Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Khám phá bản Pha Luông - vùng đất trên trời

(iHay) Sau rất nhiều lần hỏng kế hoạch vì không xin phép được biên phòng, lần này tôi đã thành công trong việc chinh phục núi Pha Luông. 


Đỉnh núi giống như một thế giới khác, nhô cao tách biệt hẳn với khu rừng xung quanh 
Phần 1: Cung đường dốc với những tảng đá bay
Pha Luông được ví như nóc nhà của Mộc Châu (Sơn La) với địa hình chỉ cao 2.000m so với mực nước biển. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây không hẳn là độ cao. Vùng đất rộng cả hecta trên đỉnh núi giống như một thế giới khác, tách biệt địa hình rừng núi rậm rạp xung quanh. Những vách đá dựng đứng với nhiều vết nứt kiến tạo càng khiến nơi đây hùng vĩ và độc đáo.
Pha Luông cũng là ranh giới giữa Việt Nam và nước bạn Lào. Toàn bộ phần đỉnh Pha Luông  và khu rừng rậm Xuân Nha thuộc địa phận nước ta. Tuy vậy với tình hình an ninh phức tạp, với nạn trồng và buôn bán thuốc phiện, nơi này được ví như “con đường tơ lụa” trong lĩnh vực vận chuyển ma túy. Chính vì thế việc leo núi vẫn còn hạn chế và phải xin phép đồn biên phòng Pha Luông.
Đoàn chúng tôi khởi hành từ thị trấn Mộc Châu lúc tờ mờ sáng. Theo đường quốc lộ 43 hướng đi cửa khẩu Lóng Sập, mất chừng 20km, chúng tôi rẽ vào ngã đi Mường Ve. Đi khoảng 7km đường trải nhựa đẹp nữa, từ đây hành trình mới thực sự gian nan.
Quãng đường chỉ 10km nhưng là đường đất đỏ bụi mù và dốc lên, dốc xuống rất hiểm trở. Thời tiết may mắn dù đang âm u, nhưng không mưa. Nếu mưa, chúng tôi sẽ gần như không thể di chuyển được. Có những đoạn chúng tôi phải leo bộ và đẩy xe. Những tiếng máy gầm trong mùi khét lẹt khi mà liên tục để số 1-2. Cung đường khiến tôi nhớ tới những câu thơ cũ "ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống” mà nhà thơ Quang Dũng đã mô tả về vùng đất này trong bài Tây Tiến.
Con đường đất độc đạo với những dốc cao cheo leo vách núi
Khung cảnh hùng vĩ với núi đá mờ ảo trong sương sớm
Cung đường lúc lên cao lúc vượt suối rừng 
Điều đặc biệt ở đây, cũng giống như những khu vực biên giới hiểm trở với Lào mà tôi từng thấy, đó là có rất nhiều  vách núi, tảng đá to chắn bên đường. Những đá tảng rêu phong với đủ hình dáng bên núi, bên đồi hay dưới suối, chắn ngang đường khiến tôi thích thú. Trông chúng giống như bay từ một vụ nổ thiên thạch và có từ hàng trăm triệu năm vậy.
Những phiến đá tảng độc đáo chắn bên đường, khiến cảnh vật kỳ thú vô cùng
Cô gái bản ngồi suy tư trên một tảng đá độc đáo
Trên một đỉnh đèo nhìn lại cung đường ngoằn ngoèo uốn dốc đã đi 
Và sau khi mất nhiều thời gian với cung đường đất đá hiểm trở, chúng tôi đã tới bản Pha Luông. Nơi đây được phủ kín sương trắng xóa. Tiến thẳng vào đồn biên phòng gửi xe, tiếp đón chúng tôi là những người lính biên phòng đồn Pha Luông. Nghỉ ngơi và uống những chén trà nóng, tôi cũng hơi bất ngờ bởi sự thân thiện cởi mở của những người lính biên phòng nơi đây.
Theo anh Việt, trưởng đồn biên phòng thì đây là vùng đất với an ninh phức tạp. Các chiến sĩ thường xuyên đi tuần và có kết hợp mật thiết với đồn biên phòng bên Lào tuần tra chung. Và với địa hình phức tạp, mùa mưa hầu như chỉ có thể đi bộ nên cuộc sống người dân nơi đây khó khăn, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Chúng tôi khâm phục hơn khi biết các anh đã chấp nhận hy sinh, có người từ tận xa mà "nằm vùng" ở đây đã nhiều năm.
 Đồn biên phòng Pha Luông 
Sau khi trình giấy phép, để lại giấy tờ tùy thân, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi. Những người lính biên phòng không quên nhắc nhở chúng tôi về đường đi, cẩn thận leo và về trước khi mặt trời lặn. Khởi đầu là những lối mòn, vượt bản vượt nương đồi trong sương sớm. Dù đã khá muộn nhưng khu vực quanh bản vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù đặc quánh. Mặt trời chỉ le lói những tia nắng yếu ớt trên rặng cây, dưới lớp mây mù. Mùa này những cây mua nở hoa tím biếc, dọc sườn đồi núi.
Những cô gái Mông thân thiện tại bản làng Pha Luông
Mặt trời le lói trên những đám mây sương dày đặc 
Và sau nửa giờ leo bộ, vượt lên trên những tầng mây mù là một không gian thoáng đãng. Lớp mây đặc quánh như nước lũ cuộn chảy, dần tan xa dưới ánh nắng chói chang. Đâu đó những dân bản đi làm nương làm rẫy, cần mẫn bên nương đồi khúc khuỷu dốc cao vời vợi. Và cũng chính họ đã dẫn lối giúp chúng tôi theo đúng đường mà dân bản vẫn hay đi rừng.
Thấp thoáng sau màn sương mây là những mỏm núi vươn cao ngạo nghễ
Khi vượt lên trên là khung cảnh ngập tràn biển mây
Những lối mòn như đường hầm xuyên dưới những tán tre trúc
Những thảm hoa rừng, điểm màu trắng trên nền lá khô
Khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú 
Khu rừng Xuân Nha rậm rạp với vô số những loài hoa đua nở. Những chiếc lá cây đủ màu trải thảm như đệm xốp nâng đỡ bước chân chúng tôi. Điều đặc biệt nữa ở đây cũng chính là những hòn đá tảng to với đủ mọi hình thù. Sức sống của những thân cây nơi đây thật mãnh liệt, khi mà những bộ rễ cây tưởng chừng như bao bọc ôm trùm lên cả những tảng đá.

