Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Ấm lòng nhớ bánh căn phố biển

Có những đêm Sài Gòn mưa rả rích, ngồi chuyến xe buýt số 6 từ Quận 5 về đến Thủ Đức mà thấy man mác buồn, hoang hoải chán và day dứt cái nỗi nhớ cố hương. Thu mình trên cái băng ghế dài mà chỉ còn một người ngồi, nhìn ô cửa kiếng bị mờ đi bởi mưa, nhòe nhoẹt, chợt thèm một món gì thật nóng, ăn cho ấm lòng đôi chút, rồi bất giác thở dài, ước gì Sài Gòn có bánh căn.
Bánh căn, thật ra chỉ là bột gạo, đổ vào khuôn tròn trên lò than nóng, khuôn không to, bánh cũng be bé xinh xinh. Khác với bánh xèo hay bánh khọt ở chỗ, bánh căn người ta không bỏ nhân trực tiếp vào, bánh đơn thuần là bột trắng, chín rồi thì cháy xem xém một mặt, mặt còn lại vẫn trắng tinh. Người bán sẽ cạy từng cái bánh nóng ra khỏi khuôn, chấm vào hành lá, cho mặt bánh còn trắng kia phủ một màu xanh của hành, vô cùng bắt mắt. Bánh được chan thêm một lớp tóp mỡ giòn rụm, ăn với nước chấm được chính tay người bán pha chế, mà mỗi nơi đều có công thức đặc trưng riêng, chỉ cần thử qua nước chấm là biết của nhà nào bán ngay không lẫn đi đâu được. Món bánh căn Phan Thiết không cầu kì, vốn là thức quà của con nhà nghèo vùng biển, từ khi có du lịch bánh căn mới được khoác lên mình lớp áo mỹ miều đặc sản và giá thành tăng theo, tuy nhiên hầu như mỗi gia đình ở thành phố nhỏ ven biển này, nếu có một người bà, một người mẹ khéo bếp núc, thì hình như đều có một lò bánh căn.
 
 
Lò bánh căn cũng phải là loại lò đất, được sản xuất chỉ riêng ở Phan Thiết. Lò có nhiều loại đủ kích cỡ, trên mặt có từng lỗ tròn, để đặt những khuôn bánh căng vào. Thoạt nhìn công đoạn đổ bột vào rồi chờ cạy bánh ra có vẻ đơn giản, nhưng sự thật thì không hề dễ, người bán phải canh cho bánh vừa chín tới, hơi giòn lớp bề mặt, để lâu quá thì bánh cháy mà cạy ra sớm thì bánh nhão ăn không ngon nữa. Mà ngay cả tới loại gạo xây bột làm bánh cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thành phẩm, bánh sẽ khô giòn,hay xốp thơm đều phụ thuộc vào công đoạn pha bột và chọn gạo xay. Như  vậy cũng chưa xong, tới phần chọn món ăn cùng với bánh căn.
 
 
Món ăn cùng với bánh căn rất đa dạng, từ cá kho, xíu mại, da heo đến trứng vịt, trứng cút. Món nào phối vào ăn cũng hợp, ăn cũng ngon, không hề kén. Cá kho phải là loại cá tươi, nhỏ mình, được kho lấy nước, nước cá trộn với nước mắm bánh căn ăn cũng hết sức ngon, thường cá kho  ăn với bánh đều được miễn phí. Cón xíu mại, da heo, trứng các loại cũng chỉ khoảng 2 đến 3 ngàn đồng cho một lần gọi thêm.
 
 
Bánh căn còn là món ăn của gia đình. Cứ nghĩ tới những ngày mưa lúc nhỏ, cả nhà cùng ngồi quây quần quanh lò bánh ấm áp. Bánh ăn nóng mới ngon, có nhiều cách ăn, có người thích chấm từng cái, có người cho hết vào tô trộn lên, có người lại đập trứng cho hẳn vào bột. Dù cách ăn có khác đến mấy thì vẫn là ăn bánh căn, dù tính cách có khác nhau đến mấy thì cũng là gia đình, rồi cũng sẽ có cách trung hòa lẫn nhau. Chính vì những kỷ niệm ấm áp lòng người ấy mà mỗi chiều mưa lạnh, những người xa quê  lại muốn thu xếp, chạy khỏi Sài Gòn, tranh thủ mùa mưa mà về nhà ngồi ăn bánh căn.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét