “Giá mà được ăn một bữa ngon như năm trước thì có nhắm mắt cũng thỏa lòng”. Người con dâu nghe được, liền đem chuyện kể lại cho chồng.

Kính cẩn chăm sóc bữa ăn cho cha mẹ. Ảnh Tiền Phong.

Hai vợ chồng thương mẹ, nhưng nhà nghèo không có tiền để mua những món ngon nên bèn đem chút thóc giống cuối cùng của nhà ra thổi cơm. Người chồng cũng không quản ngại trời rét buốt, lặn lội ra suối bắt cá. Người vợ ở nhà thì làm thịt con gà cuối cùng của gia đình, sắp sửa một bữa cơm thịnh soạn cho mẹ. Lạ thay, mẹ anh dần dần khỏi bệnh và mạnh khỏe trở lại.
Năm sau đó, gia đình anh ăn nên làm ra, có của ăn của để. Một thời gian sau, dân làng biết chuyện đều nói là nhờ con cái hiếu thảo nên trời đất phù hộ. Từ đó, cứ vào dịp Tết đến là các gia đình trong vùng đều học theo anh trai làng hiếu thuận chọn thức ăn ngon nhất dâng lên cha mẹ để báo đáp bậc sinh thành.
Những người con giỏi giang phải biết chọn món cha mẹ thích ăn. Và khi mâm cơm được dâng lên, con cháu lần lượt sẽ nói với ông bà, cha mẹ những lời sám hối của mình nếu như trong năm qua khiến các bậc sinh thành phải phiền lòng. Sau đó, cả nhà cùng dùng bữa cơm báo hiếu để cầu chúc cho cha mẹ, ông bà sống lâu trăm tuổi, mong năm mới gia đình đầm ấm.

Mâm cơm không thể thiếu những món ăn truyền thống của người Nguồn.

Hiếu kính cha mẹ - giá trị đặc biệt của văn hóa và tình người

Ông  Đinh Văn Tân (71 tuổi), xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa: “Mâm cơm báo hiếu phải do con cái tự tay chế biến, tùy theo hoàn cảnh để làm. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, tuy cái ăn cái mặc cũng không còn nặng nề nhưng tục lệ này vẫn là một nét đẹp trong ứng xử và là một phần thước đo đạo đức của cá nhân trong cộng đồng làng xã”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Mai Anh, Phó Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Minh Hóa cho biết: “Tục giỗ sống là một nét văn hóa đẹp của đồng bào Nguồn ở huyện Minh Hóa, truyền thống này có từ xa xưa nhưng đến nay vẫn giữ nguyên bản sắc. Dù cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại nhưng đối với mỗi người con nơi đây, dù đi làm ăn xa, cứ mỗi độ Tết đến xuân về cũng đều nhớ về quê hương, nhớ gia đình. Đây cũng là dịp để con cháu sum vầy và báo hiếu lên những bậc sinh thành”.
Mâm cỗ báo hiếu dù lớn hay nhỏ cũng không thể thiếu những món ăn truyền thống của người Nguồn như: cơm tẻ, xôi nếp, péng rò (bánh gói bằng nếp dẻo, hình vuông, mỗi cạnh 10cm, không nhân luộc kĩ), cá sông, thịt gà, rau tớn...