Kỳ 2: Phiêu bồng trên đỉnh Pha Luông

(iHay) Pha Luông được ví như nóc nhà của Mộc Châu(Sơn La) với địa hình chỉ cao 2.000m so với mực nước biển. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây không hẳn là độ cao. Vùng đất rộng cả hecta trên đỉnh núi giống như một thế giới khác, tách biệt địa hình rừng núi rậm rạp xung quanh. Những vách đá dựng đứng với nhiều vết nứt kiến tạo càng khiến nơi đây hùng vĩ và độc đáo.

 
Trên đường đi, vì mải mê ngắm hoa, chụp hình và rồi điều tệ hại đã xảy ra, chúng tôi bị lạc. Người bạn dẫn dù đã đi nhiều lần, nhưng đây cũng là lần đầu đi lên với đường này nên hoàn toàn đi theo định vị phương hướng.
Chúng tôi lạc lối, đi mãi mà không tới đích, mất hoàn toàn lối mòn. Theo lịch trình dự kiến thì chỉ mất tầm 4 giờ leo là lên tới đỉnh, nhưng tới quá trưa chúng tôi vẫn mò mẫm trong rừng.
Tại cao độ này, khu rừng xen lẫn với hàng ngàn những thân tre trúc mảnh khảnh. Chúng tôi phải phát cây và lần mò trong rừng rậm, cảm giác lạc đường với cái bụng đói khát thật là khó chịu.
Lạc lối trong rừng sâu là một cảm giác đáng sợ
Những phiến đá xếp chồng với nhiều hình dáng kỳ lạ. Một trong số chúng được khắc hình rồng rất huyền bí 
Trong rừng còn vô số những đàn ruồi đen bé xíu, vo ve và vây bám lấy đám người lạc lối. Người bạn dẫn còn phải trèo lên ngọn cây cao nhằm xác định phương hướng. Và khi định vị được vị trí nơi mình đứng, chúng tôi quyết định mở đường lần mò thẳng hướng tới đỉnh núi. Thật may là thời tiết nắng nhẹ, gió mát  và khô ráo, nếu không thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Và cuối cùng, điều mong chờ nhất đã tới. Khi vượt qua khu rừng trúc rậm rạp là một khoảng không gian thoáng đãng. Cả hội hò hét trong vui sướng, vậy là sau nhiều giờ lần mò trong rừng rậm chúng tôi đã lên tới đỉnh Pha Luông.
Đỉnh Pha Luông là một vùng núi đá với bề mặt khá phẳng và rộng hàng hecta, tách biệt với khu rừng rậm. Chỉ có điều chúng tôi không khỏi tiếc nuối và xót xa khi dẫm chân lên thảm hoa đỗ quyên cháy rụi chưa lâu. Những thảm cây đỗ quyên rộng lớn, dường như đã trải qua một vụ cháy thảm khốc. Thật tiếc, nếu còn, đây sẽ là khu đồi hoa đỗ quyên nở rộ và rộng lớn nhất mà tôi biết.
Chỉ còn những khóm hoa, chênh vênh bên bờ vực sâu hun hút. Bờ vực đá hùng vĩ mà kỳ ảo quá đỗi so với trí tưởng tượng của tôi. Phía dưới vực là khu đồi rộng lớn phía nước bạn Lào, thấp thoáng xa xa những mái nhà. Đứng nơi đây  tôi mới thấy rõ hơn những xúc cảm mà nhà thơ Quang Dũng với vần thơ Tây Tiến năm nào:
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Những vách núi với thảm hoa Đỗ Quyên đang mùa nở hoa
Những cô gái Mông rực rỡ với nhiều đóa hoa Đỗ Quyên trên tay
Những vách đá dựng đứng  kỳ vĩ giữa bao la đất trời 
Điều đặc biệt nữa là nhìn từ đỉnh tôi thấy rõ ranh giới với nước bạn Lào. 
Và những cơn gió Lào mạnh mẽ cuộn thốc từ đáy vực lên khiến tôi có cảm giác phiêu bồng. Hôm nay là một ngày khá lặng gió, vậy mà đôi lúc những cơn gió mạnh cũng khiến người đứng không vững. Người bạn tôi thử tung chai vỏ nước xuống vực mà lại bị hất ngược về phía sau. Thêm nữa, trời nắng nhưng nếu trong xanh, có mây nữa thì khung cảnh sẽ huyền ảo hơn nhiều.
