Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Miền đất võ

"Miền đất võ" là cách gọi của dân gian khi nhắc đến một tỉnh miền Trung, nơi già trẻ, nam nữ đều ít nhiều biết đánh võ.
Cố võ sư Phan Thọ, huyền thoại võ thuật với thế võ "Ngũ trảo" vang danh thiên hạ. Ảnh: Đào Tiến Đạt Dưới triều Lê Thánh Tông, đất Bình Định được sáp nhập vào Đại Việt, trở thành vùng phiên trấn, phên giậu của Tổ quốc ở phương Nam. Ngoài người bản địa (gồm Chăm, Bana, H'rê), những cư dân Việt đầu tiên đến Bình Định là từ các nguồn quan lại do triều đình bổ nhiệm, dân khai hoang xiêu tán từ miền ngoài vào, các tội nhân lưu đày viễn châu… Vùng đất mới thâu nhận đủ mặt anh hào tứ chiếng, ngoài các luồng di cư có tổ chức hoặc tự phát, còn có cả gia nô bị buôn lậu, trẻ con bị bắt cóc. Trong cuộc mưu sinh, để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt và sự phức tạp của một xã hội chưa định hình, võ nghệ dân gian được phát huy cao độ, gồm võ của người bản địa, võ của bốn phương lưu dân, võ của người nước ngoài (võ Tàu do bộ phận cư dân Trung Hoa trốn trán…
Các bài đăng gần đây

Hà Tĩnh và di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc là địa danh lịch sử gắn liền với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là di tích lịch sử quốc gia gắn liền với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1964 đến 1972, quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Tĩnh bị đánh phá và chia cắt hoàn toàn. Mọi thông thương từ miền Bắc vào miền Nam đều phải đi qua con đường 15A, trong đó ngã ba Đồng Lộc là địa điểm quan trọng trên con đường này, được ví như yết hầu, là mạch máu giao thông nối liền hậu phương với tiền tuyến. 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh tư liệu Xác định được vị trí chiến lược của ngã ba Đồng Lộc, quân Mỹ tập trung nhiều máy bay thả bom xuống địa điểm này, ác liệt nhất là vào năm 1968. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi một m2 đất ph…

Nơi ở Sài Gòn có sông, rạch nhiều nhất

Nằm ở hạ lưu sông Đồng Nai và Sài Gòn, TP HCM có hệ thống sông ngòi, kênh rạch khá dày đặc với mật độ 3,38 km trên mỗi km2. Một khúc sông ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần Ngoài trục các sông chính Đồng Nai và Sài Gòn, TP HCM còn có mạng lưới kênh rạch khá dày, như ở hệ thống sông Sài Gòn có các rạch Láng The, Bàu Nông, rạch Tra, Bến Cát, An Hạ, Tham Lương, Cầu Bông, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Nghé, Lò Gốm, Kênh Tẻ, Tàu Hũ, Kênh Ðôi. Ở phía nam thành phố cũng có mật độ kênh rạch dày đặc, cùng với hệ thống kênh cấp 3-4 của kênh Ðông (Củ Chi) và các kênh đào An Hạ, kênh Xáng (Bình Chánh). Huyện Cần Giờ có hệ thống sông rạch nhiều nhất Tam giác châu (Cần Giờ) là khu vực có sông rạch nhiều nhất TP HCM. Hai sông Đồng Nai và Sài Gòn hợp lưu ở Xóm Đồn, kéo dài tới Xóm Quán hơn 9 km, đoạn này gọi là sông Nhà Bè.  Huyện Cần Giờ có hệ thống sông, rạch chằng chịt. Ảnh: Wikipedia Soài Rạp, Lòng Tàu, Giữa, Đồng Tranh là bốn sông chính của tam giác châu. Giữa những sông lớn ấy có hàng trăm kênh, rạch lớn nhỏ …

Chợ Bến Thành - một trong những chợ cổ nhất Sài Gòn

Chợ Bến Thành có từ trước khi Pháp xâm chiếm Gia ĐịnhChợ Bến Thành có từ trước khi người Pháp xâm chiếm Gia Định, ban đầu nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Gia Định (bấy giờ là thành Quy, còn gọi là thành Bát Quái).  Bến này dùng để cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành, vì vậy mới có tên gọi là Bến Thành và khu chợ cũng có tên gọi là chợ Bến Thành. Hình ảnh chợ cũ hồi cuối thế kỷ 19. Ảnh tư liệu Chợ Bến Thành thời kỳ đầu được xây bằng gạch, sườn gỗ, lợp tranh. Trong Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức mô tả: "Chợ Bến Thành, phố chợ, nhà cửa trù mật ở dọc theo bến sông. Chỗ đầu bến này có lệ đến đầu mùa xuân gặp ngày tế mạ, có thao diễn thủy binh, nơi bến có đò ngang chở khách buôn ngoài biển lên. Đầu phố phía Bắc là ngòi sa ngư, có gác cầu ván ngang qua, hai bên nách cầu có dãy phố ngói, tụ tập trăm thứ hàng hóa, dọc bến sông ghe buôn lớn nhỏ đến đậu nối liền". Thời nhà Nguyễn, cả bốn mặt thành Gia Định đều có chợ. Phía Đông là chợ hàng Đin…