Nơi đây không hề vắng lặng, mà trái lại có vô vàn những cặp đôi người Mông lên đây vui chơi. Được biết, đây là khu vực người Mông lấy làm địa điểm hẹn hò. Họ diện những bộ váy áo rực rỡ, vui đùa với những bó hoa đỗ quyên to.
Hẻm vực núi này, cũng có nhiều câu truyện kể về những chàng trai cô gái yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên gieo mình xuống vực. Những câu chuyện kỳ bí về đêm trên đỉnh Pha Luông khiến những ai có ý định qua đêm nơi đây chùn bước.
Đây cũng là nơi những cặp trai gái người Mông hẹn hò, tỏ tình yêu thương
Cảm giác phiêu bồng và sảng khoái khi được đứng trên đỉnh núi rừng
Khu rừng Xuân Nha rực rỡ mùa xuân dưới vực Pha Luông 
Trên đỉnh núi còn có một hòn đá lớn với vết khắc hình con rồng độc đáo mà không biết có tự bao giờ. Tuy nhiên trên phiến đá tôi cũng bắt gặp những dấu tích bằng phấn bút không đẹp đẽ gì của những người du lịch, khoe chiến tích lên tới đây.
Vì lạc đường, chúng tôi có ít thời gian vui chơi hơn. Gấp rút về trước khi trời tối nên đành lỡ hẹn ra thăm quan cột mốc biên giới. Theo lối chân một đôi bạn người Mông đi về, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đỉnh.
Khu vực quanh đỉnh có nhiều khe nứt gãy địa chất, với vực sâu hun hút mà nếu chỉ sơ xảy thì hậu quả khôn lường. Xuống bằng đường chính thống, dốc hơn nhiều so với lối mở đường mà chúng tôi đi lạc. Tuy thế tốc độ nhanh hơn nhiều so với khi lên. Đôi bạn người Mông quen leo rừng, thoáng cái chúng tôi đã bị họ bỏ mất dấu.
Chúng tôi rời nơi đây với bao luyến tiếc
Khu vực quanh đỉnh có nhiều khe nứt gãy địa chất, với vực sâu hun hút 
Xuống chân rừng, khi mà những tia nắng chiều dần buông nơi đỉnh núi. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng vọt, phản chiếu xuống những nương ruộng mùa đổ nước. Tôi bắt gặp những người dân bản đi làm nương về, trò chuyện với họ về cuộc sống vất vả, về đỉnh Pha Luông huyền bí.
Tất cả khiến cho hành trình như ngắn lại. Ngoảnh lại phía sau lưng, đỉnh Pha Luông vẫn ở đó kỳ ảo vươn mình như đầu rùa trên nền rừng xanh thẳm. Hẹn gặp lại Pha Luông một ngày không xa, nhất định là như thế.
Chúng tôi xuống chân núi khi nắng dần buông
Những câu truyện với dân bản khiến hành trình xuống núi nhanh hơn bao giờ
Dãy núi Pha Luông kiêu hãnh vươn lên trên rừng rậm 
Kinh nghiệm :
- Tới chân núi Pha Luông có hai đường. Một là đường từ hướng rừng Xuân Nha, điểm đầu cách thị trấn Mộc Châu chừng 40km và hành trình leo núi có phần sang đất bạn Lào. Hiện đường này đã bị cấm hoàn toàn.
Đường thứ hai là hướng từ cửa khẩu Lóng Sập, bản Pha Luông, đây là hướng mà những người dân bản địa vẫn thường đi. Đường thứ hai ngắn hơn, nhưng dốc và hoàn toàn đi trong rừng rậm Xuân Nha.
- Đỉnh Pha Luông không quá cao nhưng khá dốc, chính vì thế không dành cho người thiếu kiên nhẫn.
- Phải xin phép đồn biên phòng trước khi leo và chắc chắn là cần dẫn đường nếu như chưa từng đi.
- Hoàn toàn có thể lên và xuống đỉnh Pha Luông trong vòng 1 ngày. Hiện tại vẫn chưa được phép qua đêm trên đỉnh Pha Luông vì tình hình an ninh phức tạp.

Kỳ 3: Thăng hoa giữa đất trời

(iHay) Sau hơn 3 giờ đồng hồ trekking trong rừng, chúng tôi thấm mệt nhưng khi lên tới đỉnh ngắm khung cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Trên đỉnh Pha Luông có thể phóng tầm mắt ra những dãy núi trùng điệp, những thung lũng mờ xa ở cả hai phía Việt Nam và Lào.



Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 1Đỉnh Pha Luông rộng và bằng phẳng với đủ loại cây cỏ. Phía dưới là những thung lũng và rừng rậm. Phía trên là bầu trời xanh bao la với từng đám mây cuồn cuộn trôi
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 2 Đứng ở mỏm đá này nhìn xuống những cánh rừng xanh mướt bạn như được thăng hoa giữa đất trời
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 3Từng đợt gió thốc lên từ mặt đất làm những đám mây như phả vào mặt chúng tôi
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 4Tất cả đều bị mê hoặc trước cảnh đẹp tuyệt vời nơi đây
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 5Cả đoàn có một bữa trưa tự chuẩn bị trên đỉnh núi, giữa mây trời lộng gió
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 6Ngồi trên đỉnh núi cao gần 2.000m so với mực nước biển nhìn ra không gian bao la trước mặt là những dãy núi nhấp nhô, trên đầu là khoảng không bao la mây trời, bạn sẽ  cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên 
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 7Một góc Pha Luông sừng sững như tạc giữa nền trời xanh
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 8Đường biên giới Việt Lào khá rõ rệt, với hai bên là hai thảm thực vật hoàn toàn khác nhau
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 9Một phần của Pha Luông hướng về phía nước bạn Lào
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 10
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 11Pha Luông có những cấu tạo địa chất đặc biệt tạo nên những khối đá khổng lồ chồng lên nhau thành những hình thù độc đáo
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 12
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 13Vẻ đẹp hùng vĩ đến say lòng của đỉnh Pha Luông
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 14Sau hai tiếng chơi đùa trên đỉnh núi, chúng tôi bắt đầu di chuyển xuống chân núi. Quãng đường về dù nhanh hơn và đỡ mất sức hơn nhưng cũng không dễ dàng do đường dốc và trơn trượt. Cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi rừng và trở về đồn biên phòng trong ánh nắng chiều mê hoặc
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 15Bỏ lại đỉnh núi Pha Luông phía sau sừng sững giữa trời xanh với hình dáng như một mũi thuyền
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 16
Hùng vĩ đỉnh Pha Luông 17Chúng tôi được các anh biên phòng của đồn biên phòng Pha Luông đón tiếp nhiệt tình với những đặc sản của dân bản. Tối đó chúng tôi đã được trò chuyện giao lưu và ca hát say sưa. Sau bữa sáng chúng tôi đành tạm biệt các anh biên phòng Pha Luông để trở về. Sự lưu luyến trong những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng thắm. Chúng tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời và ý nghĩa, nhận được tình cảm nồng hậu mà các anh biên phòng dành cho cả đoàn. Chắc chắn có cơ hội chúng tôi sẽ còn trở lại nơi này


Đỉnh Pha Luông có thể chinh phục trong ngày và không được ở lại đêm trên đỉnh do tình hình an ninh phức tạp. Để chinh phục Pha Luông, cần liên hệ trước với đồn biên phòng. Cần một người dẫn đường thông thạo lối lên Pha Luông. Quãng đường 5km từ đường lớn vào đồn biên phòng rất khó đi, cần tay lái thật vững, nếu trời mưa thì nên đi bộ vào.

 Phượt ký của Mèo Già

Thịt bắp bê hấp ngọt ngon

Thịt bê chứa vitamin, kali, kẽm, magiê, sắt và nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Thay vì dùng thịt heo, gà, bạn có thể đổi món với bắp bê hấp.

Bắp bê hấp thịt chín mềm, ngọt chấm kèm nước tương bần ngon tuyệt.
Bắp bê hấp thịt chín mềm, ngọt chấm kèm nước tương bần ngon tuyệt.
Nguyên liệu:
- 350 g bắp bê
- 1 củ gừng nhỏ
- Gia vị: tương bần, muối, rau răm, đinh lăng, chuối xanh, khế
Cách làm:
- Bắp bê rửa sạch, để ráo nước. Ướp bắp bê với một chút tương bần, muối, gừng cho thơm và đậm đà, hấp chín.
- Khi dùng thái mỏng thịt bê, chấm nước tương bần ăn kèm lá đinh lăng, khế, chuối xanh. Một sự kết hợp tròn vị giữa ngọt (thịt) nồng (tương) hăng (đinh lăng) chua (khế) chát (chuối xanh) quyện nơi đầu lưỡi giúp bạn ngon miệng hơn.
Bài & ảnh: Đoàn Xuân

Làng già trẻ 'ăn trầu thay cơm' ở Hà Nội

Không chỉ các cụ già mà ngay tới các em nhỏ và nam giới cũng thích thú ăn trầu. Các gia đình chuẩn bị gả con gái cũng thách cưới rất nhiều trầu cau. 

Chuyện những cụ già trăm tuổi đến các em nhỏ mới 7-8 tuổi, ngày ngày môi đỏ với miếng cau, lá trầu ở làng Phú Lễ, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội đã trở thành hiếm trên cả nước. Việc ăn trầu đã gắn với người dân nơi đây đến mức họ có thể ăn trầu thay cơm.
Thôn Phú Lễ nằm bên bờ của con sông Tích. Cũng giống như các vùng quê thuần nông khác, Phú Lễ có những nét kiến trúc điển hình của nông thôn Bắc Bộ: nhà ngói, sân gạch, tường bao quanh và lũy tre làng xanh xanh rợp mát.
Nhờ ăn trầu mà các cụ tại làng Phú Lễ dù đã có tuổi, nhưng răng lúc nào cũng chắc khỏe
Tục ăn trầu đã trở thành nếp sống, nếp sinh hoạt của người dân thôn Phú Lễ. Trong làng hễ có đám cưới, hỏi,… hay đám hiếu đều không thể thiếu đĩa trầu. “Ở đây, từ già trẻ, gái trai ai cũng biết ăn trầu, nhà nào cũng sẵn bình vôi, lá trầu để ăn và mời khách khi họ đến chơi nhà. Đến cả khi đi làm đồng, người Phú Lễ cũng đều mang theo trầu cau, thiếu thứ gì thì xin nhau”, cụ Liên, một cao niên trong làng, chia sẻ.
Những người già trong làng 70 đến 80 tuổi, thì cũng đã có "thâm niên" đến hơn 50 năm ăn trầu, những lớp trung niên 40-50 tuổi có người ăn từ khi mới 7 - 8 tuổi. Trầu ăn cũng có hai loại, một là trầu không, hai là trầu thuốc - tức trầu ăn với thuốc lào, vị cay cay sẽ làm cho miếng trầu đậm hơn.
Cụ Nguyễn Văn Phóng (85 tuổi), người được xem là có thâm niên ăn trầu nhất của thôn kể: "Tôi biết ăn trầu từ lúc lên 8 tuổi. Tính đến nay đã gần 80 năm, nhưng chưa một ngày nào tôi bỏ ăn trầu, càng già lại càng thích ăn trầu nhiều hơn. Kỷ niệm nhớ nhất trong gần 80 năm là những lần tập ăn trầu quế với thuốc lào bị say, miệng phỏng rộp, người mơ màng. Thậm chí, có nhiều lúc bị nôn mật xanh, mật vàng. Sau này, con trai và cháu trai cũng tập cho ăn trầu từ bé.
Bọn trẻ con trong làng thấy người lớn ăn cũng nhao đến xin miếng trầu ăn cho đỏ môi, miệng nhai tự nhiên, ngon lành. Anh Giang năm nay mới 22 tuổi, nhưng ăn trầu cau đã hơn 10 năm nói vui: “Ở làng Phú Lễ này, trẻ con sinh ra đã ăn trầu quen như bú mẹ, không có thì nhớ, thì thèm không chịu được”.
Nhiều cụ cao niên còn tiết lộ, ở một số dòng tộc thuộc họ Phùng, Kiều, Đặng, Nguyễn... nhiều gia đình còn nổi tiếng khắp làng về truyền thống ăn trầu. Cũng chính từ truyền thống ăn trầu này mà ở Phú Lễ hiện nay có rất nhiều cụ ông, cụ bà dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn chưa hề rụng một chiếc răng nào. Riêng số lượng đàn ông trung tuổi và một số thanh niên có răng đen cũng gần ngang ngửa với giới nữ trong làng. Có lẽ, đây cũng là điều hiếm hoi mang nét đặc trưng của Phú Lễ.
Chuyện trẻ con, đàn ông ăn trầu ở Phú Lễ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Cũng từ đó, các hoạt động gắn với miếng trầu, quả cau được hình thành như: thi têm trầu, thi ăn trầu, làm thơ, đối đáp về trầu... Thậm chí, nhiều người nói vui, con trai trong làng nhiều người "ế" vợ vì bị con gái làng khác chê do quá mê ăn trầu, nhưng họ vẫn nói rằng, thà chịu ế, chứ nhất định không chịu bỏ trầu.
Trước đây, mỗi đám cưới ở Phú Lễ, nhà gái thường thách cưới nhà trai bằng lễ vài nghìn quả cau (mà phải là loại cau to). Sau khi nhà gái thách cưới và có được số cau như mong muốn, thì gia đình sẽ mang cau trầu đi tất cả các hộ trong làng để chia, nhà nào cũng có phần. Vì vậy, ở đây cứ nhà nào đẻ con trai thì dân làng lại bảo: “Phải chuẩn bị trồng nhiều cau vào để sau này còn đi hỏi vợ cho con”.
Cũng chính vì lễ cưới thách trầu cau với số lượng lớn này, mà không ít trường hợp nhà trai phải vất vả chạy ngược xuôi để lo cho đủ, chưa kể vào thời điểm cau mất mùa, khiến giá cau tăng cao, chi phí đắt đỏ một thời trở thành áp lực lớn với nhà trai.
“Áp lực cau trầu là có thật, nhưng đó là những năm về trước, và chỉ rơi vào thời điểm mất mùa cau, về sau các cụ cao tuổi trong làng và chính quyền địa phương đã họp bàn và đưa ra quyết định, nhà có đám cưới không phải đi chia cau quanh làng nữa. Chỉ mời dân làng tới ăn trầu uống nước thôi. Vì thế, mỗi đám cưới bây giờ số cau trầu đã giảm đi nhiều, chỉ chừng 400 quả nhà trai, 400 quả nhà gái”, một cụ tại làng Phú Lễ cho biết.
Lý giải về điều này các cụ cho rằng cau trầu ở các nơi chỉ có các cụ già hoặc đàn bà con gái ăn, còn ở Phú Lễ đàn ông con trai ăn không thua kém gì, nên số lượng phải gấp đôi. Cau người dân Phú Lễ hay ăn là loại cau lấy giống ở Tích Giang, quả nhỏ, thịt nhiều, hạt non, ăn mềm và thơm, giá cũng rất rẻ.
Hiện nay, đám cưới ở Phú Lễ thường có một buổi mời khá đông đủ bà con hàng xóm láng giềng đến uống nước, ăn trầu với cô dâu chú rể còn hôm sau nhà trai, nhà gái sẽ làm cỗ và khi đó chỉ mời những người thân thích, họ hàng đến dự.
Theo Công Lý